Chương 2. Mẫu người yêu lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Hiểu Âu nhếch miệng nói: "Công ty của các cậu chia đẳng cấp nghiêm ngặt như vậy a? Lại còn chia ra đến 4, 5 cấp bậc!"

Trì Úy uốn nắn cô: "Là công ty của chúng ta! Cái công ty này chỉ có như vậy a. Nếu như bồ còn muốn nghĩ đến chuyện tiếp cận được người này thì bồ phải tự chính mình từ từ cố gắng lên."

Chung Hiểu Âu có chút nhụt chí. Cô sẽ không bao giờ đuổi kịp người ta. Huống chi lại còn là một mỹ nữ kiêu sa như vậy. Huống chi cô ấy lại còn là cái người thẳng đây. Cô không dám, cũng sẽ không bao giờ tin rằng sẽ đuọc uống chanh nước miễn phí, vì vậy mới tức giận nói: "Vậy bồ hãy giới thiệu cho tui một người đi!"

Trì Úy: "Giới thiệu cái gì a? Tui vẫn luôn bên cạnh bồ nhiều năm như vậy nè! Bồ đây là mắt mù hay sao a?"

Chung Hiểu Âu: "Đừng có nháo lên! Đã nói là bồ không phải là loại hình tui thích rồi mà!"

Trì Úy: "Tui là cái loại hình gì?"

Chung Hiểu Âu: "Loại hình quá khí thế!"

Trì Úy: "Có mà em gái bồ ấy! Chung Hiểu Âu. Bồ mới là loại người quá khí thế đấy!"

Chung Hiểu Âu: "Không phải! Dù sao thì bồ cũng không phải kiểu người tui thích nha."

Trong miệng Chung Hiểu Âu đang ăn sushi, cô đưa đầu lưỡi liếm đầu ngón tay một cái. Cô cùng Trì Úy là bạn đồng học từ thời đại học. Hai người ở chung một cái phòng ngủ, lại còn là bạn cùng khóa. Trong ngày đầu tiên gặp mặt tân sinh viên, Trì Úy đã lập tức thấy người này vừa ý mình. Chẳng qua là cô không dám làm ra một động tác nào. Một là sợ làm cho Chung Hiểu Âu bị sợ hãi, hai cũng vì Trì Úy có một nguyên tắc, đó là không đụng nữ thẳng. Yêu thích nữ thẳng quả thực chính là một cái địa ngục ở giữa nhân gian, vạn kiếp bất phục. Cô không có ý định chịu khổ nha. Cô cảm thấy ưa thích nữ nhân là một chuyện rất đáng hưởng thụ nên từ rất sớm đã trộn lẫn vào vòng đam mê này. Vì vậy mà cô cũng tân mắt nhìn thấy quá nhiều. Đối với loại chuyện ưa thích nữ nhân thẳng này cô vẫn phần nhiều là sợ hãi, về sau lại gặp phải một loạt chuyện phiền toái, làm cho cô dù có ưa thích nữ thẳng, cũng sẽ không muốn đi đụng vào. Cho nên cô đã quan sát Chung Hiểu Âu thật lâu, thẳng đến khi phát hiện ra người này thích xem phim les, về sau lại còn ưa thích theo đuôi một vị học tỷ rất lâu thì mới đưa ra được kết luận là: Chung Hiểu Âu cũng là người ưa thích nữ nhân. Vì vậy, cô đã rất hưng phấn mà quyết định thổ lộ. Có một lần vào dịp bắt đầu được nghỉ hè, nhân cơ hội trong phòng ngủ các bạn cùng phòng đã về hết, chỉ còn lại hai người, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị một cuộc thổ lộ thật lãng mạn. Âm nhạc, hoa hồng, rượu đỏ, phòng ngủ đơn sơ được cô dùng tiền tỉ mỉ bố trí lại đặc biệt đẹp. Sở dĩ cô không chọn bên ngoài công chúng làm nơi thổ lộ, cũng là ngại Chung Hiểu Âu bị dọa sợ. Nào biết được, thế nhưng vẫn làm cho Chung Hiểu Âu sợ đến quá khóc. Thế cho nên nhiều năm về sau này, Trì Úy vẫn thường đem chuyện này để cười cô, cười cô chưa thấy qua việc đời. Nhưng Chung Hiểu Âu làm sao sẽ biết được cơ chứ. Cái bí mật vốn được mình giữ lại dưới đáy lòng nhiều năm như vậy làm sao sẽ lại đột nhiên bị người khác biết được như vậy đây? Vì vậy khi chứng kiến cái tình cảnh lãng mạn kia rồi lại còn bị Trì Úy kìm lòng không được hôn xuống, Chung Hiểu Âu đã bật khóc.

"Bồ làm sao vậy?" Trì Úy hỏi.

"Sao bồ lại hôn tui như vậy?" Chung Hiểu Âu vẫn khóc nức nở.

"Tui thích bồ a! Thích bồ thật lâu rồi, từ ngày đầu tiên vào đại học."

"Tui... Tui không phải a..." Chung Hiểu Âu bác bỏ theo bản năng.

"Cái gì mà không phải? Tui đã phát hiện được bồ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào học tỷ. Ăn cơm cũng phải cùng một nơi với học tỷ, tự học cũng phải cùng nơi với người ta. Vậy mà bồ còn không dám thừa nhận?" Trì Úy thẳng thắn chọc thủng tờ giấy mỏng kia.

"Tui nào có!"

"Thôi đi, Chung Hiểu Âu! Đừng có một mực không thừa nhận như vậy nữa! Tui đã biết rõ là bồ cũng ưa thích con gái rồi. Tui mặc kệ, nếu bồ có ưa thích con gái thì cũng chỉ có thể yêu thích tui trước đã. Học tỷ có bạn trai rồi đó!" Cảm tình thời tuổi trẻ, cỡ nào ngây thơ, lại cỡ nào đơn thuần.

"Tui không phải... Không phải! Cho dù là... tui, tui thích học tỷ, tui cũng chỉ là muốn cùng chị ấy cùng một chỗ thôi. Tui không chịu nha. Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tui đó..." Nói xong Chung Hiểu Âu liền anh anh anh mà khóc lên. Đó là khi Chung Hiểu Âu vừa mới mười tám tuổi, vừa học xong năm nhất đại học mùa hè kia. Lần đầu tiên bị một người khác ngoài mình ra biết được tính hướng, lại còn là bí mật mà mình đã cố giấu ở tận đáy lòng nữa. Chuyện mình thầm thích học tỷ cũng không ngờ lại dễ dàng đã bị người ta biết được như vậy. Hơn nữa lại còn bị Trì Úy không thấu hiểu mà đoạt đi nụ hôn đầu tiên khiến cho cô có cảm giác hoảng hốt. Tâm tình phức tạp đan vào cùng một chỗ. Trong tâm trạng u ám như vậy nên Trì Úy vừa thổ lộ liền bị thất bại.

Chung Hiểu Âu dùng dĩa ăn đâm đâm vào đĩa salad trong mâm: "Bồ quen biết nhiều người trong vòng như vậy, trong tay lại nhiều tài nguyên, vậy mà bồ cũng không thèm giới thiệu cho tui. Còn bồ thì suốt ngày đổi bạn gái chẳng khác gì thay quần áo vậy. Sao bồ lại có thể cam lòng để cho tui phải độc thân nhiều năm như vậy được hả?"

Trì Úy: "... Đại tỷ! Đại tiểu thư! Tổ tông của tui! Là tui không giới thiệu cho bồ thật sao? Chính bồ không tự nhìn lại xem thử, còn không phải tui đã không giúp bồ? Từ đầu năm cho đến bây giờ, cũng đã được nửa năm, tui giới thiệu cho bồ là ít hay nhiều hả? Cái lần vào mùa xuân là một hoa khôi cảnh sát, ở Thành Đô tên T. Vì bồ nói người kia quá nam tính hóa, tui lại tìm cho bồ một cô y tá a, vậy nhưng bồ lại ngại người ta quá dính người. Tháng trước, tui giới thiệu cho bồ rồi một cái ngự tỷ, đúng không? Là thành phần tri thức, vừa có tiền mà dáng vẻ cũng nhìn đẹp mắt, người ta đã có hứng thú với bồ, vậy mà bồ vẫn không thấy có hứng thú? Chung Hiểu Âu, không phải tui nói bồ nha, tuy rằng bồ trông thì xinh đẹp động lòng người thật đấy, nhưng bồ cũng không thể bắt bẻ như vậy được. Nếu bồ vẫn còn tiếp tục như vậy mà không chịu thay đổi a, đừng nói bồ 26 tuổi, mà đến khi bồ 36, 46 vẫn cứ phải chịu kiếp độc thân.... A....!"

Chung Hiểu Âu véo cánh tay của cô một cái: "Cái đồ mỏ quạ đen này! Bồ cứ vậy mà nguyền rủa tui đi. Bồ còn không xem mình đã giới thiệu cho tui kiểu người nào a! Cái gì mà hoa khôi cảnh sát a, quá nam tính đi, tui không thích cái loại hình này đấy, hơn nữa lại còn say rượu nữa chứ. Về cái cô y tá kia, tất cả cũng chỉ mới có hai lần gặp mặt, vậy mà lần nào cũng không có cách nào nói chuyện với nhau bình thường được. Còn có cái ngự tỷ thuộc thành phần tri thức kia hả, người ta vẫn còn đang hôn nhân như vậy thì coi là cái gì a? Tui còn chưa kịp tính sổ với bồ về chuyện này đây!"

"A? Chị ta đã kết hôn rồi sao? Sao tui không nghe ai nói vậy?"

"Lại còn dám nói là không có nghe ai nói hả? Còn không phải vì bồ đã nói chị ta là bằng hữu của bồ đó sao?" Chung Hiểu Âu nói với vẻ tức giận.

"Ai nha! Bạn bè của bạn nha, như vậy cũng có thể xem là là bằng hữu của mình mà. Khi tui nói với người bạn kia về chuyện muốn tìm một người bạn gái cho bồ, cô ấy liền trực tiếp dẫn ngay ngự tỷ kia đến. Tui vừa nhìn thấy liền cảm thấy người này cũng không tệ lắm, trông rất nghiêm túc lại còn xinh đẹp nữa."

"Nghiêm túc cái gì! Mới lần thứ nhất gặp mặt cơm nước xong xuôi liền muốn đi mở...." Chung Hiểu Âu vừa nghĩ tới tháng trước đi coi mắt, gặp gỡ cái ngự tỷ đã kết hôn kia lại cảm thấy tức giận. Đã kết hôn rồi lại chỉ biết có tình dục, làm gì có ai mới ngày đầu tiên gặp mặt đã muốn đi mở phòng ngay như vậy chứ.

"Người này mà dã tính như vậy a? Quả nhiên người nào có vẻ ngoài đứng đắn đều cất giấu một nội tâm hoang dã mà!" Trì Úy liếc nhìn Chung Hiểu Âu một cái.

Chung Hiểu Âu biết rõ người này lại đang "Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe" nên lại bấm véo cô một lần nữa.

"Được rồi, chuyện đã qua thì cho qua đi. Ai bảo tui thiếu nợ bồ đây. Vậy bồ hãy đem yêu cầu của bồ nói cho cụ thể một chút thử xem, như vậy tỷ lệ thành công của bồ cũng có thể lớn một chút nha."

"Hiện tại thì tui đã không muốn cầu mong gì hơn nữa, chỉ cần là nữ là được rồi." Chung Hiểu Âu nói có chút uể oải.

Trì Úy không nói một lời nào. Bởi cô biết rõ kế tiếp người này sẽ còn muốn nói tiếp. Vì vậy mà cô đưa tay lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép lại lời của người này thật cẩn thận.

"Nhưng tốt nhất là mỹ nữ. Có thể so với tui thì hơi lớn hơn một ít, hoặc là cùng tuổi cũng được. 26 đến 32 gì đó. Nếu là đã kết hôn thì dứt khoát là không được đâu nha. Phải là người có nữ tính, rất nữ tính thì tất nhiên là tốt nhất. Thân cao 168 đến 172 a, có công tác nghiêm chỉnh. Không thể quá hoa tâm, biết dịu dàng săn sóc, biết làm cơm, bởi vì tui không biết làm rồi mà. Cô ấy nấu cơm, tui có thể chịu trách nhiệm việc quét dọn nội trợ. Không thể nghèo quá, bởi vì hiện tại tiền lương của tui cũng còn không có được trên vạn mà. Việc này thì có thể cùng nhau phấn đấu, nhưng không thể để người ta kéo chân sau của tui được, không thể đã nói 1+1 lại sửa thành >2..."

"Không phải, bồ tiếp tục ghi đi a. Mà bồ nhìn chằm chằm vào tui như vậy làm cái gì chứ?" Chung Hiểu Âu phát hiện ra lúc này Trì Úy chỉ có một mực nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.

"Bồ tiếp tục nói đi! Chẳng lẽ tờ giấy này lại không thể viết tiếp được hay sao?" Cây bút trong tay Trì Úy run rẩy đến mức chữ viết ra trông như gà bới vậy.

Bị Trì Úy cắt ngang, Chung Hiểu Âu há to miệng. Cô suy nghĩ thêm một chút nhưng rồi như tạm thời cái gì cũng nghĩ không ra để có thể kể thêm những yêu cầu khác nữa.

Trì Úy thở dài, lắc đầu rồi dùng một loại ánh mắt cầu xin đầy thương xót mà nhìn qua Chung Hiểu Âu. Rốt cuộc cô cũng đã biết vì cái gì mình không phải là thức ăn của Chung Hiểu Âu rồi. Chung Hiểu Âu quá kén chọn, quá nghiêm túc. Dù chỉ là một vài chuyện tình rất nhỏ cũng có thể khiến cho nó trở thành vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nếu như độc thân nhiều năm như vậy rồi, mà không phải, người này từ vừa mới bắt đầu đã là độc thân, vậy mà cho tới bây giờ đều không có nói qua chuyện yêu đương. Đã vậy rồi thì còn muốn nói chuyện thử yêu làm sao được đây? Chỉ yêu đương thôi cũng thật tốt a! Làm gì mà đã vội đi thẳng đến kết hôn như vậy chứ, trong khi người này cũng chưa có công khai tính hướng. Ôi! Trì Úy thở dài một tiếng rồi lại tiếp theo một tiếng. Chung Hiểu Âu bị sự cảm thán của cô làm cho tâm cũng trở nên phát phiền: "Biểu lộ này của bồ là có ý gì vậy?"

"Tui bó tay rồi! Thôi bỏ đi, bồ tự cầu phúc đi thôi!"

"Thế còn... Thế còn Cố tổng, bồ có quen người này hay không?" Chung Hiểu Âu bỗng nhiên hỏi.

"Không quen a, bình thường cũng không có gặp gỡ nhiều lắm."

"A...!" Chung Hiểu Âu còn muốn thấy bộ dạng của Cố tổng khi mặc cái áo sơ mi trắng tại trên lễ đài để nói chuyện kia một lần nữa, còn cái giọng nói mê người kia... Cô tự thấy mình lúc này không khác gì như một hoa si vậy, Chung Hiểu Âu lắc đầu.

"Bồ vẫn còn nhớ thương người ta sao? Nếu không để tui giúp bồ nghe ngóng một chút. Chẳng qua là bồ cũng đừng ôm hy vọng quá lớn."

Hai người cũng chỉ nói chuyện với nhau có như vậy. Sau khi cùng Trì Úy ăn cơm xong, Chung Hiểu Âu liền trở về phòng trọ của mình. Đó là bộ một phòng ở chỉ có một mình Chung Hiểu Âu. Sau khi về đến nhà, cô tiến vào phòng tắm tắm rửa, trong đầu vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của vị Cố tổng kia. Còn có biểu lộ tức giận của quản lý Văn nữa. Kỳ đi cọ lại, Chung Hiểu Âu bỗng nhiên cảm giác bản thân mình thật đúng là có chút cô độc. Cô độc cùng ưu thương, hai loại tâm tình này quả đúng là sự hỗ trợ lẫn nhau mà. Cho nên, Chung Hiểu Âu lại có chút khổ sở, cảm giác thấy bản thân mình bỗng dưng trở nên đặc biệt khó khăn. Cách đây đã lâu cô thích một người học tỷ, thế nhưng bởi vì quá nhát gan mà bản thân mình đã không dám thổ lộ. Chỉ biết một mực ở bên người học tỷ. Những lúc học tỷ cần đến cô thì cô nhất định sẽ là người xuất hiện trước tiên. Còn khi học tỷ không cần đến, nhất định cô sẽ ngay lập tức biến mất. Tận cho đến sau khi học tỷ cùng học trưởng bên ngành kiến trúc thành công nắm lấy tay nhau thì cô cũng liền triệt triệt để để biến mất không để lại dấu tích.

Không biết mình lúc nào mới có thể gặp được cái người là định mệnh của chính mình đây. Cô thật là mong muốn được nói lời yêu thương a. Cô không nghĩ sẽ luôn sống một mình cho đến hết đời a. Chung Hiểu Âu đem khăn mặt trùm kín cả đầu, phát ra một âm thanh "gào khóc thảm thiết" rất kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro