Chương 17 : Đề Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân , hay là ta giúp hắn đi ! Dù sao cũng làm hàng xóm bao năm rồi ! ( Vũ Điệp )

Mặc dù bị chủ nhân dẫn đi sâu vào Vực Ngục Yêu Thú nhưng Vũ Điệp cũng ko hỏi nhiều , chẳng qua dọc đường gặp đc Dực Vương Sư Tử Tinh đang hôn mê bất tỉnh , Vũ Điệp tự hỏi tại sao hắn lại kiệt sức trong khi lúc giao đấu nàng đã nương tay , vốn muốn kệ hắn , có điều làm đối thủ cũng nhiều năm như vậy , bỏ xó hắn luôn thì cũng hơi vô tâm quá

- Đc , ta sẽ cứu hắn , nhưng là vì tỷ ( Vũ Tịch )

Người nói cố tình , người nghe cũng hữu tình , Vũ Điệp thấy lòng ấm áp , nàng tới giờ vẫn ko tin đc chủ nhân đã chấp nhận tình cảm của nàng , nói cũng buồn cười , từ xưa đến nay nàng luôn khinh thường nhân loại yếu đuối , ấy vậy mà hiện tại nàng lại yêu 1 nhân loại tới quên mất chính mình , còn mỗi ngày đều sợ rời xa họ

- Các ngươi là ai ?

Bản thân vừa làm người tốt cứu mạng Dực Vương Sư Tử Tinh mà nó xem mình như kẻ xấu khiến Vũ Tịch ko khỏi nhăn mặt , mà biểu cảm đó tình cờ trong mắt Vũ Điệp chính là sự khó chịu , nàng hừ nhẹ nơi cổ họng , phất tay 1 cái , cơn lốc nhỏ ko biết xuất hiện từ đâu bất ngờ cuốn lấy Dực Vương Sư Tử Tinh đến hoa cả mắt , chóng cả mặt , đầu xoay quanh 8 ông trời

- Ko đc hung hăng với chủ nhân ta nghe chưa con mèo to xác ! ( Vũ Điệp )
- Hơ...biệt danh này...là con bướm đanh đá đó hả ???
- Đúng vậy ! Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp vừa đánh ngươi 1 trận đây ! ( Vũ Điệp )
- Ơ...nhưng ngươi...ngươi.....
- Chủ nhân ta đã giúp ta hóa người đấy ! ( Vũ Điệp )

Nói rồi Vũ Điệp ôm lấy Vũ Tịch , khuôn mặt nàng ko che dấu tình yêu mãnh liệt dành cho cô , điều mà Dực Vương Sư Tử Tinh chẳng bao giờ tưởng tượng đc sẽ hiện diện trong mắt Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp , nhìn người nảy giờ vẫn im lặng dù mình với Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp có nói gì , Dực Vương Sư Tử Tinh thật tò mò đối phương đặc biệt chỗ nào lại khiến Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp yêu thích , nó quen biết nàng ta cũng lâu để hiểu rõ nàng ta ghét nhân loại tới mức nào , giờ say mê như vậy , chả lẽ bị nghiệp quật

- Nhìn gì mà nhìn , còn ko cảm ơn chủ nhân ta đã chữa thương cho ngươi đi ! ( Vũ Điệp )
- Chữa thương ?
- Chứ ngươi tưởng ai ? ( Vũ Điệp )

Lúc Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp bảo rằng người bên cạnh nàng ta giúp nàng ta hóa dạng người thì Dực Vương Sư Tử Tinh ko thật sự quan tâm bởi 1 nhân loại tầm thường sao mà đủ khả năng biến yêu thú ngàn năm thành người đc , nhưng khi Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp nói vết thương trên thân thể mình là do người đc nàng ta gọi chủ nhân chữa trị , Dực Vương Sư Tử Tinh mới mơ hồ cảm thấy chuyện hóa người kia là thật , chẳng qua nó khá thắc mắc , 1 nhân loại tại sao lại có thể hóa người giúp yêu thú quí hiếm

- Ta biết ngươi khó mà tin đc , ta ban đầu cũng đâu tưởng tượng nổi việc đó có khả năng , cho đến khi chủ nhân giúp ta hóa thành người ( Vũ Điệp )
- Cho nên ngươi nhận con bé nhân loại ấy làm chủ nhân ?
- Đừng thô lỗ với chủ nhân ta , và , ân , đúng là thế ! ( Vũ Điệp )

Từ đầu tới cuối Vũ Tịch ko xen vào cuộc đối thoại giữa Dực Vương Sư Tử Tinh và Vũ Điệp bởi cô đang suy nghĩ ko biết có nên thu Dực Vương Sư Tử Tinh về dưới trướng luôn ko , mắc công sau này tên tiện nam kia thu phục nó thì lại gây ra rất nhiều phiền toái , nhất là Vũ Điệp , nàng ấy sẽ khó xử cho xem

- Này Dực Vương Sư Tử Tinh , ta lập khế ước với ngươi đc chứ ? ( Vũ Tịch )
- Hơ...nhân loại , ngươi cũng thật tham lam , ta trước giờ độc lai độc vãng , ko thích bị trói buộc
- Ta biết , điều kiện của ta là ta sẽ hóa người giúp ngươi , tất nhiên đổi lại ngươi phải làm thuộc hạ ta , nhưng ta sẽ ko ép buộc ngươi bất cứ điều gì ngươi ko thích , ngươi chỉ cần bảo vệ ta lúc cần thôi ( Vũ Tịch )

Trước yêu cầu của kẻ đối diện , Dực Vương Sư Tử Tinh thật băn khoăn , nó biết nếu hóa người thì sức mạnh của nó sẽ tăng cao , mắc quá điều kiện của người giao dịch lại vô cùng hời với nó làm nó thấy bất an , ko phải nhân loại đều rất gian xảo hay sao , bọn chúng ko đời nào thỏa thuận điều gì đó mà ko đem lợi ích cho mình , nhưng nhân loại trước mặt nó đây chỉ cần nó bảo vệ , đổi lại sẵn sàng tiêu hao nguyên khí vì nó , hỏi nó sao ko suy nghĩ mông lung cho đc

- Ngươi nghĩ gì ta đều hiểu rõ đó nhé con mèo to xác , nhưng tin ta đi ! Chủ nhân ko phải nhân loại tầm thường đâu ! Và ngài ấy cũng ko có mưu đồ đen tối gì cả , chắc chủ nhân chỉ nghĩ rằng ngươi là đối thủ của ta nên muốn thu nhận ngươi để ta bị ngươi làm phiền đến ko dính lấy ngài ấy chứ gì ( Vũ Điệp )

Dứt lời Vũ Điệp liền liếc xéo Vũ Tịch , khiến cô chỉ biết cười khổ , tự hỏi sao Vũ Điệp lại nghĩ xa như vậy , ai giúp cô giải nổi oan này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro