Chương 148. Nhớ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu mở cái đèn bàn lên, cầm lấy tư liệu về những cái căn hộ đang được rao bán hoặc cho thuê do Cố Vũ tìm giúp. Cô cắn cắn cán bút trong miệng, hơi khẽ cau mày, trên màn hình điện thoại di động đang mở phần mềm quản lý tài chính. Vì cái gì mà giá nhà ở của Thành Đô lại đắt đỏ như vậy? Giá phòng tuy không đồng nhất nhưng đều ở mức rất cao, như vậy còn không phải ngăn chặn sự phát triển hay sao?

Cô đưa một tay chống cằm, một tay lơ đãng chơi với cây bút. Từ trước cho tới bây giờ cô chưa từng một lần nghĩ tới việc mua nhà với khoản tiền chỉ có thể được tính bằng hàng mấy chục vạn trở lên, chỉ mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Nhưng sang tới năm nay, ý nghĩ như vậy sẽ có một đôi khi lại xuất hiện. Hiện tại ở cùng Cố tổng trong căn hộ đi thuê này, kể ra thì cũng không có gì là không tốt, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn có khát vọng về một căn hộ thật sự là ngôi nhà thuộc về hai người cô cùng Cố Minh. Buổi chiều sau khi tan tầm, những lúc tình cờ đi ngang qua công ty buôn bán bất động sản, trong khi chờ đèn xanh đèn đỏ cô sẽ chăm chú quan sát cái biển quảng cáo được họ đặt ở phía bên ngoài. Bình thường thì căn hộ có hai phòng ngủ tổng giá phòng cũng đã là 70 đến 80 vạn. Điều này đối với khu vực phía Bắc, thậm chí nếu tính cả vùng duyên hải thì giá phòng ở Thành Đô cũng được tính là rất được rồi, nhưng đối với thành phần tri thức bình thường mà nói, giá cả như vậy vẫn rất đáng sợ.

Chung Hiểu Âu ôm đầu, sau đó lại cầm cái điện thoại trong tay nhìn một lần nữa tin nhắn báo số dư còn lại bên trong. Cô thở dài một hơi rồi nhảy lên giường, đem cả người vùi vào trong đống chăn. Nếu như mình chỉ mua được một căn hộ chỉ có hai phòng ở thôi, liệu Cố tổng có chê nhỏ hay không nhỉ? Người này cũng đã đi được một tuần rồi, thật là nhớ chị ấy. Cũng may là trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương chỉ riêng chị ấy mới có. Nếu tính về quần áo thì toàn bộ quần áo trong tủ có tới hai phần ba đều là của chị ấy. Có rất nhiều loại áo, áo khoác ngoài, các loại váy. Hôm nay chị ấy mặc cái gì nhỉ? Chung Hiểu Âu không nhận ra mình đang hờn dỗi mà nằm trên giường suy nghĩ hết chuyện nọ xỏ chuyện kia. Thật sự là rất muốn đi Trùng Khánh, nhưng rồi lại sợ chị ấy tức giận, ghét bỏ mình quá dính người. Ngày Chủ nhật lại tới rồi, vậy mà không có chị ấy, thật sự là quá cô đơn lạnh lẽo mà.

Vậy thì mình có nên lén chạy tới hay không đây? Nếu vậy thì mình nên lấy cái cớ gì mới được nhỉ? Không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng mà mình vẫn không thể đi gặp chị ấy được hay sao? Nếu không phải vì mải nghĩ đến tận mười hai giờ khuya rồi mà không biết, cô thật muốn lập tức ngồi lên xe đi Trùng Khánh ngay lập tức.

Nếu vậy thì chắc sẽ bị Cố tổng đạp a. Cô nghĩ mà có chút phiền muộn. Bây giờ đã là đêm đầu mùa hè rồi, cô lật qua lật lại mãi mà vẫn ngủ không được.

Tại Giang Bắc của Trùng Khánh, trên tầng 17 của khách sạn nào đó, đồng hồ sinh học thật cố chấp khi mạnh mẽ đem cô gái trong phòng đánh thức. Hiện tại đã sang mùa hè, ngay từ sáng sớm, ánh mặt trời đã từ đường chân trời tỏa ra muôn vàn tia sáng. Cố Minh híp nửa con mắt, ở trên giường lầm bầm vài tiếng. Trong cơn mơ màng, cô đưa tay túm lấy người nằm bên cạnh nhưng rồi lại bắt hụt. Cô nhíu nhíu mày, mất một lúc mới nhớ ra là mình vẫn đang còn ở Trùng Khánh. Ý thức dần dần thanh tỉnh, cô đưa tay từ trong chăn thò ra bên ngoài, nhìn nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, mới bảy giờ hơn một phút. Hôm nay không phải là thứ bảy hay sao? Đã vài năm nay lúc nào cũng vùi đầu trong công tác làm cho cô có rất ít ngày được nghỉ. Nhưng không rõ vì sao hôm nay vậy mà cô lại không muốn rời khỏi giường. Một ngày này cô cũng không muốn tiếp tục làm việc nữa, vì vậy mà cô quyết định nằm trên giường thêm một lúc nữa. Cuối cùng thì cô cũng nằm lại không nổi, đành phải rời giường làm vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn sáng tại khách sạn xong, cô liền tùy ý đi dạo xung quanh. Bên ngoài, không khí ở Trùng Khánh so với Thành Đô thì có chút đỡ hơn một ít, sáng sớm đầu mùa hè nơi đây còn không tính quá nóng. Chẳng qua là đường ở đây thật sự là quá nhiều sườn núi, người bán hàng rong với khẩu âm của Trùng Khánh cất cao giọng rao suốt dọc đường đi. Phía trước có thật nhiều người tụ họp cùng vây quanh một chỗ. Thấy vậy cô tò mò ghé đến gần nhìn, hóa ra là người ta đứng xếp hàng đợi được ăn đồ ăn vặt.Là cửa hàng vậy mà cũng không có cả chỗ ngồi, tất cả đều cầm lấy một cái ghếnhựa plastic rồi ngồi xổm một bên liền ăn được rồi. Cố Minh nhìn một hồi lâu, tronglòng còn cảm thấy khá là hứng thú, sau đó lại một mình đi dạo thêm một lúc nữa.Khi đi ngang qua quán cafe cô mua cho mình một ly cà phê rồi đi trở về kháchsạn.

Lúc bước chân tới cái cửa xoay, cô cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy bóng lưng cô bé đang đi phía trước kia có chút quen mắt. Khi cô tiến vào đại đường của khách sạn thì thân ảnh trước mắt lại càng rõ ràng hơn, trên người cô bé ấy chỉ đơn giản cái áo T-shirt, quần ngắn, giữa thời tiết này mà lại mặc thành như vậy, không biết nơi này vào buổi sáng vẫn còn hơi lạnh hay sao? Vì sao cô ấy lại đến đây? Ly cà phê trong tay Cố Minh vì không cẩn thận mà bị đổ mất một ít. Đúng lúc cô cúi đầu nhìn xuống thì người nọ lập tức liền biến mất trong thang máy rồi.

Khi Cố Minh đuổi tới nơi thì thang máy đã lên tới tầng 4, cô đành phải tìm thang máy khác để đi lên.

Tối hôm qua Chung Hiểu Âu ngủ không ngon, suốt đêm lật qua lật lại, thế cho nên sáng sớm mới sáu giờ đã lập tức rời giường, bắt xe ra trạm phía đông. Vào ngày chủ nhật từ Thành Đô đến Trùng Khánh rất khó mua được vé xe, hơn nữa đây còn là chuyến đầu tiên trong ngày, thật may là cô còn mua được một vé đứng. Đứng suốt hai giờ đồng hồ thì cô tới được Trùng Khánh. Sau khi hỏi được Trì Úy khách sạn cùng số phòng, cô đi thẳng về phía khách sạn, trên đường đi không hề để ý đến xung quanh mình.

Cô đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm, nhẹ nhàng đưa tay gõ hai tiếng lên cánh cửa phòng. Đúng lúc này ở ngay phía cuối hành lang là Cố Minh vừa ra khỏi thang máy. Cố Minh cầm cốc cà phê trong tay, đứng từ phía xa xa mà nhìn cô. Người này đeo một cái balo lệch vai, sau khi gõ hai cái lên cánh cửa thì lui lại mấy bước. Có lẽ là do cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, cô xoay người lại, và điều cô nhìn thấy người ở cuối hành lang chính là Cố Minh. Bao lo lắng trên khuôn mặt liền nhanh chóng tan biến. Cô không chút suy nghĩ, lập tức chạy tới, trên mặt có chút xấu hổ lại có chút thẹn thùng. Cô vươn hai tay ra, dừng lại trên không trung một chút, nhưng rồi chỉ là cầm lấy ly ca phê trong tay Cố Minh rồi nhỏ giọng nói: "Chị thừa dịp em không có ở đây, mới sáng sớm mà đã uống cà phê rồi."

Cố Minh cố nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cô thật không nói nên lời cảm xúc đó là gì. Làm ra vẻ không thèm để ý lời người kia, cô hỏi: "Sao em lại tới đây?"

Chung Hiểu Âu không trả lời, chỉ lẳng lặng mà đi theo cô. Vừa tiến vào phòng cô cẩn thận bỏ cái ba lô cùng ly cà phê xuống rồi từ phía sau ôm lấy Cố Minh.

Cô dán cả thân mình vào lưng Cố Minh, qua lớp áo cô vẫn có thể trực tiếp cảm nhận được độ ấm từ da thịt người này truyền tới: "Chính là nhớ chị, nhớ đến nỗi ngủ không được. Tối hôm qua, đến tận hai ba giờ sáng rồi mà em vẫn không có ngủ, giờ vẫn còn đau đầu đây này. Bởi vậy mà dù chị có mắng thì em vẫn cứ đến."

Cố Minh để mặc cho người sau lưng ôm lấy mình. Sau khi đã cảm nhận được cái cảm giác chân thật của một người đột ngột chạy đến trước mặt, cô bỗng nhiên tha thứ cho việc không coi ai ra gì trong tối hôm qua của Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng, khóe miệng có chút cong lên. Dù bị người sau lưng ôm lấy nhưng cô vẫn không động đậy dù chỉ một bước chân.

Cố Minh đặt tay mình lên vòng tay của Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng vuốt ve rồi khẽ nói: "Em sắp siết tôi đến chết rồi này."

Chung Hiểu Âu vội vàng buông cô ra, cúi đầu ra cái vẻ chờ bị mắng.

"Ngày mai em còn phải trở về, không thấy phiền phức hay sao? Lại còn chạy tới như vậy?" Cố Minh bước lại bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra một chút, ánh mặt trời xuyên qua chói mắt chiếu lên trên tấm thảm của khách sạn.

"Em biết vậy mà. Nhưng em không thấy phiền phức. Mà dù có phiền phức thì em vẫn muốn chạy đến đây. Em nhớ chị lắm, chị có nhớ em không?" Chung Hiểu Âu lại tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực, đầu tựa bên trong cổ của người ta rồi giống hệt như một con tiểu cẩu, cô dùng sức mà hít lấy mùi người ta.

Cố Minh bị cô làm như vậy thì có chút bị nhột, cái đầu cọ qua cọ lại nhưng vẫn mạnh miệng trả lời: "Không nhớ, ngày nào tôi cũng rất bận rộn."

"A! Không nhớ cũng không sao, mình em nhớ chị là được rồi." Khóe miệng của Chung Hiểu Âu cong lên, như thế cũng không sao cả, không việc gì mình phải để trong lòng. Bởi vì hiện tại thứ cô để trong lòng chính là đôi môi của Cố Minh, gần ngay trong gang tấc. Cô làm chuồn chuồn lướt nước mà đụng đụng một chút rồi liền lui trở về. Cố Minh hơi sững sờ, cô vẫn cho rằng Chung Hiểu Âu sẽ có động tác tiến thêm một bước. Có điều, Chung Hiểu Âu vẫn nhớ kỹ mình đột ngột chạy tới như vậy sẽ chọc cho Cố Minh tức giận, cho nên cũng không dám hành động lỗ mãng. Cô chỉ chỉ vào phòng vệ sinh: "Em đi tắm chút đã."

Sau một lúc đứng tựa ở bên cửa sổ, Cố Minh thu dọn cái ba lô Chung Hiểu Âu để lại. Mộc Dao gọi điện thoại tới, nghe qua giọng nói thì thấy người này dường như là vừa mới tỉnh ngủ. Cô đã biết rõ, hai người kia nếu không ngủ đến mười một mười hai giờ thì chắc là sẽ không rời giường đâu, thành tật rồi, cô cũng lười đi quản bọn họ: "Từ bỏ. Tôi không muốn đi cùng với mấy người. Mấy người hãy tự mình đi chơi a, không cần phải lo cho tôi. Buổi tối? Buổi tối rồi nói sau."

Cố Minh cúp điện thoại, mà phía bên kia, từ trong cái ba lô của Chung Hiểu Âu, chiếc điện thoại bỗng phát ra tiếng chuông gây chấn động cả màng nhĩ. Thấy vậy cô cầm lên, vừa nhìn thì thấy điện thoại gọi đến là cái gì "Môi giới". Cô nhìn thoáng qua phòng tắm, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, vì vậy lại đem di động thả xuống,nhưng chưa được bao lâu thì nó lại vang lên.

"Chung Hiểu Âu ~ Cái điện thoại di động của em gọi kìa."

Trong phòng tắm tiếng nước chảy át đi cả tiếng từ phía ngoài phòng khách. Cũng không biết là điện thoại của ai gọi tới nữa, lại một mực cố chấp như vậy. Bất đắc dĩ, Cố Minh đành phải cầm qua điện thoại, tiến tới gõ cửa phòng tắm, tiếng nước chảy ngừng lại: "Điện thoại di động của em gọi từ nãy tới giờ này. Là cái gì gọi là môi giới ấy. Đã gọi tới hai lần rồi." Cố Minh ở bên ngoài nhẹ nhàng nói vọng vào. Cả người Chung Hiểu Âu đã thoát sạch quần áo làm lộ ra một thân bóng loáng, nên cô chỉ mở hé cánh cửa thành một đường nhỏ để nghe Cố Minh nói. Cố Minh đưa điện thoại di động cho cô trong khi mình lại đưa lưng về phía cánh cửa, mắt không hề liếc nhìn bên trong một cái. Chung Hiểu Âu đưa tay tiếp nhận cái điện thoại, đôi lông mày nhíu nhíu mà quên mắt việc cần phải đóng cửa lại: "A? Thế nhưng hiện tại tôi lại không ở Thành Đô, đúng vậy..."

"Hiện tại muốn hợp định rồi sao? Nhưng mà tôi? Còn phải chuyển khoản tất cả, phải đóng đủ tiền luôn hay sao?" Chung Hiểu Âu vẫn chuyên tâm gọi điện thoại, nên không biết từ khi nào, cánh cửa đã bị kéo ra. Cố Minh ở ngay ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: "Làm sao vậy? Em rất cần tiền à?"

Chung Hiểu Âu vội vàng cúp điện thoại, đây là..... Làm sao chị ấy lại vào được đây? Chung Hiểu Âu vội quay lưng đi, mà Cố Minh thì lại chỉ nghĩ đến những gì mình vừa nghe được cuộc gọi điện thoại kia: "Môi giới? Là môi giới bất động sản hay sao?"

Chung Hiểu Âu nghe thấy tiếng người ta ở ngay sau lưng, trong khi trên người mình lại không một mảnh vải che thân. Cô quay người lại, đem cả người dán vào người Cố Minh rồi nói bằng giọng nỉ non: "Chị... Không nên hỏi em chuyện này vào thời điểm này chăng?"

Cố Minh cảm thấy mình bị một thân thể ẩm ướt ôm lấy, con mắt không có cách nào khác ngoài nhìn xuống. Bởi trước mắt cô chính là thân thể trắng bóng của Chung Hiểu Âu. Đến lúc này cô mới ý thức tới mình bỗng đột nhiên xông tới. Cô ngửa đầu nhìn lên: "Được rồi, em tắm đi cho xong. Có chuyện gì thì đi ra rồi hãy nói."

"Không muốn! Là do chính chị chạy vào đó nha." Chung Hiểu Âu ghé môi vào bên trong cổ của cô mà hôn một lúc.

Cố Minh bị ôm chặt lấy, quần áo trên người cũng dính nước, cô mím môi, nói với giọng cường điệu: "Buông tôi ra!"

"Mới không cần." Chung Hiểu Âu lướt theo cần cổ của mà liếm dần lên. Cố Minh nhất thời có chút run rẩy, cổ họng không thốt nên lời, hai tay như muốn nắm bắt lấy một điểm nào đó để mình có thể thoát ra, nhưng lại chỉ có thể bắt đến cái eo của Chung Hiểu Âu. Vì không có quần áo để che đi, nên thứ cô chạm vào là làn da thịt trơn mềm, nhẵn nhụi. Cô vội vã rụt tay trở lại, hơi thở có chút bất ổn: "Quần áo của tôi đều bị em làm cho ướt cả rồi này."

"Tý nữa thay bộ khác là được. Để em tắm cho chị." Chung Hiểu Âu chuyên tâm hôn cô, còn cô đành phải dựa vào trên tường. Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tản đi hết, xung quanh trở nên mờ mịt. Dường như, có nhiều thứ đều được bắt đầu từ phòng tắm. Và sẽ còn vô số lần nữa, đều từ trong phòng tắm phát sinh.

Chán Âu thật nha! Vừa mới chăm chăm tính chuyện mua nhà đón nàng về dinh cho trọn phận công, vậy mà nhìn thấy sắc thì liền vứt hết ra sau đầu, nhất quyết xương thịt đều không trừ lại. Còn bạn Minh thì băng cao ba thước vậy mà vừa rơi vào tay bạn Âu liền thành vũng nước. Khí chất đâu rồi? Cao ngạo đâu rồi? Ây za... Nhìn người ta như vậy mà thấy đau lòng mình quá! Chỉ muốn khóc cho phận mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro