Chương 32. Muốn cược hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công ty của chúng ta thật sự có đồng tính luyến ái hay sao?" Nghe Cố Minh vừa hỏi như vậy, tim của Chung Hiểu Âu ngừng một nhịp, cô có cảm giác như hít thở cõng không nổi nữa, dường như cái tâm sự thầm kín của mình sẽ lập tức sẽ bị vạch trần, có lẽ thầm mến đều là như vậy. Luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ hãi đối phương phát hiện.

Cũng không nghĩ rằng Chung Hiểu Âu sẽ lại trả lời, ở đằng kia Cố Minh tự quyết định nói ra: "Thật sự là tôi đã bị cái người Quan đại tiểu thư kia làm cho tức giận đến mức trở nên hồ đồ rồi mà." Cô lắc đầu. Tuy đối với đồng tính luyến ái cô biết về họ rất ít, nhưng công tác cùng tính hướng không có quan hệ với nhau a, vì cái gì Quan tổng lại có cái chú ý kỳ quái như thế.

Đến buổi chiều thứ sáu, ngay sau khi tan tầm, đám người kia liền xúm lại giả nói là chúc mừng Chung Hiểu Âu được thăng chức mà bắt Chung Hiểu Âu phải mời khách, nhà hàng là do Trì Úy chọn, ở đại lộ phía đông có một nhà hàng là quán cơm tại gia. Nhà ăn được thiết lập tại lầu ba, có cảm giác như là như chủ nhà đã hớt nóc nhà đi mà cải tạo thành. Không chỉ có đồ ăn độc đáo, trên tầng thượng này lão bản còn cho trồng rất nhiều hoa. Bây giờ là đầu tháng chín, đầy Thành Đô mùi hoa quế, hương thơm như ngấm vào người.

Mấy người ngồi vây quanh dưới một cái kệ trồng một gốc bồ đào, trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn: "Tôi cũng đâu có được tăng lương a, mấy người thật là xấu xa mà."

"Được tăng lương, thăng chức cũng so sánh được với việc đứng gần ở bên người nữ thần, việc này đáng giá để chúc mừng a, cứ để cô keo kiệt đi. Phục vụ viên, có chai rượu nào ở đây đắt tiền nhất thì cứ đem ra." Tiền Lệ Lệ gào to.

Mắt Chung Hiểu Âu trợn trắng đến có thể lật chết rồi mà. Tiền lương của cô còn không hơn vạn nha, lại đang còn cố gắng tiết kiệm tiền để mua phòng ở, cho nên ngày bình thường Chung Hiểu Âu đều rất tiết kiệm. Nhưng nghĩ đến việc mình tới công ty đã lâu như vậy rồi, cũng chưa từng mời các đồng nghiệp ăn cơm, vì vậy mà cô cắn răng, dù thế nào cũng phải nhịn.

Đồng nghiệp cùng nhau liên hoan, đề tài để nói chuyện còn không là bát quái chuyện trong công ty. Chủ đề bắt đầu vĩnh viễn đều là trước tiên là phải mắng riêng lão đại của mình đã. Mọi người cũng không thèm kiêng kị sự có mặt của Ngụy Hàng, đem Văn mập mạp ra mắng đến nỗi có thể thương tích đầy mình luôn, "Lão yêu quái" của phòng Nhân sự tài nguyên cùng "Chiêm ma ma" của phòng Tài chính cũng không có tránh khỏi.

Sau khi cái vòng tròn này quay liên tục về sau, tự nhiên chủ đề lại chuyển đến bên Quan tổng, cái người gần nhất mới nhậm chức.

"Thật là phát hiện quá lớn mà. Tôi tới công ty cũng đã được hai ba năm rồi, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp được một lão bản đẹp đến như vậy a." Tiền Lệ Lệ nhắc tới Quan tổng mà hai con mắt đều tỏa sáng.

"Cái ngày Quan tổng cải trang đi tuần, hình như chị ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu." Tiểu T Lộ An của phòng Tài chính xấu hổ nói.

"Cải trang đi tuần cái rắm." Trì Úy ném lên mặt cô một mảnh rau xà lách: "Cô ấy mặc thành như vậy, cũng là trong kế hoạch để đi kiểm tra mà thôi, lại còn cho là cải trang đi tuần."

"Các cậu nói xem, cô ấy cùng Cố tổng ai là người đẹp hơn?" Tiền Lệ Lệ hỏi.

"Bỏ phiếu trước, bỏ phiếu trước a, đây là cuộc bầu chọn cho người đứng đầu bảng của công ty Quốc tế Kinh Điển a." Ngụy Hàng đem thứ bỏ thay phiếu bầu cho mọi người.

"Người đứng đầu bảng, có mà người đứng đầu bảng than bùn a." Chung Hiểu Âu nhịn không được mà mắng mỏ.

"Dạ dạ dạ, vậy thì bầu chọn Nữ hoàng của Quốc tế Kinh Điển chúng ta."

Số người có ở mâm cơm tính thêm cả Chung Hiểu Âu thì có tổng cộng năm người.

"Nào nào nào, vải tính cho Quan tổng, hòn đá tính cho Cố tổng a. Nào nào nào, úp hết bàn tay lại, bao giờ tôi đếm đến ba, mọi người cùng nhau đem lựa chọn của mình ra."

"Ngây thơ!" Chung Hiểu Âu khoanh tay trước ngực, không muốn tham gia vào hàng ngũ những người ngây thơ này.

"Một hai ba, ra!"

Kết quả quả thực không hề ngoài dự liệu. Trừ đi Chung Hiểu Âu một người, những người còn lại tất cả đều là ra vải. Sao lại không còn chút nhân tính nào như vậy được a. Không phải lúc trước cũng những người này đều nói Cố tổng là đệ nhất mỹ nữ của Quốc tế Kinh Điển hay sao a? Chung Hiểu Âu trừng mắt nhìn Trì Úy, Trì Úy không dám nhìn thẳng vào cô, thế nhưng cô vẫn quyết không thay đổi chủ ý.

"Các người cũng thật là có mới nới cũ quá nhanh đi mà, cũng thật quá coi trọng quyền lực rồi." Chung Hiểu Âu không phục.

Mọi người cùng bưng rượu lên, tất cả đều làm một bộ hiểu rất rõ tâm trạng của cô mà đụng đụng chén.

"Chung Hiểu Âu, bây giờ cô cũng đã ở tầng mười rồi, là người ở gần nhất của tầng cao, vậy cô có cái gì bát quái về Quan tổng không a?" Tiền Lệ Lệ vừa xé lấy một miếng thịt thỏ nướng vừa hỏi.

"Tôi cũng không phải thư ký Quan tổng, làm sao tôi biết được, chỗ chúng tôi cũng cách thật xa đây." Cô vẫn còn băn khoăn về cuộc so đấu vừa rồi khi mọi người đã đem Cố tổng xuống dưới: "Không phải nha, tôi nói cho các người biết nhìn người thì không thể chỉ nhìn bề ngoài mà không nhìn nội hàm. Trước hết phải nói là Cố tổng nhà tôi a, bề ngoài một chút cũng không có kém được. Mà Quan tổng, Quan tổng toàn bộ chỉ được cái..." Chung Hiểu Âu nói mà có chút kích động, thiếu chút nữa đã đem lời Quan tổng là người bị bệnh thần kinh nói lộ ra, nên vội vàng im bặt.

"Ơ, lúc nào thì Cố tổng lại thành nhà cậu đây này?" Trì Úy kéo vai của cô.

"Dù gì cuãng là nhà của tui, tốt xấu tui cũng từ một... mà... là người cuối cùng ủng hộ chị ấy. Còn cậu là một tên tội đồ phản bội. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì hai người cùng lắm cũng chỉ là hoà, không phân thắng bại. Còn nói về nội hàm, Cố tổng không biết vượt qua Quan tổng không biết đến mấy con phố." Chung Hiểu Âu bị tức giận nên nói đến thật hùng hồn.

"Cái cô này bao che khuyết điểm cũng quá là rõ ràng mà." Tiền Lệ Lệ vừa lắc đầu vừa nói: "Nhưng cậu thật ra hãy nói cho rõ một chút xem vì sao Cố tổng lại thể bỏ Quan tổng đến mấy con phố được a."

"Quan tổng chị ấy..." Nghĩ đến cảnh Cố tổng bị Quan tổng làm cho nổi giận đến như vậy, cô lại cảm thấy có chút đau lòng. Ai bảo Quan tổng lại là đại quan chức chứ. Cô cố nhịn không nói ra mà tiếp tục uống rượu a.

"Nói đi, mới nói một nửa thôi a, nói xem là đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Quan tổng nói giá trị bộ mặt của công ty chúng ta trình độ quá thấp. Nếu chỉ dựa vào hai người chị ta cùng Cố tổng cũng kéo không lên đến mức trung bình được. Mà các cậu chính là những người này, đã kéo giá trị bộ mặt của công ty xuống dưới."

Trên bàn từng người hai mặt nhìn nhau: "Ngươi liền thổi cho ta đi, Quan tổng cái kia chính là một bộ bá đạo tổng tài phạm nhi, làm sao sẽ nói ra như vậy không có tiêu chuẩn mà nói."

"Tin không thì tuỳ." Chung Hiểu Âu giật giật khóe miệng, "Tôi nói cho các người biết, vị Quan tổng mới nhậm chức này a, không phải cái loại người lương thiện đâu nha. Hỉ nộ vô thường, xử lý mọi chuyện cũng không theo lẽ thường." Đã nói là sẽ không bát quái rồi đấy.

"Bọn tớ lại không mơ ước phải có được cô ấy, chỉ cần nhìn bên ngoài thôi thì cũng sướng rồi. Chính vì ưa thích cô ấy như vậy nên sẽ không cần cô ấy phải theo lẽ thường. Là tổng tài nha, luôn phải không giống người thường thì mới có mị lực." Đám người này còn có... giới hạn thấp nhất hay không vậy.

"Chị ta còn nhìn ra Lộ An đúng là T kia đấy." Chung Hiểu Âu không chịu thua mà tiếp tục gánh lấy cái chết.

"Lộ An đi con đường này, đến bà ngoại tôi cũng có thể biết rõ cô ấy là cái T." Tiền Lệ Lệ không có át ngăn cản nói đến.

"..." Chung Hiểu Âu có cảm giác chắc mình phải phun ra một ngụm lão huyết mất: "Chị ta còn hỏi công ty của chúng ta đồng tính luyến ái nhiều hay không. Chi ta nói giá trị bộ mặt ở mức độ trung bình quá thấp, nên chuyện đồng tính luyến ái có thể làm cho công ty thú vị thêm một ít. Nói vậy thì chị ta đều ngụy biện tà thuyết hết. Chúng ta cũng không phải là đồ dùng để giải trí, sao có thể xem đó là chuyện thú vị được?"

Khục ~ khục ~ Trì Úy thiếu chút nữa bị rượu đỏ làm cho bị nghẹn, Chung Hiểu Âu đã phải vội vàng vỗ lưng cho: "Tỉnh táo, tỉnh táo lại một chút a." Cố Minh này quả thực đã biến Chung Hiểu Âu thành kẻ nghịch lân a.

Lời kia của Chung Hiểu Âu vừa ra khỏi miệng, toàn bộ bàn lập tức trở nên ồn ào, tiếp theo là xảy ra một màn bạo động.

Lộ An: "Quan tổng có nói tôi đẹp trai không?"

Tiền Lệ Lệ: "Tôi cảm thấy được rất có thể việc Quan tổng đến nhậm chức chính là khởi đầu cho cuộc cách mạng mới của chúng ta."

Ngụy Hàng: "Không phải các người đều nói với tôi Quan tổng là thẳng hay sao."

Chung Hiểu Âu có cảm giác như miệng mình đã bị sùi bọt mép ra rồi, cô đành phải đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.

Cùng một chỗ ngồi ăn cơm, ăn đến có tư có vị, trừ đi Chung Hiểu Âu, những người còn lại đều hưng phấn đến mức như thể vừa phát hiện ra đại lục mới vậy. Lâu nay Trì Úy uống rượu cũng bao giờ thấy được cô đỏ mặt, vậy mà hôm nay mặt lại đỏ rần: "Tôi nói với mấy người này, nếu như lời Chung Hiểu Âu nói là thật, thì Quan tổng mười phần là đồng loại của chúng ta, thật đấy."

"Lấy đâu ra mà thật vậy, chẳng lẽ đồng loại mà nhiều như vậy a." Chung Hiểu Âu nói với vẻ khinh thường.

"Muốn cược hay không hả?" Lại tới nữa.

"Bệnh tâm thần a."

Cả bốn người kia không ai bảo ai cùng tạo thành một mặt trận thống nhất khi cùng đem tay mình chồng lên trên tay Trì Úy.

Hắc, hôm nay thì cô rất tin vào bản thân mình, Chung Hiểu Âu giống như dồn hết sức lực: "Vậy hãy nói trước đã, đánh cuộc bằng cái gì?"

Trì Úy linh cơ khẽ động: "Như vậy đi, Chung Hiểu Âu, nếu như mà bồ bị thua thì bồ phải đi thổ lộ với Cố Minh."

Chết khiếp mất ~ Chung Hiểu Âu đem cái vẻ mặt gà gỗ mà nhìn khuê mật của mình, thứ để đặt cược này cũng quá khủng đi! Không một chút suy nghĩ cô lập tức cự tuyệt: "Không được." Làm vậy còn không phải là sẽ đem Cố tổng bị hù chết hay sao.

"Bồ là cái đồ nhát chết mà..." Trì Úy nhịn không được mắng.

"Đổi lại thứ đặt cược đi." Chung Hiểu Âu đề nghị.

"Không đổi." Kết quả là bốn tên heo kia lại trăm miệng một lời.

"Không đổi thì chính các người tính tiền đi a." Chung Hiểu Âu sử dụng đến đòn sát thủ, làm bộ đứng dậy muốn đi.

Bốn tên heo vội vàng túm lấy cô kéo lại: "Lại đây lại đây, được rồi được rồi, vậy cậu nói điều kiện đặt cược của bồ đi, muốn thế nào cũng được."

Chung Hiểu Âu đắc ý mà quay trở lại chỗ ngồi, thật đúng là ai tính tiền người đó liền là đại gia: "Như vậy đi, nếu như tôi thua, tôi lại mời các các cậu ăn một bữa nữa, nếu như các cậu mà thua, các phải khỏa thân chạy a."

"...."

Lại một phen thiên nhân giao chiến, sau mấy vòng cò kè mặc cả, rút cuộc mọi người đều đồng ý hình thức cược sẽ là: nếu như Chung Hiểu Âu thua, thì bữa cơm cô phải mới kia còn phải mời thêm cả Cố tổng cùng đến, lại không thể uy hiếp tự do ngôn luận của bốn người bọn họ. Còn nếu bốn người bọn họ thua, thì chính là khỏa thân chạy, chẳng qua có thể phạm vi lựa chọn là bất luận thời gian bất luận địa điểm ở bên trong Thành Đô này. Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh, như thế nào xác định được Quan tổng là cùng đồng loại đây?

"Đúng vậy đấy. Có một số người tính hướng sẽ là cố định không thay đổi, nhưng lại có một số người tính hướng lại giống như gió vậy, chỉ trong chốc lát đã đổi thành một loại khác, vậy làm sao bồ có thể phán định Quan tổng là người ưa thích con gái được?"

"Như vậy đi, mặc kệ cho người đó tính hướng có không cố định như thế nào đi mữa, chúng ta chỉ cần lấy ra một cái tiêu chuẩn a. Chỉ cần cô ấy cùng con gái lên giường, coi như là chúng tôi thắng."

"..." Chung Hiểu Âu trợn trắng mắt: "Chúng ta lại không thể làm cái việc mỗi ngày canh ở dưới giường Quan tổng được, vậy nên việc lên giường này ai là người có thể biết được đây."

Cả bốn người cùng đồng loạt dán con mắt vào cô mà chờ đợi.

"Nhìn vào tôi làm gì vậy a? Tôi cũng không phải là bà tám."

"Chúng tôi lại ở dưới lầu tám, mà cô thì lại ở ngay tầng mười, cô mới là người ở gần Quan tổng nhất. Cho nên nhiệm vụ gian khổ này tất nhiên là phải giao cho cô rồi. Chung Hiểu Âu, hãy làm việc bằng lương tâm a, cô hãy nhìn xem, chúng tôi đều tin tưởng vào cô." Tiền Lệ Lệ tiếp gốc.

Chung Hiểu Âu lau mồ hôi đổ trên trán. Cô có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng, tựa hồ như tự mình đem mình rúc vào trong một cái khe. Cuối cùng cô trầm mặc rồi nói: "Vậy rốt cuộc phải làm như thế nào mới nghe ra được nha."

Bữa cơm này ăn đượcthật lâu, chỗ rượu đỏ đắt tiền nhất cũng uống được vài bình, cả đám người ngồichung một mâm cơm vốn là bàn bạc với nhau làm thế nào đi nghe ngóng chuyện củaQuan tổng, vậy mà sau đó lại kéo đến chuyện chỉ tiếc rèn sắt không thành thépmà cùng bà định rồi cấp cho Chung Hiểu Âu kế hoạch theo đuổi Cố tổng. Ngày hômsau Chung Hiểu Âu tỉnh lại nhìn thấy trên điện thoại di động hiện ra thông báothông tin quét thẻ tín dụng tối hôm qua, tiếng gào thét thừa sức xuyên thấu cảbức tường của phòng cho thuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro