Chương 3: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở cửa, Dạ Thiên bắt đầu đi vào hoạt động. Ban đầu là ưu đãi cho những khách hàng đầu tiên, những dịch vụ cũng bắt đầu tiến hành. Người dân trong thôn cũng niềm nở đón khách. Những người giàu có đưa con họ đến đây để học hỏi lao động, những cô chiêu cậu ấm đến đây để du lịch, trãi nghiệm một cuộc sống trước giờ họ chưa từng biết, các đại lão gia, phu nhân như tìm về một thời cơ cực, một không gian để họ nghỉ ngơi.

Dã Thiên Nhu dành tầng cao nhất để làm nơi làm việc và nghỉ ngơi của cô. Sau khi ổn định công việc ở công ty tổng Dã Thiên Nhu chính thức đến Dạ Thiên, mỗi khi có cuộc hộp cô định kỳ cô sẽ trở về, ngoài Dạ Thiên ra, tất cả các hoạt động khác của Dã Thị cũng không ảnh hưởng đến cô nữa. Mỗi năm, Dạ Thiên chỉ cần cung cấp 20% tổng doanh số cho Dã Thị, còn tất cả sẽ là của Dã Thiên Nhu. Đây xem như là điều cuối cùng mà Dã Khắc Tường cho Dã Thiên Nhu, và cô cũng chẳng có đòi hỏi gì thêm nữa, với Dã Thiên Nhu mà nói thì bấy nhiêu đây đã là quá đủ rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dã Thiên Nhu chính thức đến Dạ Thiên.

Sáng đẹp trời, Dã Thiên Nhu mặc quần ngắn, áo thun lệch vai đi dạo trong khuôn viên bên hông khách sạn. Ngoài những quản lý ra thì rất ít người biết cô là Tổng giám nơi đây.

Vẫn mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ, gương mặt trắng nõn, điềm tỉnh, đôi mắt được che sau cặp kính râm đến nửa khuôn mặt, cô như những vị khách bình thường, nhưng quanh cô tỏ ra một khí chất lạnh lùng.

"Xin chào buổi sáng, chúc cô một buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì được cho cô không?" – Trịnh Lạc tiến lại gần vị khách. Cô đã nhìn vị khách này rất lâu, cô ấy cứ đi không mục đích, nghĩ có lẽ cô ấy đang tìm gì đó, nên Trịnh Lạc xem có cần giúp đỡ hay không.

Nghe tiếng hỏi, Dã Thiên Nhu quay lại thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục hướng dẫn viên. Nơi này có hai cấp bậc, những người trực tiếp phục vụ bên trong khu vực khu nghỉ dưỡng sẽ mặc váy ngắn, áo sơ mi đeo nơ, đi giày cao gót, còn lại là hướng dẫn bên ngoài khách sạn, những người này mặc quần dài đen, nón và áo thun in logo của khách sạn, trên cổ còn một cái khăn theo kiểu hướng đạo sinh tạo một nét nhiệt tình và năng động, những người này đa phần là dân địa phương có trình độ. Dã Thiên Nhu thầm nghĩ đây là cơ hội để kiểm tra nhân viên của mình.

"Xin chào cô, tôi muốn đi tham quan bên ngoài nhưng không biết nên bắt đầu thế nào." Dã Thiên Nhu mỉm cười đáp lịch sự.

Cô ấy đẹp quá! Còn cười mỉm nữa kìa.

Trịnh Lạc đã chìm đắm từ khi Dã Thiên Nhu quay đầu lại. Xin đính chính ở đây là Trịnh Lạc chỉ yêu cái đẹp thôi nhé, không phải mê gái đâu.

"Vâng, tôi là Trịnh Lạc, cô có thể gọi tôi là Lạc Lạc cũng được, tôi là nhân viên hướng dẫn của khu nghỉ dưỡng, nếu cô bằng lòng, tôi sẽ đưa cô đi tham quan một vòng bên ngoài."

Dã Thiên Nhu gật nhẹ đầu, Trịnh Lạc đi trước, Dã Thiên Nhu theo sau. Đến cửa khu nghỉ dưỡng, Trịnh Lạc quay lại nhìn Dã Thiên Nhu rồi lấy nón trên đầu mình xuống, đội lên cho Dã Thiên Nhu.

"Bên ngoài không có nhiều cây, tương đối nắng nên cô đội nón lên không sẽ bị say nắng." Trịnh Lạc giải thích cho hành động của mình.

"Ừ." Dã Thiên Nhu hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng cô cũng chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Người dân ở đây chủ yếu là trồng rau củ, cô có thể tham gia trực tiếp các hoạt động ở đây. Chỉ cần cô đưa thẻ của khách sạn ra, mọi người sẽ cho cô tham gia. Đây là vườn cải bắp của cô chú Lý, họ là những người trồng cải bắp giỏi nhất ở đây đấy, vườn cải của họ cũng rất lớn. Bên kia là vườn khoai, đang là mùa thu hoạch khoai nên cô có thể tham gia đào khoai với họ, sau đấy còn có thể mang về nữa. Tất nhiên, tất cả những chi phí sẽ được thanh toán chung với dịch vụ khách sạn. Cô ký tên vào giấy, viết mã số thẻ của cô, họ sẽ đưa giấy đó đến khách sạn và sẽ tính vào phí dịch vụ nên cô có thể tham gia hay mua tất cả mà chỉ cần thẻ khách sạn thôi. Tiếp đến là vườn mía, cô có ăn mía nướng chưa nhỉ? Rất ngọt nha..."

Cả hai đang đi trên con đường đất nhỏ nhỏ, vừa đi, Trịnh Lạc vừa giới thiệu xung quanh, còn Dã Thiên Nhu chỉ im lặng lắng nghe.

Trời nắng lên đến đỉnh đầu, dù không gay gắt nhưng cũng tạo một cảm giác nóng.

"Cô không sợ nắng à?" Dã Thiên Nhu bất giác lên tiếng.

Sững sờ trong giây lát, Trịnh Lạc tươi cười trả lời.

"Không sao, tôi lớn lên ở đây, vốn đã quen rồi."

Cả hai cứ thế đi đến một cây cầu bắt bằng cây gỗ nhỏ nhỏ, có một thanh ngang để vịnh đi qua (liên hệ cầu tre của Việt Nam).

"Qua bên kia chúng ta sẽ ăn trưa nhé. Bên đó có chợ, bây giờ chúng ta đi con đường này sau đó sẽ về khách sạn bằng con đường khác."

Trịnh Lạc đi trước, bước qua nữa cây cầu mới sực nhớ điều gì đó, quay lại nhìn Dã Thiên Nhu vẫn còn đang đứng ở vị trí cũ. Cây cầu nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng với Dã Thiên Nhu, một người từ bé tới lớn điều ở thành thị thì qua được là một điều khó.

"Cô có thể nắm tay tôi, tôi sẽ dẫn cô qua, không sao đâu." – Trịnh Lạc bước ngược lại, chìa tay ra trước mặt Dã Thiên Nhu.

Dã Thiên Nhu lùi lại một bước tránh bàn tay kia. Cô trước giờ không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể, bắt tay đã là quá lắm rồi.

"Không còn con đường nào khác à?" Dã Thiên Nhu nhíu mày hỏi.

"Đi đường này sẽ nhanh hơn, cây cầu này chắc lắm, chúng tôi điều dẫn khách đi con đường này. Đa phần họ điều thích cái cầu này nên cấp trên không cho phá đi, xem nó như một thử thách sự thăng bằng vậy mà." Trịnh Lạc cười nói.

Mình là giám đốc ở đây sao lại không biết về cây cầu này nhỉ, trực tiếp thiết kế đu dây qua có phải ít mạo hiểm hơn không.

Dã Thiên Nhu cảm thán nhìn cây cầu nhỏ nhỏ tròn tròn rồi lại nhìn bàn tay vẫn đang chìa ra của Trịnh Lạc, mím môi bất đắc dĩ nắm lấy nó.

Trịnh Lạc cười tươi hơn, chầm chậm bước từng bước lùi lại, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run run kia.

Dã Thiên Nhu vất vả đặt từng bước chân lên cây cầu, một tay nắm chặt thanh vịn, một tay nắm tay của Trịnh Lạc. Qua khỏi cây cầu, Dã Thiên Nhu cảm thấy còn căng thẳng hơn cả chủ trì cuộc hộp các tổng giám đốc của năm nữa.

Cả hai cô gái đi vào con đường có những hàng quán, những quán ăn nhỏ, nhìn có vẻ không đảm bảo vệ sinh cho lắm.

"Cô muốn ăn gì? Ở đây không có những món như ở thành phố, nhưng tất cả điều có hương vị riêng đấy nhé."

Dã Thiên Nhu nhìn quanh, cô e ngại nhìn những bàn ghế đơn sơ kia, nhưng thật sự lúc này cô cũng hơi đói.

"Cô cứ tùy ý chọn đi."

"Vậy chúng ta ăn mì nhé." – Trịnh Lạc đưa Dã Thiên Nhu đến một quán mì phía cuối đường. Đây là quán mì của nhà Tiểu Trạch.

Bà chủ quán mập mạp, gương mặt phúc hậu, đeo tạp về bước ra, thấy Trịnh Lạc, bà niềm nở.

"Tiểu Lạc, lại dẫn khách đến à? Hôm nay chỉ có một người thôi sao?"

"Dạ, dì Trương khỏe." – Trịnh Lạc chào bà chủ rồi quay lại hỏi Dã Thiên Nhu. " Cô ăn thịt gà được chứ?"

Dã Thiên Nhu gật đầu.

"Dì Trương, cho cháu hai phần mì gà nhé, cho thêm nấm, với hai chén tương đen nhé."

"Biết rồi nha đầu. Vị khách này, phiền cô cho tôi mượn thẻ khách sạn." Dì Trương ghi ghi rồi quay lại với Dã Thiên Nhu.

"Dì Trương, tính cho cháu nhé, cháu mời cô ấy."

Dì Trương rời đi, Dã Thiên Nhu thở phào, cô làm gì có thẻ khách sạn chứ.

"Cô hay mời khách lắm à?" Dã Thiên Nhu hỏi.

"Không, hôm nay là lần đầu tiên." Trịnh Lạc vừa lau đũa vừa trả lời.

"Tại sao?"

"Không có lý do. Mà có lẽ vì cô đi một mình. Hôm nay tôi không có khách, nên xem như giới thiệu với một người bạn vậy mà. Đi nãy giờ, tôi chưa biết tên cô nhỉ?"

"Tôi họ Dã."

"Vậy tôi sẽ gọi cô là cô Dã nhé."

Dì Trương mang hai tô mì ra, chúc hai người ăn ngon miệng rồi đi vào trong.

Tô mì nóng hổi, từng làn khói đưa theo hương thơm của hành phi, nước lèo trong đến thấy đáy tô, sợi mì vàng nhạt, một miếng gà chiếm hết nửa tô, da gà vàng ươm, quanh tô là nấm các loại.

"Mì này phải ăn kèm với nước chấm gia truyền của nhà Dì Trương mới ngon." Trịnh Lạc đưa hai chén nước chấm màu đen để trên bàn rồi đưa cho Dã Thiên Nhu một đôi đũa muỗng.

"Cảm ơn." Dã Thiên Nhu trả lời rồi bắt đầu ăn.

Trịnh Lạc nhìn Dã Thiên Nhu thuyết trình.

"Mì này nguyên liệu điều ở đây đó nha. Gà này là nông trại bên kia, lát nữa tôi sẽ đưa cô đi xem. Nấm này là dì Trương tự trồng đấy. Nước dùng còn có rất nhiều rau củ nên rất ngọt."

Luyên huyên một hồi thì cũng bắt đầu ăn.

Ăn xong, Trịnh Lạc tính tiền, dì Trương không nhận, kỳ kèo mãi mới chịu lấy. Ra đến cửa thì gặp Tiểu Trạch.

"Lạc Lạc, cậu đến ăn mì à?"

"Ừ, mình đưa khách đến ăn. Mì hôm nay vẫn ngon như mọi ngày." Trịnh Lạc đáp.

"Lạc Lạc, tối nay cậu ra bờ sông chơi nhé, mình có hẹn với Sang Sang nữa. Mình vừa xin cô Đình mấy củ khoai, ra đấy nướng ăn nhé."

"Được, đồng ý. Tối gặp nhé."

Trịnh Lạc nói rồi đưa Dã Thiên Nhu đi.

Buổi chiều đó, cả hai đi đến nông trại nuôi gà, gọi là nông trại thực ra chỉ là một khu đất rộng một chút, giăng lưới lên rồi để gà chạy tự do. Đến ven sông nơi người dân nuôi cá, có người dẫn nước vào đất mình rồi đào một cái ao lớn, cũng có người nuôi có trên những nhà nhỏ ven sông. Khách du lịch có thể đến đây câu, hay tự mình bắt cá.

Một khu vực tương đối khép kín, cả hai chỉ tham quan một số nơi tiêu biểu nên chỉ đi trong ngày là hết. Chiều, đưa Dã Thiên Nhu về tới khách sạn, Trịnh Lạc cũng hết ca làm của mình.

"Cảm ơn cô ngày hôm nay, cô không lấy phí hay gì đó sao?"

Trịnh Lạc nhăn mặt.

"Hôm nay tôi cũng đi làm mà, tôi đã nói chỉ dẫn một người bạn thôi. Tôi về nhé, cô nghỉ ngơi tốt. Tối hảo. Tạm biệt."

Sợ Dã Thiên Nhu lại kỳ kèo đòi trả phí hướng dẫn nên Trịnh Lạc nhanh chóng rời đi.

Đi cả một ngày, Dã Thiên Nhu cũng mệt lắm rồi. Cô chỉ muốn về phòng của mình tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Đi đến sảnh, gặp Chu Mân Mân, vì là trợ lý của Dã Thiên Nhu nên cô cũng đi theo đến đây.

"Thiêu Nhu, hôm nay cậu đi đâu cả ngày vậy, mình tìm khắp nơi mà không thấy, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Mình cứ nghĩ cậu bị anh chàng trồng cải nào bắt rồi chứ."

"Mình đi dạo quanh đây thôi, điện thoại có lẽ để ở phòng rồi, cậu tìm mình có việc gì à?"

"À, có một số giấy tờ cần cậu ký, cũng không gấp lắm. Mình đã để trên văn phòng của cậu rồi. Mà cậu đội cái gì trên đầu thế, nón nhân viên à?"

Chu Mân Mân hỏi, Dã Thiên Nhu mới nhớ đến cái nón trên đầu mình. Tháo cái nón xuống, đưa cho Chu Mân Mân, Dã Thiên Nhu lãnh đạm nói. "Cậu gửi tiếp tân trả cho người nhân viên trên Trịnh Lạc giúp mình. Lúc nãy mình nhờ cô ấy dẫn đi tham quan."

Chu Mân Mân còn đang ngơ ngác thì Dã Thiên Nhu đã bỏ đi trước. Cô hoàn hồn, lại quầy tiếp tân nói hai ba câu rồi đuổi theo. Vì tiện cho công việc, nên phòng của Chu Mân Mân cũng ở cùng tầng với Dã Thiên Nhu. Tầng cao nhất khách sạn Dạ Thiên, ngoài phòng của Dã Thiên Nhu như một căn hộ chung cư cao cấp thì còn có một căn phòng cho Chu Mân Mân, phòng hợp, phòng làm việc của Dã Thiên Nhu.

Khi Chu Mân Mân đuổi kịp thì Dã Thiên Nhu đã yên vị trong phòng rồi. Ngâm mình trong bồn tắm đầy xà phòng, Dã Thiên Nhu nhớ tới khuôn mặt cô gái luôn cười kia, rồi cái nắm tay, cảm giác lúc đó đầy tin tưởng, có một sự phó thác ở đó. Chắc có lẽ do mình sợ thôi. Nghĩ rồi Dã Thiên Như mặc đồ, ngồi trên salong xem giấy tờ vừa lấy ở phòng làm việc mà Chu Mân Mân đưa tới.

Trịnh Lạc từ khách sạn trở về nhà, hôm nay cô cảm thấy thỏa mãn mặc dù không có tiền hướng dẫn. Cô có thể lấy số thẻ để khách sạn trả thêm tiền hay tăng thưởng nhưng cô không muốn thế. Trịnh Lạc nhớ cái khoảnh khắc ở cây cầu, cô gái kia dù rất sợ nhưng vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cảm giác đó tức cười lắm nha. Đến nhà, ăn cơm chiều lại ra bờ sông cùng Tiêu Thái Sang và Tiểu Trạch ăn khoai nướng, tối về vùi vào chăn, mai cô có một đoàn khách phải dẫn đi, ngủ sớm thôi. Một ngày của Trịnh Lạc kết thúc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro