Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Duyên à!

                        - Em nghe này anh.

                        - Có chuyện gì không anh

- Em ra Hà Nội đón người giúp anh nha.

                         - Ai vậy anh?

- Em gặp sẽ biết thôi.

                         - Vâng ạ...

- Địa điểm, thời gian anh sẽ gửi sau nha.

- Thời gian này mọi người bận, em chịu khó giúp bọn anh với nha.
   
                           - Vâng.

Sáng sớm hôm sau, Kim Duyên xuất phát đi đến thủ đô Hà Nội.

Sáng chủ nhật, em có mặt ở sân bay Nội Bài để tiếp đón người mà Bảo Hoàng nhờ. Tuy trước đó em đã cố gắng gặng hỏi về người đó nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc một chiếc quần âu bình thường và chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là áo khoác màu xanh nhạt, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Nhan sắc chẳng có mấy phần nổi bật, chỉ là đen ra đen, trắng ra trắng, nồng đậm ra nồng đậm, nhàn nhạt ra nhàn nhạt, sâu sắc ra sâu sắc. Đen chính là mái tóc đen óng mượt, trắng chính là làn da, nồng động là vô vọng, nhàn nhạt là bi thương, sâu sắc chính là đạm mạc, tựa như một bức tranh thủy mặc.

Cô ngồi đó, nếu không có nhưng người mặc áo đen nghiêm nghị đứng xung quanh, thật giống như một sinh viên trong giờ chuyển tiết ngồi nghỉ ngơi ở một góc sân trường, suy tư về một thứ gì đó xa xăm.

Lăn lộn trong giới nghệ sĩ bao năm, Kim Duyên là lần đầu tiên thấy một người bí ẩn đến như thế.

Qua biểu hiện của Kim Duyên cũng có thề thấy được, người con gái đầy bí ẩn này đã gây cho em ấn tượng rất mạnh. Đây là cô gái xấp xỉ tuổi em. Nhìn xa xa là một cô gái đáng sợ, nhưng càng nhìn kĩ lại không sống một người nguy hiểm mà là một người cô đơn khoác lên mình lớp áo giáp mạnh mẽ, gây cho người khác cảm giác đau lòng đến khó tả.

Công việc lần này là rơi từ trên trời rơi xuống, thật khó để từ chối.

Kim Duyên đứng dậy, tiến gần đến chỗ người con gái đó đang ngồi. Càng lại gần em càng cảm thấy người này trông rất quen thuộc. Vừa mới dừng chân trước cô gái này, nụ cười trên môi em lập tức thu lại. Lời nói vừa muốn thốt ra lại chẳng thể nào nói lên lời. Chẳng biết từ khi nào đáy mắt Kim Duyên đã có dòng lệ đang trực chờ rơi.

Đã 7 năm trôi qua, em phải trải qua những gì, chỉ có mình em hiểu, chỉ mình em thấu. Là cô đơn? Là dằn vặt? Là tự trách? Để rồi khi đứng ở đây, ngay lúc này em đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể ngăn cho bản thân mình không chạy đến chỗ người đối diện mà ôm người đó vào lòng, ôm thật chặt chỉ sợ người đó biến mất. Là ẩn nhẫn, là chờ đợi, là kiên trì để rồi cảm xúc kìm nén bao năm bùng phát. Kim Duyên gằn giọng lên như muốn hét vào người đối diện.

- Nguyễn Trần Khánh Vân.....

Người con gái ấy đầu quay lại, đưa lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt nửa phơi ngoài sáng, nửa ẩn trong tối, ánh nắng từ sau lưng phủ lên một đường viền màu vàng nhạt, đáp:

- Hả?

Tựa như nghe thấy bạn học hay là người nhà gọi mình.

Giọng điệu nhỏ nhẹ, trong trẻo, êm tai. Kim Duyên nghe vậy lại càng tức giận, em thì cố kìm nén bản thân nhưng người đối diện lại vô cùng thong thả và bình tĩnh.

- Nguyễn Trần Khánh Vân, chị đã đi đâu xuất 7 năm qua? Có biết em tìm chị khổ sở đến mức nào không hả?

Khánh Vân đưa ánh mắt hướng về phía em, đưa bàn tay thon dài tinh tế, tuy gầy nhưng khớp xương không quá lộ ra. Cô dường như có chút thoáng do dự, ánh mắt vẫn đang đặt lên người con gái trước mặt, vẫy tay ra hiệu cho những người áo đen xung quanh lui ra chỗ khác.

_______________________________________

Truyện kể về Khánh Vân và Kim Duyên sau 10 năm quen biết nhau. Ngày cô trao vương miện cho người kế nghiệm xong đã mất tích, 7 năm sau mới trở về. ( Truyện sẽ ra hơi lâu mong mn thông cảm)

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro