Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp báo đêm nay được tổ chức ở khách sạn xa hoa ILLI thuộc sở hữu của Tập đoàn Manobal thị.

7 giờ tối, tất cả các phương tiện truyền thông được mời và nhân viên của Manobal thị đã tới khách sạn. Ở nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, màn hình Led khổng lồ đã được bật lên, biển báo chỗ ngồi và các loại tài liệu khác nhau đã được xếp đặt cẩn thận, ngoài ra, truyền thông còn được tặng thêm một món quà nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn tròn.

Sân khấu đã ổn, camera vào chỗ.

Các đối tác trong ngành năng lượng cùng hợp tác với Manobal thị bước qua cánh cửa kính bên ngoài, đầu tiên là ký tên và chụp ảnh chung, sau đó tiến dần vào trong, uống rượu trò chuyện, chờ đợi nhân vật chính lên sân khấu.

Lisa ngồi trong góc khuất với ly rượu trên tay, tạm thời quanh đây không có ai chú ý tới cô.

Hương hoa thơm ngát và mùi bánh ngọt ngào theo hơi rượu tiến vào khứu giác cô lúc nào không hay.
Cô chỉ ngửi mùi rượu mà không uống.

Cô thích loại rượu này, nhưng cô cần phải giữ tỉnh táo.

"Tối qua, ông chủ Wang Namgil của Công ty khoa học kỹ thuật DU say rượu lái xe, bị xe tải nghiền nát, chuyện này là thật hay giả vậy?"

"Cô cũng nghe nói à? Tôi cảm thấy chuyện này hơi lạ."

Hai người của công ty truyền thông nào đó đang ngồi bàn tròn bên cạnh Lisa, đặt máy quay và điện thoại lên mặt bàn, uống vài ngụm nước trong chai lấy ra từ ba lô, bắt đầu thì thầm nói chuyện phiếm.

Người đàn ông tóc húi cua nói: "Nếu là người khác thì tôi còn tin, chứ Wang Namgil thì không."

Cô gái trẻ đeo mắt kính khó hiểu: "Sao vậy?"

"Wang Namgil đó theo đuổi vợ yêu của anh ta lâu như vậy, mới vừa kết hôn năm ngoái, làm việc xong là vùi đầu vào phòng tập gym, còn không có thời gian nghỉ lấy sức, coi trọng cuộc sống như vậy sao có thể uống rượu lái xe?"

"Ý của anh là?"

"Tám phần là bởi vì chuyện tranh giành quyền khai thác năng lượng ở khu Mặt Trăng rồi, bị người đàn bà họ Park kia......"

Người đàn ông tóc húi cua làm động tác giơ tay chém xuống, cô gái trẻ đeo mắt kính tái mặt:
"Cô ta đáng sợ vậy sao? Đây chính là tội giết người. Sống trong xã hội pháp quyền, kinh doanh buôn bán sao có thể giết người chứ?"

"Đồ ngốc, bây giờ bao nhiêu người đều nhìn chòng chọc vào chiếc bánh năng lượng ở khu này, ai đoạt được chính là kẻ thống lĩnh thị trường năng lượng trong năm mươi năm tới, có khi còn hơn nữa. Đó là tương lai của Trái đất! Giết một người thì sao. Cô còn trẻ nên không hiểu. Bọn tư bản này vì lợi nhuận còn không sợ mất đầu, huống chi chỉ là làm rớt đầu người khác. Đừng nói là đối thủ cạnh tranh của họ Park này, để giành được vị trí dẫn đầu cho Manobal thị, ngay cả bà chủ kiêm người tình cũ cũng..."

Người đàn ông tóc húi cua đang ba hoa chích choè thì vô tình thấy cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp diễm lệ đang nhìn chòng chọc ông ta.

Lisa bẩm sinh có đôi mắt sáng trong đẹp đẽ, ánh mắt biết cười, ngay cả khi không có biểu cảm gì cũng khiến người ta cảm thấy ở cô toát lên sự thân thiện.

Tóc húi cua nhìn thấy nụ cười mỹ nhân, tâm thần nhộn nhạo, để tỏ ra mình có chút hiểu biết, nói càng thêm hăng:

"Nghe nói người yêu cũ Lice Manobal của họ Park đó căn bản không phải là tự sát, Chaeyoung chính là hung thủ. Đời tư cá nhân của cô ta vô cùng hỗn loạn, người yêu vừa mới ra đi, cô ta liền chạy đến nhà Cục trưởng Cục cảnh sát, suốt đêm không thấy ra, sau đó thì sao, báo cáo nguyên nhân cái chết của Lice tự nhiên trở thành 'Tự sát'......"

Cô gái mắt kính hít hà một hơi: "A, đúng là nhìn không ra, tôi vốn còn có ấn tượng khá tốt với Park tiểu thư này. Trong một sự kiện lúc trước tôi còn chụp ảnh với cô ấy, rất xinh đẹp. Nói thật, minh tinh hạng nhất bây giờ cũng hiếm thấy người nào có thể so được với cô ấy. Tuy rằng hơi lạnh lùng, nhưng nói thế nào nhỉ, cảm giác rất chân thành."

"Sặc, đúng là chân thành. Người đàn bà độc ác rắn rết đó, chuyên môn đi lừa gạt người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày như các cô."

Đang nói, đằng xa truyền đến một trận xôn xao, Chaeyoung tới.

Hai người bọn họ vội vàng chạy đi chụp ảnh, Lisa buông ly rượu, bước theo.

Người đàn ông húi cua tách tách chụp một hồi, lúc xem lại ảnh cảm thán nói: "Người đẹp thì đúng là đẹp, mà độc thì cũng độc thật. Nhìn xem, ai mà không thích gương mặt này chứ. Cô ấy là con cưng của công chúng, cũng là kho báu của tư bản. Người yêu vừa chết, những kẻ ngu ngốc không biết sự thật kia vừa đau lòng lại vừa kích động, hận không thể đem núi vàng núi bạc chồng chất trước mặt cô ta, để mua tiếng cười của cô ta mà vung tiền như rác. Bây giờ nguồn năng lượng ở khu vực Mặt Trăng bị cô ấy chiếm được hoàn toàn là nhờ vào thủ đoạn cao tay."

Cô gái mắt kính trộm hỏi bên tai hắn: "Không phải là dùng giao dịch đặc biệt để đổi đó chứ?"

Người đàn ông húi cua cười hề hề, nham nhở nói: "Ai nói mà chuẩn vậy?"

Hai người kề sát vào nhau nói đến hăng say, Lisa bước qua người họ, tiện tay hất ly rượu trên bàn lên mặt bọn họ, chất lỏng tưới qua khiết họ giật mình.

Cả hai đều sững sờ, tóc húi cua tức giận nói: "Con mẹ nó thiếu đòn à?!"

Tóc húi cua dùng một tay lau mặt, cố gắng bắt lấy Lisa.

Chưa kịp túm được đối phương thì đã thấy một người chạy tới, mồ hôi khắp mặt: "Nhị tiểu thư, thì ra là cô ở đây! Tôi tìm cô khắp nơi!"

Cánh tay người đàn ông tóc húi cua ngừng giữa không trung, trợn mắt há mồm.

Người tới là một trong những quản gia của Manobal thị, Seo Kyong, cũng là trung gian mà hắn ta móc nối rất nhiều mối quan hệ mới tìm được, nếu không được Kyong giới thiệu, khẳng định đêm nay hắn không thể vào đây quay chụp.

Seo Kyong gọi người kia là Nhị tiểu thư, chẳng lẽ là em gái trong truyền thuyết của Lice Manobal?

Lisa nói mấy câu với Seo quản gia, ông ta liền gật đầu rời đi, trước khi đi còn liếc mắt cảnh cáo với người đàn ông húi cua.

Lisa không đi, vẫn mỉm cười như cũ, đứng tại chỗ chờ họ tiếp tục cuộc xung đột này.

Hai người kia nhìn nhau một lúc, không nói tiếng nào, lặng lẽ biến mất trong đám đông......

.

Chaeyoung tiến lên sân khấu phát biểu giữa vòng người vây quanh.

Bộ âu phục màu đen của nàng vẫn trước sau như một, thậm chí đã trở thành trang phục mang tính biểu tượng của nàng.

Nhìn từ xa có thể nhận thấy Chaeyoung trang điểm nhạt, đôi mắt hoa đào của nàng hơi ửng đỏ, thiếu một chút đa tình, nhưng lại thêm phần tiều tuỵ và xa cách.

Gương mặt trang điểm nhẹ dưới ánh đèn nhìn như hoàn toàn không trang điểm, nhưng vốn dĩ đường nét của Chaeyoung trời sinh sắc sảo, nên dù thật sự để mặt mộc thì cũng vô cùng tinh tế, rực rỡ.

Chaeyoung đứng trước màn hình LED, đang nói về quyền khai thác năng lượng mới ở khu vực Mặt Trăng, dáng vẻ thong dong, tất cả dữ liệu đều nằm trong đầu nàng, nàng cũng không cần trợ lý giúp viết PPT*, diễn thuyết tự tin, hết sức lưu loát.

(*PPT (PowerPoint): ứng dụng trình chiếu dùng để thuyết trình của Microsoft.)

Chaeyoung giới thiệu đến mọi người những thay đổi chấn động mà nguồn năng lượng mới sẽ mang đến cho thế giới trong tương lai.

Nó sẽ được ứng dụng vào khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ, thăm dò mặt đất và trên biển, dùng trong điện hạt nhân và các lĩnh vực khác. Nó cũng sẽ thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày như sưởi ấm và cung cấp điện, truyền thông tin, ngôi nhà thông minh. Ngoài ra, nó còn sinh ra vô số những công nghệ thông minh ngoài sức tưởng tượng.

Chaeyoung đã vạch ra kế hoạch rất lớn cho Tập đoàn Manobal thị ở Công viên dưới nước, điều chắc chắn sẽ thành hiện thực trong năm năm tới, khiến cho những người có mặt vô cùng kinh ngạc.

Tham vọng của Manobal thị không hề nhỏ, nhưng cái chết đột ngột của Chủ tịch Lice cũng không ảnh hưởng nhiều đến Tập đoàn Manobal thị, sau khi Chaeyoung lên nắm quyền, con thú khổng lồ này càng chạy nhanh và tự do hơn.

Lisa ngồi dưới cùng, nhìn chằm chằm vào Chaeyoung — tâm điểm chú ý của mọi người.

"...... Tôi tin rằng, năm mươi năm tới sẽ là năm mươi năm thuộc về nguồn năng lượng mới, cũng là năm mươi năm thuộc về Tập đoàn Manobal thị."

Chaeyoung đặt bút điện tử lên đài phát biểu, chống tay lên bàn, ánh mắt sáng ngời: "Đây là khởi đầu mới của Tập đoàn Manobal thị, cũng là khởi đầu mới của ngành sản xuất năng lượng toàn cầu. Mọi người chỉ cần làm một việc — nối gót theo dấu chân của Manobal thị."

Ngôn từ của Chaeyoung sắc bén, ngữ điệu tự tin, thậm chí có thể nói là mang tính công kích, hoàn toàn coi thường sự uy hiếp từ những công ty năng lượng khác.

Người phụ nữ này mới 29 tuổi, nhưng cô ấy đã là một doanh nhân đáng sợ.

Bài phát biểu này của Chaeyoung khiến cho giới truyền thông phấn khích không thôi.

Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp và thông cáo báo chí tối nay được phát đi, chắc chắn sẽ đâm vào phổi của không ít người và khơi lên một trận mưa máu gió tanh trong ngành năng lượng, đây là cảnh mà giới truyền thông thích nhìn thấy nhất.

.

Sau khi phát biểu xong, Chaeyoung và cổ đông của Manobal thị cùng nhau trao đổi các vấn đề kinh doanh, sau đó Desung của Phòng kế hoạch đi đến, mời Chaeyoung tham gia vũ hội.

"Vũ hội?" Chaeyoung lập tức từ chối, "Tôi chưa bao giờ khiêu vũ."

"Chuyện này......"

Desung tuổi đời còn trẻ, mới vào Phòng kế hoạch chưa bao lâu, ngày thường rất hoạt bát, nhưng vào dịp trọng đại thế này lại đột ngột bị từ chối bởi Chaeyoung, cô luống cuống chạy đi tìm Giám đốc Kang của Phòng kế hoạch bọn họ cầu cứu.

Sau khi Giám đốc Kang nghe xong, lập tức nở nụ cười xán lạn đi tới khuyên Chaeyoung: "Park tổng à, trước đó tôi đã nói với cô chuyện vũ hội rồi, không phải cô cũng đã đồng ý rồi sao? Cớ gì bây giờ lại đổi ý? Không được, tối nay cô nhất định phải nhảy, tôi đã đánh tiếng với truyền thông rồi!"

Giám đốc Kang, giới tính nữ, đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ ngoài vẫn được chăm sóc rất tốt, gương mặt xinh đẹp mang theo giọng điệu làm nũng, thì thầm bên tai Chaeyoung: "Sau bài phát biểu cứng rắn lúc nãy, cô không muốn lấy lại chút hình tượng tích cực sao? Năn nỉ mà!"

Chaeyoung không thể chịu đựng việc bị Giám đốc Kang làm nũng trước bao nhiêu người, lại nhìn Desung mặt mũi đỏ bừng đứng bên cạnh, cũng ý thức được vừa rồi mình quá lạnh lùng với cô gái vô tội này.

Nhưng nàng chưa bao giờ đi dỗ dành người khác hay nói lời khiến người nghe vui tai.

"Chỉ một bài thôi." Chaeyoung nhượng bộ.

Ánh mắt Giám đốc Kang sáng lên, lập tức gọi người lại: "Nhanh đưa Park tổng đi đổi váy!"

"Không cần váy." Chaeyoung nói, "Tôi sẽ mặc cái này để nhảy."

"...... Thôi được rồi." Có thể xin bà chủ nhảy một bài, Giám đốc Kang cũng không thể được voi đòi tiên, mặc âu phục cổ điển khiêu vũ, không chừng có thể là một đề tài hay.

Tiếng nhạc vang lên, đám người cũng tản ra bớt, nhưng truyền thông không đi, bọn họ đang chờ để chụp ảnh Chaeyoung khiêu vũ.

Khu vực sàn nhảy đã bị người của Tập đoàn Manobal thị và đối tác của họ chiếm giữ gần kín, từng đôi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển.

Chaeyoung không có nhu cầu giải trí, nàng thật sự không hiểu lắm về chuyện khiêu vũ này.

Jennie từ trong đám đông nhấc váy bước tới.

Cô là cứu binh của Chaeyoung.

Vốn dĩ giám đốc Kang muốn Chaeyoung khiêu vũ cùng CEO, nhưng Chaeyoung không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nên mới gọi điện thoại cho Jennie nhờ giúp đỡ.

"Có việc mới nhớ tới mình hả? Cũng may là mình chưa đi đó, nếu không thì cậu biết làm sao?"

Jennie cười nhạo nàng trong điện thoại.

"Đừng nói nhiều nữa, đây là chuyện cứu mạng đó, tới nhanh đi." Chaeyoung cúp điện thoại, ngay sau đó đã thấy Jennie bước tới.

Jennie làm cảnh sát, lại luôn yêu thích cái đẹp, ngoài giờ làm việc thì khi đến bất cứ đâu cũng diện trang phục lộng lẫy, cho nên dù đột ngột nhờ cô giúp đỡ thì về khoản ăn mặc cũng không bị bối rối.

Ngược lại là Chaeyoung với một thân âu phục nghiêm túc, càng nhìn càng thấy không hợp với sàn nhảy.

Jennie đang chuẩn bị vượt qua đám đông, đi tới trước mặt Chaeyoung thì có một cặp bạn nhảy lướt qua cô, chặn mất tầm nhìn.

Khi cô nhìn thấy Chaeyoung lần nữa, phát hiện ra Chaeyoung đã có bạn nhảy.

"Cuộc họp báo nhàm chán thật."

Mạnh mẽ nắm tay Chaeyoung, một thân váy dài hoa lệ, trang điểm lộng lẫy tinh xảo, Lisa vô cùng tự nhiên đưa Chaeyoung lên sàn nhảy.

Chaeyoung ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, tim như thắt lại, khi nàng ngẩng đầu, một khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp và vô cùng thân thiết hiện ra trước mặt.

Đôi mắt thon dài mang theo khí chất quyến rũ mà nguy hiểm, nét cười như có như không càng tôn thêm sắc môi kiều diễm của Lisa.

"Không phải là dạ tiệc sao? Vậy mà không có chút sơn hào hải vị nào. Manobal thị của bọn tôi rơi vào tay chị sao lại trở nên keo kiệt như vậy chứ?"

Tầm mắt Lisa không dừng trên người Chaeyoung mà hướng thẳng về trước, dẫn dắt nàng tiến vào điệu nhảy.

Chaeyoung bất tri bất giác muốn vùng vẫy khi nhận ra ai đang nắm tay nàng.

"Tôi không miễn cưỡng chị." Lisa nói, "Nếu như chị không để ý đến việc miếng ngon vuột khỏi miệng trong gang tấc, chị có thể đi."

Ánh mắt Chaeyoung đăm chiêu, giọng nói trở nên khẩn trương hiếm thấy: "Em động tay vào Quỹ đạo Mặt Trăng?"

"Tôi không có khả năng đó à?"

Nụ cười của Lisa rất quyến rũ lại pha chút ngọt ngào, nếu như không nghe thấy nội dung, ai cũng sẽ lầm tưởng câu chuyện cô đang nói với Chaeyoung rất ngọt, rất vui.

Chaeyoung biết chuyên ngành Lisa theo học suốt thời gian qua là Quỹ đạo Mặt Trăng, cô quen biết rất nhiều nhân vật quyền lực trong lĩnh vực này, từ năm trước đã bắt đầu vào thực tập tại Trụ sở của hệ thống tinh hệ nổi tiếng.

Những người Lisa tiếp xúc trong mấy năm qua đều là thế lực lớn trong lĩnh vực Quỹ đạo thiên hà.
Lice đã từng vô số lần tự hào về khả năng của em gái trước mặt nàng.

Cho dù giành được quyền khai thác Mặt Trăng, một khi quỹ đạo của nó bị phong tỏa, các tàu luyện kim và tàu vận tải của Tập đoàn Manobal thị không thể đáp xuống Mặt Trăng, mọi thứ đều uổng phí.
Đồng thời, các khoản phí độc quyền khổng lồ hàng ngày, phí kho bãi, phí bảo trì, phí nhân công ... sẽ khiến dự án của Manobal thị bị bội chi, dẫn tới lỗ nặng.

Chaeyoung nhìn thẳng vào Lisa đang rất ung dung: "Tối qua em làm vậy là vì chuyện này?"

Chaeyoung đã nghĩ tới tình huống tệ nhất, thế nhưng Lisa lại đẩy tình huống tồi tệ đó đi xuống càng sâu, đẩy thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro