Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vương đi vào nhà với bầu không gian tối om vì lười tìm công tắc đèn nên cô theo trí nhớ của mình thì đi từ từ về phía cầu thang nhưng đột nhiên giọng nói của ai đó phát lên đồng thời đèn cũng đồng loạt được mở sáng. Kiều Vương có chút giật mình ôm lấy ngực trái của mình.

' Đi đâu về? '

' U là trời cô làm cái quái gì vậy ? '
Cái người này định hù chết người ta hay sao ??

' Sao không đi ngủ ? Đừng nói thức chờ tôi đi ?? '

' Còn nói ? Biết mấy giờ rồi không ?' Nhìn người kia khoanh tay trước ngực mà ra giọng với mình Kiều Vương đẩy nàng sang một bên để lên lầu.

' Ngủ ngon. '

' Cô không biết gì gọi là phép lịch sự à ?'
Toán Lợi trách móc đưa tay tắt đèn rồi đi theo cô ở phía sau.

' Cô cút về phòng ngủ đi, có gì mai nói'
Đưa tay đẩy Toán Lợi ra vì người này đang chắn trước cửa mình. Không biết lại chuyện gì nữa đây.

' Tôi muốn nói ngay bây giờ '
Kiều Vương thở dài tựa người vào cánh cửa nhìn người kia đang tập vai diễn làm mẹ.

' Rồi nói đi.. '

' Cô đã đi đâu về ? '

' Liên quan đến cô à ?'
Kiều Vương nhếch mép không xem nàng ra gì mà bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Toán Lợi bên ngoài với sự tức tối quyết sẽ dạy cho cái tên ngang bướng này một bài học.

Vừa mới đặt mình xuống giường Kiều Vương đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi, ngày nào cũng bị rủ rê đi đây đi đó riết như thế có khi cô sẽ bị kiệt sức mất.. có lẽ cô nên từ chối dần những lời đề nghị về sau thôi.

Ngủ chưa được bao lâu thì Kiều Vương lại nằm mơ gặp Lê Hoàng Mỹ. Hai người rất hạnh phúc hẹn hò với nhau giống như khung cảnh buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, mọi thứ đều vui vẻ, êm đềm cho đến khi, Hoàng Mỹ đột nhiên cột chặt cô lại làm cô vô cùng khó hiểu, đây đâu phải là tính cách của người cô yêu ?

' Aaa Hoàng Mỹ chị làm gì vậy, thả em ra.'
Kiều Vương vùng vẫy trong giấc mơ lẫn cả đời thật, Hoàng Mỹ đưa một ngón tay chạm vào môi cô tỏ vẻ bí mật.

' Suỵt. Im lặng nào, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!'

' Chơi cái gì mà trói em lại như vậy ?? '

' Ngoan nào. Sẽ rất thú vị đấy.'
Hoàng Mỹ thật khác lạ mà ngồi lên người Kiều Vương, bàn tay không ngừng cởi từng nút áo của cô ra.

Toán Lợi cởi văng chiếc áo mà người này đang mặc, tuy đang ngủ nhưng nàng thấy Kiều Vương vẫn cố vùng vẫy, nhíu đôi chân mày lại vì cái tên này dám gọi tên người khác khi đang ở với mình. Toán Lợi tức giận cắn mạnh vào vai của cô.

' Aa ưm.. '
Kiều Vương cảm thấy đau đớn mà bừng tỉnh dậy, thấy mình bị bịt miệng không thể la lên được. Một lúc sau thì người kia mới thả tay ra, cô mới biết được người trước mặt chính là..

' Toán Lợi ? Cô đang làm cái quái gì vậy ? '
Kiều Vương có hơi lớn giọng liền bị Toán Lợi một lần nữa bịt miệng. Nàng nhìn bả vai cô có rướm máu đôi chút, khoé miệng liền nhếch lên một nụ cười man rợ khiến Kiều Vương không khỏi sợ hãi mà vùng vẫy.

' Hình như tôi đã quá dễ dãi với cô nên cô mới không xem tôi ra gì phải không ? '

Toán Lợi cúi người nói vào tai của người bên dưới, Kiều Vương há miệng cắn một phát vào tay của nàng.. Toán Lợi giật mình mà rút tay về, nhíu mày nhìn người phía dưới làm loạn.

' Cô cút ra khỏi người tôi ngay.. '

' Sắp chết tới nơi còn không biết sợ...' Nàng tức giận mà bóp mạnh một bên ngực của Kiều Vương khiến cô không chịu được mà phải la lên, nàng chặn lại âm thanh đó bằng một nụ hôn. Ngay bây giờ Toán Lợi không còn quan tâm đến việc mình có bị phát hiện hay là không, mà điều quan trọng nàng cần phải làm là dạy cho cái tên này một bài học.

Kiều Vương chống cự trong vô vọng vì bị người kia bịt lấy miệng còn ra sức ngấu nghiến cổ của mình, Toán Lợi quyết không tha cho cái tên này mà nhất định khiến cho Đỗ Kiều Vương phải khuất phục.
Tay của nàng để ở phía dưới, lần mò đến nơi ẩm ướt kia mà không ngừng quấy phá. Kiều Vương bị nàng chọc ghẹo đến phát điên mà không thể la hét được, nhìn gương mặt đang ửng đỏ của người bên dưới nàng nhếch mép mà cho một ngón tay vào bên trong lập tức cơ thể của Kiều Vương giật nảy lên.

Miệng thì ngậm lấy một bên ngực, Toán Lợi định sẽ cho cô gái này không những không được thỏa mãn mà còn phải phát điên lên năn nỉ mình. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi đắc thắng. Để xem Đỗ Kiều Vương cô còn xem thường người khác nữa hay không !?

Toán Lợi cứ đang dang dở lại rút tay ra khiến cho người này vừa định ra lại mất cả hứng, nàng bóp lấy gương mặt của cô mà vô cùng hài lòng.
' Có phải là rất khó chịu hay không ? '

' Đừng để tôi thoát ra được, nhất định sẽ khiến Toán Lợi cô phải liệt giường..'
Kiều Vương nằm đấy mà ra sức thở.

' Bản thân dở sống dở chết như vậy xem ra vẫn còn mạnh miệng.. '
Toán Lợi vuốt ve lấy cơ thể của cô, nàng cúi người liếm nhẹ lên đôi môi ấy.

' Chắc tôi vẫn còn nương tay.. '
Nàng há miệng cắn lấy tay đang bị trói của cô. Kiều Vương không thể hét được vì bị bộ ngực vĩ đại kia đè lên mặt mình, cô cố vùng vẫy để thoát ra không thôi ngộp thở chết mất.

' Cô tốt nhất là nên nghe lời tôi.. còn có lần sau thì cô đừng mong bước ra khỏi giường '
Toán Lợi đưa bàn tay thon dài của mình vuốt ve lấy gương mặt của người dưới thân, Kiều Vương bất ngờ mà bị người này bóp lấy cổ..

' Tôi đã bảo cô cắt đứt mối quan hệ ở bên ngoài rồi kia mà ? '
Nàng nở một nụ cười đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống Kiều Vương và không cho thoát khỏi tay mình. Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi về người mẹ kế này, miệng không ngừng mấp máy hai chữ " Buông ra.. "

' Cô lại không xem lời nói tôi ra gì. Nói xem tôi sẽ làm gì cô đây ? '

' Tôi.. không thở.. được '
Kiều Vương mặt mài đỏ bừng lên, gân máu nổi dọc trên trán nhưng Toán Lợi vẫn không chịu buông tay ra.

' Hứa với tôi. Sẽ không dây dưa với ai nữa. Kể cả bạn bè '

' Được được.. tôi hứa.. '
Trong lúc này đây không còn cách nào khác ngoài đáp ứng điều kiện của Toán Lợi nếu không muốn bị người này giết chết, Kiều Vương đớp nhanh lấy không khí mà ra sức thở. Cổ họng có đôi chút khô khan mà ho lên vài cái, nàng cởi trói cho cô đồng thời ra lệnh.

' Còn bây giờ đến lượt cô. Nghĩ đến trả thù tôi thì đừng mong mình sẽ yên ổn.. '
Nàng bám luồn tay ra phía sau mà kéo người này xuống hôn lấy. Kiều Vương vì chưa kịp thở xong nên đã đẩy ra.

' Tôi sẽ không đụng đến cô nữa.. '
Cảm thấy quá đáng sợ với mẹ kế, Kiều Vương quyết rui lui mà đứng dậy với tay chân đau nhức. Toán Lợi nằm nghiêng nhìn người kia mà nhoẻn miệng cười, xem ra nàng thành công rồi.

...

Vì cơ thể mình hôm qua bị mẹ kế tra tấn dã man nên hôm nay Kiều Vương quyết định nghỉ học. Nhìn mình trong gương hết sức te tua làm cô nhớ lại hình ảnh hôm qua của Toán Lợi, cô bỗng rùng mình vì sự thay đổi đấy. Không phải người đó cứ suốt ngày khóc lóc hay sao ? Hôm qua không khác nào một con thú hoang cả.

' Bé cưng xuống ăn sáng này.. '
Toán Lợi vừa gõ cửa vừa gọi lớn làm Kiều Vương ở trong phòng tắm không dám chui ra. Nàng bên ngoài mỉm cười thích thú vì thế nào người này cũng sẽ sợ mình mà thôi, mà công nhận nàng hôm qua cũng máu thiệt chứ.

' Đừng để tôi chờ đợi. '
Nghe tiếng bước chân bỏ đi, Kiều Vương thở dài nhìn lại thân mình một lần nữa, nhất định cô sẽ trả mối thù này. Dám đe doạ cô sao ? Không thể tha thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro