Chương 150. Có phải chị đã không đủ dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Minh "Pặp" một tiếng đưa điện thoại cắt đứt, cũng không biết vì cuộc gọi điện thoại này, hay vẫn là vì cơn giận chưa hoàn toàn tiêu mất mà cô có chút phát hỏa. Tay của Chung Hiểu Âu vẫn đang còn trong thân thể, lúc này thì cô động cũng không phải, mà không động cũng không phải. Cho nên Chung Hiểu Âu cứng đơ ngay tại chỗ đó. Vốn hình ảnh đang hừng hực lửa nóng lại bị cú điện thoại này hoàn toàn làm hỏng mất tâm tình. Trước tình thế thay đổi hết sức lúng túng như thế, Chung Hiểu Âu đành phải nhút nhát hỏi lại: "Em đi ra hay sao bây giờ?"

Cố Minh không thèm nói chuyện, chỉ đem thân thể cuộn tròn lại. Cô biết trả lời như thế nào đây? Đồng ý hay là không đồng ý?

Chung Hiểu Âu thấy tâm tình của cô có chút sa sút, đành phải trước hết đem tay rút ra cái đã. Còn chưa kịp đưa tay ôm lấy người ta vào lòng thì chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hai người hai mặt nhìn nhau, thân thể mỗi người cứ như thế mà trần trụi hiện lên trước mắt nhau. Cố Minh thật sự không còn sức để từ xa nói chuyện, đành phải lấy điện thoại di động ra lại gọi điện thoại cho người nọ. Cô đã không còn tức giận, chỉ là không còn tinh thần để mà nói chuyện cho tử tế: "Cậu muốn làm gì vậy hả? Đến cùng là cậu muốn gì?"

"Không có. Cậu vẫn ở trong phòng đó chứ? Mình vừa nghe thấy giọng của cậu có gì đó bất thường, sợ là cậu có chuyện gì a." Ngoài cửa, Mộc Dao chỉ bọc thân thể bằng một cái áo tắm, chân đi dép lê, vội vàng chạy tới gõ cửa. Chẳng qua là cô đang lo lắng cho bạn của mình nha.

"Được rồi, mình đang ở trong phòng, đừng có lại tới quấy rầy mình nữa, được không? Đừng tới gõ cửa cũng đừng có gọi điện thoại cho mình. Mình chỉ là muốn ngủ một giấc mà thôi...." Cố Minh vô lực nói vào chiếc điện thoại.

"Cố Minh.... Cậu bị làm sao vậy? Tâm tình không tốt lắm hay sao?" Như thế nào thì Mộc Dao cũng vẫn cảm thấy Cố Minh có chút khác thường.

"Không có gì, mình ngủ tiếp đây." Cố Minh một lần nữa cúp điện thoại.

Mộc Dao nhìn chiếc điện thoại trong tay mà thoáng có chút thất thần, thật sự là đã có gì đó không bình thường a. Vào thời điểm như thế này, cũng chỉ có người như cô cùng Quan Dĩ Đồng mới có thể chậm chạp trên giường "ngủ" a. Với tính cách của Cố Minh thì giờ này không phải đã xử lý được ít nhất vài bưu kiện công tác rồi đi. Không biết có phải là do trong người không thoải mái hay không. Đầy vẻ hồ nghi, Mộc Dao trở về phòng của mình. Đến lúc này cô đành phải để cho Quan Dĩ Đồng mặt dày mày dạn gọi cho điện thoại Trì Úy, bảo cô ấy mang cơm trở về.

Trong căn phòng cách vách, từ phía sau Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng đem Cố Minh ôm vào lòng rồi dịu dàng hỏi cô: "Có phải vì Mộc tiểu thư mà tức giận rồi có phải không?"

Cố Minh lắc đầu, thật ra cô cũng không biết mình có tức giận hay không nữa.

"Bị quấy rầy như vậy rồi, không còn hứng thú nữa có đúng không?" Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng hôn lên vai Cố Minh một chút. Vì trong lòng Cố Minh vẫn còn có tà hỏa, nhưng khổ nỗi không có phát tác, cơn tức giận này đã khiến cô thành người có chút cố tình gây sự. Vì vậy mà cô đã quay đầu lại cắn lên bờ vai của Chung Hiểu Âu, do cô có hơi chút dùng sức nên Chung Hiểu Âu bị đau vậy nhưng lại không dám đẩy người ta ra, chỉ biết nhếch miệng, đưa tay ôm lấy đầu của Cố Minh, miệng thì kêu rên "Ui i i... za a a... ". Đến lúc này Cố Minh mới chịu buông cô ra, nhận đã có dấu răng hiện lên lờ mờ, trong lòng lại trào lên nỗi áy náy, cô yếu ớt hỏi: "Đau lắm phải không?"

"Một chút." Chung Hiểu Âu cười cười mà trên mặt không khỏi có chút nhăn nhó.

Cố Minh hết vuốt ve mái tóc rồi lại vuốt vuốt vai người ta, có phải mình đã quá khi dễ em ấy rồi không?

"Hiểu Âu...."

"Sao?"

"Có phải chị đã không đủ dịu dàng hay không?"

"Không có." Cô lắc đầu: "Chị đang đoán mò cái gì vậy a? Chị dù có như thế nào thì cũng là người tốt nhất trên trần đời. Không có người nào có thể so được với sự dịu dàng của chị, cũng không có ai xinh đẹp như chị, lại càng không có người nào có thể so được với khí chất này của chị." Đây là những lời hết sức thật lòng, và cũng lời ngọt ngào rất tự nhiên phát ra từ tâm tình đang hết sức tốt đẹp của cô. Cố Minh nhịn không được mà khóe miệng cong lên. Với tư cách là người phụ nữ, cô cũng không phải là ngoại lệ khi có được lòng hư vinh như vậy.

Những hờn dỗi do bị Mộc Dao quấy rầy đã được vài câu lời tâm tình ngắn ngủn này của Chung Hiểu Âu quét sạch đi gần hết. Nghĩ đến cũng thật là rất kỳ quái, kể từ khi nhận thức người này về sau, người này so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, vậy mà đã có rất nhiều khi bao phiền muộn, bực bội lại chỉ vì mấy câu lơ đãng của em ấy liền mây trôi nước chảy đi đâu hết. Như thế này thì cũng thật không khoa học nha. Cố Minh xoay người, nằm úp sấp xuống rồi mổ mấy cái lên môi Chung Hiểu Âu. Thật hiếm khi người này lại trở nên chủ động như vậy. Dần dần nụ hôn nhẹ ấy trở thành cái hôn thắm thiết. Đôi khi lời nói tựa hồ có một loại ma lực nào đó, nó có thể làm cho da đầu người ta run lên. Thời gian dần trôi qua, cơn ham muốn bị cắt đứt giữa chừng kia lại một lần nữa bốc lửa, hai người lại quấn quít vào nhau, chăn đệm trở nên dúm dó bởi bị bàn tay nào đó túm chặt lại. Ánh mặt trời giữa ban ngày càng lúc càng mãnh liệt, xuyên thấu qua khe hở bức màn tiến vào dò xét, bò lên trên giường rồi chiếu lên ba mắt cá chân thò ra giữa đống chăn đệm.

Thân thể của tuổi thanh xuân vĩnh viễn tràn đầy nhiệt huyết. Ngón tay liên tục thay đổi tư thế, tần số chuyển động theo nhịp kia rút cuộc cũng đã san bằng được sự bất mãn trong lòng ai đó. Lý trí đã bay biến đâu mất, ý thức giống như sông Ngân hà trong đêm từng chút một tan rã, nhặt lại không được. Tiếng hít thở càng ngày càng dồn dập rồi vỡ vụn ra thành những thanh âm ư hừ ... kéo dài đến tưởng chừng không dứt. Cuối cùng hai người lăn ra ôm nhau ngủ đến tận trưa rồi thẳng đến buổi chiều 3,4 giờ, nhưng không còn có ai tới quấy rầy nữa. Cố Minh gắng gượng đỡ lấy thân thể đã trở nên cứng ngắc của mình, rút cuộc trong cái ngày chủ nhật này cô cũng đã được buông lỏng. Bởi thế mà, trong khi Chung Hiểu Âu đã thay xong quần áo, cô vẫn còn chưa rời khỏi giường. Chung Hiểu Âu lấy từ bên trong va ly đưa cho cô một bộ quần áo sạch: "Ngủ quá lâu rồi đấy, hẳn là chị đói bụng lắm rồi. Chúng ta đi ăn chút gì đi."

Đến lúc này Cố Minh mới chịu ngồi dậy, sau khi sửa sang lại quần áo một chút, hai người mới ra khỏi phòng nghỉ. Có chết hay không là, đúng lúc đi ngang qua phòng của Quan Dĩ Đồng thì cánh cửa này đột nhiên đùng đùng bật mở, vậy là đụng phải hai vị nữ nhân Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng kia.

"Ôi, tiểu thư ký?" Vẫn là Quan Dĩ Đồng là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Chung Hiểu Âu. Trên thực tế, cái lúc Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu nắm tay nhau đi ngang qua căn phòng này của hai người kia, các cô chỉ hận không thể lau dầu mỡ vào lòng bàn chân, vậy là, cuối cùng vẫn bị người ta gọi lại.

"Ồ?" Mộc Dao vửa ra khỏi cửa phòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn hai người.

"Các người vẫn còn ở lại đây?" Cố Minh cũng không có vẻ gì của cái gọi là thuận miệng hỏi thăm. Chung Hiểu Âu nghĩ mình nên lễ phép chào hỏi nhưng lại bị Cố Minh níu tay lại.

"Tới lúc nào vậy a?" Quan Dĩ Đồng tiến lên đem cánh tay khoác lên vai của Cố Minh.

"Hôm nay.... Quan tổng! Mộc tiểu thư!" Chung Hiểu Âu khách khí mà khom lưng.

"Làm sao cô lại tới đây? Ngồi xe khách hay sao? Sớm biết cô cũng muốn tới đây như vậy thì ngày hôm qua chúng ta nên đi cùng nhau." Mộc Dao tiến lên kéo tay Quan Dĩ Đồng lại.

Chung Hiểu Âu ngại ngùng mà cười cười: "Buổi sáng hôm nay mới bỗng dưng muốn tới, vậy là đi luôn."

Mộc Dao ấn nút gọi thang máy, không suy nghĩ gì nhiều, cô thuận miệng hỏi thăm Cố Minh: "Buổi sáng hôm nay có phải là cậu không thoải mái hay không a? Bây giờ đã dễ chịu hơn chút nào không?"

Cố Minh không chịu lên tiếng, chỉ dán mắt nhìn chằm vào cái bảng điều khiển của cái thang máy, vì cái gì mà hai cái người này lại giống âm hồn không chịu tiêu tán như vậy được đây?

Khóe môi của Mộc Dao cong lên miệng, bỗng nhiên giống như thể hồ quán đỉnh khi cô chợt nghĩ tới chuyện kia. Cô giảo hoạt hỏi dò: "Chung Hiểu Âu, cô tới khách sạn vào lúc nào vậy?"

"Em...."

"Cô ấy tới lúc nào thì mắc mớ gì tới cậu chứ. Việc gì phải hỏi nhiều như vậy." Cố Minh dắt Chung Hiểu Âu qua một bên, cô dùng thân thể của mình để chặn lại ánh mắt đang xéo qua của hai người này.

"Ha ha ha ha ha ha, ai ôi!!! Uy, ối! Cố Minh a, cái lúc mình gọi cho cậu vào buổi sáng hôm nay, có phải Chung Hiểu Âu đã ở đó rồi không?" Mộc Dao cười đến nỗi cơ bụng có chút bị co rút. Vì thế nên buổi sáng lúc ấy mới nóng tính lớn đến như vậy. Nhất định là người này đã trách mình vì để cuộc điện thoại kia quấy rầy cuộc vui của vợ chồng son đó sao?

Cố Minh trầm mặt xuống nhưng vẫn không khống chế nổi khuôn mặt đang càng lúc càng ửng đỏ. Cô tức giận vặc lại: "Vậy cũng đâu đã xuất sắc bằng các người, cho dù phòng cách âm tốt đến như vậy mà vẫn cách không được thanh âm của các người."

Chung Hiểu Âu mở to hai con mắt, cô cảm thấy đối với loại chuyện thẹn thùng như vậy, làm sao Cố Minh lại nói ra được đây. Vậy nhưng hai người kia vẫn thật sự hơi giật mình, có điều một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có.

"Đã bảo rồi mà, tôi đã nói là cô... quá lớn tiếng rồi...." Mộc Dao hài hước làm ra vẻ chau mày.

"Cho nên, đây là cô đang trách tôi?"

Cứ như vậy mà không coi ai ra gì, hai kẻ điên này đang xem hai người các cô là xác chết hay sao? Cố Minh nghĩ nghĩ như vậy, rút cuộc thang máy cũng mở ra, cô kéo lấy tay Chung Hiểu Âu, cũng không quay đầu mà đi thẳng, hoàn toàn bỏ mặc lại phía sau hai người vẫn đang liều mạng la hét: "Đi đâu vậy a? Buổi tối thì cùng nhau ăn cơm đi a." Tiếng của họ vang đi rất xa.

Chung Hiểu Âu nắm lấy tay của Cố Minh thật chặt, trong lòng thì cảm thấy Cố tổng có được một bằng hữu như Mộc tiểu thư cũng đúng là một loại duyên phận hết sức kỳ lạ đi. Trong khi đưa Cố Minh đi ăn chút gì đó, tâm tình của Chung Hiểu Âu rất tốt, Cố Minh cũng thế. Sau khi bỏ rơi được hai cái đồ quỷ sứ dính người đáng ghét kia, cô làm nháo đòi muốn được ăn kem. Ban đầu Chung Hiểu Âu không đồng ý, thấy vậy Cố Minh liền ghé vào trên vai cô, cái gì cũng không nói. Vậy là bao nhiêu cứng rắn cũng nhanh chóng tiêu tan, đành phải đáp ứng mua cho người ta một cái, để cho chị ấy ăn vài miếng đi vậy. Mắt nhìn thấy một tấm poster điện ảnh tràn ngập thị giác gợi ham muốn hưởng thụ, trong cái cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn của tình yêu nồng nàn tràn ngập chung quanh, hai người quyết định đi thẳng đến rạp chiếu phim. Đến lúc đó hai người mới gọi điện thoại cho những người kia, nói là hẹn gặp những người kia tại rạp chiếu phim.

Khi Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu đến nơi thì thấy rằng những người kia đều đã đến. Trong khi tìm một vị trí, Chung Hiểu Âu rất tự giác tìm tới chỗ kế bên Trì Úy rồi ngồi xuống. Trì Úy kéo ghế lại cho cô, rồi hỏi thăm theo thói quen: "Bồ tới vào lúc nào vậy?" Đêm qua, vào cái lúc đã sắp hơn một giờ sáng, cái kẻ ngu dốt kia còn phát WeChat cho cô, hỏi cô về phòng số của Cố tổng, lúc đó cô liền đoán ra được nhất định là người này muốn tới đây rồi. Cũng còn may là tối hôm qua cô đã không đi ngủ sớm, vì đang bận cùng Hứa Nặc nói chuyện đến tận khuya vẫn chưa đi ngủ.

Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, các cô từ trên núi Nam Sơn trở về thì đã rất muộn. Về đến khách sạn, mới phát hiện không có ai sắp xếp trước cho Hứa Nặc buổi tối hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đâu.

Trì Úy đành phải đi tới quầy tiếp tân để hỏi đêm nay còn có... phòng khác hay không. Đáng tiếc, vì đây là tối thư bảy, các phòng đều đầy ngập khách cả rồi. Trì Úy có chút khó xử, trong khi tiểu Hứa Nặc đã uống vào một chút rượu, giờ đang ngồi ở trên ghế sofa trong đại đường của khách sạn.

"Hiện tại khách sạn đã không còn phòng nữa rồi, nếu không thì cũng đừng đi tìm nữa?" Trì Úy đề nghị.

Hứa Nặc một tay ôm đầu, nhíu nhíu cặp lông mày: "Đã hết phòng rồi sao?"

Bởi vì uống rượu mà mặt của cô đỏ bừng như sắp bốc cháy tới nơi rồi, ngay cả đôi mắt cũng sáng quắc như đang lên cơn sốt vậy. Trì Úy cười cô: "Cũng đâu có uống nhiều, như thế nào mà lại xấu hổ đến thành ra như vậy?"

Nói vậy thì cô lại càng ngượng ngùng hơn, một mực cúi đầu xuống, đến nỗi gần như vùi đầu vào bên trong đầu gối.

"Chung quanh đây khách sạn gần nhất có xa lắm không?" Hứa Nặc hỏi với giọng buồn buồn.

"Không biết a, chị phải đi hỏi một chút đã." Trì Úy nói xong, lại chạy tới khu vực tiếp tân để hỏi.

"Cách đây hai cây số mới có. Để chị dẫn em đi nha."

"Không muốn đi nữa, em thấy mệt mỏi rồi." Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên. Đây là lời nói thật, một khi đã uống rượu vào thân thể người ta dễ dàng trở nên mệt mỏi, có ai lại còn muốn tự giày vò mình bằng cách đi tìm chỗ ngủ nữa a.

Trì Úy mấp máy môi, bản thân cô cũng không có ý định lại đi tìm, vì vậy liền kéo người này đứng lên, trước hết cứ để cho em ấy quay về phòng của mình đi đã, dù sao cũng đã trễ đến như vậy rồi.

Có điều, khi hai người tiến vào phòng rồi nhìn thấy bố cục trong phòng thì không khỏi có chút lúng túng. Vì chưa từng nghĩ em ấy sẽ tới đây, nên dĩ nhiên cô sẽ chọn cho mình phòng có một giường lớn là được. Bên cửa sổ cũng có cái ghế sô pha, nhưng cái ghế sô pha kia nếu cô có quỳ thì cũng đủ đem mình bao lấy a.

"Em..... Đi tắm rửa trước đi." Trì Úy nói.

Hứa Nặc nhu thuận gật gật đầu.

Thì ra chỉ còn 14 chương nữa (vỗ tay).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro