Chương 1: Ta là "cậu hai" Âu gia - Âu Dương Cảnh Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc — 3.00 PM

Một giọng nữ thanh thoát phát ra từ chiếc loa phát thanh treo cao tại các khu vực trọng yếu của sân bay khiến nhiều hành khách đang thẩn thờ chờ đợi như bừng tỉnh, lũ lượt kéo theo hành lí đi về phía cổng vào.

Tại sân bay có đủ các cung bậc hình thái và cảm xúc của con người bộc lộ qua từng bộ trang phục cũng như toát ra từ chính khuôn mặt của họ. Ẩn khuất trong đoàn người đang nhốn nháo muốn thật nhanh vào kiểm tra hành lí rồi nhanh chóng khởi hành, thấp thoáng bóng dáng của một cô gái cao gầy, khuôn mặt bị chiếc kính đen bản lớn che đi dường như là một nửa, mái tóc xoăn màu đỏ như làm cô nổi bật giữa đoàn người.

Lặng lẽ đi đến chỗ thoáng đảng hơn một chút, cô gái liếc nhìn xung quanh vài vòng như đang tìm kiếm thân ảnh của ai đó.

"Cô ba, cuối cùng cô cũng đã về!" - Một âm thanh già nua bỗng nhiên vang vọng từ phía sau cô nàng truyền tới

Cô gái thoáng chút giật mình, nhưng khóe miệng bất giác nhếch lên, phát họa như một đường cong tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng xoay lại thân mình, cô gái bổ nhào vào lòng của một lão nhân vẻ ngoài hơn 60 tuổi, mặc dù vậy vẫn là một thân tây trang hết sức lịch sự và vẫn có phong phạm của một gia đình quyền quý

"Bác Từ, con thiệt rất nhớ bác!" — Cô gái mắt ngấn lệ, dụi dụi vào người lão nhân làm nũng

"Cô ba, đã lớn đến chừng này vẫn còn có thể làm nũng với ta sao? Mau, mau về nhà, lão nhân gia ngài cùng với ông chủ và bà chủ rất nhớ cô" — Lão từ mỉm cười phúc hậu, kéo ra khoảng cách giữa hai người, vỗ vỗ đầu cô gái

"Con muốn đến công ty trước!" — Cô gái kiên định gật đầu

"Nhưng...."

Chưa đợi cho lão Từ kịp mở miệng, cô gái đã kéo tay ông đi về phía chiếc xe Limo đang đợi sẵn, hành lý cũng quẳng lại đằng sau cho đám vệ sĩ cuống cuồng chạy theo

.............................................................................

3:45 PM. Trụ sở chính tập đoàn Âu Dương

Cô gái chạy nhanh tới thang máy, cũng không xoay đầu nhìn lại xem đám vệ sĩ và lão Từ có bao nhiêu chật vật để đuổi theo. Cô nhanh chóng bước vào, tay linh hoạt nhấn vào tầng cao nhất — 30. "Đing", tiếng thang máy vừa kịp điểm thì cánh cửa đồng thời được mở ra, trước mắt cô hiện ra là một mảnh im lặng đến đáng sợ. Không gian xung quanh rõ ràng là một văn phòng làm việc, hiển nhiên phải là một mảnh xôn xao như cô vẫn từng mường tượng cái gọi là "hội bà tám" nơi công sở chứ?



Ngược lại với tưởng tượng, nguyên một tầng nhà rộng lớn chỉ duy nhất có 1 bàn nhân viên lễ tân, và một cánh cửa đóng chặt ngăn cách một căn phòng lớn với không gian bên ngoài, đứng trước cửa còn có hai vệ sĩ cường tráng vẻ mặt siêu cấp vô địch cứng nhắc và nghiêm túc đang đứng gác.

Hơi ngẩn người một chút, cô gái tóc xoăn vẫn là định thần cười tươi đi thẳng vào phòng

"Xin hỏi cô là ai? Sao dám tự tiện xông vào phòng Phó chủ tịch?" - một vệ sĩ nhanh chóng chắn ngang, trầm giọng hỏi

Chưa đợi cô gái trả lời, lão Từ đã vọt đến như tên bắn, bên cạnh tai tên vệ sĩ rỉ rả vài câu, sắc mặt hắn chợt dịu lại, cúi đầu nhẹ nhàng mở cửa cho cô nàng bước vào.

Nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, cô gái không khỏi rùng mình một cái. Trong phòng này hảo lạnh, mắt quét ngay đến người đang ngồi trên chiếc ghế xoay Phó chủ tịch, lưng đối mặt với cô, nhưng có thể cảm giác được người này đang rất tập trung suy nghĩ điều gì đó đến nổi có người tiến vào cũng hoàn toàn không hay biết

Cười hắc hắc trong lòng, cô gái rón rén đi đến đằng sau, cẩn thận đưa đôi bàn tay tuyết trắng mềm mại của mình che đi cặp mắt của người đang ngồi nơi chiếc ghế

"Aaaaaa....đau đau, anh hai....anh...anh buông...buông..." — cô gái thét một tiếng chói tai

Chỉ thấy trong tíc tắc đó, không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy hai tay cô gái trẻ đã bị một thanh niên thanh thoát chế trụ phía sau, ghì chặt trên bàn. Gương mặt nam thanh niên trước mắt như băng như sương, cớ sao có cái vẻ đẹp yêu nghiệt như nữ nhân lại có mấy phần khí khái của nam nhi đỉnh thiên lập địa? Mái tóc ngắn màu vàng nâu được cẩn thận vuốt keo trong tươm tất gọn gàng. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi Versace màu trắng bên ngoài khoát chiếc ghilê đen. Tổng hội toát ra khí chất của con nhà danh giá nhưng cũng không tài nào che lấp đi cái vẻ đẹp bất nam bất nữ như các nam thần Hàn Quốc bao nhiêu thiếu nữ si mê.

Khuôn mặt hung thần thoáng chốc tản đi, chỉ nhanh chóng buông tay cô gái, nam thanh niên lại đoan đoan chính chính ngồi lại ghế, thanh âm ôn nhu đáp lời:

"Tiểu Vân, vừa về đến nơi đã nháo như vậy?" — nam thanh niên kia vẫn trầm ổn cầm tách cà phê trên bàn nhấp một ngụm, mắt vẫn không liếc nhìn đến cô gái đang hung hăn trợn trừng mình

Âu Dương Cảnh Vân — tam tiểu thư nhà họ Âu Dương — không khỏi trắng mắt liếc anh trai mình —Âu Dương Cảnh Thiên - một cái. Xoa xoa hai tay như sắp bị bẻ nát vụn, oán hận la hét

"Anh hai, sao anh có thể như thế động thủ với em gái của mình chứ" - mắt ngấn lệ

"Ai bảo em dám động thủ trên đầu thái tuế?" Cảnh Thiên lúc này mới liếc mắt nhìn Cảnh Vân một cái, khẽ lắc đầu

"Em chỉ là muốn tạo cho anh bất ngờ. Anh thật không thay đổi, khối băng, chơi không vui chút nào" Cảnh Vân bĩu môi, giương mắt đầy ủy khuất chống lại ánh nhìn băng lãnh của anh trai

Không mở miệng nói thêm tiếng nào với cô em gái hết thuốc của mình, Cảnh Thiên chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khoát vội chiếc vest đăng mắc gần đó, xoay người lôi kéo Cảnh Vân đứng dậy

Chưa kịp hoàng hồn xem anh trai đang định làm gì, Cảnh Vân đã thấy trước mắt mình hai tên vệ sĩ lúc nãy ngăn trở mình bước vào đang ngã gục dưới sàn, trên mặt rõ ràng có vết thương, khóe miệng cũng có một tia máu vương lại

"Ta không cần biết các người vì sao để cô ba đi vào, cũng không cần quản các người là nể mặt cô ba hay bất luận vì nguyên nhân gì. Các ngươi còn nhớ ta đã căn dặn điều gì?" Thanh âm lạnh như băng của Cảnh Thiên vang lên kéo Cảnh Vân về với thực tại. Chỉ thấy Cảnh Thiên đã sớm buông lỏng tay mình, đứng nơi đó âm ngoan nhìn hai người vệ sĩ chật vật

"Cậu chủ...là....là...là chúng tôi thất trách...cậu chủ...cậu chủ đã căn dặn bất luận là ai cũng không được tự tiện ...cho vào phòng...kể cả có là chủ tịch" Tên vệ sĩ ôm mặt, run rẩy đáp

"Hảo, vẫn còn nhớ lời ta căn dặn. Lần này coi như xong, nếu còn lần sau, đừng trách ta" Ba chữ cuối được Cảnh Thiên gằn bật ra khỏi miệng

Không xoay đầu nhìn lại vẻ mặt trắng bệch của lão Từ và Cảnh Vân, Cảnh Thiên xoay người đi đến thang máy chuyên dụng của mình, lạnh nhạt gầm "Còn không mau về nhà. Lão nhân gia đang đợi em"

Lão Từ đồng dạng như Cảnh Vân, khuôn mặt tái đi, kịch liệt co rút, chân không tự chủ như muốn gắn động cơ, một đường đi nhanh theo Cảnh Thiên trở về biệt thự Thanh Long Giang.

.......................................................

Biệt thự Thanh Long Giang là một trong những biệt thự lớn nhất của cái đất Đài Bắc này. Phải nhắc đến địa thế của khu vực này được những chuyên gia về phong thủy đánh giá cao ngất, nào là sẽ giúp cho gia tộc tấn tài tấn lộc, toàn gia an bình. Xung quanh trong phạm vi mấy trăm dặm cũng không tìm được dân cư, đơn giản vì nhà Âu Dương đã thâu tóm cả khu vực này chỉ để xây một tòa biệt thự độc lập tách biệt tại nơi này.

Cây cối xanh um xung quanh tỏa ra cái hương thơm thoang thoảng mát lành trong tiết trời oi bức, xa xa là khung cảnh đường chân trời rõ mồn một nơi biển kia mênh mông. Ngồi trong xe trầm ngâm, Cảnh Thiên vẫn là mày nhíu chặt chưa từng giãn ra, đợi về đến cửa nhà, cánh cửa điện tử hiện đại nhận dạng dấu vân tay của lão Từ xong thì ngay lập tức mở ra đón chào chủ nhân trở về.

Bất giác Cảnh Thiên đối diện với cánh cửa biệt thự đang mở rộng không khỏi hít thở không thông, có chút cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng, lại như có cái gì đó đang đè nặng, đang bóp nghẹn trái tim, một giây một phút cũng như muốn đem trái tim này đánh nát.

Khẽ lắc đầu như trấn tĩnh lại bản thân, Cảnh Thiên bước vào nhà, theo sau vẫn là Cảnh Vân và lão Từ sắc mặt chỉ vừa hòa hoãn xuống một chút.

"Cậu hai" Một đám người làm trong nhà thấy Cảnh Thiên xuất hiện thì thoáng chốc giật nảy mình nhưng cũng nhanh hoàn hồn, cúi đầu thật thấp, lớn tiếng chào

Không mảy may nhìn đến họ, Cảnh Thiên đi đến sảnh chính rộng lớn, nơi được trang hoàng theo kiểu cách của quý tộc phương Tây, như nhấn mạnh được địa vị gia tộc trong xã hội lúc này cũng không khác gì các vương tôn công hầu thời cổ đại. Cảnh Thiên nghiêm trang đứng trước mặt một lão nhân gia râu tóc có phần bạc đang ngồi tập trung dán mắt vào tờ báo kinh tế thế giới, cuối đầu thật sâu

"Ông nội, con dẫn Cảnh Vân trở về" Trong giọng nói cố giấu đi một tia run rẩy

Không biết từ đâu, Cảnh Vân lao như tên lửa nhào vào lòng ông nội — Âu Dương Phong, đôi mắt ngập tràn hơi nước, lẩm nhẩm

"Ông nội...hức...hức...Tiểu Vân đã về với ông nội"

Âu Dương Phong lão nhân gia nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn, tay ân cần chỉnh sửa lại vài sợi tóc tán loạn trên trán cháu gái cưng, không khỏi nở nụ cười hiền hòa, vỗ vỗ đầu cháu gái

"Ngoan, Tiểu Vân của ông nội ngoan, đừng khóc. Cuối cùng thì con cũng chịu trở về bên cạnh ông nội, có biết lão nhân gia ta nhớ con tới mức nào không?"

Ngoay ngoắc lại nhìn Cảnh Thiên, cái vẻ mặt ôn nhu vừa rồi bỗng thoắt thay đổi 360 độ thành một bộ dạng lạnh băng đến đáng sợ, nghiêm nghị quát nhẹ

"Bây giờ là mấy giờ mà con có mặt ở nhà? Công ty không cần người trông coi đúng không?"

Cảnh Thiên chỉ định mở miệng đáp lời thì từ trên lầu có một trung niên nam nhân cùng một trung niên phu nhân chậm rãi bước xuống, trung niên nữ nhân nhanh chóng đến bên cạnh Cảnh Thiên, níu lại cánh tay, mở miệng nói với Âu Dương Phong

"Ba, hôm nay Tiểu Vân về, có lẽ nó muốn anh hai bồi bên người nên Cảnh Thiên mới tạm gác chuyện của công ty mà về nhà sớm"

"Đúng rồi ba, đâu phải ba không biết tính cách đứa nhỏ Cảnh Thiên này, liều mạng làm việc không ai ngoài nó đâu" trung niên nam nhân - Âu Dương Cảnh- bên cạnh vợ mình cũng vội đỡ lời nháy nháy mắt với Cảnh Vân

"Phải rồi ông nội, là con một mực lôi kéo anh hai về, không phải lỗi của anh, ông đừng nổi giận" Cảnh Vân làm nũng lắc lư nhẹ tay lão nhân gia

Thấy mọi người thay mình hướng Âu Dương Phong cầu xin, Cảnh Thiên trong mắt chỉ thoáng hiện một tia ẩn nhẫn ngay lập tức nhịn xuống khó chịu trong lòng, xoay người lên lầu không nói tiếng nào.

........................................................................

Tại một ngôi trường trung học, không khí tất cả các lớp đều rơi vào một trận trầm mặc khi được tin sẽ có một đoàn thanh tra chất lượng ghé thăm vào đầu tuần sau. Áp lực rơi trên đầu ban lãnh đạo sẽ là áp lực rơi trên người các lão sư đương nhiên học sinh không thể nào chạy khỏi trách nhiệm

"A...hahahhaa...coi tiểu Hào kìa....nhìn hắn kìa..."

Bất giác không biết từ lớp học nào lại phát ra tiếng cười hô rộn ràng phá tan cái trầm mặc xung quanh.

"Được rồi được rồi, mấy tiểu quỷ các ngươi có ngay lập tức im lặng hay không? Rất muốn ta bị ban lãnh đạo gọi lên uống trà trao đổi phải không?" Một cô gái giáo phục xanh đang đứng trên bục giảng cao bậm trợn nhìn đám học trò chạy lung tung bên dưới lớp

Cô gái mặc một thân giáo phục xanh, váy xanh, đôi giày cao gót khoảng 8 phân  khiến thân mình cô gái trẻ như cao ráo hơn rất nhiều, dáng người so với siêu mẫu chắc hẳn....thua "không xa lắm". Tuy nhiên gương mặt đặc biệt sắc sảo, không thể chê vào đâu được

"Thẩm lão sư, cũng tại người, phạt ta như thế nào không phạt, lại bắt ta ngậm cả một củ cà rốt vào miệng....tụi nó đang cười ta" Một nam sinh mặt đỏ như gấc, gãi đầu rối rít nói

"Ai bảo ngươi không giải được bài ta giao. Các ngươi im lặng nghe ta nói, thật ra ...đoàn thanh tra cũng không chính xác là đoàn thanh tra a. Thật ra chỉ là đoàn tham quan của nhà đầu tư, nhà tài trợ lớn của trường chúng ta thôi" Sắc mặt Thẩm Mộ Tuyết ngưng trọng

"Vậy tại sao trường học lại gạt bọn ta?" Một nữ sinh giơ tay hỏi

"Thì tại các ngươi không chịu học hành nghiêm túc, nhà trường đương nhiên lo lắng các ngươi làm mất mặt sẽ không nhận được tiền tài trợ, hảo ngốc." Hít một hơi, Mộ Tuyết nói tiếp "Do đó, các ngươi ngoan ngoãn giả vờ nghiêm túc học thật tốt, xong chuyện sẽ không có gì nữa"

"Bởi ta mới nói với các ngươi, chỉ có Thẩm lão sư là thương bọn ta thôi" Một nam sinh khác lại cười ha hả gằn giọng nói với lũ bạn

Thẩm Mộ Tuyết chỉ cười cười, liếc mắt trừng lũ học trò của mình, tiếp tục bài giảng

...................................................

Sau khi Cảnh Thiên quay trở về phòng, Ngữ Ca phu nhân - mẹ của Cảnh Thiên- cũng nhanh chóng theo lên, lẳng lặng bước vào phòng

"Ai?" Cảnh Thiên cài vội cái áo sơ mi trên người

"Là mẹ" Ngữ Ca đi nhanh tới giữ lấy cánh tay của Cảnh Thiên

"Mẹ....sao....sao người lại vào đây?" Cảnh Thiên vẻ mặt ngưng trọng

Nhẹ nhàng giúp Cảnh Thiên cởi ra chiếc áo sơ mi, Ngữ Ca vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt lệ quang đã phiếm một mảnh, giọng run run

"Tại sao lưng lại bị thương thành ra như thế này?"

"Hôm qua đi gặp bọn người Hắc Long bang, có xảy ra chút xung đột, hoàn hảo, chỉ là vết thương ngoài da, mẹ đừng lo lắng" Cảnh Thiên nắm lấy tay mẹ mình, trấn an bà

"Nữ nhi ngốc, con nhìn mình bị thương đến thế này vẫn còn cậy mạnh trước mặt mẹ sao?" Ngữ Ca vừa khóc vừa cởi ra miếng vải buộc ngực chuyên dụng đặc chế đã là một mảng đỏ tươi, để sang một bên

Lẳng lặng lấy hộp thuốc tẩy lại một lần vết thương cho Cảnh Thiên, Ngữ Ca đi tới cái tủ quần áo của Cảnh Thiên, nhẹ nhàng xoa xoa có trật tự các hoa văn trên cánh cửa, cư nhiên cái tủ lại dịch sang một bên, mở ra một căn phòng bí mật. Bà lặng lẽ bước vào rồi trở ra, trong tay cầm theo một miếng vải buộc ngực khác

"Con đã đi gặp Lâm y sĩ xem qua vết thương?" Giọng Ngữ Ca vẫn còn nấc nghẹn

"Đã xem qua, thật sự không đáng ngại. Mẹ đừng khóc, con sẽ đau lòng" Cảnh Thiên mặc vội lại chiếc áo sơ mi

"Đứa con đáng thương....mẹ thật ích kỉ, vì tính mạng của mình....hại con thành ra như thế này" Lau đi nước mắt trên mặt, Ngữ Ca một mạt thê lương "Ta đã hại con không thể nào sống cuộc sống như những cô gái bình thường, ta đã hại con không thể quang minh chính đại là chính mình....ta đã hại con..."

Nước mắt chung quy không cầm cự nổi, rơi như mưa trên khuôn mặt có phần mệt mỏi của Ngữ Ca. Cảnh Thiên đau lòng chỉ biết cầm tay mẹ mình, cố nặn ra nụ cười

"Mẹ nói sai rồi, mẹ nào có hại gì con. Không phải con sống rất tốt sao? Ai nấy đều phải ganh tị với con nữa là đằng khác. Mẹ xem, con là ai nào? Con là cậu hai gia tộc Âu Dương, người kế thừa gia nghiệp, Âu Dương Cảnh Thiên nga~ " Cảnh Thiên đáy lòng đau nhói, nhịn xuống nổi đau từ lưng truyền đến cũng nén xuống xúc động đau đớn nơi cõi lòng lạnh giá.

Phải, ta là cậu hai Âu gia, ta là Âu Dương Cảnh Thiên, không là gì khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro