Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thừa Càn cung.

Đám đông cung nữ, thái giám dù tay chân bận rộn làm việc nhưng tâm tư đều đang hướng về thư phòng của Nhàn phi, nơi sóng gió đang nổ ra đùng đùng với sự hiện diện của Cao quý phi trong vai nữ nhân ghen tuông.

"Nhàn phi dạo này có vẻ rất thân với Hoàng hậu nương nương nhỉ, ngươi không nhớ giao kèo giữa hai ta sao." Cao quý phi nhàn nhã ngồi uống trà nhưng giọng nói lại chanh chua như vừa ăn cả hủ giấm.

Nhàn phi ngồi đối diện nhìn nàng cười nhẹ, nhớ lại lời hứa với Cao quý phi khi nàng vừa mới nhập cung: "Trừ Hoàng hậu nương nương ra, Nhàn phi -  nàng muốn thân mật với ai cũng được."

Lúc đầu, Nhàn phi cũng nghĩ đó chỉ là lời nói đùa từ đứa trẻ được cưng chiều này nhưng dần dà nàng biết nhận ra là Cao quý phi thật sự rất quan tâm Hoàng hậu nương nương, chỉ chăm chăm muốn giữ nàng cho riêng mình. 

'Chuyện của hai người ta cũng ngại quan tâm, đừng chạm đến ta là được.' Nhàn phi nghĩ là làm, chủ động rạch rõ giới hạn với Hoàng hậu nương nương.

Nhưng Hoàng hậu là người trọng dụng nhân tài, trùng hợp Nhàn phi lại tài sắc song toàn, người biết Nhàn phi chỉ vì muốn sống an nhàn mà nhẫn nhịn lùi lại phía sau, mặc ai chà đạp miễn đừng bước qua giới hạn, đụng chạm đến người nhà của nàng thì nàng đều sẽ hoà hảo di quý.

Cũng nhờ đức tính này mà dù không được Hoàng thượng cưng chiều quan tâm, Nhàn phi vẫn leo lên tới vị trí hiện tại, làm nhiều phi tần khác ngứa mắt. 'Nếu không leo lên giường Hoàng thượng thì chắc chắn là giường Hoàng hậu rồi.' Nghe nhiều lần cũng nhàm tai, Nhàn phi chính thức bỏ qua mọi lời dị nghị, vẫn đối đãi với mọi người đúng chức vị, đối với Hoàng hậu nương nương thì tỷ muội nương tựa nhau, đối với Hoàng thượng thì tôn kính, sâu sắc thể hiện sự hiền lương không thích tranh giành.

Từ thời khắc Cao quý phi nhập cung nhìn thấy Hoàng hậu, nàng đã một lòng một dạ với nàng, với tính tình được cưng chiều từ nhỏ, muốn gì được đó, không gì là không dành được, Cao quý phi đứng trước Hoàng hậu vẫn luôn tỏ vẻ thanh cao, ngoài mặt luôn chống đối với người để thu hút sự chú ý từ Hoàng hậu, trong lòng thì lại ganh tị với Nhàn phi - người luôn được Hoàng hậu nương nương tươi cười vui vẻ thể hiện sự thân mật khi ở cạnh.

'Cái ta không có, người khác đừng hòng đụng tới.' Cao quý phi ghen ghét, bắt đầu quấy rối cuộc đời an yên của Nhàn phi, mỗi ngày đều đến chỗ nàng kiếm chuyện, mặt lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng giọng nói lại chanh chua, so sánh gia thế của nàng với nàng ta, chê bai cuộc sống của nàng nhàm chán, không có tỷ muội thân cận. Còn kể lể hôm nay nàng ta gặp Hoàng hậu thế nào, được Hoàng hậu vui vẻ nói chuyện ra sao. 

Nhàn phi tuy khó chịu nhưng cũng không dám thể hiện, một phần vì vị trí của nàng tuy ngang hàng với Cao quý phi, nhưng với xuất thân từ Na Lạp thị, gia tộc luôn bị Hoàng gia dòm ngó, chỉ cần làm sai sẽ từ việc nhỏ biến thành việc lớn, nàng sợ nàng ta sẽ làm khó dễ đến phụ mẫu cùng ca ca của nàng. Nên mặc Cao quý phi nói gì, Nhàn phi vẫn vui vẻ đón nhận, vẫn đón tiếp nàng nồng nhiệt mỗi ngày.

Cao quý phi thấy không làm khó được Nhàn phi cảm thấy rất tức giận, bị nàng nói đến thế mà nàng ta vẫn không tỏ ra khó chịu, không thể hiện ghen ghét, người như nàng ta mà cũng muốn dành Hoàng hậu nương nương với nàng sao.

Biết Nhàn phi rất xem trọng gia đình, Cao quý phi liền chuyển hướng sang tấn công phụ thân cùng ca ca của nàng. Nàng nhờ phụ thân xin Hoàng thượng cho đày ca ca của Nhàn phi ra dùng biên ải để chống giặc, lấy danh nghĩa người hoàng thân phải làm gương cho bách tính.

Hoàng thượng thấy hợp lí cũng chấp thuận, vùng biên cương thiếu thốn, gian khổ, thân là quan văn làm sao Ca ca của Nhàn phi chịu được, thế là liền sinh bệnh. Tin được truyền đến, Nhàn phi biết chỉ cần tìm Hoàng hậu nương nương là sẽ giải quyết ổn thoả, nhưng như vậy chỉ khiến Cao quý phi thêm ghét nàng, sợ lại làm liên luỵ đến gia đình.

Nhàn phi liền thuận theo, muốn trị nguồn thì đi tìm gốc, liền tìm đến Cao quý phi cầu tình.

Cao quý phi biết Nhàn phi đến tìm vì mục đích gì, xem như nàng ta cũng biết điều không tìm đến Hoàng hậu nương nương.

"Ta biết chuyện này chỉ có Cao quý phi giúp được ca ca, mong người cứ ra điều kiện, ta nguyện đáp ứng, chỉ mong người nói với Cao đại nhân cầu Hoàng thượng một tiếng." Nhàn phi hạ mình cầu xin cho ca ca của nàng, chỉ cần chuyện không khinh thiên đại nghịch nàng đều có thể thực hiện. Lần đầu tiên trước mặt Cao quý phi bày ra bộ mặt sợ hãi.

Cao quý phi vui vẻ nói thẳng. "Chỉ cần ngươi rời xa Hoàng hậu nhiều chút, tốt nhất ngoài những lễ nghi bắt buộc gặp mặt, còn lại càng không gặp càng tốt."

"Được, ta đồng ý." Nhàn phi thở dài trong lòng, nữ nhân này cũng vì yêu mà tốn tâm tư rồi, không phải chỉ cần nói thẳng là được rồi sao, cần gì phải làm nhiều việc như thế. Nàng đành có lỗi với Hoàng hậu nương nương, không thể bồi nàng tâm sự được nữa.

Những ngày sau đó, dù Hoàng hậu đã cho mời nhiều lần, nhưng Nhàn phi đều viện lý do cảm cúm mà không diện kiến. Suốt ngày đều ở trong cung bầu bạn cùng sách vở, nàng hết làm thơ lại vẽ tranh. Hoàng hậu cũng không làm khó nàng, cũng thôi cho mời đến Trường Xuân cung nữa, cũng không tìm đến Thừa Càn cung.

Mọi chuyện trong cung làm sao qua mặt được Hoàng hậu nương nương, lý do Nhàn phi tránh mặt nàng thì nàng cũng đã nắm rõ, chỉ là để cho vị Quý phi kia đắc ý một thời gian vậy, chắc cũng nên cho nàng ta ít mật ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro