Chương 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại huyện B thuộc tỉnh S, một tỉnh nhỏ Trung Quốc, có một thôn cách xa nơi phố thị đông người. Con người nơi đây nay ăn nay lo, mai ăn mai lo. Với cuộc sống mà chiếc xe hơi là một thứ xa xỉ, trẻ con vui đùa trên đôi chân đất, người nông dân phúc hậu thật thà. Một cuộc sống thật bình dị biết bao. Trong cái thôn ấy có một gia đình cũng rất là bình yên

<XOẢNG>

"Lại chuyện gì nữa đấy!? Mày không thể để cho mẹ mày yên một ngày sao!?"

Đáp lại tiếng của người đàn bà là giọng nói trong trẻo của một cô gái:

"Mẹ đừng giận, con chỉ trược tay làm rơi cái bát cũ thôi mà."

Thầm nghĩ trong lòng, cái bát cũ, cũ thật cũ tức là cái bát cổ mà cha cô xem như kho báu nay bị cô làm cho tan nát, Tịnh Lạc không kịp nghĩ đã chuồng từ cửa sau mà đi ngay khi mẹ cô vừa xuống.

"Trịnh Lạc, mày có giỏi thì đi luôn đi, mày về đây rồi biết tay tao, cái con phá hoại." - Tiếng Mạc Thứ Liễu oan oan phía sau.

Trịnh Lạc một cô gái vui tươi hồn nhiên, lại rất vụng về, nhưng là môt cô gái ngoan, siêng năng. Trong nhà, không ngày nào Tịnh Lạc không bị Mạc Thứ Liễu mắng chửi, cô không cãi lại, chỉ đứng đó nhe răng ra cười.

"Lạc Lạc, cậu đi đâu đấy? "- Tiểu Trạch, bạn từ thời cởi truồng tắm mưa với Trịnh Lạc .

"Mình ra đồng giúp ba, còn cậu, hôm nay không có làm sao!?"

Tiểu Trạch đang phụ việc cho một công trình ở gần đây. Mặc dù bằng tuổi với nhau nhưng Tiểu Trạch lại ra dáng một chàng thanh niên lực lưỡng với nước da ngăm đậm chất bụi trần. Còn Trịnh Lạc thì lại ra dáng một tiểu cô nương nhí nhảnh.

"Hôm nay tớ được nghỉ sớm." - Tiểu Trạch nhìn Trịnh Lạc , người con gái mà anh ngưỡng mộ và thích bấy lâu.

Trong thôn, ai cũng nghĩ họ là một cặp thanh mai trúc mã không sớm thì muộn cũng thành đôi. Gia đình Trịnh Lạc có một miếng đất nhỏ, để trồng rau cải, hằng ngày Mạc Thứ Liễu đẩy xe ra chợ bán, Trịnh Bá Thành nuôi gà bán trứng, cũng đủ để không phải lo chuyện cơm áo. Nhà Tiểu Trạch thì mở một quán mì nhỏ, việc buôn bán không đắc nhưng cũng khá hơn người khác. Đối với vợ chồng Mạc Thứ Liễu và Trịnh Bá Thành mà nói, Trịnh Lạc vụng về, gia đình không mấy khá giả mà lại lấy được một người biết chịu làm lụng như Tiểu Trạch, lại là con của gia đình có của ăn của để, sau này có già thì con gái cũng nuôi lại.

----------------------

Cách xa vùng nông thôn ấy, đối lập hoàn toàn, thành phố K ồn ào náo với những người làm việc như một cái máy, tất cả điều được lập trình sẵn. Khắp nơi tràn ngập mùi tiền, mùi vị của sự ganh đua ghen tị, đen trắng lẫn vào nhau.

"chat" tập hồ sơ rơi xuống đất, giấy tờ bay khắp nơi.

"Các người làm ăn thế à? Các người có xứng đáng với mức lương các người hưởng hay không? Có mỗi bản kế hoạch mà sửa tới sửa lui cũng không đạt yêu cầu là sao? Có tin tôi đuổi việc hết hay không?"

Cơn tức giận của Dã Thiên Nhu như bão táp đổi lên đầu của trưởng phòng kế hoạch Lục Hy Lâm. Cũng khó trách, công trình khu nghỉ dưỡng ở tỉnh S sắp hoàn thành mà bản kế hoạch hoạt động chi tiết vẫn không đâu vào đâu. Dã thị là một công ty du lịch và dịch vụ có tiếng, đứng đầu hiện nay là Dã Khắc Tường, cha của Dã Thiên Nhu. Nếu biết qua quan hệ này ai cũng sẽ nghĩ công ty của cha, con múa hổ vẽ rồng là chuyện thường tình, nhưng Dã Khắc Tường là một người công tư phân minh. Để leo lên đến trợ lý chủ tịch và được mọi người nể trọng như hôm nay thì Dã Thiên Nhu đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, cố gắng vượt mặt cả anh trai Dã Thiên Bảo hiện là tổng giám đốc công ty. Dã Khắc Tường cũng rất tự hào về Dã Thiên Nhu và đã giao cho cô dự án khu nghĩ dưỡng ở tỉnh S sắp tới. Tất nhiên với một người đòi hỏi từng chi tiết như Dã Thiên Nhu thì các vị trưởng phòng khi đối mặt điều phải toát cả mồ hôi, thần kinh căn như dây đàn.

"Trợ lý Dã, lát nữa chúng ta phải đi đến huyện B khảo sát công trình. Từ đây đến đó là 3 giờ, có lẽ sẽ về trước 5 giờ 30 chiều." - Chu Mân Mân là phụ tá mà Dã Khắc Tường đã ưu ái cấp cho Dã Thiên Nhu trong khi quyết định giao dự án này cho cô.

Chu Mân Mân là bạn lúc nhỏ của Dã Thiên Nhu, sau khi học hết cấp 3, Chu Mân Mân học đại học trong nước còn Dã Thiên Nhu lại ra nước ngoài, khi Dã Thiên Nhu về nước thì Chu Mân Mân đã làm tại công ty mình hơn nữa năm. Chu Mân Mân là bạn thân nên hiểu rất rõ tính tình của Dã Thiên Nhu, trong công việc Dã Thiên Nhu rạch ròi quan hệ, nhưng khi rời khỏi công ty thì Chu Mân Mân chẳng nể kiên gì sếp của mình. Cả hai dùng bữa ăn nhẹ rồi cùng nhau đi đến tỉnh S, nơi mà tương lai Dã Thiên Nhu sẽ tiếp quản. Trên xe, cả hai chỉ bàn một số vấn đề công việc rồi lại im lặng. Dã Thiên Nhu nhìn ra cửa sổ, từng cảnh vật lướt qua, thay đổi suốt chặng đường. Xe rời khỏi trung tâm, đường cũng vắng hẳn đi, Dã Thiên Nhu tựa vào ghế và nhắm mắt, vì dự án này mà không đêm nào cô có giấc ngủ trọn vẹn.

Trên con đường nhỏ bụi bặm, Trịnh Lạc tung tăng với giỏ trứng trên tay. Cô đang đi giao trứng cho cửa hàng bánh nướng, một khách hàng lớn của nhà cô. Thật ra cũng chẳng phải Trịnh Lạc siêng năng gì, cầm cái giỏ hơn năm mươi cái trứng mà phải đi bộ gần 2km, nhưng nghĩ đến khi giao trứng, ông chủ tiệm sẽ cho mình một phần bánh nướng vụng là Trịnh Lạc lại sốt sắn. Còn việc tại sao cô phải đi bộ, trong nhà có 2 chiếc xe đạp, cha mẹ Trịnh Lạc lấy một chiếc ra đồng, còn một chiếc thì Trịnh Khải, thằng em trai suốt ngày rông chơi của cô lấy đi, mà cửa hàng bánh lại không nằm trên tuyến đường có xe buýt nên đành phải lê chân mà đi thôi. Đối với Trịnh Lạc mà nói, trước mặt là thức ăn thì không gì có thể quản được cô.

"Trứng ơi là trứng, chúng mày thật đáng thương, chúng mày có biết là chúng mày sẽ không thể thành con hay không? Sẽ không thể chạy nhảy, để tao cho chúng mày nhìn mặt trời nhé." - Trịnh Lạc cảm thán rồi đưa giỏ trứng hướng về phía mặt trời.

"Xẹt" một chiếc xe lướt qua, Trịnh Lạc giật mình hất tung giỏ trứng khiến nó vỡ nát, văng cả lên chiếc xe. Dã Thiên Nhu thấy xe bổng dừng lại cũng thức giấc, sau khi Chu Mân Mân hỏi thì được tài xế báo cáo là xe bị người dân ném trứng =.= . Không biết trong quá trình xây dựng có xích mít gì với người dân nơi đây không, tại sao vừa thấy xe là ném cả trứng vào, Chu Mân Mân nghĩ ngợi rồi không để Dã Thiên Nhu xuống xe, tự mình xuống. Chu Mân Mân thấy một cô gái đứng bên vệ đường ngây người nhìn chằm chằm chiếc xe.

Trịnh Lạc mãi ngắm chiếc xe mà quên luôn cả số trứng vỡ, ở đây thật hiếm thấy xe hơi, không phải chưa từng thấy qua mà là chiếc xe này thật là đẹp, màu đen bóng, kiểu dáng lại thanh mãnh, chắc là mắc lắm.

"Này, em gái, em gái gì ơi?" - Chu Mân Mân đến gọi, nhưng lần thứ ba vẫn chưa thấy Trịnh Lạc có phản ứng, thật không biết cô gái này có bị điếc hay không.

"Hả!? Cái cái gì!?" - Cuối cùng Trịnh Lạc cũng có phản ứng, vì thấy người lạ từ đâu xuất hiện đứng sát bên mình nên phản ứng có phần thái hóa

"Tôi hỏi em là tại sao lại ném trứng vào xe của chúng tôi?" - Chu Mân Mân kiên nhẫn lặp lại.

"Trứng!? Đúng rồi, các người làm vỡ hết trừng của tôi đấy chứ, không đền còn nói tôi ném trứng vào các người. Các người có biết số trứng này quan trọng thế nào với tôi không. Các người chạy xe mà không biết bóp còi à."

"Là do em tự dưng đưa giỏ trứng ra, tài xế chúng tôi nhất thời không phản ứng kịp đấy chứ."

"%$%^$$#%^%^"

"##$%$%^^"

Hai bên tranh cãi qua lại, không bên nào chịu thua nào. Ngay cả Chu Mân Mân cũng không nhận ra là mình đang nói ra những điều vô lý để cãi với tên vô lý Trịnh Lạc. Thiếu kiên nhẫn Dã Thiên Nhu bước xuống xe, chau mày nhìn phụ tá của mình gân cổ cãi nhau, thật là mất hêt thể diện mà.

"Chuyện gì vậy?"

Chu Mân Mân giật bắn mình, nãy giờ mãi lo cãi nhau mà bỏ quên Dã Thiên Nhu trong xe, chắc thế nào cũng bị mắng một trận té tác. Trịnh Lạc hướng về phía âm thanh phát ra, là một cô gái trong bộ comle trắng, mái tóc nâu đỏ hơi xoăn, gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần. Thật là một mỹ nhân. Mãi lo ngắm mỹ nhân mà mỹ nhân đến trước mặt lúc nào không hay. Dã Thiên Nhu thấy Trịnh Lạc nhìn chẳm chằm mình, không biết là Trịnh Lạc có ý đồ gì, đề phòng giữ khoảng cách, đến bên Chu Mân Mân.

"Cô gái này nói chúng ta làm bể hết giỏ trứng của cô ấy, cô ấy bắt chúng ta đền bù. Nhưng rõ ràng là cô ấy đưa giỏ trứng ra khi chúng ta đang chạy tới."

Dã Thiên Nhu nhìn trứng vỡ dưới đất rồi nhìn chiếc xe đầy trứng ngẫm một hồi rồi nói với Trịnh Lạc

"Cô có ba lựa chọn trong 5 phút, vì chúng tôi làm vỡ trứng của cô nhưng cô làm bẩn xe của chúng tôi nên xí xóa cho nhau, đường ai nấy đi, hai là chúng tôi mua lại số trứng khác đền cho cô ngược lại cô phải rửa xe cho chúng tôi và nếu trầy thì cô tự hiểu, cuối cùng là chúng tôi trả tiền trứng cho cô và cô thanh toán hóa đơn rửa xe cho chúng tôi." - Giọng nói của Dã Thiên Nhu lành lạnh, điều điều vang lên.

Chu Mân Mân ngưỡng mộ nhìn Dã Thiên Nhu rồi nhìn qua Trịnh Lạc với vẻ mặt đắc thắng. Còn Trịnh Lạc phải mất hết 1 phút 29 giây để kịp phân tích vấn đề đang đặt ra. Nếu xí xóa cho nhau, về nhà làm sao cô yên với Mạc Thứ Liễu, mua lại số trứng khác, số trứng đó chỉ đáng giá 70 tệ, mà lỡ cái xe có trầy thì a...cái xe này không phải hạn rẻ tiền đâu a, tất nhiên là đền bù là khả năng không khả thi nhất rồi. Nghĩ đến đây hình tượng mỹ nhân trong lòng vừa xây dựng lập tức biến thành hai chữ ác nhân. Trịnh Lạc đắn đo suy nghĩ đến vã cả mồ hôi, còn Dã Thiên Nhu thì đang nhìn vào chiếc đồng hồ DW sang trọng với chiếc kim đang tích tắc tích tắc.

Trước khi hiên ngang ra đi, Trịnh Lạc không quên liếc xéo hai người kia một cái, thật là quá đáng mà. Trứng vỡ nát, tiền không có, kể cả bánh nướng cũng không lại gặp phải hai con người không biết lí lẽ không biết tình người gì hết. Vừa đi qua mặt Dã Thiên Nhu và Chu Mân Mân, nghĩ đến về nhà phải đối mặt với Mặc Thứ Liễu lập tức xìu xuống như cái bánh bao, xem ra chiều nay Trịnh Lạc lại phải nhịn đối nữa rồi.

Không để mất nhiều thời gian, Dã Thiên Nhu và Chu Mân Mân cũng lên đường đến khu nghĩ dưỡng.

--------------------------------------------------------------------------------

Từ sau cái cuộc gặp gỡ lãng xẹt ấy thì cả Trịnh Lạc và Dã Thiên Nhu điều không gặp lại nhau. Dã Thiên Nhu vùi đầu vào các bản kế hoạch, các bản hợp đồng với các đoàn du lịch, các chiến dịch quảng cáo cho khu nghỉ dưỡng Dạ Thiên. Dã Khắc Tường đặt tên khu nghỉ dưỡng là Dạ Thiên một phần tưởng nhớ người vợ Chân Dạ Tuyền đã mất lúc sinh Dã Thiên Nhu, một phần là để thưởng cho Dã Thiên Nhu. Dã Khắc Tường không phủ nhận tài năng của Dã Thiên Nhu, nhưng tư tưởng nữ sinh ngoại tộc đã thấm đẫm vào máu của người Trung Quốc, Dã Khắc Tường sợ một ngày nào đó Dã Thiên Nhu sẽ chiếm ưu thế và lấn át chức vị của Dã Thiên Bảo nên mới dùng Dạ Thiên để trói buộc Dã Thiên Nhu. Thật ra thương trường như chiến trường, Dã Thiên Nhu cũng không quan tâm, đối với Dã Thiên Nhu mà nói để cô quản lý Dạ Thiên cũng tốt, tránh xa nơi tranh giành quyền thế, tỉnh S cũng là nơi yên bình vắng vẻ thích hợp để cô tĩnh tâm.

Xét thân phận và gia cảnh của Dã Thiên Nhu ai cũng sẽ nghĩ đến một cô tiểu thư quyền quý, đêu ngoa, lá ngọc cành vàng. Nhưng mấy ai biết được Dã Khắc Tường luôn đòi hỏi rất cao ở Dã Thiên Nhu ngay từ bé. Thành tích của Dã Thiên Nhu luôn giữ mức top 10 của trường, những đứa trẻ khác đi chơi vui vẻ thì Dã Thiên Nhu lại phải nhòi nhét mớ kiến thức quá tải vào đầu. Chẳng những vậy, Dã Thiên Nhu còn phải đối mặt với sự lạnh nhạt của Dã Khắc Tường, ông cho rằng vì sinh cô mà Chân Dạ Tuyền mất, cô là khắc tinh của gia đình, dù thời gian qua nhìn Dã Thiên Nhu lớn lên càng giống mẹ thì suy nghĩ ấy cũng tan biến nhưng nó lại để trong tuổi thơ của Dã Thiên Nhu một Dã Khắc Tường với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén.

Dã Thiên Nhu lúc còn nhỏ đã thấy được sự thiên vị của Dã Khắc Tường dành cho Dã Thiên Bảo. Những đồi hỏi của Dã Thiên Bảo dù vô lý nhưng điều được đáp ứng, cách nói chuyện cử chỉ ân cần của Dã Khắc Tường dành cho đứa con trai khác hẳn với Dã Thiên Nhu. Thậm chí Dã Khắc Tường còn nghỉ làm hai ngày để đưa Dã Thiên Bảo đi du lịch. Còn Dã Thiên Nhu, ngoài trừ vú nuôi ra không ai để cô trò chuyện. Những khi hợp phụ huynh thấy bạn bè có cha có mẹ mà mình chỉ có vú nuôi, Dã Thiên Nhu cảm thấy vô cùng tủi thân. Mặc dù chỉ cách nhau 4 tuổi nhưng suy nghĩ của Dã Thiên Nhu và Dã Thiên Bảo cách nhau rất xa. Dã Thiên Nhu tạo cho mình vỏ bọc trầm tính, vẻ ngoài cô đơn, suy nghĩ và cảm xúc chôn sâu trong lòng. Học hết cấp 3, Dã Thiên Nhu được Dã Khắc Tường cho ra nước ngoài học.

Suốt 4 năm ở nước ngoài, Dã Thiên Nhu chưa một lần về nước vì Dã Khắc Tường ép cô phải hoàn thành chương trình mà đối với Dã Thiên Nhu nơi đó cũng chẳng có gì để cô về. Cũng trong 4 năm ở nước ngoài, Dã Thiên Nhu lần đầu nếm được hương vị tình yêu.

Lon Đon, một ngày tuyết rơi. Dã Thiên Nhu đi lang thang trong khuôn viên trường học. Đến đây đã gần 3 tháng cô vẫn không có lấy một người bạn, cô cũng không quan tâm, sau buổi học cô lại về kiến trúc xá hay trở vào thư viện đọc sách, không thì đi lang thang trong khuôn viên. Hôm nay, sau khi vừa tan giờ học cuối buổi chiều Dã Thiên Nhu lại dạo, là cuối khóa học nên đa số các sinh viên về nhà, trong trường chỉ còn lại một vài người. Quấn mình trong chiếc áo dày, Dã Thiên Nhu bước từng bước, bỗng một khói tuyết từ đâu ném thẳng vào người cô khiến cô ngã xuống. Trong đám người đang chơi ném tuyết có một người chạy lại đưa tay đỡ Dã Thiên Nhu dậy. Đó là lần đầu tiên Dã Thiên Nhu gặp La Chí Long. Thời gian sau đó, La Chí Long luôn quấn quích bên Dã Thiên Nhu, quan tâm cô từng chút một. La Chí Long là con một gia đình tầm trung, vì học giỏi và được học bổng tại nước ngoài, hơn Dã Thiên Nhu một tuổi nên lấy tư cách đàn anh để hướng dẫn sinh viên mới như Dã Thiên Nhu. Sau đó La Chí Long tỏ tình cùng Dã Thiên Nhu, Dã Thiên Nhu đã đồng ý, đó là những ngày tháng vui vẻ nhất đối với Dã Thiên Nhu trong 18 năm cuộc đời. La Chí Long sau giờ học phải đi làm thêm để kiếm tiền, thấy bạn trai vất vả làm sao Dã Thiên Nhu chịu được. Dã Thiên Nhu khuyên La Chí Long nghỉ làm, tất cả các chi phí sinh hoạt cô sẽ lo. La Chí Long đồng ý, cả hai dọn ra ngoài sống chung, Dã Thiên Nhu không có bạn bè nhưng La Chí Long lại là người hòa đồng nên các cuộc vui của mình điều mang Dã Thiên Nhu theo. Cuộc sống tưởng như tốt đẹp, hạnh phúc trong tình yêu nhưng sóng gió ập đến mấy ai ngờ. Một lần Dã Thiên Nhu nghe La Chí Long nói chuyện điện thoại với một người.

"Em yên tâm, anh không thể có chút tình cảm nào với cô gái đó cả. Em biết đó, cô ta có tiền, anh sẽ lấy tiền của cô ta, đó là cái chúng ta cần. Đi chung với cô ta ành còn cảm thấy mình bị xỉ nhục nữa kìa. Anh chỉ yêu mình em thôi, trận cá cược này sắp kết thúc rồi. Em chuẩn bị gặp bọn họ lấy tiền đi nhé, anh sẽ tìm cách moi của cô ta một số tiền rồi thì đường ai nấy đi."

La Chí long cúp máy, quay lại chỉ thấy Dã Thiên Nhu đứng phía sau, biết là Dã Thiên Nhu đã nghe hết tất cả, La Chí Long định giải thích nhưng một cái tát tay của Dã Thiên Nhu đã chặn miệng hắn lại. Dã Thiên Nhu bỏ chạy, cô chạy đi khỏi nhà và không biết mình đi đâu. Mệt lã, Dã Thiên Nhu dừng lại trước một quán rượu. Đây là lần đầu tiên Dã Thiên Nhu bước vào quán rượu một mình. Trước kia cô không thích những nơi ồn ào thế này, nhưng vì La Chí Long hay đi vào đây với bạn bè nên Dã Thiên Nhu cũng không muốn làm La Chí Long mất hứng. Dã Thiên Nhu gọi một chai rượu, cô cứ uống, nhưng người ta nói khi buồn thì càng uống lại càng tỉnh, càng uống lại càng nhớ. Dã Thiên Nhu cảm thấy tim mình đau nhói, một sự dối trá lừa gạt ngay từ lần đầu tiên, một sự sắp sếp và Dã Thiên Nhu chỉ là một con cờ, một con tốt trong trò chơi sẵn sàng thí mạng bất cứ lúc nào. Dã Thiên Nhu nhớ những lúc La Chí Long quan tâm, yêu thương mình, cô cảm thấy kinh tởm con người đó, ghê tởm những cử chỉ dối trá đó, cảm thấy bàn tay đó đầy mùi tiền và con người đó thật đáng khinh. Nhưng trách ai bây giờ, Dã Thiên Nhu chỉ biết trách mình đã qua tin người, suốt hai năm qua cô luôn sống hết mình, tất cả điều đưa cảm nhận của người đó lên hàng đầu, nhưng đổi lại được cái gì chứ, sự dối trá, lừa gạt, một trái tim rỉ máu, sự khinh bỉ đồng tiền và hơn thế nữa đó là lòng tin vào tình yêu cũng theo đó mà đi. Cứ tưởng lớp vỏ bọc lạnh lẽo, mạnh mẽ của Dã Thiên Nhu bị phá bỏ để cô sống với chính mình, cười khi vui, khóc khi buồn nhưng hôm nay nó lại được dựng lên, dày và vững chắc hơn xưa, trái tim cũng thêm tầng tầng lớp lớp. Dã Thiên Nhu gạt đi nước mắt, cười lạnh rồi chao đảo bước ra khỏi quán rượu.

Sau đó Dã Thiên Nhu trở về kiến trúc xá. La Chí Long vẫn theo cô, năn nỉ, giải thích nhưng Dã Thiên Nhu chỉ xem như gió thoảng qua tai. Trái tim cô giờ đây đã đóng chặt, tình đầu thất bại bằng hàng vạn cuộc tình khác cộng lại. Dã Thiên Nhu từ đó cũng buông thả bản thân, rong chơi ở những quán bar, thâu đêm suốt sáng nhưng cô tuyệt đối không qua lại với bất kỳ tên nam nhân nào. Đối với bọn nam nhân mà nói thì Dã Thiên Nhu như chim khổng tước với vẻ đẹp hào nhoáng, luôn cao ngạo trước mặt họ nhưng khi vương tay thì nhận được luồng băng giá từ đôi mắt ấy.

Thời gian như thế trôi qua, đến khi hoàng thành khóa học Dã Thiên Nhu trở về nước theo lời Dã Khắc Tường để giúp công ty. Dã Khắc Tường giấu mọi người về mối quan hệ giữa hai người, Dã Thiên Nhu phải bắt đầu từ nhân viên văn phòng, bất quá được ưu tiên một chút vì mọi người nghĩ Dã Thiên Nhu và Dã Khắc Tường cùng họ nên chắc cũng có quan hệ gì đó. Từ những đề xuất nhỏ, đến những đề án lớn rồi các trưởng phòng thấy năng lực của cô, giao cho cô những công việc quan trọng hơn. Sau gần 2 năm, năng lực của cô dần được mọi người thấy rõ, lúc này cũng là lúc thân phận của cô được tiết lộ, dị nghị dèm pha trong công ty ắc hẳn là phải có, nhưng không ai phủ nhận năng lực của Dã Thiên Nhu, nên các chức vị Trợ lý chủ tịch này của cô được tất cả tán thành. Đi theo Dã Khắc Tường trong các buổi tiệc lớn, các chuyến làm ăn, quan hệ giao tiếp, Dã Thiên Nhu thấy được các phức tạp, và mánh khóe trong giới kinh doanh, cũng như phải nhìn mặt người khác trên thương trường. Tay bắt mặt mừng mà lòng chẳng ưa nhau, vì đồng tiền mà sẵn sàng dối gạt lương tâm chính mình. Sau những năm cùng Dã Khắc Tường học hỏi kinh nghiệm, nhưng Dã Thiên Nhu cũng thấy được cái mà mình chán ghét, nên ở cái tuổi 27 cô lại muốn tìm một nơi nào đó yên bình, tránh xa nơi phồn hoa, bất quá Dạ Thiên cũng chỉ là một chi nhánh mà công ty mở rộng, các hoạt động chủ yếu gói gọn nên cũng xem như tránh xa được phần nào nơi đen trắng không phân.

--------------------------------------------------------------

Có sai xót gì, mọi người góp ý nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro