Chương 27: Hạnh phúc mỹ mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Hani cầu hôn. Cả hai gia đình đã cùng nhau bàn về hôn lễ. Trước ngày đám cưới của hai người, Hyelin đã gọi điện mời Junghwa về tham dự:

-"Junghwa, tuần sau cậu quay về Hàn được không? Tuần sau mình lấy chồng rồi."

-"Đương nhiên là được rồi. Không ngờ Hyelin lại có thể lấy chồng trước mình nữa."

-"Trước sau gì mình cũng lấy chồng thôi. Bây giờ lấy sớm nếu không sau này có người tranh chồng với mình mất!"

-"Cậu nên cảm thấy may mắn vì có người chồng như Hani."

-" À... ừ. Mà nè, cậu sẽ không thấy ngại chứ. Vì hôm ấy Le cũng sẽ xuất hiện."

-"Không đâu! Mà Hyelin, trưa hôm qua mình có gặp YoonA. Cô ấy qua New York để quay phim.
Khi thấy mình, cô ấy nói có chuyện quan trọng nên mình và cô ấy đã đến quán caffe để nói chuyện. Cô ấy nói với mình, chuyện hôm ở trong khách sạn là do cô ấy làm ra. Tất cả những việc ấy chỉ vì cô ấy muốn Le là của cô ấy. Nhưng cô ấy lại không ngờ, những việc cô ấy làm ta lại có hậu quả vô cùng nghiêm trọng."

-"Vậy cậu có định quay về với Le không? "
Hyelin nói với vẻ sót xa.

-"Lần này mình quyết định sẽ về và ở lại Hàn."

-"Một quyết định tuyệt vời."

Sau khi nói chuyện với Junghwa xong. Hyelin cảm thấy cực kì hưng phấn. Cô vui vẻ suốt ngày làm cho Hani cảm thấy có gì đó không ổn.

----------

Ngày cưới cuối cùng cũng đã đến. Ngày mà cả Hani và Hyelin đều mong chờ. Ngày mà cả hai chính thức trở thành vợ chồng.

Ngày trọng đại, Hani diện cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen. Ở phần cổ áo có một chiếc caravat cùng màu với áo vest.

Còn phần của Hyelin, cô đang ở trong phòng dành cho cô dâu. Ở cùng cô có mẹ Seo. Hôm nay cô mặc một bộ một bộ váy cưới màu trắng, tinh khôi. Bộ váy có phần tay được thiết kế với phần tay áo dài đến khuỷa tay. Phía sau được thiết kế hở lưng. Phía sau có một chiếc nơ nhỏ và phần đuôi váy rất dài.

Hyelin đang ngồi trên ghế,đối diện với một chiếc gương lớn.Mẹ Seo lấy chiếc khăn voan dài cùng màu với váy cưới,nhẹ nhàng cài lên tóc Hyelin.Mẹ Seo nâng niu khuôn mặt diễm lệ  của Hyelin.Nước mắt hạnh phúc của bà lăn dài xuống bên mặt. Tiếng bước chân cùng tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.Hyelin nói:

-"Vào đi."

Là Junghwa,cô vừa đến đã chạy ngay qua phòng cô dâu.Hôm nay vì là đám cưới của Hyelin nên Junghwa cũng diện cho mình một bộ váy phù dâu xinh đẹp.Khi Junghwa bước vào,mẹ Seo quên ngay đứa con gái của mình mà đi đến ôm Junghwa,bà nói:

-"Junghwa,đã lâu không gặp ta rất nhớ con."

-"Con cũng rất nhớ mẹ."

-"Mẹ à,con gái của mẹ đang ngồi đây mẹ làm con ranh tỵ với cậu ấy thật."

-"Hai đứa đều là con gái ngoan của mẹ."

Mẹ Seo nghe Hyelin nói vậy liền bật cười.Mẹ Seo ôm cả hai vào lòng xoa xoa hai vai rồi nói.

Chuẩn bị bắt đầu buổi lễ tại một nhà hàng sang trọng.Với tông màu chủ đạo là màu hồng tượng trưng cho tình yêu.Hani đang đứng tiếp khách thì cả Hyelin và Junghwa đứng phía trên nhìn xuống.Cả hai người đều nhìn thấy Le đã đến.Nhưng Le không đến một mình.Khoác tay Le là một cô gái xinh đẹp.Junghwa thấy vậy cảm thấy đau lòng.Junghwa không ngờ Le thật sự đã không còn nhớ đến cô nữa.

Hyelin biết Junghwa thấy vậy sẽ rất đau lòng nên cô đã cố trấn an Junghwa:

-"Junghwa,cậu đừng nhìn nữa,Le chị ấy rất yêu cậu.Ngoài cậu ra chị ấy không yêu ai khác.Cô gái đó chắc chỉ là em họ của chị ấy thôi."

-"Hyelin,mình sẽ không buồn đâu." Junghwa cố gắng nở nụ cười với Hyelin

Bắt đầu hôn lễ,người dẫn chương trình buổi lễ đã giới thiệu ba mẹ hai bên.Cũng đã đến lúc hai nhân vật chính của buổi lễ xuất hiện.Cánh của vừa mở ra,Hyelin khoác lấy tay Hani hạnh phúc bước vào bên trong.Tiếng vỗ tay như ngày càng lớn hơn. Vừa bước chân vào tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên.

Sau khi cả hai cùng trao nhau nhẫn cưới rồi dành cho nhau nụ hôn hạnh phúc.

Phần cuối buổi lễ,có lẽ là tiết mục có rất nhiều người thích.Chính là tiết mục khiêu vũ.Cả những khách mời lẫn Hani và Hyelin đều đang say xưa khiêu vũ bài ' Every Night'.

Trong lúc mọi người đang khiêu vũ,Le lướt qua thì nhìn thấy Junghwa.Nhưng vì nghĩ bản thân quá nhớ thương Junghwa nên sinh ra nhìn lầm.Hyelin thấy Le bước ra ngoài.Hyelin cứ tưởng Le chuẩn bị về nên cô nói với Hani chờ mình một chút.

Hyelin lập tức đuổi theo Le,Hyelin hỏi:

-"Le,chị định đi đâu vậy?"

-"Tôi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút.Mà sao em không ở trong đó khiêu vũ với Hani đi,chạy ra đây làm gì?"

-"Em muốn hỏi chị,cô gái mà khoác tay cùng chị đến đây,cô ấy là ai vậy?"

-"Cô ấy là khách mời của Hani.Nhưng lại không biết đường đến và lại sợ đi lạc nên đã khoác lấy tay của tôi.Mà có chuyện gì sao?"

-"Chị thật là biết làm người khác hiểu lầm rồi đau lòng."

-"Hiểu lầm?Đau lòng? Là sao?" Le không hiểu ý của Hyelin. Le liền hỏi:

-"Em nói vậy là có ý gì? "

-"Chị thật sự không nhìn thấy sao? Hôm nay Junghwa cũng có mặt tại buổi lễ." Hyelin ung dung nói với Le.

-" Thật sao? Hóa ra lúc nãy không phải do tôi nhìn lầm. Thật sự là em ấy.Vậy bây giờ em ấy ở đâu?"

Nghe tin Junghwa đã quay trở về. Le thật sự rất vui mừng. Liền muốn biết hiện tại Junghwa đang ở đâu.

-"Tôi cũng không biết nữa! Từ lúc khiêu vũ đã không nhìn thấy rồi. Chị thử đi tìm xung quanh xem."

Vì cảm thấy không khỏe nên Junghwa đã quay lại phòng cô dâu để nghỉ ngơi. Trên đường đi thì gặp mẹ Seo nên cô được bà dìu trở về phòng. Mẹ Seo biết Junghwa cảm thấy không được khỏe nên bà cũng nhanh chóng ra ngoài cho cô nghĩ ngơi.

Le tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Junghwa. Le như điên cuồng lên vậy. Đi ngang qua gặp mẹ Seo nên Le hỏi bà:

-"Bác gái, bác có thấy Junghwa ở đâu không?"

-"Con bé không được khỏe nên bác dìu nó vào phòng cô dâu để nghỉ ngơi rồi."

-"Cảm ơn bác!" Le nghe vậy liền chạy thật nhanh đến phòng cô dâu. Chỉ lát nữa thôi, cô sẽ được gặp lại người cô yêu rồi.

Khi Le mở nhè nhẹ cửa, thấy Junghwa đang ngồi trên ghế đối diện với chiếc gương lớn. Cô ngồi gục đầu xuống bàn. Có vẻ rất mệt mỏi. Le cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra và khoác lên vai Junghwa.Junghwa cảm thấy như có gì đó trên vai nên ngóc đầu lên xem. Nhìn vào tấm kính phản chiếu lại. Hóa ra là Le ở phía sau mình.

Junghwa lập tức ngồi dậy nhưng cô lại đứng không vững nên bất ngờ ngã vào lòng Le. Cũng may Le nhanh nhẹn nên đỡ được cô. Le dìu Junghwa ngồi xuống ghế rồi hỏi:

-"Em không có gì để nói với tôi hết sao? "

-"Nói gì là nói gì?" Junghwa ngẩn ngơ hỏi Le

-"Hôm đó là tôi không tốt. Khiến em phải bỏ đi
Nhưng còn việc trong khách sạn em nhất định phải tin tôi."

-"Chị đừng nói nữa!" Junghwa chợt ngắt lời Le. Cô nói tiếp:

-"Em tin chị!"

Nghe Junghwa nói vậy. Le ôm chặt Junghwa vào lòng. Như sợ Junghwa lại rời xa mình. Junghwa nói với Le:

-"YoonA đã kể toàn bộ sự thật cho em nghe rồi.Cô ấy vì muốn giữ lấy trái tim chị nên mới làm như vậy."

Le nghe Junghwa qua nói vậy.Le biết bây giờ hiểu lầm giữa hai người đã được giải quyết.Le lấy trong túi áo của mình ra một chiếc hộp.Trong đó có chiếc nhẫn mà lúc trước Le đã định cầu hôn Junghwa.Le luôn mang nó theo bên người.Le mở chiếc hộp ra,lấy chiếc nhẫn nói với Junghwa

-"Chiếc nhẫn này là tối hôm đó sau khi buổi tiệc kết thúc,tôi định sẽ trở về và tặng nó cho em.Nhưng không ngờ xảy ra chuyện."

-"Tôi xin lỗi vì đã để em một mình.Tôi hứa sau này sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ em."

Junghwa nghe Le nói vậy.Cô cười hạnh phúc rồi gật đầu,nước mắt vì sự hạnh phúc mà tuôn ra.Le nâng tay Junghwa lên rồi đeo nhẫn vào cho cô.Le nâng gương mặt thanh tú của Junghwa nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô.

---------

Ngày cưới của Le và Junghwa được tổ chức.Tiệc cưới của hai người được tổ chức ở Hawaii. Không long trọng như của Hani và Hyelin.Tiệc cưới của Le và Junghwa chỉ mời những người thân thuộc và bạn bè.

Junghwa mặc một chiếc váy cưới không dây,ôm vào cơ thể,đuôi váy dài.Junghwa xõa tóc và được mẹ của mình cày chiếc khăn voan lên.

Junghwa được ba nắm lấy tay dắt vào.Ông nắm lấy tay Junghwa và đặt lên tay của Le.Ông nói với Le:

-"Hãy chăm sóc và yêu thương con bé." Le nhìn ông gật đầu.

-------------------------------

Sau đám cưới của Le và Junghwa. Hani thấy Hyelin muốn có con nên đã cùng Hyelin đến bệnh viện kiểm tra và làm thụ tinh nhân tạo. Hyelin muốn sinh cho Hani một đứa giống như Hani.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Hyelin đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông báo thức bên đầu giường. Cố gắng ngồi dậy tắt báo thức.
Toàn thân Hyelin nhức mỏi rã rời.Khi tắt chuông báo thức, cô quay qua đã không thấy Hani nằm kế bên. Nghĩ là Hani đã đến công ty, nhưng hôm nay là cuối tuần. Thường những ngày cuối tuần Hani sẽ ở nhà cùng mình. Hyelin mệt mỏi cố gắng đi đến nhà tắm thì chợt ngã. Cũng may lúc đó Hani xuất hiện đúng lúc nên đỡ được cô. Hani thấy vậy liền hỏi cô:

-"Em định đi đâu?"

-"Em muốn đi tắm."

Nghe vậy, Hani liền bế Hyelin vào nhà tắm rồi ngồi bên ngoài đợi. Khi Hyelin tắm xong và bước ra. Hani đi đến dìu Hyelin ngồi xuống giường. Hani nói với cô:

-"Tôi thấy em đi có vẻ rất khó khăn."

-"Chị còn nói nữa sao. Là ai làm em thành ra như vậy? Không phải chị đêm nào cũng hành hạ em sao?"

-"Thôi, xuống ăn sáng đi."

Nói rồi, Hani đứng lên chuẩn bị đi. Nhưng thấy Hyelin vẫn ngồi đó nên Hani hỏi:

-"Muốn tôi bế xuống à?"

-"Không."

-"Vậy thì tại sao?"

-"Chân em bị chuột rút rồi. Đi không được."

-"Nhìn em có vẻ không cảm thấy đau."

-"Chị muốn thấy khóc à?"

-"Tôi xoa chân cho em."

Hani nghe vậy liền cười rồi ngồi xuống thấp hơn Hyelin. Nâng chân Hyelin lên rồi nhẹ nhàng xoa.

Trong lúc Hani xoa chân, Hani nói với Hyelin:

-"Lúc nãy ba mẹ có điện đến. Kêu vợ chồng mình và ba trưa nay đến Park gia ăn."

Hyelin nghe vậy nên gật đầu. Sau khi được Hani xoa chân cô đã thấy không còn đau nữa nên cả hai cùng nhau xuống ăn sáng.

Trưa hôm đó, Ahn Sungki và Hani cùng Hyelin đến Park gia. Trong bàn ăn, khi người đầu bếp đã đem các món ăn bày ra. Nhưng khi họ mang đến món cá, không biết vì sao mùi hương này làm cho Hyelin cảm thấy rất khó chịu. Mùi hương sọc lên mũi làm cho Hyelin chạy thẳng vào toilet để nôn.

Mọi người thấy vậy nên cũng đến xem Hyelin có sao không. Khi được mẹ Seo dìu trở lại bàn ăn. Bà hỏi cô:

-" Hyelin, con không khỏe trong người à?"

-"Dạ không. Chỉ là mùi cá này làm con cảm thấy khó chịu."

-"Mùi cá sao? Đem cá này đi đi."
Mẹ Seo cho người đem cá đi. Sau đó bà ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ vào tai cô:

-" Hyelin, có phải con có thai rồi không? "

-"Con cũng không biết tại chưa đi kiểm tra lại sau lần thụ tinh."

Nghe vậy, mẹ Seo cảm thấy vui vui trong lòng. Nhưng đến khi ba Seo hỏi bà chuyện gì thì bà lại không chịu nói.

Trên đường trở về nhà, Hani thấy Hyelin lúc nãy nôn, sợ cô bị bệnh trong người nên nói:

-"Chiều nay tôi đưa em đi khám bệnh."

-"Em không sao đâu.Chỉ là bệnh vặt thôi."

Nghe Hyelin nói vậy, Hani cũng không muốn ép buột cô.

Tối hôm đó, khi Hani từ thư phòng trở lên phòng ngủ. Hani vừa bước vào lại thấy phòng không được bật đèn nên Hani bật lên. Hani nhớ rất rõ là Hyelin đang ở trong phòng. Đột nhiên Hyelin từ nhà tắm bước ra với gương mặt vui vẻ. Hyelin kéo Hani ngồi lên giường rồi nói:

-"Em muốn tặng chị một món quà."

-"Quà sao? Là gì vậy?"

-"Đây."

Nói rồi, Hyelin đưa cho Hani một hộp quà. Khi Hani mở hộp ra, cô rất hạnh phúc khi nhận được nó. Trong chiếc hộp có một cây que, đó là que thử thai của Hyelin. Và nó đã hiện lên hai vạch. Hani vui sướng hỏi Hyelin:

-"Là thật sao?"

-"Thật. Chúng ta có con rồi."

Nói rồi,Hani ôm Hyelin vào lòng. Bây giờ trong Hani ngập tràn sự sung sướng, hạnh phúc, không thể diễn tả hết.

--- Chín tháng sau---

Ngay tại trong bệnh viện, Hani đứng bên ngoài phòng sinh. Không ngừng đi qua, đi lại với gương mặt đầy lo lắng, mồ hôi cứ thế tuôn mãi. Thấy anh lo lắng như vậy nên mẹ Seo khuyên:

-"Hani, con đừng lo lắng quá."

-"Dạ, con biết rồi.Nhưng mà Hyelin ở trong phòng sinh lâu quá. Con muốn....."

Hani chưa nói hết câu thì trong phòng sinh vọng ra tiếng em bé khóc. Khi tất cả mọi người nghe thấy, ai cũng đều vui mừng. Các bác sĩ bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tươi cười, nói:

-"Xin chúc mừng, là một bé gái khỏe mạnh."

-" Cảm ơn bác sĩ."

Hani cùng ba mẹ Seo rối rít cảm ơn các bác sĩ.

Khi Hani được các bác sĩ cho phép vào phòng sinh. Lúc này Hani thấy con gái bé bỏng, vừa mới chào đời của mình được các y tá nâng niu bế. Thấy Hani vào, cô y tá đang bế đứa bé, liền đưa đứa bé cho Hani. Cô y tá nhẹ nhàng nói với Hani:

-"Chị bế qua cho người mẹ nhìn mặt đứa bé đi."

Hani nghe cô y tá nói vậy liền bế đứa bé. Từ từ bước đến chỗ Hyelin đang nằm. Ánh mắt của Hyelin luôn hướng về đứa bé trên tay của Hani, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc.

Khi đã vuốt ve đứa con mình vừa sinh ra đời. Hyelin không biết đặt tên cho con là gì nên hỏi Hani:

-"Chị định đặt tên cho con là gì?"

-"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi. Hay đặt đứa bé là Ahn Heeyeon.Em thấy như thế nào?"

-"Heeyeon. Tên hay lắm! Em rất thích.Sau này con sẽ là may mắn của mami."
Hyelin sờ lên khuôn mặt mềm mại của Heeyeon.

Heeyeon, nhìn cô bé rất hợp với cái tên ấy. Cả Hani và Hyelin đều xem như một may mắn bé nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro