Chương 25: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hani đã đưa Donna về nhà và quay trở lại khách sạn thì đã thấy Hyelin dọn vali đi mất. Hani nghĩ bây giờ trời cũng đã tối, Hyelin cũng không quen ai bên đây. Nếu Hyelin xảy ra chuyện thì không biết phải tính sao. Cả đêm đó, Hani chạy xe khắp nơi tìm với hy vọng sẽ gặp được Hyelin.

Tại nhà của Junghwa, Hyelin vừa ôm lấy Junghwa. Vừa kể vừa khóc sướt mước. Junghwa nghe xong cũng cảm thấy ấm ức dùm Hyelin.

Junghwa thấy từ trước đến giờ luôn đối xử rất tốt với Hyelin. Đây là lần đầu tiên Junghwa thấy có người dám đánh Hyelin.Hyelin vừa tức vừa nói:

-"Junghwa, cậu thấy chị ta có quá đáng không?
Từ trước đến giờ chưa ai dám tát mình cả. Kể cả ba mẹ mình. Vậy mà chị ta lại dám tát mình."

-"Hani, đúng là ngày càng quá đáng.Nhưng mà Hyelin, cậu có biết gia thế của cô ả Donna đó như thế nào không?"

-"Mình không biết.Mình sẽ nhờ người điều tra."
Nói rồi, Hyelin lấy một chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi điện cho ai đó. Hyelin đơ người ra một lát rồi nói chuyện với người mình đang gọi:

-"Le, là tôi Hyelin đây."

-"Hyelin, không phải em đang ở New York cùng Hani sao? Em gọi cho tôi có việc gì gấp à?"

-"Em muốn nhờ chị một chuyện? Điều tra giúp em gia thế của Donna, người đã hợp tác cùng công ty của Hani.Nhưng tuyệt đối đừng cho chị ý biết em đã gọi nhờ chị giúp đỡ."

-"Hani? Sao hôm nay em gọi cậu ấy lạ vậy? Hai người có chuyện gì sao?" Le tò mò hỏi Hyelin.

-"Chị đừng tò mò.À còn nữa, giúp em phong tỏa tất cả các tin tức về em."

-"Được rồi, khi nào có kết quả điều tra sẽ nhắn qua cho em."

-"Cảm ơn chị."

Nói rồi, Hyelin cất điện thoại bỏ vào túi xách. Junghwa cảm thấy rất ngạc nhiên nên hỏi cô:

-"Hyelin, không phải cậu nói điện thoại bị cô ta làm hư sao?"

-"Điện thoại này mình vẫn hay dùng.Còn điện thoại bị cô ta làm hư, mình rất ít khi sử dụng. Cho nên khi nó bị hư mình cũng không cảm thấy tiếc."

-"Hóa ra là vậy. Lúc nãy cậu gọi cho Le, chị ấy nói thế nào?"

-"Lát nữa chị ấy nhắn qua cho mình.Junghwa, cậu đặt vé máy bay giúp mình nhé. Mình muốn vế ngay trong đêm nay."

-"Đương nhiên là được rồi.Nhưng mà mình lại không thể đi tiễn cậu được."

-"Không sao, mình vẫn sẽ qua thăm cậu."

-"Hyelin, cậu nói xem. Có phải đường tình duyên của mình và cậu có vấn đề không? Hai người chúng ta chuẩn bị có hai người chồng được mọi người ngưỡng mộ nhất. Cũng chuẩn bị có một gia đình được xem là hạnh phúc nhất
Vậy mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này?"

-"Đừng buồn nữa. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

Nói rồi, Junghwa mỉm cười với Hyelin rồi nhanh chóng đặt cho Hyelin vé máy bay. Khi Junghwa đặt vé máy bay xong, Junghwa nói với Hyelin:

-"Mình đã đặt vé máy bay cho cậu xong rồi. Chuyến bay của cậu sẽ đi lúc 11 giờ. Bây giờ đã gần 10 giờ rồi."

Hyelin nhận được tin nhắn của Le. Phó Vũ Hàn cho biết, Donna là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì tại Mỹ. Donna là một người rất ngang ngược, cô ta luôn cướp lấy những thứ mình muốn từ tay người khác. Bạn thân của cô ta có bạn trai, cô ta cũng không từ mọi thủ đoạn để cướp lấy người bạn trai của bạn thân mình.

Khi đọc được những gì điều tra về Donna. Cả Hyelin và Junghwa đều biết cô ta chính loại người thứ ba  đích thực. Chợt Hyelin nhớ ra một chuyện. Hyelin gọi điện ngay về cho dì Dang:

-"Cô chủ, cô có việc gì dặn dò tôi sao?"

-"Dì Dang, con nhờ dì giúp con một việc.Thu dọn tất cả quần áo của con vào vali rồi gửi người đem về Park gia.Nhưng dì tuyệt đối đừng cho Hani biết nha."

Dì Dang chưa kịp trả lời thì Hyelin đã tắt máy. Dì rất thắc mắc tại sao Hyelin lại làm vậy. Nhưng dì cũng đành làm theo yêu cầu của Hyelin. Sau khi dì Dang đã thu xếp xong, Ahn Sungki bất ngờ đi xuống thấy dì kéo theo rất nhiều đồ nên ông hỏi:

-"Chị Dang, chị định đi đâu vậy?"

-"Lão gia, đây là đồ của cô chủ. Cô chủ nhờ tôi đem tất cả đồ của cô ấy mang trở về Park gia. Nhưng lại không muốn cho Tiểu thư biết."

-"Con bé lại định làm gì? Hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ahn Sungki cảm thấy không yên tâm nên nhanh chóng trở lại thư phòng, gọi ngay cho Hani. Nhưng ông đã gọi rất nhiều cuộc gọi cho Hani nhưng vẫn không nghe máy. Ông đành để yên mọi việc, dù gì cũng là việc của hai người họ, ông không muốn xen vào liền cho người nhanh chóng mang đồ Hyelin trở về Park gia.

Vì Hyelin muốn đến sân bay sớm nên cô đã một mình ra sân bay. Khi máy bay cất cánh, Hyelin nhìn lên trời. Trời tối đên như mực, nhưng thỉnh thoảng lại có một vài ánh sáng lấp lánh. Hani tìm Hyelin khắp nơi nhưng không gặp. Hani dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Nhìn lên trời thấy có rất nhiều sao. Hani nhớ lại lúc trước, cũng vào một buổi tối, cô đưa Hyelin đến nhà hàng. Sau khi dùng bữa, Hani muốn tặng cho Hyelin một món quà nên Hani đã hỏi Hyelin:

-"Hyelin, em thích gì, tôi sẽ tặng nó cho em?"

-"Có thật là chị muốn tặng cho em?"

-"Thật."

-"Em muốn một thứ. Nhưng thứ này không ai có thể mua được nó. Kể cả những người giàu nhất thế giới."

-"Chỉ cần em thích, tôi nhất định sẽ mua cho bằng được.Đó là thứ gì, em nói đi?"

-"Được thôi. Đi theo em."

Nói rồi, Hani nhớ Hyelin nắm lấy tay mình lôi vào xe. Hyelin đưa Hani đến một ngọn đồi. Từ ngọn đồi này nhìn thấy được thành phố nơi họ sống. Hani hơi thắc mắc hỏi Hyelin:

-"Em muốn tôi mua nhà ở đây sao?"

-"Chị ngốc quá. Thứ em muốn không phải là nhà. Chị mau nhìn lên trời đi."

Hyelim chỉ tay lên trời. Đêm đó, có rất nhiều ngôi sao, rất đẹp.

-"Sao hả? Chị thấy em nói có đúng không? Thứ này chị mua nó không được. Nhưng nó là hàng được nhìn miễn phí. Kể cả những đại gia hay chủ tịch giàu có như chị cũng không mua được nó."

Nhớ đến hình ảnh Hyelin tươi cười nói với mình. Hai hàng nước mắt của Hani vô thức rơi xuống. Nếu như lúc nãy Hani không nóng nãy thì Hyelin đã không tức giận bỏ đi. Nếu như Hani cho Hyelin cơ hội để giải thích thì mọi chuyện cũng không như bây giờ

-----------

Sáng hai ngày sau, chuyến bay của Hyelin vừa đáp xuống sân bay. Hyelin nhanh chóng trở về Park gia. Khi Hyelin vừa về đến, chạy vội vào trong ôm chầm lấy ba và mẹ, khóc nức nở. Mẹ và ba cô không biết đã xảy ra chuyện gì. Liền nhanh chóng ngồi xuống ghế rồi hỏi:

-"Hyelin của mẹ, nói mẹ nghe, là ai làm cho con khóc?" Mẹ Seo vừa lau nước mắt cho Hyelin, vừa nói:

-"Mẹ nghĩ ngoài người đó ra thì ai dám làm cho con khóc?"

-"Là Hani sao?"

Ba Seo không dám tin người mà ông tin tưởng lại làm cho con gái cưng của mình khóc.

-"Hyelin, mặt con bị gì vậy? Là ai đánh con à? "
Mẹ Seo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hyelin lên thì phát hiện khuôn mặt cô vẫn còn ửng đỏ.

-"Chị ấy đã tát con." Hyelin nức nở nói.

-"Nó dám tát con sao? Đúng là ngày càng quá đáng. Mẹ nhất định phải nói cho lão Ahn kia biết."

Nói rồi, mẹ Seo định gọi điện nói cho Ahn Sungki biết thì bị ba Seo ngăn lại. Ông nói:

-"Em đưa Hyelin lên phòng đi.Con bé vừa trở về cũng đã mệt rồi. Chuyện này cứ để anh lo."
Mẹ Seo nghe vậy liền gật đầu rồi đưa Hyelin lên phòng. Ông kêu người đem cả hành lí của Hyelin về phòng.
Ba Seo gọi điện cho Ahn Sungki. Ông cứ đi qua đi lại mãi, vừa tức giận nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Ahn Sungki.Từ trước đến giờ, chưa ba Seo chưa bao giờ tát Hyelin cả. Kể cả la ông cũng không nỡ. Vậy mà bây giờ lại có kẻ dám tát con gái mình, mà kẻ đó lại là người ông tin tưởng. Gửi gấm cả con gái mà mình yêu thương nhất, thử hỏi ông phải xử lí như thế nào.

Khi Ahn Sungki thấy điện thoại gọi đến là Seo Changbin. Ông định hỏi Ahn Changbin xem có biết Hani và Hyelin xảy ra chuyện gì không. Chưa kịp hỏi thì một tràn trách móc của Seo Changbi không kìm được mà tuôn ra.

-"Lão Ahn, Hani ngày càng quá đáng rồi đó."

-"Lão Seo, nói vậy là sao?"

-"Hani dám tát Hyelin."

-"Cái gì? Nó dám đánh con bé sao? Cái đứa nhỏ này, tôi nhất định phải dạy dỗ nó lại mới được."

-"Tình hình bây giờ cứ đễ cho con bé ở lại Park gia đi.Để con bé hết giận, tôi sẽ khuyên nó trở về Ahn gia." Seo Changbin lấy lại bình tĩnh nói với Ahn Sungki.

-"Được rồi! Tôi sẽ điện kêu Hani trở về ngay. Tôi nhất định sẽ không để Hyelin phải thiệt thòi đâu." Nói rồi, Ahn Sungki tắt máy.

Ông tức giận gọi điện ngay cho Hani.
Hani cả ngày lái xe đi tìm Hyelin. Quên cả ăn uống, Hani biết bây giờ Hyelin đang rất giận mình. Chính Hani bây giờ cũng giận cả bản thân mình. Vừa quay trở lại khách sạn rồi lên phòng. Vừa đặt người nằm xuống giường thì nghe tiếng chuông điện thoại. Hani nhanh chóng bắt nghe thì bị giọng nói tức giận của Ahn Sungki trách:

-"Hani con mau trở về nhà ngay."

-"Con còn có việc bên này, chưa thể về."

-"Việc sao? Là đi tìm Hyelin chứ gì?"

-"Làm sao ba biết được?" Hani vô cùng ngạc nhiên.

-"Không cần tìm nữa. Con bé đang ở Park gia. Mau quay về xin lỗi con bé. Nhất định phải mang con bé trở về Ahn gia."

-"Con biết rồi."

Nói rồi, cả đêm đó Hani sai người đặt vé máy bay, bay trong đêm nay để trở về Hàn. Vội vã thu xếp vali, hành lí.

Ngày khi vừa đến Hàn, Hani cho người đưa xe đến đón. Kêu tài xế nhanh chóng đưa đến Park gia. Vừa đến biệt thự Park gia, Hani đứng bên ngoài bấm. Lát sau, có người ra mở cửa và mời cô vào nhà.

Vừa bước vào đã thấy ba mẹ Seo ngồi ngay trên ghế sofa. Hani cúi đầu lễ phép chào.
Ba mẹ Seo nghe báo là Hani đến nên đã ngồi yên trên ghế:

-"Thưa ba mẹ, con đến đây để xin lỗi và đưa Hyelin trở về Ahn gia." Hani không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

-"Xin lỗi sao? Hani, con là người mà ba mẹ tin tưởng. Kể cả ba mẹ còn không nỡ đánh Hyelin, vậy mà con lại dám tát con bé."
Mẹ Seo bĩnh tĩnh nói, nhưng trong sự bình tĩnh của bà lại có phần quở trách Hani.

-"Con đánh em ấy là con sai.Xin ba mẹ hãy tha lỗi cho con."

-"Cho dù ba mẹ tha lỗi cho con. Nhưng con bé lại không nghĩ như vậy.Con hãy tự mình lên phòng, nói với Hyelin đi."

Ba Seo nhìn Hani, nói Hani gật đầu rồi đi lên phòng Hyelin. Hani đứng trước cửa phòng của Hyelin, tay cứ đưa ra định gõ cửa nhưng rồi lại rút lại. Cuối cùng Hani quyết định, bằng mọi giá nhất định phải đưa Hyelin trở về Ahn gia. Hani gõ cửa phòng của Hyelin Hyelin trong phòng cứ ngỡ là mẹ Seo nên nói:

-"Là mẹ à, vào đi."

Hyelin đang ngồi trên giường, quay lưng về phía cánh cửa, chùm mền từ trên xuống. Hyelin hướng mắt nhìn về phía cửa sổ. Hình ảnh của Hani hiện lên trên cửa sổ khiến Hyelin cứ nghĩ mình đang hoa mắt.Từ lúc trở về đến giờ, Hyelin đột nhiên bị cảm. Cả ngày cứ trong phòng không chịu xuống. Nghĩ mẹ Seo đem cháo đến và đứng phía sau nên cô nói:

-"Mẹ à, có phải con bị cảm đến nỗi hoa mắt không? Con nhìn thấy Chị ấy phía sau con."

-"Em không hoa mắt đâu.Là tôi đây." Hani bình thản nói.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro