Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tôi sẽ đi gặp một người bạn '
Toán Lợi chỉ nêu ra lý do để mình có thể ra ngoài rồi nàng đến tủ quần áo. Ông Đỗ cũng mặc kệ mà ậm ừ đồng tình với nàng.

Ở phía dưới nhà, Kiều Vương đứng đợi người bạn mình đến đón mà đã gần 10 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ở đâu. Bảo người ta lề mề mà không biết bây giờ ai lề mề hơn ai.
Bỗng từ xa có chiếc xe từ từ chạy đến, đèn pha làm cô chói nên đã nheo đôi mắt mình lại. Vẫn còn chưa thấy được người này là ai, nếu như Mẫn Dư không lên tiếng thì chắc Kiều Vương không nhận ra mà đứng chờ đợi nữa rồi.
' Lên xe nào bạn '

' Thiệt muốn cho cậu ăn một đấm ghê, làm cái gì mà lâu quá vậy ? '
Cô leo lên sau xe người này mà không quên trách mắng.

' Chờ có xíu mà làm gì căng vậy? Tớ phải nói với mẹ rồi phải hôn bà ấy nữa '
Mẫn Dư cười khanh khách lái xe đi mà không biết người phía sau nghe thấy liền sởn gai ốc.

Trên đường đi Mẫn Dư nói luyên thuyên không ngừng đến khi cô lấy tay bịt miệng người này lại thì lỗ tai mới được yên nghỉ một chút, nói thẳng ra là miệng của Mẫn Dư giống như cái van nước vậy đó nếu không có tay của Kiều Vương bịt lại là tràn nước ra mất rồi. Người gì đâu mà nói nhiều đến nhức cả đầu.

' Ăn cái gì mà nói nhiều quá vậy ? '
Cô ở phía sau khó chịu, mà nó nói chuyện đã đành, nó mà cao hứng cất tiếng hát trời phú của mình lên thì còn tới công chiện nữa.

' Ăn cơm mẹ nấu '
Mẫn Dư nhìn phía sau thấy gương mặt khó coi của bạn mình rồi lại buồn cười.

' Tớ nghĩ cậu nên ăn năn sám hối đi. Có khi tớ đánh cậu thật đấy '

' Cái đồ độc ác '

Hai người chạy quanh khắp phố để tìm quán án hợp khẩu vị của hai đứa rồi mới ghé vào, nhìn Mẫn Dư chóng xe xuống đất, cô cởi nón bảo hiểm ra đặt trên yên xe.

' Tớ có rủ một người chị đến đây, được chứ ? '

Nói vậy thôi chứ được hay không được thì Kiều Vương cũng mời người ta đến rồi, chỉ là nói cho Mẫn Dư biết thêm thông tin để một lát không bất ngờ mà thôi. Mẫn Dư nghe có thêm người liền hào hứng gật đầu lia lịa, càng đông càng vui kia mà. Mẫn Dư lại quên mất rằng mình là người trả tiền cho hôm nay.

' Chị đã rời khỏi nhà chưa ? '

Ting.
' Chúng ta gặp nhau ở đâu ? '

Kiều Vương vừa đi vào bên trong vừa nhắn địa điểm cho người bên kia. Toán Lợi sau khi có địa chỉ thì liền chạy xe đến, nếu là nơi này thì cũng không xa cho lắm, không hiểu sao nàng lại hồi hộp trong buổi gặp mặt lần này và trong đầu tự vẽ ra hình ảnh của cô bé đó. Chắc chắn là một cô bé rất dễ thương, Toán Lợi vì thế càng nóng lòng mau chóng gặp được người này hơn.

Hai người kia trong lúc chờ đợi đã làm vài lon bia và Kiều Vương kể lại mối quan hệ của mình và chị gái sắp gặp mặt.
' Mà xinh hong ? '

Cô lắc đầu mà gắp vài miếng thịt bỏ lên lò nướng ' Không rõ, đây là lần đầu tiên gặp mặt '

Ting.
' Hình như người ta nhắn kìa '
Mẫn Dư nhìn chiếc điện thoại phát sáng ở trên bàn mà nhắc nhở. Đưa đẩy công việc sang bạn mình, Kiều Vương cầm điện thoại rồi bỏ đi khi chị gái đó đang đứng ở bãi giữ xe.

' Ê đi đâu vậy ? '
Mẫn Dư ngà ngà say nhìn bóng dáng của bạn mình nhoè đi nhưng vẫn còn không chịu ngồi yên lại đi theo sau Kiều Vương.

' Chị giơ tay lên được không ? '
Bãi giữ xe đông như thế thì sao lại biết được ai là ai, nhìn một loạt chỉ phát hiện ra một người quen biết. Cô nhíu mày khi thấy bóng dáng của người mẹ kế xen lẫn trong đám đông, trong lòng cảm thấy hồi hộp và nôn nóng, mong rằng không trùng hợp đến mức người mẹ kế đó là người mình quen qua mạng. Không hiểu sao cô lại suy nghĩ như thế nhưng quả thật là không như ý nghĩ của mình. Khi nhận được tin nhắn người đó liền giơ cánh tay mình lên.

Kiều Vương với tình thế thật khó xử, thế nào lại là người này cơ chứ ? Cũng không trùng hợp đến mức tự nhiên lại giơ tay như vậy đâu. Nhưng không lẽ nhắn tin hủy kèo ? Không thể được, làm vậy thật chẳng ra làm sao cả. Đỗ Kiều Vương chỉ biết thở dài rồi đi đến chỗ của Toán Lợi.

Toán Lợi đang loay hoay tìm kiếm thì thấy con bé ở nhà cũng ở đây, cứ ngỡ là trùng hợp mà chạm mặt nhưng không phải rồi.
' Cô đang đợi ai à ? '

' Tôi đợi bạn '
Toán Lợi khẽ gật đầu lại tiếp tục đưa ánh mắt tìm kiếm, trong lòng không khỏi mong ngóng người cục súc trước mặt không phải là cô bé đáng yêu mà mình biết.

Kiều Vương ho khan mà đưa điện thoại có cuộc hội thoại giữa hai người cho Toán Lợi xem, nàng xem xong liền đứng hình vì điều mà nàng không ngờ đến nó là sự thật. Bỗng dưng ai cũng đứng im như tượng, mỗi người mỗi cảm xúc khi biết được đối phương là người mà mình đã quen biết từ lâu. Mẫn Dư từ phía sau lên tiếng khi thấy họ đột nhiên im lặng như vậy.

' Này.. hai người đang đóng phim hả ? '
Kiều Vương giật mình nhìn sang mà không biết người này đi theo mình từ khi nào.

' À thì.. đây là người mà tớ nói nè, hai người làm quen nhau đi '
Toán Lợi bối rối nhìn người kia bỏ đi vào trong trước rồi nhìn sang Mẫn Dư cười như một đứa ngố làm quen với mình.

' Chào chị, em là Mẫn Dư. Chị thật xinh đẹp, rất vui khi được biết chị '

' Cám ơn em, chị tên Toán Lợi '

Chỉ chào hỏi một câu với nhau rồi hai người cũng đi vào theo sau đó. Nhìn Kiều Vương đang tức giận với đóng thịt khét lẹt trên lò nướng thì Mẫn Dư gãi đầu cười trừ, quên mất là đang nướng thịt mà ai cũng bỏ đi ra ngoài làm không có thịt mà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro