Chương 8 : Nhiệm Vụ Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta nói này hệ thống , ngươi cho ta đọc ý nghĩ tên bại hoại đó làm gì thế ? Biết là hắn dâm tặc , nhưng thà ko nghe còn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ , giờ nghe ko sót chữ nào ! Ta thật chỉ muốn hành chết hắn " ( Vũ Tịch )

Lúc trông thấy ánh nhìn đê tiện của Hành Dục thì Vũ Tịch đã hận ko thể ngay lập tức móc đôi mắt dâm dục hắn ra rồi cho cẩu ăn , thêm hệ thống khuyến mãi cái đọc tâm thuật nữa càng khiến Vũ Tịch muốn thiến hắn 7749 lần , bây giờ thà cô ko đầu thai vào nhà hào môn cũng chẳng thèm làm đá lót đường cho hắn , thứ tội đồ này là nên bị thanh trừ cho thế gian bớt ô nhiễm chứ ko có tư cách nhận sự giúp đỡ từ bất kì ai

- Cũng ko phải ko đc , nếu kí chủ đã chẳng vừa lòng nam chính thì có thể đổi ngược nhiệm vụ
" Là sao ? " ( Vũ Tịch )
- Thì chính là bảo vệ các nữ chính khỏi tra nam , diệt trừ tiện nam , tự mình xưng bá thiên hạ

Nghe xong lời hệ thống mà Vũ Tịch cảm thấy choáng váng , thay vì vui mừng thì trong lòng cô hiện tại đang có núi lửa phun trào , tựa hồ bản thân bị chơi khâm 1 vố khá đau , biết có nhiệm vụ này sao từ đầu ko nói cho cô biết , để ức chế lên tận ngọn rồi mới nói ra nhiệm vụ tốt đến vậy , nếu hệ thống mà có hình thể thì Vũ Tịch đã đánh nó lên bờ xuống ruộng rồi , về phần hệ thống thì mấy kí chủ trước ko ai dùng đến cả , nên dần dà nó quên luôn chứ nó có muốn đâu , kí chủ thân yêu của nó nỡ lòng nào hăm dọa nó như thế , nó hảo đau lòng

" Hừ ! Ko tính sổ với ngươi , ta liền đổi nhiệm vụ " ( Vũ Tịch )

Sau khi chuyển đổi nhiệm vụ hoàn tất , Vũ Tịch liền nhìn Hành Dục như muốn đem hắn làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm , ánh mắt mang đầy sự nguy hiểm và chán ghét , nhưng ko hiểu sao hắn ta lại nghĩ đó là ánh nhìn tình ái , trong lòng thầm đắc ý , mà quên rằng ở đối diện hắn có 2 luồn sát khí đang hừng hực sôi trào , chỉ cần 1 công tắc đc bật lên thì hắn liền vạn kiếp bất phục , mãi mãi ko đc siêu sinh

- Sắc trời cũng ko còn sớm , liền tạm biệt công tử ở đây vậy ! Cáo từ ( Vũ Tịch )

Nói rồi Vũ Tịch kéo Vũ Điệp và Thượng Quan Uyển rời đi trước sự ngỡ ngàng tiếc nuối của tên Hành Dục , về phần 2 nàng thì vốn đang nổi cơn thịnh nộ chỉ vì cái nắm tay của Vũ Tịch mà lập tức dịu lại , sát khí nồng đậm cũng vì vậy thay thế bằng 1 trận mặt đỏ tim đập , mắc quá cái con người khiến Vũ Điệp cùng Thượng Quan Uyển vui buồn thất thường lại chẳng biết gì , vì bây giờ Vũ Tịch đang bày mưu tính kế để hành nam chính và kết tình duyên mới cho các nữ chính , mà ko hề hay biết định mệnh của các nàng ấy là mình

- Chắc muội lần này ko thể đi cùng tỷ rồi ! Muội còn có việc phải giải quyết ( Vũ Tịch )
- Thế à.....mà...ko sao , nào rảnh muội hãy tới Bàng Thế Tông nhé ! Ta chờ muội ( Thượng Quan Uyển )
- Ân , chắc chắn rồi ! ( Vũ Tịch )

Từ ngày tạm biệt Thượng Quan Uyển đến nay cũng đã 2 tuần , Vũ Tịch dẫn Vũ Điệp hướng phía Tây có ngọn đồi Liêu Sơn mà đi , tại đây cũng đang diễn ra buổi chiêu sinh như Bàng Thế Tông , nhưng chắc chắn là về nhân tài và số lượng tham gia ít đến đáng thương rồi , bởi vì Lưu Ly Môn đc xem là nữ nhi quốc thu nhỏ , đừng nói đệ tử mà ngay cả lão sư cũng đều đồng loạt là nữ hết , và cũng do lối vào cùng cấu trúc quanh co hiểm trở nên chả có mấy ai đến đây , đa phần đệ tử là từ các vùng lân cận và vài người lưu lạc từ nơi khác , cũng vì nguyên nhân đó mà Lưu Ly Môn tựa như hạt cát giữa Sa Mạc ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này

- Chủ nhân , bằng tu vi của người mà lại đi đến 1 môn phái nhỏ còn hơn bụi như vậy là có ý đồ đúng ko ( Vũ Điệp )
- Ehehe , nếu thật thế thì sao ? Tỷ có ý kiến à ? ( Vũ Tịch )

Leo lên đỉnh núi , Vũ Tịch xoay người cười tinh nghịch với Vũ Điệp rồi đi thẳng vào bên trong , để lại Vũ Điệp chịu thua với cái tính trẻ con của chủ nhân nhà mình , và quả nhiên ko ngoài dự đoán hay nói đúng hơn là tiểu sử nguyên tác gốc , ở Lưu Ly Môn lát đát có vài 3 người đến tham dự khảo hạch , nhưng tất nhiên là đc nhận ko sót 1 ai cả , mắc quá điều làm Vũ Tịch tán thưởng là trong Lưu Ly Môn ko có xảy ra mấy vụ ẩu đả vô nghĩa tranh giành quyền lực , mọi người đối xử nhau như người thân cùng nhà , ko khí hòa thuận dễ chịu đến khó tin

- Tiểu cô nương , con cũng tới khảo hạch ư ? ( Liễu Hoan )
- Vâng ạ ! Chả lẽ ko đc ? ( Vũ Tịch )
- Ko...ko...mời ngồi ( Liễu Hoan )





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro