Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Tân Chỉ Lôi sao? Lại còn là nữ thần ngành Kinh tế ". Lý Thuần đối với thông tin vừa tiếp nhận này có phần hứng thú. Nhìn Tân Chỉ Lôi bất giác Lý Thuần nhớ tới một cố nhân ánh mắt cũng trở nên thâm thúy không nhìn ra được tâm tư. Bất giác thở dài Lý Thuần xoay người nói với Kim Tử Kỳ bên cạnh.

  " Mình vào lớp trước".

Kim Tử Kỳ vẫn còn hiếu kì với nữ nhân tựa huệ chất lan tâm* ấy nghe Lý Thuần nói thì mới thu lại ánh mắt như sắp rớt ra ngoài. Đợi Kim Tử Kỳ hồi thần thì Lý Thuần đã đi được một đoạn rất xa nàng vội vàng chạy theo cô.

* Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.

****

" Tân tổng... Thật vinh hạnh quá " - Hiệu trưởng Vương niềm nở nói với Tân Chỉ Lôi, nàng chỉ cười. Nói: " Hiệu trưởng Vương không cần khách sáo, cứ gọi con là Chỉ Lôi được rồi. Dù sao người cũng là lão sư con kính trọng nhất, không cần phải xưng hô xa cách như vậy con thấy không quen".

Hiệu trưởng Vương nhìn nàng, không khỏi bật cười: " Con đúng là vẫn không thay đổi...". Hiệu trưởng Vương đối với Tân Chỉ Lôi yêu thương như con gái ruột của mình, ông chứng kiến từng bước trưởng thành của nàng cũng hiểu rõ con người của nàng.

Hiệu trưởng Vương ánh mắt ôn nhu nhìn cô hỏi: " Hôm nay con không chỉ đến thăm lại trường cũ thôi nhỉ?"

Tân Chỉ Lôi đối với cách đọc thuật của ông không khỏi cảm phục đúng là không thể qua mắt ông được, Tân Chỉ Lôi cũng không muốn giấu giếm liền hướng ông nói: " Đúng vậy mục đích hôm nay con đến đây là để bàn với lão sư về vấn đề 'Uyển Ngọc' muốn đầu tư cho trường, con muốn bồi dưỡng nhân tài của khoa kinh tế trường ta".

Hiệu trưởng Vương đối với lời đề nghị của nàng vuốt cằm suy nghĩ, ý kiến không tồi, ông cũng biết 'Uyển Ngọc' bây giờ trên thương trường làm mưa làm gió, khả năng phát triển trong tương lai lại càng không phải nói, nếu như sinh viên trường mình được 'Uyển Ngọc' bồi dưỡng thì khả năng cao sau này sẽ làm nên thành tựu to lớn cũng như đem lại danh tiếng cho trường. Chuyện có lợi như vậy không đồng ý thì chẳng phải rất tốt sao?.

Nên hiệu trưởng Vương rất nhanh liền đáp ứng đề nghị này. Tân Chỉ Lôi đạt được mục đích xong liền hỏi thăm hiệu trưởng Vương vài câu thì cũng cáo biệt dẫn theo thư kí rời đi. Trên đường trở lại xe nàng mở miệng hỏi Quách Viện Viên - Thư ký đắc lực của mình.

- " Lịch trình như thế nào? "

Quách Viện Viện liền báo cáo: " Tối nay bảy giờ tại khách sạn Khắc Long có tổ chức một buổi tiệc nhầm tổng kết thành quả của 'Uyển Ngọc' một năm qua".

Quách Viện Viện cụp mắt cười lạnh hướng Tân Chỉ Lôi nói: " Buổi tiệc này nhầm mục đích khác là để giới thiệu Tân Chỉ Hân sẽ đảm nhận chức Phó tổng giám đốc của ' Uyển Ngọc'.

Tân Chỉ Lôi lười để tâm chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, tựa đầu vào ghế xe nhắm mắt tịnh thần ra lệnh cho tài xế lái xe về Tân gia.

****
 
Kết thúc tiết học toán cao cấp Lý Thuần cảm nhận mình già thêm vài tuổi, hiền giờ trong đầu cô đang xoay vòng với những con số. Lý Thuần vỗ vỗ đầu nhức như búa bổ, mở điện thoại xem ngày.

Ngày 23 tháng 5.

Hôm nay Lý Thuần có hứa với mẹ Lý sẽ trở về ăn cơm, từ lúc Lý Thuần dõng dạc tuyên bố với ba mẹ đến bây giờ cũng đã một tháng. Vì lịch học dày đặt đừng nói đến về nhà ngay cả video call cũng không có thời gian. Nên nhân cơ hội được nghỉ ba ngày liền tận dụng thời gian này trở về bồi hai vị đại nhân.

Đang trên đường đi đến trạm xe bus, Lý Thuần miên man suy nghĩ về nữ nhân họ Tân lúc nảy, tâm trí bị kéo về đoạn kí ức rất lâu về trước.

" Quân Quân... Chị tuyệt tình đến vậy sao?".

Lăng Nhược Quân ánh mắt tuyệt vọng khoé môi mấp máy: " Tiểu Thuần đoạn tình cảm này của chúng ta là sai trái, em hiện tại còn quá nhỏ".

" Quân Quân.... Về tuổi tác chị đừng lo.. chỉ cần... Chỉ cần ba năm... Ba năm nữa thôi là em đủ tuổi rồi... Quân Quân chị đừng bỏ em".

Lăng Nhược Quân tuy là đau lòng nhưng nàng không thể, nàng không thể hủy hoại cuộc đời của con bé, nàng còn có gia đình. Lăng Nhược Quân dứt khoát quay lưng cất bước rời đi chấm dứt sớm một chút đều tốt cho cả hai.

Lăng Nhược Quân rời đi bỏ lại Lý Thuần thất thần đứng bất động ánh mắt dại đi vì nước mắt nhìn bóng lưng nữ nhân mà nàng yêu lại nhìn xuống đôi bàn tay mình tự trách. " Tại sao, tại sao mình không lớn nhanh một chút... Cũng vì tuổi tác mà nàng không thể giữ được nữ nhân mình yêu".

Trong suốt một năm đó Lý Thuần đều sống trong đau khổ lúc nào cũng thất thần khiến cho Ba mẹ Lý vô cùng lo lắng, sau một thời gian tự dằn vặt cuối cùng cô cũng nghĩ thông suốt. Không thể cứ mãi như vậy được cuối cùng Lý Thuần cũng vực dậy được tinh thần chuyện cũ người cũ đều bị cô cất vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Không nghĩ tới nữa, tới đó cũng gần ba năm cô cũng không gặp lại chị lần nào nữa hôm nay vô tình bất gặp nữ nhân ấy. Đôi mắt đó so với Quân Quân mười phần tương tự khiến Lý Thuần hơi bất ngờ.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ Lý Thuần đã đi đến chạm xe bus từ lúc nào. Vứt hết mấy suy nghĩ ra sau đầu mua vé trở về ngôi nhà thân yêu nơi có những người thân yêu đang trông ngóng mình.

Sau hai tiếng ngồi xe bus cuối cùng ngôi nhà thân yêu cũng xuất hiện trước mắt.

Nhan Tĩnh Tuệ vì mong ngóng con gái, nên khi nghe tin cô trở về liền sốt ruột ra trước nhà đợi cô. Đến khi trông thấy bóng dáng đã lâu không gặp Lý phu nhân không kiềm được xúc động ôm chặt lấy cô. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới khẽ than thở: "ốm rồi".

Lý Thuần đối với sự lo lắng của mẹ không khỏi sinh ra cảm giác có lỗi, cô vỗ vỗ lưng mẹ an ủi: " Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng mình vào nhà nói chuyện ha, ở ngoài rất lạnh". Cô đẩy bà vào nhà, không khí bên trong vô cùng ấm áp làm cho Lý Thuần hoài niệm về thời thơ ấu. Nơi đây, cô có rất nhiều kỉ niệm, bất giác nhớ lại làm Lý Thuần khẽ cười, nhưng kỉ niệm có đẹp cách mấy cũng không thể quay lại. Vào nhà mẹ Lý kéo cô ngồi vào ghế sofa hỏi han về tình hình học tập, sinh hoạt của cô. Cô cũng ân cần giải đáp cho mẹ, vì cô biết bà lo lắng cho mình.

Ba Lý đối với sự quan tâm quá mức của phu nhân nhà mình, không khỏi lắc đầu lên tiếng giải vây cho con gái: " Tiểu Thuần mới về tới nhà bà để cho con bé nghĩ ngơi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì cũng không cần sợ đây là lần cuối gặp nhau, bà vào trong bếp làm vài món ăn tiểu Thuần thích đi".

Mẹ Lý nghe Ba Lý nói cũng có lý nên cũng hỏi thăm thêm vài câu rồi vào bếp bắt tay vào công việc nấu nướng, lúc đi ngang ba Lý không khỏi quăn cho ông một cái liếc xéo. Khiến Lý Khắc Phong phút chốc lạnh sống lưng thầm nghĩ ' tiêu rồi'. Khi bóng dáng Lý phu nhân khuất dạng sau nhà bếp, Lý Khắc Phong hướng con gái hỏi thăm nhìn con gái vì học tập mà gầy đi rất nhiều đối với một người làm cha như ông nói không lo lắng là nói dối, hỏi thăm cô vài câu Lý Khắc Phong nhớ ra vấn đề gì đó.

" À ba quên, tối nay tập đoàn Uyển Ngọc có tổ chức một buổi tiệc, Khắc Liên và Uyển Ngọc hiện tại là đối tác trong một số lĩnh vực, ba muốn con thay mặc ba đến dự đây cũng là cơ hội để con va chạm nhiều hơn, nếu con có thể kết giao với những người đó cơ hội thăng tiến của con sau này cũng sẽ cao" - Lý Khắc Phong muốn cho cô tập làm quen dần với các buổi tiệc này để sao này khi thật sự bước chân vào cũng sẽ không bở ngỡ.

Lý Thuần tuy không thích mấy buổi tiệc xã giao này cho lắm nhưng ba đã lên tiếng cô không thể nào từ chối đành gật đầu đáp ứng. Khi hai ba con nói chuyện xong cũng là lúc mẹ Lý chuẩn bị xong bữa tối, cả nhà ba người quây quần bên bửa cơm ấm nóng không khí tràn ngập hạnh phúc.

-----

  Huhu đã để mn đợi lâu tại ad bí ý tưởng quá, chương sẽ ra lâu mong mn thông cảm. // Cắn móng tay//
ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro