Chương 23. Là tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đây là một vấn đề khá đơn giản nên Tiền Lệ Lệ rất muốn truy cho ra đó là người kia là ai nên lại hỏi tiếp. Thế nhưng mười tám câu hỏi đã kết thúc rồi vậy mà vẫn không biết người nọ là ai như cũ. Trong lòng Tiền Lệ Lệ thầm nghĩ không may rồi, mỗi ngày Trì Úy lại có nhiều pháo hữu như vậy, làm sao có thể đoán được. Vậy nên mười tám chén a, Tiền Lệ Lệ đều phải uống hết. Cố Minh thấy không khí chung đều rất vui vẻ, nhưng lại tò mò mà kéo kéo tay của người vẫn đang ở bên cạnh là Chung Hiểu Âu: "Vì cái gì mà một vài vấn đề tôi không hiểu được, bởi dường như chúng không có quan hệ với nhau a?" Cố Minh vừa hỏi vừa chăm chú theo dõi trò chơi của mấy người kia.

"Ví dụ như thế nào? Em sẽ giải thích cho chị nha, Cố tổng." Trì Úy ở một bên nghe được liền lập tức hát đệm.

"Ví dụ như, vấn đề thứ tư cùng vấn đề thứ năm không có ăn khớp a? Tiền Lệ Lệ, như vậy thì cô đã đưa ra một vấn đề lãng phí rồi."

"Vấn đề thứ tư cùng vấn đề thứ năm là cái gì mới được chứ?" Tiền Lệ Lệ đã uống đến no bởi mười tám chén rượu kia.

"Đó là câu hỏi "Là tối hôm qua cô đã ngủ với một cô gái có đúng không"? Cùng với câu "Có phải là đã quá sức hay không?" Hai vấn đề này ăn khớp với nhau chỗ nào?" Đối với rất nhiều sự việc, kỳ thật Cố Minh đều hết sức chân thành.

Chung Hiểu Âu dùng hết sức bấu mấy ngón tay vào cái quần jean. Cô rất muốn đứng dậy lôi kéo Cố tổng đi khỏi nơi này và nói: Chúng ta đi thôi, Cố tổng, nhóm người này đều là những kẻ lưu manh a. Thế nhưng cô lại không dám động vào, lại càng không dám đưa tay ra để kéo tay Cố tổng a, vậy nên đã hiện ra cái vẻ mặt nghẹn đến mức đỏ hồng, đồng thời nghẹn theo cô còn có 4,5 người đang ngồi ở đó nữa.

Thật sự là một câu hỏi làm bừng tỉnh người trong mộng a. Lúc này mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, Cố tổng thế nhưng lại là một người thẳng a. Tất nhiên là đối với đồng tính luyến ái cô vẫn có hiểu biết ít nhiều a, chẳng qua là cô đã không đem những hiểu biết đó và những vấn đề kia kết hợp cùng một chỗ. Trì Úy mấp máy môi, liếc nhìn Chung Hiểu Âu một cái: "Vấn đề này, vấn đề này a. Nó thật ra là hợp lý cả đấy....." Trì Úy phải giải thích như thế nào cho Cố tổng hiểu được đây? Chẳng lẽ nói con gái cùng con gái ngủ với nhau? Như vậy chẳng phải là sẽ quá sức? Vậy kế tiếp Cố tổng có phải muốn hỏi vì cái gì hay không? Đến lúc đó cô lại phải giải thích thế nào?

"Cái này, cái trò chơi này đại khái là một cái ý tứ như vậy. Vừa rồi em đã cùng Tiền Lệ Lệ làm mẫu trước rồi, đồng học Tiền Lệ Lệ cũng tự mình làm mẫu rồi, đoán không ra nên đã phải uống mười tám chén rượu. Vậy nên bây giờ Cố tổng hãy làm người chơi. Như thế này đi, chị hãy hỏi tới Chung Hiểu Âu a. Chung Hiểu Âu, cho bồ ba giây, xác định người được bồ quan tâm nhất. 1, 2, 3, Cố tổng bắt đầu."

Chủ đề thay đổi cũng quá nhanh đi mà. Cố Minh nhìn nhìn Chung Hiểu Âu, kỳ thật trò chơi này chỉ thích hợp khi chơi với người mình quen biết a, cô đành phải kiên trì kiểm tra: "Là nam có phải không?"

Chung Hiểu Âu: "Không phải."

Cố Minh: "Là bạn tốt của cô có phải không?"

Chung Hiểu Âu: "Không phải."

Cố Minh: "Là người trong công ty của chúng ta hay sao?"

Chung Hiểu Âu: "Vâng." Trên trán Chung Hiểu Âu mơ hồ có một làn mồ hôi mỏng, sao bỗng nhiên lại là cô cùng Cố tổng tham gia vào trò chơi như vậy đây?

"Là người trẻ tuổi sao?"

"Vâng."

Cố Minh lấy tay chống cằm, suy nghĩ một chút, là người của công ty rồi lại không phải là bạn tốt, là nữ, người này đang nghĩ về ai a?

Việc Cố Minh có hỏi ra đáp án hay không đều làm cho Chung Hiểu Âu rất lúng túng có được không. Hỏi không ra đến, Cố tổng phải uống rượu, hỏi được rồi, đáp án chẳng phải cũng rất say lòng người đó sao.

"Là người đang ngồi cùng chúng ta có phải không?" Rốt cuộc Cố Minh cũng học được cách chơi.

"Vâng." Chung Hiểu Âu cắn cắn bờ môi. Trì Úy chính là kẻ đã dụ chị ấy vào một trò đại lừa bịp.

Ồ ~ như vậy thì phạm vi đã được thu hẹp lại rất nhiều rồi nha. Đang có mặt ở đây, là nữ, lại không phải là bạn tốt. Là nữ đang ngồi ở đây thì trừ đi hai người các cô cũng chỉ còn có ba người: Trì Úy là bạn tốt của Chung Hiểu Âu, loại bỏ, như vậy cũng chỉ còn lại hai người kia nữa mà thôi.

"Là Tiền Lệ Lệ có phải không?" Cố Minh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay.

"Không phải."

"Vậy nhất định là Lộ An rồi."

"Không phải."

Cố Minh trừng mắt nhìn Chung Hiểu Âu, cô đã hoàn toàn đem mình quên đi mất. Vậy nên sững sờ cả buổi rồi cô mới có phản ứng: "Là tôi sao?"

Trong lòng Chung Hiểu Âu sắp phát khóc rồi, cô đỏ mặt lên và nói: "Vâng."

Xét thấy mình đã bị thua, Chung Hiểu Âu vội vàng đi tìm rượu để uống: "Tôi thua rồi, vậy còn lại mấy câu nữa? Tám chén sao? Có phải tám chén hay không?"

Cố Minh như trút được gánh nặng mà tựa ở trên ghế ngồi. Thiếu chút nữa sẽ không đoán được. Dù gì cũng chính là mười tám chén rượu a, tuy ly nhỏ nhưng cũng sẽ quá sức a.

Tất cả mọi người uống đến thoả thích, chơi hết trò chơi này lại có trò chơi khác, thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Khó được có cơ hội để cho Cố Minh cùng mọi người đi gần nhau như vậy. Bất tri bất giác mọi người đều cùng uống thật nhiều rượu. Nhưng thật kỳ quái là, hôm nay, có phải vì sau một thời gian dài phải chịu áp lực cùng lúc này khó có được dịp thả lỏng nên tâm tình của mình cũng không tệ lắm hay sao? Bình thường bản thân mình thật sự là đem mình sống quá khép kín, nghĩ vậy lại nhớ tới một việc, trong tim lại có cảm giác nhoi nhói như cũ. Rất đau. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện tại căn phòng "Thiên Đường ở chốn Nhân Gian" kia chứng kiến tình cảnh Thạch Lỗi cùng với tiểu tam, bao nhiêu quyến luyến liền thay đổi giống như mình vừa làm ra một chuyện chê cười vậy. Cô lắc đầu một cái. Cùng một đám người chạm cốc uống rượu, đang là ngày tốt cảnh đẹp thì Ngụy Hàng đi vòng qua phía bên kia phòng đem đến một cây đàn ghi-ta. Anh đem cái ghế dịch phía sau rất nhiều, rồi bắt đầu vừa đàn vừa hát. Tiếng ca rất là ai oán, hoàn toàn là một bộ oán phụ yêu mà không được đáp lại. Bầu không khí tốt như vậy mà anh ta lại hát bài "Minh nguyệt ngàn dặm gửi tương tư" a, là một bài tang ca nha. Ngụy Hàng trầm giọng hát: "Cảnh ban đêm mênh mông, gắn vào bốn phía. Chân trời trăng non như móc câu, nhớ lại chuyện cũ. Thoáng như mộng, nặng tìm cảnh trong mơ nơi nào cầu. Người cách ngàn dặm, đường ung dung, chưa từng xa hỏi, tâm đã buồn. Mời minh nguyệt thay ân cần thăm hỏi, nhung nhớ bộ dáng, nước mắt thường chảy..."

Tiền Lệ Lệ ngồi dậy đem đàn ghi-ta trong tay anh đoạt lại: "Đến chết mất, tất cả mọi người đều đang vô cùng cao hứng vậy mà bị cậu làm cho buồn chết rồi." Sau đó Tiền Lệ Lệ bắn ra một bản rap, Cố Minh không biết tên, chỉ cảm thấy hai bài hát phong cách quá khác lạ. Rõ ràng là ban nãy vẫn còn đắm chìm trong một ca khúc tâm tình bi thương mà. Rồi cô lại chợt nhớ ra là không còn nhiều thời gian, cũng sắp Trung thu rồi, ba mẹ muốn tới Thành Đô cùng với cô qua Trung thu này. Mà cô lại còn chưa nói chuyện với bọn họ chuyện không kết hôn nữa đây.

"Trì Úy! Trì Úy!" Cố Minh nghiêng người qua thân thể Chung Hiểu Âu, từ phía sau hô hào: "Gọi giúp tôi một chiếc xe khác, tôi cần phải trở về." Lúc này Cố Minh mới nhìn đồng hồ, cuộc ăn uống đêm nay vậy mà đã kéo tới hơn chín giờ đêm.

"Cáp? Quá ồn mà, Cố tổng, em nghe không rõ." Cũng không biết Trì Úy là thật nghe không được hay là đang giả bộ, chỉ là cô vẫn tiếp tục nắm tay Chung Hiểu Âu bước theo tiết tấu của điệu nhạc.

"Cố tổng đang gọi bồ đấy? Bộ bồ không nghe thấy?" Chung Hiểu Âu đẩy cô một cái.

"Tui đã nghe được rồi." Trì Úy kéo cô một chút: "Chắc chắc là chuyện chị ấy muốn bảo tui gọi xe cho chị ấy mà thôi."

"Vậy là bồ đã biết?"

"Bồ nhìn chị ấy đi, đứng dậy rồi kìa. Xem ra là đã muốn đi rồi mà."

Khi Cố Minh đứng dậy mới phát hiện ra thân thể có chút choáng, là vì đã ngồi quá lâu a. Thấy Trì Úy không để ý tới mình, cô nghĩ đành phải tự mình gọi xe khác thôi vậy, cũng may là mình lại có quen biết một người lái xe taxi khác. Có điều không biết là người ta có nguyện ý đến một nơi xa như thế này để đón mình hay không. Ồ! Điện thoại di động của mình đâu rồi? Cố Minh đưa tay sờ vào trong túi lục tìm.

"Vậy bồ nhanh lên mà giúp người ta gọi xe đi a. Chơi đến quên cả thời gian, hiện tại mấy giờ rồi?" Chung Hiểu Âu hỏi lại.

"Bồ thật đúng là heo, bồ có biết không hả? Đó là do tui cố ý không cho chị ấy gọi đấy. Đã lúc này rồi mà bồ không tìm cách giữ người ta ở lại một đêm hay sao?"

"Nhưng không phải đã nói là phòng đã kín hết rồi hay sao, không còn có chỗ để ngủ nữa a. Chơi cũng đã xong rồi, chúng ta không nên giữ Cố tổng ở lại chỉ để cùng nhau chơi đùa muộn như vậy đâu."

Trì Úy úp tay lên ngực, kêu lên: "Vậy đó không phải là một cơ hội tốt để cho bồ gọi chị ấy đến ngủ cùng hay sao? Đến cùng là bồ có chút tình thương nào đối với người ta không vậy?"

Chung Hiểu Âu kinh ngạc mà nhìn cô một cái. Trì Úy là cao thủ tình trường nên thủ đoạn thật là ác độc a: "Nhưng cho dù bồ không gọi cho người ta thì chị ấy vẫn có thể tự mình gọi xe khác nha."

Với tư cách là kẻ đầu têu, làm sao Trì Úy sẽ lại không có phương án dự phòng chứ. Cô cầm lấy tay của Chung Hiểu Âu bỏ vào trong túi quần sờ sờ, là một vật có cạnh cứng rắn.

........

"Là điện thoại của Cố tổng?" Thật sự là Chung Hiểu Âu không nói thêm được lời nào nữa rồi. Cô đã quên mất những thủ đoạn này của Trì Úy đã có từ trước kia, ngày còn học đại học cô đã không ít lần được chứng kiến. Nhưng đây lại là Cố tổng a, nếu Cố tổng tức giận thì làm sao bây giờ?

"Điện thoại di động của cô đâu?" Hai người vẫn đang trò chuyện một cách mờ ám thì Cố Minh đi tới bên cạnh hỏi Chung Hiểu Âu.

Chung Hiểu Âu trở lại chỗ ngồi của mình lấy từ túi trong ra cái điện thoại cũ kỹ kia. Cố Minh nhận lấy rồi nhập số điện thoại của mình vào sau đó gọi đi, điện thoại đã bị tắt. Cố Minh nhíu nhíu mày, trong lòng Chung Hiểu Âu trở nên căng thẳng hơn. Cô sợ Cố Minh sẽ tức giận nên dò hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tìm không thấy điện thoại di động của tôi rồi. Gọi vào mà điện thoại đã bị tắt máy."

Thấy cô có vẻ lo lắng, Chung Hiểu Âu quay người bỏ chạy đến chỗ Trì Úy, lấy cái điện thoại của Cố Minh từ trong túi quần ra rồi chạy trở về đưa cho cô.

"Sao? Như thế nào lại ở chỗ của cô vậy?" Trên mặt Cố Minh đầy vẻ nghi hoặc.

"Vừa tìm được ở bên kia bệ đá." Chung Hiểu Âu tùy ý nói dối.

"Tôi đã tưởng rằng sẽ không tìm thấy được nữa, nhưng làm sao lại bị tắt máy đây?" Cố Minh cầm lấy điện thoại di động của mình, khởi động lại máy.

Chung Hiểu Âu trợn nhìn Trì Úy một cái, người này thật vô lý khi dùng đến tiểu tâm tư này.

Cố Minh mở máy, không phát hiện ra điện thoại có vấn đề gì, vì vậy mà cũng an tâm hẳn. Thấy sắc trời càng ngày càng muộn, cô gọi điện thoại người lái xe taxi kia, nhưng khi biết được đường xá quá xa, lái xe không muốn tới. Nếu sớm biết được là sẽ như vậy thì mình cũng sẽ không nên uống rượu mà.

"Làm sao vậy?" Chung Hiểu Âu thấy trên mặt của cô lộ ra vẻ khó khăn liền hỏi.

"Xe sẽ không tới được." Cố Minh giơ cái điện thoại lên.

"Cố tổng buổi tối quay về Thành Đô là vì có việc gấp hay sao?"

"Thật ra thì cũng không cái gì việc gấp. Chẳng qua là tôi cũng không nghĩ tới là sẽ ở phải bên ngoài qua đêm mà thôi."

"Phiền toái như vậy sao? Nếu sớm biết như vậy sẽ không nên để cho chị uống rượu rồi." Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút áy náy.

"Được rồi, cũng đã trễ thế như vậy, đêm nay đành phải cùng với các cô ở chỗ này ngủ lại a. Thế nhưng có đúng là không có phòng cho tôi thật sao?" Cố Minh lại uống chút ít nước, hỏi đến Trì Úy.

"Cái này thì, Cố tổng, không còn có phòng riêng. Đành phải để chị chịu ấm ức khi phải cùng Chung Hiểu Âu một gian phòng rồi."

Hai con mắt của Chung Hiểu Âu trợn trừng lên, còn Cố Minh thì ngẩn người ra, thân thể nhẹ nhàng tựa ở trên vai Chung Hiểu Âu: "Vậy tối nay đành phải như vậy thôi."

Tim của Chung Hiểu Âu đập rộn lên, ngôn từ không biết chạy đi đâu hết rồi. Cố Minh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rồi cô mới giật mình tỉnh lại. Cô lau mồ hôi đổ trên trán, có chút bất lực mà nhìn qua Trì Úy: "Phòng đó lại chỉ có mỗi một cái giường lớn a, làm thế nào để hai người ngủ chung được đây?"

"Bồ thật là ~" Trì Úy nặng nhọc mà thở dài: "Cũng không nên chuyện gì cũng phải để cho tui dạy cho bồ đúng không? Tui cũng chỉ có thể giúp bồ đến chừng này mà thôi. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa tui sẽ dạy cho bồ về kỹ thuật. Còn đêm nay cũng chỉ có thể dựa vào chính bồ. Tui lại không thể nào làm cái chuyện dán chân tường để giúp bồ loại chuyện này được."

Chung Hiểu Âu lấy cùi chỏ thọt cô một cái, nói cái gì đó, cô cũng chỉ là có chút căng thẳng mà thôi. Phải ngủ chung ở trên một cái giường như vậy, việc này thật là làm cho người ta không bình tĩnh được mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro