Chương 135. Làm sao bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu sững sờ đứng nguyên một chỗ, Hà Ninh bị phát giác! Là chuyện gì đang xảy ra vậy a? Cô còn đứng ngu ngơ thêm một lát nữa rồi mới vội vàng cầm lên di động, gọi điện thoại đi cho Hà Ninh. Điện thoại không bị tắt máy thế nhưng lại không hề có người tiếp nghe. Chung Hiểu Âu đợi thêm một hồi lâu, thế nhưng vẫn không thấy Hà Ninh đón nghe cuộc gọi này của mình. Tình hình hiện tại của chị ấy bây giờ là như thế nào? Có phải là điện thoại của ai cũng không nghe?

Vừa đến thứ sáu Chung Hiểu Âu vội vàng xin công ty nghỉ phép. Cô đơn giản nói cho Cố Minh biết chuyện đang xảy ra, còn cụ thể ra sao thì hiện tại ngay chính cô cũng còn không rõ. Sau khi đã an vị trên xe, lên đường trở về tham gia lễ thắp hương cho ông bà, cô lại không khỏi bận tâm về chuyện của Hà Ninh. Vậy nên, vừa vào đến nhà cô đã lập tức hỏi mẹ: "Hiện tại chị ấy đang ở đâu? Con đã gọi điện thoại cho chị ấy nhưng chị ấy không nghe."

Chung mẹ đón lấy cái túi xách trong tay cô rồi lắc đầu: "Trong nhà chứ đi đâu. Chẳng qua là, nó không muốn gặp ai cả. Sau khi cùng dì dượng của con cãi nhau một trận rồi thì tự giam mình ở trong phòng, không chịu gặp ai."

"Để con sang xem chị ấy xem sao." Chung Hiểu Âu nói rồi muốn chạy qua ngay. Mẹ của cô vội ngăn cô lại: "Con nên nghỉ ngơi một chút đi đã a, vừa mới ngồi xe về chứ lâu la gì."

"Không được!"

"Vậy thì mẹ cùng đi với con vậy." Chung mẹ nắm chặt tay của Chung Hiểu Âu lại.

Đúng như trong dự liệu, trong nhà chị họ lúc này như thể hiện trường sau một cuộc chiến. Trong nhà không có một chút động tĩnh nào, ngay đến cái TV cũng không mở. Với vẻ mặt ngây ngốc dì ngồi ở trên ghế sofa, không hề nhúc nhích, còn dượng đi mở ra cửa, vẻ mặt cực kỳ uể oải. Loại chuyện như vậy phát sinh ở trong một gia đình truyền thống thật đúng như là một cuộc kiếp nạn, làm thế nào cũng không thể vượt qua được. Chung Hiểu Âu cất tiếng kêu hai tiếng: dì ơi, thế nhưng dì không một chút đáp lại. Điều này thật hoàn toàn không giống trước đây. Ngày trước dì vẫn luôn nhiệt tình hỏi chuyện cô một mình ở Thành Đô thì cuộc sống có ổn không. Sau đó dì sẽ đi kiếm đồ ăn mang đến cho cô. Bây giờ thấy dì như vậy cô đành quay sang khẽ hỏi dượng: Hà Ninh có ở nhà không? Dượng đưa tay chỉ chỉ vào cánh cửa vẫn luôn đóng chặt. Chung Hiểu Âu đứng ở cạnh cửa khẽ gõ tay lên đó: "Chị à, là em đây. Em là Hiểu Âu." Cô đứng ở bên ngoài chờ đợi nhưng cô không phải chờ lâu lắm, cánh cửa chợt phát ra tiếng "RẮC...két...két..!!" Một tiếng, sau đó thì một khe cửa nhỏ hé ra. Chung Hiểu Âu đẩy cửa đi vào sau đó lại đem cánh cửa kia đóng lại. Thoạt nhìn, Hà Ninh trông không tốt lắm, vậy cũng đúng thôi. Vào cái thời điểm như thế này, liệu ai còn có thể tốt đẹp được đây? Nhưng cũng may là không phải mọi cái đều tồi tệ. Tóc của Hà Ninh thoạt nhìn như thể vừa được gội xong buông xuống trên bờ vai, đuôi tóc vẫn còn hơi có chút dính vào nhau. Trừ đi sắc mặt có chút trắng bệch kia, còn lại trông người này khá là khỏe mạnh. Chỉ có điều, trong cái gạt tàn thuốc lá đặt ở trên bàn đã chứa đến một nửa là đầu lọc. Thấy Chung Hiểu Âu đi vào, cô cũng không một chút ngạc nhiên, chỉ là lại lấy ra hộp thuốc lá rồi rút một điếu.

"Cái chị này.... Làm sao lại để cho chuyện đột nhiên xảy ra như vậy? Làm sao lại xảy ra ở trường học được? Sao lại có kẻ nào rỗi hơi không có việc gì mà đi làm loại chuyện như vậy chứ? Làm sao lại ồn ào thành như vậy? Chị...." Chung Hiểu Âu ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay Hà Ninh.

Hà Ninh chậm rãi nhả ra một vòng khói: "Đúng vậy a, bất ngờ xảy ra chuyện như vậy. Chính chị cũng thấy quá bất ngờ, thiếu chút nữa thì đã trở tay không kịp rồi." Hà Ninh cười khổ nói: "Tai nạn này xảy ra so với chúng ta suy nghĩ thì còn nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Chung Hiểu Âu thở dài một cái rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?"

"Vương Linh, em còn nhớ cô ấy không?" Hà Ninh hơi xê dịch thân thể của mình lại gần cô thêm một chút: "Chị thật sự thích cô ấy. Chủ nhật vừa rồi chị đã mời cô ấy tới đây chơi. Bọn chị đã cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Con người cô ấy coi như không tệ. Khi trời tối rồi bọn chị đã cùng nhau đi dạo trong sân trường. Khi đó cũng hơi trễ rồi, chừng hơn mười giờ gì đó, chị cùng cô ấy đi đến cái hoa viên bí mật của trường, em có biết nơi đó không? Vì Vương Linh đi nhiều nên cũng hơi mệt, nên bọn chị dừng lại đó nghỉ ngơi một lát. Sau đó thì, dĩ nhiên chuyện gì đến rồi cũng đến, chị đã hôn cô ấy. Chỉ có quỷ mới biết, làm sao bọn chị lại bị chụp ảnh. Đêm hôm đó bọn chị vẫn không hay biết gì, sang đến ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, chị tiễn Vương Linh quay về Thành Đô, sau đó quay về trường học lên lớp. Ngày đầu chị cũng chỉ là phát hiện có một số sinh viên xì xào bàn tán. Sang đến ngày hôm sau, chị mới nhận ra là mình đi đến đâu cũng có người quay đầu lại nhìn. Có một sinh viên tốt bụng mới nói cho chị biết được chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó chị mới biết được ảnh chụp chị cùng Vương Linh hôn môi đã bị tung lên diễn đàn của trường. Trong hai ngày đó, đây là tin được người ta theo dõi nhiều nhất, trở thành tin dẫn đầu trong lịch sử diễn đàn của trường đại học này. Chuyện sau đó thì em cũng biết rồi, nó bị truyền đi tựa như bị nhiễm virut vậy á..., vèo, vèo... không đợi đến ngày thứ ba, ngay buổi tối hôm sau, lãnh đạo phòng của chị liền tới tìm, sau đó là đến lượt lãnh đạo trường...." Cô nói đến đây thì ngừng lại, hít một hơi thuốc là thật sâu rồi tắt điều thuốc đi.

"Nhưng này, vì cái gì mà dì dượng cũng lại biết đến vậy?"

"Em cho rằng ở đây rộng lớn lắm hay sao a? Còn chuyện bọn họ làm cách nào mà biết được chị cũng không rõ lắm."

"Vậy chị không phủ nhận hay sao?"

Hà Ninh lắc đầu, bàn tay lại giơ lên như muốn đi sờ hộp thuốc lá: "Em có biết trong chuyện này chị cảm thấy may mắn nhất là cái gì không?"

"Cái gì?"

"Trong bức ảnh kia không có đem cả khuôn mặt Vương Linh lộ ra. Như thế thật may mắn. Khi chuyện này xảy ra, chị hy vọng không có quá nhiều tổn thương đối với cô ấy."

"Vậy thì chị...."

"Mới đầu chị cũng rất muốn phủ nhận đấy. Thế nhưng rồi nghĩ lại, chị lại nghĩ mình sẽ chối bỏ cái gì đây? Rằng chị không là người đồng tính luyến ái? Rằng việc chị cùng một cô gái hôn môi chẳng qua chỉ là đùa giỡn? Rằng vì ngày đó chị đã uống rượu vào quá nhiều? Rồi hy vọng nhà trường sẽ xử lý nhẹ tay? Hy vọng cha mẹ không muốn để trong lòng, rồi về sau sẽ không bao giờ phát sinh tình huống như vậy nữa, về sau cũng sẽ không hồ đồ như vậy nữa?" Hà Ninh chuyển cái bật lửa trong tay: "Rồi từ nay về sau chị sẽ phải làm sao? Càng phải nên thận trong hơn trong hành xử?" Cô khẽ lắc đầu, trên môi là một nụ cười nhợt nhạt: "Đối với cái chuyện này, nếu đứng ở một góc độ khác mà nói, kể ra lại là tốt. Lâu nay chị vẫn luôn không có dũng khí để công khai. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì khả năng là cả đời này chị cũng sẽ không có đủ dũng khí để mà công khai. Rút cuộc bị người ta lôi ra ánh sáng, vậy thì chị không cần phải che giấu bản thân mình nữa. Mỗi ngày sẽ không cần phải tỏ ra có hứng thú đối với nam giới, rồi lại làm ra cái vẻ không có người đàn ông nào xứng với mình cả. Còn bây giờ thì không cần phải làm cái chuyện đi thân cận nữa. Vậy cũng là một chuyện tốt, đúng không?" Khóe miệng của cô hơi gương lên: "Như vậy thì về sau lại là càng có lợi cho chuyện chị cùng với Vương Linh rồi a. Như vậy cũng là công bằng đối với cô ấy."

"Những gì chị đang nói đều là chuyện về sau, nhưng bây giờ thì sao? Làm sao bây giờ?" Chung Hiểu Âu vẫn không khỏi lo lắng cho cô.

"Hiện tại ấy hả? Hiện tại thì em cũng thấy được rồi đấy, cực kỳ rối loạn!" Hà Ninh đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc. Cái chuyện công khai này vẫn luôn là vấn đề nan giải mang tầm thế kỷ của đại đa số các gia đình truyền thống, huống chi chuyện này lại đột nhiên xuất hiện, bất ngờ ập tới như vậy. Nó không cho người ta có thời gian chuẩn bị để mà công khai, không cho thời gian cần có để mà cho người ta dần thích nghi. Cha mẹ thì lựa chọn cách bỏ qua để mà không tin, không thể tin nổi. Đồ đạc bị đập phá, trong nhà tràn ngập tiếng cãi lộn. Lời trước khi nói ra đều chưa được cân nhắc thì đã xông ra khỏi miệng rồi. Ai cũng chỉ biết đứng ở góc độ của mình, còn đối phương thì đập vào mắt chỉ thấy là luôn không chịu thấu hiểu, chỉ biết cho nhau tổn thương thật sâu mà thôi. Chỉ vì không chịu chung quan điểm như vậy mà loại chuyện này đã khiến cho những người đã từng là người một nhà thân thiết đều trở nên thay đổi. Giống như những người cùng đi chung một con đường vậy, những người là bậc trưởng bối đều cùng dùng chung một thủ pháp, cùng phương thức, rằng: con đến cùng là định thế nào? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề gì vậy? Có phải là đã thật chán ghét đàn ông rồi hay không? Hay là: có cần đi bác sĩ để trị liệu hay không? Ngu muội sẽ tạo nên cực đoan, nhưng điều đáng sợ hơn cả, đó là ngu muội mà không tự biết. Mấy ngày nay đừng nói là ăn cái gì, ngay cả nước thôi Hà Ninh cũng rất ít khi uống. Cô đang cùng cha mẹ giằng co, không có cách nào để giao tiếp, chỉ còn biết cách khóc rống cùng cuồng loạn.

"Còn em thì sao, gần đây thế nào rồi? Cùng cô gái kia có tốt không?" Hà Ninh không muốn nói về chuyện của mình nữa.

"Rất tốt." Chung Hiểu Âu vội vàng trả lời: "Vẫn rất tốt."

"Vậy em định sẽ thế nào? Về sau này ấy mà?" Hà Ninh hỏi.

"Chị à, chị có sợ không?"

"Mới vài ngày đầu thì rất sợ, nhưng đến mấy ngày hôm nay thì ngược lại. Bởi vì, đằng thì cũng đã như vậy rồi, không biết tới đây sẽ còn có thêm chuyện gì nữa không đây." Trong giọng nói của Hà Ninh tràn đầy vẻ uể oải.

Không thể tệ hơn nữa được hay sao? Kỳ thật cô cũng chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt lên chút ít. Trong cuộc sống, có đôi khi chuyện xảy ra so với ta tưởng tượng lại càng nghiêm trọng, càng bất lực hơn rất nhiều. Đêm hôm đó, sau khi được cả hai mẹ con Chung Hiểu Âu cùng khuyên bảo, rút cuộc Hà Ninh cũng chịu ra khỏi căn phòng kia để cùng mọi người ăn bữa tối. Không khí trên bàn ăn rất nặng nề, mấy lần Chung Hiểu Âu liều mạng làm cho bầu không khí ấy đỡ hơn một ít, nhưng cuối cùng vẫn là phí công. Có lẽ là cảm thấy thật vất vả mới có thể cùng Hà Ninh có dịp nói chuyện, nên dì lại một vòng mới dốc lòng dạy bảo, tận tình khuyên răn. Dì nói cái gì đã qua thì sẽ cho qua, sẽ không đi truy cứu nữa, chỉ cần cô chịu sửa đổi, cứ như vậy balabal nói một tràng, còn dượng thì ở một bên hát đệm. Thế như chị ấy vẫn một mực không lên tiếng, một miếng cơm cũng không có đưa vào trong miệng, cuối cùng khi thấy thật sự nghe không vào nữa mới bình thản nói một câu: "Con không còn có lựa chọn nào khác. Vì không phải con muốn chọn con đường này. Hơn nữa con phải làm thế nào mà sửa được đây? Không sai, thì sửa cái gì chứ?"

Liền sau đó tâm tình của dì liền lại hỏng bét, nên đã trình diễn tiết mục rất kinh sợ là muốn đi nhảy lầu. Cứ như vậy giằng co suốt cả đêm, vì vậy mà ai cũng cực kỳ mệt mỏi. Cuối cùng Chung Hiểu Âu đã phải hết mọi cách để dỗ dành rồi mới làm cho dì dượng đồng ý để cho chị họ trước hết đi nhà mình cái đã. Sau khi ra khỏi cái nhà kia, cả thể xác và tinh thần của Hà Ninh đều đã kiệt quệ, cô phải dựa cả người Chung Hiểu Âu mà chân vẫn không bước lên nổi. Chung mẹ phải bước lên phía trước để cùng Chung Hiểu Âu đỡ lấy cô, ba người gọi một chiếc xe taxi rồi trở lại nhà của Chung Hiểu Âu.

Trong xe, Chung mẹ ôm Hà Ninh, bà chợt phát hiện đầu Hà Ninh có chút nóng lên: "Cái đứa nhỏ này, đã bị phát sốt rồi a? Ôi, cũng may là trong nhà còn có thuốc cảm mạo, trở về phải uống vào một chút thuốc mới được." Thấy Hà Ninh đã trở thành như vậy rồi, bà cũng không đành lòng nói thêm gì nhiều, thế nhưng lại liếc nhìn đến Chung Hiểu Âu vài lần, bà thấy như Chung Hiểu Âu cũng không phải đã hiểu thấu. Còn Hà Ninh khả năng là đã quá mệt mỏi, mấy ngày nay căn bản không ngủ, lại không được nghỉ ngơi cho tốt. Phải trải qua một trận ồn ào như vậy, mấy ngày nhốt mình ở trong phòng thì không cảm thấy được, bây giờ vừa được ra tới mới thấy toàn thân đã không còn có chút khí lực nào. Vì vậy mà vừa về đến nhà bà liền đem Hà Ninh thu xếp thật ổn thỏa. Bữa tối hôm nay căn bản là Hà Ninh không chịu ăn một thứ gì, nhưng thuốc thì vẫn phải bức bách cô uống bằng hết. Vì là thuốc cảm mạo nên không bao lâu sau cô đã thiếp đi ngay trên giường của Chung Hiểu Âu.

Chung mẹ lắc đầu rồi mới nói: "Cũng không biết là làm cái gì mà nên nghiệt. Lúc trước không phải là mọi chuyện đều tốt đẹp cả hay sao, cái đứa bé Hà Ninh này, ôi! Dì con cũng đã như vậy rồi, làm sao nó lại còn có thể bướng bỉnh như vậy được đây?" Lời nói của trưởng bối đều là xuất phát từ góc nhìn của bọn họ. Chung Hiểu Âu dùng ánh mắt sầu khổ mà nhìn qua cái người trên giường kia, cô thay Hà Ninh mà cảm thấy tổn thương bởi bất công nên nói: "Mẹ, biểu tỷ cũng đã thành như vậy rồi, đã bao giờ mẹ thấy chị ấy phải khó xử như vậy hay chưa? Mà việc này căn bản cũng không phải là lỗi của chị ấy, vậy mà dì lại cứ bắt người ta sửa, sửa như thế nào mà sửa?"

"Nhưng mà nó, sao nó lại có thể thích nữ giới được đây? Sao nó lại có thể là đồng tính luyến ái được đây?"

"Chẳng phải chị họ đã nói rồi đó sao? Đây không phải...." Chung Hiểu Âu là thay chị họ mà bênh vực kẻ yếu nhưng đồng thời cô cũng lờ mờ ý thức được là, không phải mình đã nói hơi nhiều rồi sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro