Chương 71. Mong cậu còn hạnh phúc hơn cả mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya a a a...! Hơn nửa đêm rồi mà cô còn kêu la cái quỷ gì vậy a?" Quan Dĩ Đồng bị Chung Hiểu Âu hét lên làm cho sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

"Ngải mã ~" Chung Hiểu Âu đưa tay vỗ ngực, linh hồn bị dọa cho sợ đến mức không còn ở đây nữa! Chính cô cũng biết là lúc này đã hơn nửa đêm, nhưng cái người kia lại bày ra một cái đầu tóc dài xoã tả tơi, nửa bên mặt lại còn bị che khuất.

Lúc đó tim của Chung Hiểu Âu như sắp vỡ tung lên được, nhưng bây giờ thì cô cũng chỉ còn biết cách dùng sức mà chà xát mặt. Thực tế thì không biết là ai đã dọa ai nha.

"Làm sao vậy?" Cánh cửa sau lưng bị kéo ra, làm lộ ra gương mặt của Cố Minh.

"Không, không có gì."

"Ừm." Cố Minh liếc nhìn Quan Dĩ Đồng đang ngồi trên ghế sofa một cái, vừa mới đây Quan Dĩ Đồng cũng đã nhìn cô rồi.

"Quan tổng, vậy là cô đã tỉnh rồi?" Chung Hiểu Âu đem lọ dầu hoa hồng thả vào trong hòm thuốc.

"Ừ. Sao người chỉ còn ít như vậy? Đi đâu hết cả rồi? Như thế nào mà chỉ có một mình tôi thôi vậy." Quan Dĩ Đồng ngáp một cái rồi nghiêng đầu thuận tay cầm lấy cái gối ôm đem ôm vào lòng.

"Đều ngủ cả rồi."

"Ngủ chỗ nào rồi? Làm sao lại để cho tôi một mình ngủ trên tấm thảm? Vừa nãy còn có người đã dẫm lên người tôi kia đấy. Đau chết đi được! Có phải là cô là người đã giẫm lên hay không? Vì vậy mới làm cho tôi tỉnh lại đây này?"

"Không phải đâu. Là Trì Úy giẫm đấy." Chung Hiểu Âu là một người thành thật, người thành thật thì đều sẽ ăn ngay nói thật.

"Cái tên Trì Úy chết tiệt kia!!! Cô ta mắt mù a??? Ngực tôi có nhỏ đến mức cô ta nhìn không ra hay sao? Làm cho tôi bị đau quá trời mà!" Vừa nói Quan Dĩ Đồng vừa vuốt vuốt ngực của mình.

Theo bản năng mà Chung Hiểu Âu đem ánh mắt dời đến Quan tổng trên ngực, không nhỏ đâu nha.

"Được rồi, không muốn cùng các người so đo nữa. Đêm nay tôi ngủ chỗ nào vậy a?" Quan Dĩ Đồng hỏi.

"Sao? Ghế sô pha a. Còn không phải hiện tại chị đang ngủ ở trên ghế sofa rồi đó sao." Vì để tránh hiềm nghi, đêm nay Chung Hiểu Âu cũng chỉ có thể chen ngủ trên ghế sô pha kia thôi.

"Ghế sô pha!!! Cô dám để cho tôi đường đường là một cái tổng tài công ty phải ngủ trên cái ghế sô pha rách này?"

"Không còn chỗ ngủ nữa. Quan tổng, đêm nay chị phải chịu một chút ấm ức rồi. Cái miếu này đúng là có chút nhỏ mà, chị chịu khó một chút nha."

"Vì cái gì mà không có chỗ ngủ nữa? Vì sao Cố Minh có thể ngủ trên giường còn tôi lại phải ngủ trên ghế sô pha, cô ấy lại chỉ là một phó tổng thôi nha!" Quan Dĩ Đồng không quản mình đang ở đâu mà cùng viên chức nhỏ của công ty mình phân cao thấp khiến cho bầu không khí trở nên thật vui vẻ mà.

"Bởi vì Cố tổng uống nhiều quá." Chung Hiểu Âu cũng không thèm biết xấu hổ nữa mà kiếm đại một cái cớ.

Khóe miệng của Quan Dĩ Đồng bỗng nhiên nhếch lên, cô cười cười đầy vẻ ma quỷ: "Vậy đêm nay cô ngủ chỗ nào vậy a?"

"Em ngủ trên ghế sô pha này thôi."

"Không được! Cái ghế sô pha rách này tổng cộng cũng chỉ đủ cho một người, vậy mà còn muốn chen lấn hai người. Cút ngay cho tôi nhờ!"

Ở ngay trong nhà mình mà lại bị đuổi đi, từ trước tới nay đây cũng là lần đầu tiên cô bị như vậy. Chung Hiểu Âu thấy Quan Dĩ Đồng lập tức thu cả hai chân lên duỗi thẳng trên ghế sofa, độc chiếm cả một vùng. Thật đúng là! Ít nhiều chị ấy cũng đã từng đó tuổi rồi kia đấy, đây lại còn là nhà của chính mình, vậy mà còn tìm không ra một nơi để ngủ! Lúc này Chung Hiểu Âu cũng thật sự đã say. Rửa mặt xong, cô đứng ở giữa phòng khách. Trong phòng khách có hai con mắt của Quan Dĩ Đồng đang nhìn chằm chằm vào cô. Vào thư phòng để ngủ là không được rồi, ở đó Vương Linh cùng Trì Úy đang phải chen lấn nhau, ngay cả trở mình cũng đã rất khó khăn. Nhưng vào phòng ngủ chính lại không thể. Cô thực sự sợ mình làm phiền đến Cố Minh. Chung Hiểu Âu đứng ở cạnh cửa trù trừ một hồi lâu, bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra, một đôi tay thò ra kéo cô vào phòng ngủ. Vừa vào đến nơi, Cố Minh nhanh chóng thả tay của mình ra. Cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc mình: "Quan Dĩ Đồng là một tên điên, đừng đứng ở đó mà nghe cô ấy nói linh tinh."

"Chị tỉnh rượu rồi sao?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Ách...." Cố Minh vuốt cái trán: "Ban nãy bị đụng một cái, quá đau đi."

"Hiện tại đã đỡ hơn chút nào không?" Chung Hiểu Âu quan tâm hỏi thăm.

Cố Minh cũng không đi quản cái chân của mình nữa, cô trở lại giường. Lúc này cô đã đổi lại bằng áo ngủ sạch sẽ do Chung Hiểu Âu đưa cho. Đó là cái áo màu lam, trông đặc biệt đáng yêu. Chung Hiểu Âu nhìn bộ dạng người này trong chiếc áo ngủ của mình mà trong lòng thấy yêu muốn chết rồi.

"Cố tổng... Đêm nay thực sự là...." Vốn là cô muốn nói nhà của em quá nhỏ, thật sự là để cho các người phải chịu ấm ức rồi, nhưng chỉ nói được phân nửa thì không nói ra khỏi miệng được nữa. Dường như Cố Minh cũng không thèm để ý, thân thể cuộn tròn lại tỏ ý đã buồn ngủ. Chung Hiểu Âu chui vào một cái chăn khác, như vậy cô cũng sẽ không quá mất tự nhiên. Ít nhất giữa hai người còn có một đống chăn lớn ngăn cách.

Cái giường của Chung Hiểu Âu là một cái giường mét tám, nói lớn cũng không thể là lớn, nói nhỏ, với hai người ngủ, cũng sẽ không ngại là đã quá chen lấn. Cố tổng nằm một bên. Hai người nằm khá gần nhau nên Chung Hiểu Âu không thể cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào người ta được rồi. Bởi vì phải giữ nguyên một tư thế kia quá lâu, cuối cùng Cố Minh đành phải trở mình, đưa lưng về phía Chung Hiểu Âu.

Như vậy cũng tốt. Như thế này thì mình có thể chuyên tâm nhìn chị ấy được rồi. Bầu không khí kỳ thật đã thay đổi đến thật kỳ quái. Năm đó cũng là một đêm giáng sinh như thế này, nhưng giờ đây đã lại thay đổi đến dị thường. Nếu cứ giống như mưa phùn bên ngoài cửa sổ kia, cứ mưa không ngừng nghỉ thì tốt rồi.

Trong căn phòng cho thuê nho nhỏ ấy dần dần vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng. Vì đã bận rộn cả đêm nên Chung Hiểu Âu cũng trở nên mỏi mệt rồi, thế nhưng lại ngủ không được. Cô khẽ thở dài, không biết là nên làm gì bây giờ? Đến cùng là mình nên xích lại gần hay là nên lùi xa hơn nữa đây?

Thật lâu sau đó, Cố Minh trở mình, xoay đầu lại. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, bàn tay khẽ vuốt ve đầu Chung Hiểu Âu rồi dịu dàng nói: "Đừng suy nghĩ nữa, hãy đi ngủ đi."

......

Tại sao người này lại trở nên dịu dàng như vậy? Trái tim của Chung Hiểu Âu đã sắp tan chảy thành một vũng nước mất rồi, có được không?

"Ôm chị là em có thể ngủ được rồi. Em có thể ôm chị được không?" Đôi mắt của Chung Hiểu Âu sáng rực lên, đặc biệt chói mắt, đặc biệt nóng rực. Cố Minh cùng cô nhìn nhau vài giây đồng hồ, vụt một cái người trước mặt lại quay lưng đi: "Không thể!"

......

Dù sao thì cũng là chị nói đó nha, Chung Hiểu Âu lắc đầu, không để ý đến nữa. Tất nhiên là cô không dám có yêu cầu xa vời là được ôm người ta vào lòng. Thế nhưng, dù rất là mơ hồ, cô cũng cảm thấy được đêm nay Cố tổng không giống với bình thường. Một tay của Chung Hiểu Âu gác lên trên lên trán, trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Không bao lâu sau, cô chợt thấy Cố Minh hướng về bên mình mà nhích lại gần, là mình hoa mắt hay sao? Chắc là đúng rồi, bởi vì Cố tổng cao ngạo lạnh lùng như vậy làm sao sẽ lại tự mình hướng bên này nhích tới được đây. Nhất định là cô đã bị hoa mắt rồi mà. Cô chớp chớp mắt, đưa một tay vòng ra phía sau lưng của Cố Minh, cũng không biết là người này đã ngủ hay chưa, cô lẩm bẩm như là tự nhủ: "Chị cứ để yên như vậy đi nha, đừng không để ý tới em nữa. Cứ như thế này là tốt rồi."

Khi những lời nói đó rơi vào tai Cố Minh, bỗng dưng cô cảm thấy trong mũi có chút cay cay. Cô rút tay mình từ trong chăn ra nắm lấy cánh tay của Chung Hiểu Âu nãy giờ đã để ngang hông của mình. Từ giờ này khắc này, cô không muốn phải suy nghĩ nhiều quá. Quá mệt mỏi rồi, ngủ đi thôi.

Chung Hiểu Âu lập tức trở nên ngây ngốc khi được Cố Minh nắm lấy tay. Chỉ cách nhau một lớp chăn, hai người cùng tựa vào nhau. Cô cảm thấy mình thật không có tiền đồ khi đỏ mắt lên. Cũng may là đã muộn như vậy rồi, đèn cũng đã tắt, nên ai cũng không biết. Cô không muốn đi đoán cái cảm giác của mình lúc này có tư vị như thế nào, chỉ cảm thấy như vậy là tốt rồi. Có lẽ vì mình đã uống nhiều quá.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Hiểu Âu là người tỉnh lại trước tiên. Mùa đông ở Thành Đô thường phải hơn 7 giờ mới thành tảng sáng. Lúc cô tỉnh dậy Cố tổng vẫn còn chưa tỉnh. Con gái mà để tóc dài sẽ là rất phiền phức, bởi lúc này mái tóc mềm mượt ấy của cô đang che nửa bên mặt. Chung Hiểu Âu rất muốn hôn người này một cái, nhưng vì đã trải qua chuyện lần trước, cô hoàn toàn không dám lặp lại một lần nữa. Vì không muốn để cho mình lại suy nghĩ miên man, Chung Hiểu Âu đành phải rời giường. Nhìn tư thế ngủ của Quan Dĩ Đồng ở trong phòng khách thật không đành lòng nhìn thẳng mà. Chung Hiểu Âu chạy đến phòng ngủ còn lại kia, khi thò đầu vào đó thì cô phát hiện chỉ còn lại một mình Trì Úy đang nằm vắt ngang trên giường: "Vương Linh đâu rồi?"

Hỏi cái tên heo Trì Úy này thì cũng như là không hỏi á..., bởi cô ấy một chút dấu hiệu tỉnh cũng không có, làm sao biết được là Vương Linh đang ở nơi nào. Chung Hiểu Âu đánh răng rửa mặt xong liền đi vào phòng bếp bật bếp ga lên, đến lúc đó mới gọi điện thoại cho Vương Linh: "Cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình đang trên đường về nhà." Giọng của Vương Linh nghe rất mông lung.

"Sớm như vậy sao? Mình lại không nghe thấy tiếng cậu đi lúc nào."

"Hôm nay mình còn có chút việc. Lúc mình đi ra ngoài các cậu còn chưa rời khỏi giường, nên mình cũng không muốn lại quấy rầy các cậu."

"A, vậy thì được rồi. Trên đường nhớ cẩn thận một chút." Chung Hiểu Âu chuẩn bị tắt điện thoại.

"Chung Hiểu Âu." Vương Linh lại cô.

"Sao?"

"Người trong lòng của cậu rất được đấy!"

Chung Hiểu Âu không có lên tiếng.

"Mình muốn rằng cậu sẽ nắm chắc cơ hội, mong là cậu sẽ hạnh phúc hơn mình." Nói xong cô liền cúp điện thoại. Chung Hiểu Âu cầm cái điện thoại trong tay mà đứng ngẩn người ra. Kỳ thật cô cũng muốn nói với Vương Linh một lời giống như vậy đấy, đáng tiếc là chưa kịp nói thì điện thoại đã bị cúp rồi.

Buổi sáng hôm đó cực kỳ rối loạn. Khi Chung Hiểu Âu ở trong phòng bếp xay đậu để nấu sữa đậu nành thì tiếng máy xay hạt đã làm cho Quan Dĩ Đồng phát tác cơn giận mỗi khi phải rời giường. Cô chạy thẳng vào phòng ngủ đem Cố Minh dựng dậy, bắt cô phải lái xe đem mình về nhà. Bởi vì cô vẫn chưa tỉnh ngủ, tính tình trong ngày sẽ rất không tốt. Dĩ nhiên là Cố Minh cũng tìm được lý do rất tốt để cùng Quan Dĩ Đồng rời đi. Mất công Chung Hiểu Âu dốc lòng chuẩn bị bữa sáng. Một mình Trì Úy được uống một lần đến ba bát sữa đậu nành.

"Cậu uống vào nhiều như vậy, không sợ bị bội thực mà chết hay sao?" Chung Hiểu Âu mắng cô.

"Bội thực mà chết nếu so với chết đói thì vẫn tốt hơn nhiều a." Sau khi Trì Úy đưa mắt nhìn theo Quan Dĩ Đồng cùng Cố Minh rời đi xong liền bắt đầu các loại bát quái: "Tối hôm qua Cố tổng không bỏ đi hay sao? Như vậy thì thật là ly kỳ nha."

Chung Hiểu Âu đưa hai tay lên chống cằm, trong lòng thầm nghĩ nếu như đây là một giấc mộng, thì giấc mộng này, vĩnh viễn không tỉnh cũng tốt.

"Có phải Cố tổng có chút ghen với Vương Linh hay không vậy?" Trì Úy nói toạc ra.

Chung Hiểu Âu kẽ lắc đầu: "Kỳ thật tui cũng có chút không hiểu nổi. Hình như là chị ấy có chút tức giận hay sao đó."

"Thật là cây vạn tuế ra hoa a. Nếu như chị ấy để trong lòng, vậy đoán chừng bồ còn có cơ hội. Cố gắng lên a, Chung Hiểu Âu."

"Thế nhưng rõ ràng là chị ấy đã cự tuyệt tui rồi mà. Chị ấy đã nói là sẽ không thích con gái rồi đấy."

Trì Úy chỉ còn biết cắn môi. Thật ra thì ngay từ đầu cô đã không ủng hộ theo đuổi người thẳng rồi mà. Được rồi, hãy để cho số phận quyết định đi vậy. Bản thân cô cũng đang tâm tâm niệm niệm quyết theo đuổi Tiểu Nặc nhưng hiện tại lại không xác định được đến cùng người này có phải người thẳng hay không đây. Mặc dù cô có cảm giác cô ấy chưa từng là người thẳng á..., nhưng mà Hứa Nặc đối xử với cô dường như từ đầu đến cuối đều có một tầng khoảng cách. Trì Úy cũng không biết tầng khoảng cách kia cụ thể là cái gì, như là không thể hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại nào đó a. Trì Úy nhíu mày lại, bản thân mình còn khó bảo toàn, đâu còn có tư cách mà dạy dỗ Chung Hiểu Âu đây.

Kể từ sau Lễ Giáng Sinh, dường như là đã phát sinh chút gì đó, dường như lại như không có phát sinh cái gì. Dĩ nhiên là Chung Hiểu Âu thả mình vào trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn. Cô không đi làm nữa, quan hệ của cô cùng Cố Minh đoán chừng trong một thời gian ngắn cũng chưa thể làm cho rõ ràng ra được. Vậy nên nếu đã nghỉ ngơi thì cứ hưởng thụ quá trình nghỉ ngơi này cho tốt. Tất nhiên là cô cũng sẽ không có lập tức đi tìm công tác ngay. Mỗi khi nhớ đến vẻ tức giận của Cố tổng khi cô xin từ chức ngày đó, không hiểu vì sao, trong lòng cô đã không cảm thấy xấu hổ mà còn thấy vui sướng nho nhỏ. Vào thời điểm mấu chốt, Cố tổng đã không bỏ rơi mình a.

Vào buổi tối ngày 31 của tháng 12, vì nhịn không được nữa, Chung Hiểu Âu quyết định phát WeChat cho Cố tổng: "Cố tổng, Tết nguyên đán này chị có có sắp xếp gì không?"

"Tôi cùng Mộc Dao sẽ đi nghỉ phép. Bây giờ đang ở sân bay." Văn tự vĩnh viễn đều đọc không ra tâm tình mà. Chung Hiểu Âu cũng chỉ có thể từ tốc độ hồi âm của người này mà suy ra tâm tình của chị ấy mà thôi. Tin nhắn trả lời không nhanh mà cũng không quá chậm. Chung Hiểu Âu đã phải lấy thật nhiều dũng khí mới nghĩ đến chuyện chờ đến Tết nguyên đán sẽ hẹn Cố tổng cùng ăn một bữa cơm, đi xem một bộ phim gì gì đó. Hiện tại mọi người đều có kế hoạch của mình hết rồi.

"Máy bay sắp bay rồi." Không bao lâu sau, Cố Minh lại gửi về một cái tin nhắn.

Cho nên là sắp tắt điện thoại di động, ý muốn nói là không thể nói chuyện hay sao? Chung Hiểu Âu cầm cái điện thoại di động ném sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro