Chương 54. Đáng lẽ không nên gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, ba người cùng thức dậy. Trì Úy lái xe tiến về phía Tất Bằng Câu. Từ huyện Lưu Tâm đến Tất Bằng Câu còn một đoạn đường dài hai mươi km nữa. Người đến nơi đây đi du lịch rất nhiều. Khi bọn họ đến được Tất Bằng Câu thì trên bãi đỗ xe đã bày đầy các loại xe. Có đoàn du lịch đi bằng xe buýt, lại không ít người đi bằng xe cá nhân. Chung Hiểu Âu đi vào khu phục vụ mua vé đi vào điểm du lịch. Ngay tại lối vào xếp hàng, vì Chung Hiểu Âu chưa từng tới nơi nơi này nên đến đây cô mới biết được là từ đây vẫn còn phải tiếp tục đi một chặng xe để leo lên núi Tất Bằng Câu. Trên đường đi mới thấy được, bởi vì thức dậy quá sớm, nên lúc này sương mù trên núi vẫn còn rất dày, căn bản là nhìn không rõ được phong cảnh phía ngoài. Cô chỉ cảm thấy hình như xe một mực chạy theo 360 độ mà đi. Trì Úy đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn khi chen cùng Hứa Nặc ngồi chung một chỗ. Vì nghe nói trên núi rất lạnh, Chung Hiểu Âu mặc một cái áo jacket đem mình làm thành một cái bánh chưng, cô tự tìm một vị trí gần cửa sổ an vị ngồi xuống. Cô không có để trong lòng người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Vì phải thức dậy quá sớm nên giờ có chút buồn ngủ. Chung Hiểu Âu nhắm mắt lại để ngủ. Thế nhưng đường núi quá gập ghềnh, nên căn bản là cô không ngủ được, xe liên tục lắc lư khiến cô đau đầu đến nỗi có cảm giác như đầu muốn vỡ tung ra vậy. Chung Hiểu Âu cảm thấy có chút chán ghét, mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo, hình như mình đang muốn ói ra a. Cô đưa tay che miệng, cố nén trong chốc lát, nhưng rồi thật sự nhịn không được nữa, cô vội vàng lật túi tìm túi nhựa. Đáng tiếc là trong bọc lại không có một cái túi nhựa nào. Có ai không có việc gì lại thả túi nhựa vào trong ba lô của mình bao giờ chứ. Chung Hiểu Âu đành phải che miệng hướng sang người bên cạnh cúi khom người xuống: "Thật xin lỗi, xin cho nhờ một chút."

"Hiểu Âu?" Cái người bên cạnh kia dường như rất kinh ngạc thốt lên.

"Sao?" Sắc mặt Chung Hiểu Âu trắng bệch khi cô ngẩng đầu nhìn lên. Đến lúc đó mới nhìn thấy rõ người trước mắt: "Vương Linh?"

"Cậu sao vậy? Cậu không bị làm sao chứ? Say xe hay sao?" Vương Linh thấy cô trở thành như vậy thì không kịp chuyện trò gì nữa mà vội chạy đến buồng lái xe hỏi xin túi nhựa. Chung Hiểu Âu không kịp nói lời cảm tạ, mà như là bị một loại bệnh tâm lý nào đó, vừa nắm được túi nhựa liền nhịn không được mà bắt đầu ói ra. Vương Linh một mực săn sóc vỗ phía sau lưng của cô. Sau một hồi lâu Chung Hiểu Âu mới ngưng được cơn nôn mửa. Vương Linh đưa qua khăn tay cùng nước, còn Chung Hiểu Âu chỉ biết luôn miệng nói cám ơn. Sau khi ném đi túi rác cô mới nói được lời xin lỗi: "Thật thất lễ rồi."

"Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?" Vương Linh dịu dàng hỏi.

Chung Hiểu Âu khẽ gật đầu. Khả năng là do con đường núi này có khúc ngoặt quá nhiều, tối hôm qua lại uống rượu hơi quá chén, đã vậy lại còn ngủ không ngon a.

Chung Hiểu Âu cùng Vương Linh ở bên nhau như vậy thêm một lúc rồi mới phát giác ra có chút lúng túng. Nhớ đến chuyện hai người ít nhiều cũng đã từng có quan hệ, kể từ khi hai người nói rõ ràng tâm ý về sau Vương Linh liền không còn xuất hiện nữa. Thỉnh thoảng có liên hệ thì cũng chỉ là bình luận một đôi lời trong vòng bằng hữu trên WeChat mà thôi. Lại chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp gỡ trong một hoàn cảnh như vậy.

"Cậu đi một mình đến đây hay sao vậy?" Cuối cùng Vương Linh vẫn là người lên tiếng trước.

"Không phải. Mình đi cùng Trì Úy. Còn có một bằng hữu nữa. Các cô ấy ở đằng kia."

Vương Linh cười cười. Cô hơi gật đầu: "Mấy tháng này cậu có khỏe không?"

"Rất tốt. Còn cậu thì sao? Công tác bận lắm phải không?" Theo phép xã giao Chung Hiểu Âu cũng hỏi thăm lại.

"Ừ. Rất bận. Loay hoay đến nỗi không có cả thời gian để nhớ đến cậu." Thấy cô lúng túng đến trở thành bộ dạng như vậy Vương Linh không khỏi trêu ghẹo.

Quả nhiên, Chung Hiểu Âu có chút cứng người lại, không biết tiếp theo nên làm thế nào mới đúng. Cô đành phải đưa tay lên vuốt vuốt tóc, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ: "Không phải là cậu đang một mình đi ra ngoài thư giãn đó chứ?" Cô nói rẽ sang chủ đề khác.

Vương Linh lại nói mà như không vậy: "Không đâu. Còn có bốn năm người bạn cùng đi nữa."

Từ chân núi chiếc xe buýt vẫn một mực chạy vòng quanh theo đường núi đi lên. Hơn một giờ đồng hồ sau mới lên đến giữa sườn núi. Xe dừng lại, kể từ đây xe buýt không thể đi lên được nữa. Một vài người trong xe bắt đầu giãn ra gân cốt, còn phần lớn mọi người xuống khỏi xe. Đến lúc này Vương Linh cùng Chung Hiểu Âu mới xuống dưới. Trì Úy cùng Hứa Nặc đã đứng một bên dậm chân đợi cô: "Lạnh... lạnh... đông lạnh... đến chết cóng mất."

Vừa xuống khỏi cửa xe, khí lạnh lập tức đập vào mặt có muốn ngăn cản cũng không nổi. Vì biết rõ trên núi rất lạnh, cho nên mới mặc thêm áo jacket, bên trong còn thêm áo len rất dày, thế nhưng căn bản là không có tác dụng. Sự khác biệt quá lớn khi từ bình nguyên đến cao nguyên nhất thời làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

"Này..." Vương Linh tỏ ra hào phóng khi vẫn cùng Trì Úy chào hỏi, làm cho Trì Úy nhất thời không kịp phản ứng. Cô sửng sốt mất một lúc mới lên tiếng được: "Sao trùng hợp vậy?"

"Đúng vậy a. Nãy giờ mình vẫn cùng Hiểu Âu trò chuyện ở trên xe đấy. Các cậu cùng đi chơi nhé, mình đi trước đây." Vương Linh trả lời xong liền chào tạm biệt, sau đó cô trở về với đám bạn cùng đi của mình.

"Oa! Đẹp quá!" Không biết ai đó kêu lên một câu. Lúc này Chung Hiểu Âu mới nhón chân nhìn ra phong cảnh ở phía xa. Trên núi sương mù phủ dày đặc, trên từng nhánh cây đều đọng lại nhiều hạt sương. Nhiều người ở lại trên xe bus bắt đầu lấy ra dụng cụ của riêng mình để chụp ảnh quay hình phong cảnh. Trong khi Chung Hiểu Âu đang dán mắt vào cảnh bày ra trước mắt thì Trì Úy kín đáo đưa máy ảnh cho cô, ra hiệu cho cô chụp ảnh giúp mình cùng Hứa Nặc. Lúc này thì hai tay của Chung Hiểu Âu gần như đã bị đông cứng lại rồi, Trì Úy cũng thế. Thế nhưng người này vẫn thật hùng hùng hổ hổ: "Đã vậy thì đừng có tới. Bồ tìm chỗ này để ngồi có thể sẽ làm cho mình chết cóng đó, có biết không hả?"

Hứa Nặc cầm máy lên muốn chụp ảnh hai cô. Thấy vậy Chung Hiểu Âu tức giận túm lấy Trì Úy sắp xếp tư thế để chụp ảnh: "Được rồi! Nếu không phải nhờ có tui gọi bồ tới thì liệu bồ còn có cơ hội để cùng người ta đến đây ngắm cảnh hay không hả?"

"Vừa nãy như thế nào lại trùng hợp gặp gỡ Vương Linh như vậy được a?"

Chung Hiểu Âu nhún vai: "Thế giới quá nhỏ đi."

"Theo tui như thấy thì người ta vẫn còn có ý với bồ lắm đó nha."

"Chớ nói lung tung. Trước đây bọn này cũng đã nói rõ cả rồi. Hơn nữa, tui cũng đâu phải là người có tài cán gì, làm sao đáng giá để người ta nhớ thương tới mấy tháng như vậy chứ."

"Được! Được! Được. Bồ chỉ là con heo thôi a. Tui cũng lười nói với bồ đi." Trì Úy nói xong thì tiến lên nhìn Hứa Nặc quay phim chụp ảnh.

Đây vẫn chỉ là một địa điểm dùng làm nơi tạm thời nghỉ ngơi mà thôi. Muốn đi tiếp vẫn còn phải ngồi thêm một chặng xe nữa, còn phải mua vé để đi tiếp. Rút cuộc những cơn gió lớn cũng đã cuốn sương mù bay đi bớt. Khi Chung Hiểu Âu xếp hàng đưa vé xếp chỗ ngồi trên xe để lên địa điểm ngắm cảnh, thật trùng hợp là, cô lại gặp Vương Linh cùng mấy người bằng hữu kia vậy mà lại quây quần gần nhau. Hai nhóm người, vừa vặn ngồi chung trên ba dãy ghế cùng ngắm cảnh.

Trì Úy không tránh khỏi việc cùng Vương Linh hàn huyên. Là bạn bè của bạn, đã từng cùng nhau ăn cơm mấy bận, uống qua mấy lần rượu, nếu với tư cách người này là nửa kia của Chung Hiểu Âu mà nói, Trì Úy vẫn luôn cảm thấy Vương Linh là người cực kỳ hợp thích đấy. Thật đáng tiếc là người ta có tâm hái hoa, thế nhưng cái đầu gỗ Chung Hiểu Âu kia lại không trổ được hoa.

"Gần đây sao không thấy mặt mũi cậu lần nào vậy? Bận bịu lắm hay sao?" Trì Úy thuận miệng hỏi.

"Không phải là hôm nay gặp nhau đây hay sao?" Vương Linh nghiêng mắt xem xét Chung Hiểu Âu.

"Đúng vậy a. Xa Thành Đô đến mấy trăm km, lên đến nơi này lại gặp được nhau." Trên đường gió rất lớn, Trì Úy cởi khăn quàng cổ muốn cho Hứa Nặc trùm đầu, nhưng lại bị người ta cự tuyệt, trong lòng Trì Úy vì chuyện này mà không thoải mái nên cũng không hào hứng nói chuyện phiếm với Vương Linh được nữa.

Vương Linh cùng Chung Hiểu Âu ngồi một phía, nhìn thấy cô đeo cái bao tay, khăn quàng cổ vây kín mặt, chỉ còn lộ ra một đôi con mắt lấp lánh, trong lòng lại không nhịn được con tim rung động: "Gặp lại mình đã làm cho cậu cảm thấy lúng túng hay sao?" Vương Linh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng hỏi.

"Không có." Chung Hiểu Âu kéo cái khăn quàng cổ xuống, để lộ ra cái mũi bị gió núi thổi đến đỏ hồng hồng: "Chỉ là mình lại chưa từng nghĩ đến một ngày bỗng nhiên lại sẽ có cuộc gặp gỡ thế này. Mình thật không biết nói cái gì, nhưng nếu không nói chút gì đó thì hình như lại không thích hợp lắm."

"Như vậy còn không phải là lúng túng hay sao?" Vương Linh khẽ cười đem cái khăn quàng cổ kéo lên che lại mặt cho cô một lần nữa: "Che lại cho kín đi a, mặt bị gió thổi cho đỏ cả rồi."

Xe đã đến một địa điểm để mọi người xuống xe đi ngắm cảnh. Chợt nghe thấy cách đó không xa có tiếng ai đó hô lên đầy kinh ngạc. Trên bầu trời cao nguyên màu lam bỗng xuất hiện mặt trời chói mắt, bầu trời đặc biệt trong trẻo. Thời gian dần qua, ánh sáng mặt trời từ trên lọt qua rừng tùng lặng lẽ chiếu xuống thấy rõ cả đáy hồ nước trong xanh, cả dãy núi bị bao quanh bởi tuyết trắng, như thể bị lạc vào thế ngoại đào nguyên vậy. Hết thảy mọi người, đều bị cảnh đẹp trước mắt làm cho tâm hồn rung động. Ai nấy đều tạm thời quên đi những lo toan thường ngày, quên đi mọi u sầu. Chỉ là cảnh đẹp như vậy, lại chỉ đáng giá khi được cùng người yêu thưởng thức.

Trên đường đi, phong cảnh ở đây vẫn còn giữ được nét hoang sơ ban đầu. Nhìn qua cũng thấy được nơi này vẫn còn chưa bị con người khai thác quá độ. Có rất nhiều người bắt đầu lựa chọn cho mình vị trí, góc thuận lợi nhất để chụp ảnh. Vương Linh lấy điện thoại di động ra, chọn góc 45 độ: "Lại đây, Hiểu Âu. Cùng nhau chụp tấm hình chung đi a, phong cảnh đẹp như vậy thì chớ nên lãng phí."

Chung Hiểu Âu cười cười, để mặt lộ ra, cùng Vương Linh nhích lại gần hơn chút ít. Thân thể Vương Linh rướn lên, ngả ra phía sau, tựa như cả người đều dựa hẳn vào trên người Chung Hiểu Âu vậy. Bức ảnh được chụp với vẻ hết sức thân mật. Vương Linh tỏ ra rất vui vẻ. Cô vừa cười vừa trêu chọc Chung Hiểu Âu: "Chụp cho được bức ảnh này, mình lại có cảm giác giống như vừa được cậu ôm eo vậy."

Chung Hiểu Âu cầm cái điện thoại ghé sát mắt một chút. Bởi vì ánh sáng quá mạnh, nên cô không thể không đưa một tay che màn hình điện thoại đang cầm trong tay. Phải nói rằng kỹ thuật chụp ảnh của Vương Linh thật đúng là rất tốt. Ánh sáng mặt trời dần dần đi qua, lúc này cũng không còn lạnh như khi vừa xuống xe buýt nữa. Mọi người hết quay rồi lại chụp ảnh. Tinh thần của Chung Hiểu Âu cũng tốt hơn rất nhiều. Đến lúc này thì cả hai người đều đã hơi mệt. Vương Linh chỉ chỉ vào một bên rừng cây: "Tới chỗ đó nghỉ một chút đi."

Chung Hiểu Âu cầm chai nước đưa cho cô. Trên cành cây còn lưu lại một ít bông tuyết. Bây giờ mới là mới tháng 11, nên cũng chỉ có trên ngọn núi của cao nguyên này mới có khả năng trông thấy tuyết đọng a. Ở Thành Đô mà được trông thấy một vài ngôi sao bằng tuyết, người dân cả thành phố đều có thể giống như bị dùng thuốc kích thích vậy. Phía xa xa, Trì Úy cùng Hứa Nặc vẫn đang cùng nhau tạo hình, các kiểu nhảy, các loại tư thế. Chẳng phải Chung Hiểu Âu đi ra là để cho mình giải sầu hay sao? Cô đâu có nghĩ rằng trái lại chính mình lại tạo cơ hội cho người khác như vậy chứ.

"Hiện tại cậu đã có bạn gái rồi hay sao?" Vương Linh thăm dò.

"Cái gì? Vẫn chưa có. Chẳng qua là..." Chẳng qua là hôm trước mình mới chẳng khác nào bị động kinh mà đi thổ lộ với người ta mà thôi.

"Xem ra con mắt của cậu thật là cao."

"Nào có?"

"Như mình đây mà cậu còn chướng mắt, như vậy mà còn không cao hay sao?" Vương Linh nhìn qua thấy cô có vẻ như đang xấu hổ thì không khỏi muốn được đưa tay vuốt ve một cái. Thật là điên rồi.

"Không phải. Mình không có thấy cậu chướng mắt. Chẳng qua là, trong lòng mình đã có người khác mất rồi. Thực xin lỗi."

Vương Linh lại không nghĩ lần này cô lại thẳng thắn thành khẩn như vậy. Trong lòng không khỏi có chút chua xót. Vương Linh vươn tay ra vuốt vuốt đầu của cô vừa cười vừa nói: "Có gì đâu mà phải nói lời xin lỗi hả. Ừm! Cậu đây là đang xoắn xuýt cái gì? Bởi vì mình thích cậu, còn cậu lại không thích mình hay sao? Cho nên mới thấy thật có lỗi?"

Chung Hiểu Âu bị cách nói nói chuyện này của cô làm cho ngẩn ra.

"Ngốc ~" Vương Linh chống hai tay vào trong đống tuyết, nhìn qua không biết vì tuyết làm cho chói mắt hay là vẫn còn có chút khổ sở. Chung Hiểu Âu đem chiếc kính râm đeo lên trên mặt cho cô: "Hướng dẫn viên nói ánh sáng mặt trời ở nơi này đặc biệt chói mắt, cậu đừng để cho mắt mình bị tổn thương."

"Chung Hiểu Âu a."

"Ơi..."

"Minh có chút khổ sở, phải làm sao bây giờ? Mấy tháng qua mình đã không tìm cách nói chuyện với cậu, trong khi thực ra trong lòng mình vẫn còn rất nhớ. Hôm nay đáng lẽ không nên gặp lại cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro