Chương 10 : Câu Đoạt Nhân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ko biết môn chủ cho gọi đệ tử có việc gì chỉ bảo ( Vũ Tịch )
- À...cũng ko gì quan trọng , chẳng qua nghe Liễu trưởng lão nói ngươi tuổi còn trẻ mà đã là đấu kỳ giả hậu cấp ( Cảnh Y )

Lúc đc Liễu Hoan thông báo tin này , Cảnh Y còn ko tin là thật , bởi nàng biết thiên tài tầm cỡ nghịch luân kiểu đó sẽ ko chọn chỗ nàng để gia nhập , càng huống hồ khi nhìn thấy vẻ ngoài tuyệt luân của Vũ Tịch nàng lại càng ko dám tin tưởng , nhưng Vũ Tịch đã ở đây , đang đứng ngay trước mặt Cảnh Y nàng , trong đôi con ngươi cũng chả mang theo bất cứ tà tâm nào , vậy nguyên nhân gì để 1 thiên tài như Vũ Tịch chọn Lưu Ly Môn thay vì Bàng Thế Tông , đó là câu hỏi của Cảnh Y nói riêng và các trưởng lão nói chung

- Cũng ko có gì đáng tự hào , chả là đệ tử may mắn hơn những người khác 1 chút thôi ! Nếu ko còn việc gì khác đệ tử xin cáo lui ( Vũ Tịch )
- A...khoan......... ( Cảnh Y )
- Đúng rồi ! Còn 1 chuyện nữa ! Đệ tử vào Lưu Ly Môn thật ra cũng chẳng có mục đích nào xấu , điều đệ tử có thể nói là ta đã chán với việc tranh đoạt nhảm nhí , chỉ đơn giản muốn sống ở 1 nơi yên bình thôi ( Vũ Tịch )

Nói xong Vũ Tịch cũng ko xoay người lại nhìn cả 2 mà trực tiếp sải bước trở về phòng , lúc này Vũ Điệp cũng đã thức và hiện tại nàng ấy đang thong thả dùng điểm tâm , mà Vũ Tịch thì cũng ko có ý định lên tiếng , cô bình bình đạm đạm ngồi đối diện ăn cùng nàng , vì Vũ Tịch sợ bản thân khi nói chuyện sẽ lại nhớ đến tình cảnh hôm qua , ko khí liền trở nên mờ ám , nên thà cứ yên lặng dùng bữa rồi sau đó rủ Vũ Điệp ra hậu sơn tu luyện

- Này là công pháp hoàng cấp mộc hệ , còn kia là pháp kỹ hoàng trung cấp để bồi dưỡng thêm , nếu muốn ta có thể đưa cái thượng thay vì trung cho tỷ cũng đc ( Vũ Tịch )

Nhìn mấy quyển trục Vũ Tịch lấy từ nhẫn trữ vật đưa cho mình , Vũ Điệp thật giở khóc giở cười nhận lấy , ko chỉ có nạp giới ko gian mà chủ nhân nàng còn có 1 đống đồ trân quí khiến người toàn đại lục phải đỏ mắt chém giết giành giật , nay lại bị Vũ Tịch xem như rau củ bán ngoài chơi vứt cho bản thân , Vũ Điệp thật sự câm nín , nếu Vũ Tịch ko xuất thân từ dòng dõi gia tộc cao quí thì cũng là đc thánh nhân phương nào bảo hộ , chứ tiểu cô nương nhỏ bé đi lưu lạc khắp nơi như Vũ Tịch làm sao mang 1 thân toàn bảo vật đc , nói Vũ Tịch chỉ là 1 tiểu oắt con vô danh thì đánh chết Vũ Điệp cũng chả tin

" Hệ thống , ta muốn làm đan dược sư " ( Vũ Tịch )
- Đc , cứ giao cho hệ thống

Vì đan dược giúp rất nhiều các nữ chính sau này , nên hệ thống cũng ko ngần ngại giúp Vũ Tịch trở thành đan dược sư , thế là 2 người Vũ Tịch cùng Vũ Điệp đắm chìm vào tu luyện , mới đó đã 3 tháng kể từ lúc Vũ Tịch gia nhập Lưu Ly Môn , trong 3 tháng này ngoài giúp Vũ Điệp tăng cấp thì Vũ Tịch cũng rất bận rộn với việc chế tác đan dược , song song đó cũng bế quan năng cảnh giới bản thân , rất hên cho cô là nhờ có hệ thống yêu dấu mà tu vi của cô đã tăng 1 phát lên đại kỳ sư tam tinh , nếu để ai nghe thấy chắc có nước là thổ huyết mà chết , chỉ riêng Vũ Điệp thì vẫn bình tĩnh tu luyện mặc kệ Vũ Tịch , vì nàng thừa biết chủ nhân của nàng chính là cái thứ quái vật đầu thai , nên có quá mức nghịch thiên cỡ nào nàng cũng chẳng thèm quản nữa , mệt rồi

- Cảnh Y tỷ tỷ , tỷ đang làm gì đó ! Có nhớ muội ko ? ( Vũ Tịch )

Quên nói 1 chuyện , đó chính là trong 3 tháng tu luyện thì lúc rảnh rỗi Vũ Tịch sẽ mặc dày lết đến chỗ Cảnh Y , nào là vô lại chêu ghẹo , khi thì bán manh giả bộ bạc nhược mà ngã vào lòng Cảnh Y ăn đậu hũ nàng , có lúc còn trộm hôn nàng 1 cách công khai , khiến Cảnh Y vừa giận vừa thẹn ko biết xử lí làm sao mới phải , cuối cùng nàng chịu thua với hái hoa tặc Vũ Tịch , bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm

- Ko trả lời là nhớ muội rồi ! Đáng thưởng nha ! ( Vũ Tịch )

Nói là làm liền , Vũ Tịch nhón chân hôn vào bên má trái Cảnh Y , làm nàng phản ứng ko kịp xém xíu nữa té ngã , may thay có Vũ Tịch kịp thời giữa lại nàng , nhưng cũng vì thế mà Vũ Tịch có cơ hội nắm tay Cảnh Y ko buông , mắc quá cô hiện tại ko có ý đồ gì đen tối cả , chỉ là cảm thấy bàn tay Cảnh Y quá mức lạnh lẽo , liền muốn dùng hơi nóng bản thân sưởi ấm nàng , nghĩ vậy , Vũ Tịch cũng chẳng hỏi ý kiến Cảnh Y trực tiếp thực hiện , cô đem 2 bàn tay mình bao bọc lấy đôi bàn tay Cảnh Y , vừa xoa vừa thổi khí , cũng ko quên hỏi :

- Tỷ đã đỡ lạnh chưa ? ( Vũ Tịch )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro