Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu mài bàn phím vẫn diễn ra kịch liệt ở góc phố nào đó...

"A a a ván này thua chắc rồi " Tuy đây là tiếng gầm nhưng lại là gầm rất bé. Lý Quan Liên sợ gào thét trong quán net sẽ bị hội đồng mất.

Lúc này người bình tĩnh nhất đám chậm rãi chạy khỏi rừng, mắt Đường Tịch Du như loé lên ánh sáng, sống lưng thẳng tắp, bàn tay gõ chuột với lực đạo vừa đủ, cả người cô toát lên phong thái" quý s' tộc ". Nhưng mà lấy bộ mặt nghiêm túc đánh game thế này có chút không hài hoà.

"Tripberkill"

"Quadarkill"

"Pentakill"

Vũ Vũ :...

A Liêm :...

Đại Thần :...

Tiếng hệ thống vang lên, cả đám nhìn Đường Tịch Du . Lục Ninh Vũ nghĩ ra cái gì ,cười thầm nhưng vẫn lựa chọn nói :

"Haha, tao thấy đời nhà ai vừa học giỏi chơi game cũng bá đến thế không, người khác bỏ học chơi game, còn mày thì tao thấy sợ đấy Du Du "

Đường Tịch Du không nói gì, nhưng miệng nâng lên chút đường cong .Mắt khẽ liếc về phía góc màn hình máy tính. Số 13h20 đập nhức nhối vào mắt. Lập tức miệng cứng đờ.

Sau đó mọi người nhìn thấy ngoài đường có 4 cô gái xách ba lô chạy như chó rượt giữa trưa nắng....

------------------------------------------------

Hôm nay sân trường thpt A chật ních người với người.

Ánh mắt của Đường Tịch Du, Lục Dao Thần, Lục Ninh Vũ, Lý Quan Liên đảo như sắp rớt nhìn cái bảng gi danh sách học sinh trúng tuyển.

Cuối cùng khi nhìn thấy 4 cái tên cần tìm, 4 người không hẹn mắt giao nhau. Không có động tác ba hoa ôm nhau hưng phấn hét. Họ chỉ khẽ chạm nắm đấm cũng đủ diễn tả sự vui mừng.

"Hazz, cùng đỗ nhưng lại không học cùng lớp với nhau, kể ra tao thấy chút tiếc nuối.. ".  Lục Ninh Vũ nói. Bọn cô ,trừ học bá Đường Tịch Du dốc gần như toàn bộ chất xám để có thể cùng vào một trường, nhưng cuối cùng vẫn không học cùng nhau.

"Không sao, chúng ta vẫn có thể đi học cùng nhau, không bị khác lịch vẫn có thể tụ tập lại chơi ". Đường Tịch Du an ủi nói.

"Tối nay đi đâu ăn mừng đây? " Lục Dao Thần vui vẻ nói, xoá tan bầu không khí tiếc nuối .

Lý Quan Liên nhanh chóng phụ hoạ :

"Tao biết có nhà hàng lẩu rất ngon, tối nay qua đó ăn rồi tụi mình đi hát karaoke! "

"Được !" Cả bọn đồng ý

......

Khi về đến nhà, Đường Tịch Du liền thông báo kết quả cho mẹ qua điện thoại, là vì từ nhỏ ba của cô đã ly hôn với mẹ cô, mẹ cô một mình nuôi cô ăn học. Công việc làm được rất nhiều tiền nhưng thường xuyên phải đi công tác. Vậy nên từ nhỏ không thường xuyên ở bên mẹ nên tính cách rất tự lập .

Đường Lý Hinh nghe tin con gái đỗ cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Giọng điệu bà lạnh băng qua điện thoại chỉ nhắc nhở cô phải tập trung học tập và chuyển cho cô một khoản tiền chi tiêu, sau đó tắt máy tiếp tục vào công việc.

Nghe thấy tiếc tút tút, Đường Tịch Du cười nhạt, sớm đã quen thuộc mẹ cô sẽ như vậy rồi, cô gọi điện thông báo như là có lệ đi...

-----------------------------------------------

Cả bốn đứa ăn uống no nê bắt đầu kéo nhau qua quán karaoke ,đứa nào hát cũng như gào thét, nhưng vì không có người lạ lên rất tự nhiên thể hiện giọng ca 'trời phú'.
Đường Tịch Du lại lựa chọn một bài ballad cảm xúc. Trong cả bọn thì cô là người hát xuôi tai nhất. 3 người nghe cô hát như nhận ra cô có tâm trạng, liền hỏi :

"Du Du, lại về chuyện mẹ mày à " Lục Giao Thần ăn một miếng snack, nhìn cô.

Đường Tịch Du vẫn tiếp tục hát,không nhìn bọn bạn thân. Cả bọn chơi với nhau từ nhỏ,hiểu nhau có thể là hơn cả bậc phụ huynh. Thấy cô như vậy liền hiểu, cả bọn liền im lặng nghe giai điệu vang khắp căn phòng ,cảm giác vui mừng vì thi đậu cũng tiêu tán không ít vì một người.

"Xin lỗi chúng mày, vì chuyện của tao mà khiến tối nay mất vui.. ". Đường Tịch Du nói, vẻ mặt áy náy cùng cả bọn rời quán karaoke.

"Ầy, nói gì vậy, chuyện của mày còn đỡ, tao về vừa về khoe ba mẹ, lập tức mẹ tao nói 'còn nghĩ mày không thi được ', ba tao lại còn bày ra bộ dáng an ủi. Thương tâm chết tao". 

Lý Quan Liên bày ra bộ dáng đau lòng ,nhưng nhận lại là ánh mắt khinh bỉ của 3 con bạn ,bầu không khí cũng bình thường trở lại.

....

Đường Tịch Du sáng dậy rất sớm,hôm nay cô mặc một bộ áo trắng quần bò đen, trông nửa phong cách nửa nghiêm túc. Tay vẫn đeo chiếc đồng hồ bạc ,là quà sinh nhật đám Lục Dao Thần tặng cho cô, mỗi đứa đều có một cái giống nhau như đúc, cứ như là đồ cặp. Mái tóc đen ngang vai buộc cao lên, lộ ra cái gáy trắng ngần.

Đi xuống dưới nhà, cô giúp việc đã bày bữa sáng ra đầy đủ. Mẹ cô đi công tác phải vài hôm nữa mới về. Ăn sáng một mình thế này cô cũng đã quen thuộc,chuyện này cũng không ngoài dự tính của cô.

Vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị lấy xe, đã thấy đám Thần Vũ chờ ngoài đấy. Cả bọn ăn mặc sáng sủa, thấy cô ra thì cười cười hô lớn :

"Du Du, mau lên "

"Được! "  Đường Tịch Du cười ấm áp.

Lại cùng đám bạn thân cùng nhau tới trường, có cảm giác quen thuộc và hạnh phúc,không biết môi mới sẽ như thế nào, bạn mới? Lão sư mới. Nhưng tình bạn của họ sẽ mãi vững bền....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro