Chương 130. Nếu không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dĩ Đồng ngồi ở trong xe, bởi vì quá mức tức giận mà khuôn mặt vừa có vẻ ẩn nhẫn lại vừa trắng bệch ra. Chiếc điện thoại bị ném đi kia đã không có ai nhặt về. Cô thấy mình nên cảm thấy may mắn, chỉ một chút nữa thôi, cô đã hỏi ra thành lời rồi, sẽ vì quan tâm mà hỏi Nhan Phái San có phải thật ly hôn hay không. Bàn tay cô giật giật cái cổ áo khoác ngoài, còn mặt thì xám như tro.

Mộc Dao lái xe đi, thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn nhìn người bên cạnh, bây giờ thì cô ấy đỡ hơn rồi. Vừa rồi chỉ chú ý nói chuyện phiếm cùng Hứa Nặc. Quả nhiên đây gần nhất đứa bé kia thật có tâm sự, lại còn có rất nhiều hoang mang. Lúc trước, người đàn bà cặn bã kia đã mang đến ảnh hưởng đến cô bé này thật sự là quá lớn. Kỳ thật, về cái chuyện kia, nếu đổi lại là người khác thì chắc cũng không cảm thấy có cái gì quá không được. Đối với một người, cả đời sẽ phải gặp người nhiều như vậy, ai còn không một lần đụng phải một hai lần loại cặn bã đó sao. Nhưng cô bé Hứa Nặc này lại không phải như vậy. Cô ấy sẽ đem cảm tình, thân thể đều là những thứ phải hết sức coi trọng. Huống chi sau khi những sự việc kia phát sinh, cô lại không có bất kỳ con đường nào để khai thông, thổ lộ ra. Tất cả đều bị chôn giấu ở trong lòng, từ từ mọc rễ ăn sâu trong lòng, thời gian càng lâu lại càng khó xóa mờ. Lúc đó căn bản là cô đã không chú ý đến Quan Dĩ Đồng, chỉ biết là người này mang lên tai nghe, tùy ý mà lật xem một quyển tạp chí, sau đó thì tiếp nghe một cú điện thoại quỉ quái gì đó mới đột nhiên tức giận như vậy. Mộc Dao không có hỏi, chỉ đưa người này đi đến dưới lầu công ty, sau đó lại thấy đằng nào thì cũng đã đến đây rồi, cũng nên đi gặp Cố Minh một chút: "Tôi đi lên cùng cô, tiện thể tới nhìn Cố Minh luôn."

Đến bãi đỗ xe Mộc Dao cho xe dừng lại. Sắc mặt Quan Dĩ Đồng vẫn tái nhợt như trước, với cái dạng này mà đi vào công ty, liệu có thể khống chế được tâm tình mà làm việc được sao? Cô khẽ lắc đầu rồi tiến lên một bước, bắt lấy tay của Quan Dĩ Đồng. Quan Dĩ Đồng nhìn thoáng qua nhưng rồi cũng không cự tuyệt, để mặc cho cô nắm lấy. Hai người cùng tiến vào thang máy.

Khi vào đến văn phòng, Cố Minh nhìn thấy Mộc Dao thì không nhịn được mà chớp mắt một cái đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó lại nhìn sang Quan Dĩ Đồng, hai người này lại đang ở cùng một chỗ?

Thời điểm các cô đến văn phòng đã là mười một giờ: Mộc Dao đi tới bên cạnh Cố Minh rồi nói bằng vẻ quan tâm: "Là mình đưa cô ấy tới công ty đấy. Nghĩ rằng đằng nào thì cũng đến rồi, nên tới nhìn cậu một chút. Nghe Cố Vũ nói gần đây cậu có bị dị ứng? Làm sao vậy? Bởi vì bị dị ứng theo mùa hay sao?" Mộc Dao thật sự rất chân thành hỏi thăm.

Cố Minh cảm thấy chột dạ, cô đưa tay lên sửa sang lại cái khăn lụa trên cổ rồi nói tránh đi: "Cậu đã nghe thấy Cố Vũ nói?"

"Tối hôm qua, lúc đang chơi mạt chược thì thấy cậu ấy nói. Có nghiêm trọng không? Đã dùng thuốc chữa hay chưa?" Mộc Dao ngồi ở trên bàn công tác của cô vuốt vuốt cây bút trong tay.

"Đỡ nhiều rồi, bởi thời tiết đã ấm áp hơn, nên làn da có chút mẫn cảm mà thôi." Cố Minh nói bằng cái giọng rất nhỏ, nói xong rồi mới ý thức được kỳ thật Quan Dĩ Đồng sớm đã vạch trần cô. Cũng may là Quan Dĩ Đồng căn bản không hề để ý tới các cô bên này, mặt không thay đổi mà liếc nhìn đống tài liệu nằm trên bàn làm việc. Đương nhiên là cô xem không vào. Cô vốn đã không thích phần công tác này. Công ty, cửa hàng hay gì gì đó cô chưa bao giờ nguyện ý đi tìm hiểu, thế nhưng lão đầu tử vẫn luôn muốn bồi dưỡng cô, mà cô thì lại chưa từng muốn. Nếu lão đầu tử cũng giống những người khác thì tốt rồi, trong mắt mấy kẻ xấu xa đồng lứa như bọn hắn, có kẻ nào lại không cho rằng phải có một đứa con trai mới được hay sao? Cô từng có hy vọng là biết đâu từ trong cái khe hở của tảng đá nào đó bỗng nhảy ra một đứa con riêng của lão đầu tử.

Mộc Dao cố hạ giọng xuống thật thấp để hỏi: "Công ty của các cậu đã có ai gây sự với cô ấy hay sao? Ban nãy vừa phát cơn giận thật lớn đó. Đến mức cầm cả di động ném đi."

Cố Minh mấp máy môi, cô biết đi đâu mà hỏi cho biết được a. Bỗng nhiên cô chợt nhớ tới một chuyện mà cô nhìn thấy trên máy vi tính cách đây chưa lâu, nhưng rồi lại thấy không đúng. Cô ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Mộc Dao một cái, cuối cùng đành phải đem người này kéo ra ngoài. Khi đã đi đến cuối hành lang Cố Minh mới lên tiếng: "Cậu không xem Weibo hay sao?"

Bỗng nhiên bị hỏi một câu như vậy, Mộc Dao có chút nghi ngờ. Cô cau mày: "Không phải là cậu không chơi đấy chứ? Đến cả tài khoản mà cũng không có."

Cố Minh đặt một tay lên bên cửa sổ, không tự nhiên lắm khi vuốt vuốt tóc: "Đêm qua, khi Chung Hiểu Âu nhìn điện thoại thì thấy được tin tức. Trong đó nói là Nhan Phái San đang ồn ào ly hôn, có liên quan tới Quan Dĩ Đồng."

Cũng may Mộc Dao chỉ chú ý vào phần sau của các thông tin, nên không hỏi tới chuyện của cô cùng Chung Hiểu Âu.

"Nhan Phái San?" Mộc Dao nhíu mày: "Cái cô diễn viên kia?" Mộc Dao rút một tay từ trong túi quần ra: "Ly hôn? Cũng bởi vì Quan Dĩ Đồng???? Móa!" Mộc Dao vừa mắng chửi vừa vội vã xoay người.

Cố Minh giữ cô lại: "Cậu đi làm gì vậy a?"

Đúng vậy, đi làm gì vậy a? Mình đang muốn làm gì vậy đây? Xông vào trong văn phòng Quan Dĩ Đồng, tiếp đó là hưng sư vấn tội đối với người ta hay sao? Cô đâu có tư cách. Thế nhưng tối hôm qua cũng chính cô gái kia chỉ vì nhớ mình mà nói ra lời nói dối vụng về như vậy. Tối hôm qua cùng buổi sáng hôm nay, hai người lại còn ôm ấp lấy nhau. Mộc Dao há to miệng mà không thốt ra được một lời nào. Không có cái gọi là quan hệ bạn trên giường, cũng không ai quy định người ta chỉ có thể cùng một mình cô lên giường. Cố Minh cầm lấy tay của cô, trên tay cô đã nổi đầy gân xanh từ lúc nào.

"Cậu nên tỉnh táo một chút, đừng lại làm càn. Dù sao cũng chỉ là dư luận trên mạng mà thôi. Ai mà biết được là thật hay giả đây. Cậu cũng đừng lại đi cùng Quan Dĩ Đồng nhao nhao lên."

Ngọn lửa trong mắt Mộc Dao từ từ mất đi, thân thể đang thẳng tắp cũng dần buông lỏng xuống. Cô chán nản mà nói với Cố Minh: "Tối hôm qua cô ấy còn ngủ với tôi kia đấy. Bây giờ cậu thử nói cho mình nghe xem, liệu có chuyện cô ấy sẽ lại cùng cái nữ diễn viên kia tro tàn lại cháy hay không? Nữ diễn viên kia có thể bởi vì điều này mà ly hôn hay không?"

"Những thứ này đều thông qua dư luận, truyền thông cùng Internet xuất ra tin tức, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất chân tướng. Cậu ở đây mà đoán mò thì cũng vô dụng. Còn không bằng tự mình đến hỏi Quan Dĩ Đồng."

Mộc Dao hơi dịch chuyển thân mình, nhưng rồi đến một bước chân cũng không nhấc lên nổi. Cố Minh kéo cô lại gần: "Hiện tại khẳng định là không phải lúc tốt nhất để nói chuyện."

Mộc Dao mềm nhũn cả người, thân thể phải tựa ở trên tường: "Cho nên cuộc gọi điện thoại buổi sáng có lẽ cùng chuyện này là có quan hệ đi." Cô thở dài một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ. Cô không thích chính mình lại trở thành như vậy, không biết cả cách nên tự xử lí như thế nào. Mà hình như việc này, gần đây, lại thường xuyên xảy ra như vậy. Cho đến khi cảm thấy mình đã hơi có chút tỉnh táo rồi cô mới hỏi Cố Minh: "Nếu không phải trùng hợp hôm nay mình tới tìm cậu, có phải là cậu cũng không có ý định nói cho mình biết có đúng không?"

Cố Minh giúp cô sửa lại mái tóc: "Còn không phải từ sáng đến giờ mình vẫn chưa hết việc hay sao? Hơn nữa những thứ này có thể là tin tức bịa đặt mà thôi. Mình cảm thấy rằng nếu có nói với cậu thì chưa chắc cậu đã thích nghe. Vì thế mình mới chưa định nói cho cậu biết đấy."

Mộc Dao liếc nhìn cô một cái: "Chứ không phải vì cảm thấy gần đây cậu đặc biệt không quan tâm tới mình hay sao?"

"Nào có." Cố Minh quay mặt sang phía khác.

"Không có sao? Dựa vào lương tâm của cậu mà nói, tất nhiên rồi, trước kia cậu cũng đâu có quan tâm nhiều đến mình. Nhưng tốt xấu gì thì lâu lâu cậu cũng sẽ tới cửa tiệm tìm mình. Hiện tại thì sao? Thật sự là, kể từ cái ngày ngày cùng tiểu thư ký pha trộn, có được nhỏ thư ký kia rồi, đến cả bằng hữu tốt nhất cậu cũng không cần nữa? Cũng mặc kệ mình chết sống?" Mộc Dao cũng vậy thôi, khi trong lòng mình chất đầy nỗi ấm ức, người này đã ngăn cô lại, không cho cô đi tìm Quan Dĩ Đồng để ồn ào. Một khi chuyện như vậy xảy ra, liệu người kia có cho cô một bậc thang để leo xuống hay không. Bây giờ có Cố Minh ở đây để nói ra tâm sự, để mà cáu kỉnh thì Cố Minh cũng sẽ không tính toán với mình. Mộc Dao liền treo cả hai tay lên cánh tay của Cố Minh, cả người xán lại gần. Trọng tâm bất ổn khiến cho thân thể Cố Minh hết lần này tới lần khác đưa qua đưa lại. Mộc Dao kéo eo của cô lại một chút, mặt dán lên cái cổ đang bọc trong chiếc khăn lụa kia, bị nó làm cho ngứa ngáy nên đưa tay gãi gãi, Cố Minh vội vàng tránh ra mà không kịp.

"Ôi ôi ôi! Mình nhìn thấy rồi nha. Bị dị ứng lợi hại đến như vậy?" Một khi Mộc Dao đã có chủ kiến thì cũng liền không có suy nghĩ nhiều nữa.

Cố Minh cảm thấy một mảnh mờ mịt, chỉ còn cách yếu ớt mà "Ừ!" một tiếng. Lúc này Mộc Dao mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Cô không như Cố Vũ mắt trắng mà nhìn. Là dấu hôn hay là bị dị ứng thì vẫn có điểm khác nhau đấy. Khi cô có ý định tiến lên nhìn cho kỹ thì bị Cố Minh lui về phía sau một bước chặn lại.

"Cậu đây là không phải bị dị ứng a?" Trong đầu Mộc Dao bỗng có thêm nhiều dòng suy nghĩ chạy quanh: "Còn có nơi nào trên người cậu nữa không?"

Cố Minh nghiến răng: "Tốt nhất là cậu nên đi tìm Quan Dĩ Đồng mà cãi nhau a." Cô muốn bỏ đi ngay nhưng rồi lại bị Mộc Dao giữ chặt lại: "Đây là kiệt tác do tiểu thư ký của cậu để lại?"

"Mình còn có việc phải làm, đừng quấy rầy khi mình đang làm việc."

"Hắc....."

"Tan việc mình sẽ đi tìm cậu, buổi tối cùng nhau ăn cơm a." Cố Minh do dự một lúc rồi nói với Mộc Dao.

Mộc Dao khẽ gật đầu một cái rồi cùng Cố Minh trở lại phòng làm việc của các cô ấy. Quan Dĩ Đồng vẫn còn yên tĩnh mà sống như trước, có đúng không vậy? Cái tin tức kia, lại còn lời cảnh báo Tống Khả nói với mình lúc trước nhưng cô đã bỏ hết ngoài tai, Quan Dĩ Đồng đã có người trong lòng, người kia chính là một nữ diễn viên a. Cô rất muốn đi hỏi cô ấy, nhưng Mộc Dao cũng không biết nên dựa vào đâu. Nếu không cẩn thận, Quan Dĩ Đồng sẽ lại hỏi ngược cô một câu, có quan hệ gì với cô. Thật sự là cô đã không có tự tin rằng mình còn có thể tiếp tục để ý đến cô gái kia. Cho nên dứt khoát sẽ không hỏi a, cho rằng mình không biết. Nếu như đó là chuyện có thật, có lẽ chính Quan Dĩ Đồng sẽ tự nói với mình rồi, kết thúc mối quan hệ bạn giường. Chuyện như vậy liền giao cho cô ấy đi.

"Tôi đi đây." Cô làm như không có việc gì khi cùng Quan Dĩ Đồng phất tay nói tạm biệt.

Quan Dĩ Đồng mờ mịt ngẩng đầu lên mà không có làm bất cứ cử chỉ nào đáp lại, Mộc Dao liền ra khỏi văn phòng. Quan Dĩ Đồng đưa một tay đỡ lấy mặt, đối với không khí nói một câu: "Cô hãy tới đây."

Cố Minh quay đầu nhìn bốn phía, Mộc Dao đã đi rồi, toàn bộ này gian phòng lúc này chỉ còn có một mình mình mà thôi. Cái gì nên đến trước sau gì rồi cũng đến. Cô đặt bút xuống, đi tới bên cạnh Quan Dĩ Đồng. Cô cho rằng tâm tình Quan Dĩ Đồng đang không tốt, giờ muốn mượn mình để phát tiết đây mà. Nhưng rồi cô lại chỉ thấy người này mềm nhũn người ra mà giang hai tay ôm lấy phần trên đùi của cô, làm cho Cố Minh không thể động đậy. Quan Dĩ Đồng rầu rĩ nói: "Tý nữa cô hãy nói với Trì Úy, bảo cô ấy mua cho tôi một cái điện thoại mới, điện thoại của tôi bị rớt bể rồi."

Cố Minh không biết làm sao, trong lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Cô đưa tay lên vuốt ve cái đầu của Quan Dĩ Đồng, nhưng sau khi vuốt được hai cái rồi mới phát hiện ra làm như vậy thì rất không đúng mực. Đây là thói quen từ nơi nào đến vậy? Cô vội đưa tay xuống, kính cẩn nghe theo mà nói: "Được, Quan tổng."

"Cố Minh a....."

"Có tôi đây, Quan tổng."

"Hôm nay tôi bị chọc tức." Quan Dĩ Đồng ôm lấy hai chân của cô thật chặt: "Tức đến nỗi hiện tại phổi vẫn còn đau."

Cố Minh không biết nên nói tiếp như thế nào cho phải.

"Cô đã xem tin tức hay chưa? Trong tin tức có nói Nhan Phái San bởi vì tôi mà ly hôn. Thiếu chút nữa thì tôi đã tin đó là thật rồi. Hóa ra đó chỉ là do công ty của các cô ấy an bài. Thì ra hiện tại thế sự sẽ lại thay đổi như vậy hay sao? Trước kia có bảo làm cũng phải tránh cho bằng được, còn làm cho người ta sợ đến sắp mất cả mạng sống. Vậy mà hiện tại người yêu đồng giới chia tay cũng đã vài năm rồi mà vẫn có thể lấy ra lăng xê được."

Những lời kia của cô không thể tìm ra được đáp án. Kỳ thật, đã có rất nhiều vấn đề không có được đáp án. Cố Minh không biết nên an ủi người này như thế nào, mà tư thế như vậy cũng thật làm cho người ta lúng túng. Rõ ràng là Mộc Dao vừa ở ngay đây, làm sao lại không cho Mộc Dao ôm, bây giờ lại ôm chính mình đây. Cố Minh đành phải giơ hai tay lên bầu trời, dịu dàng nói với người này: "Quan tổng..... Hãy làm sao cho cô ấy phải tới đây đi."

"Nhưng nếu làm như vậy còn không phải gây khó dễ cho người ta hay sao?"

"Đúng là có làm khó dễ đấy. Nhưng nó cũng chứng minh rằng, nếu sinh ra không có duyên gặp gỡ thì sơn thủy cũng không cần gặp lại nhau a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro