Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mùng 1 tháng Chạp, tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng khắp mặt đường.

Sắc trời chạng vạng đỏ rực, xuyên qua nhành cây, nhẹ nhàng soi rọi lớp nền tuyết mỏng vương víu trên lá. Khung cảnh mờ ảo đến lạ.

Trầm Hạm Đạm bọc trên người áo bông, trên cổ quàng khăn đều sờn chỉ, hơi cũ nát. Tay xách theo túi đồ, chân đạp nền tuyết mà đi, thả bước chậm rãi.

Theo sau còn lắng động lại dấu vết, rất nhanh sau đó lại phủ đầy sương tuyết lấp kín lại, xóa đi đã từng tồn tại vệt mờ.

Phong quát nhẹ lên hai bên sườn mặt đã đông cứng, Trầm Hạm Đạm đưa tay lên siết chặt hơn khăn trên cổ, còn dư ít hơi ấm, thấm vào đầu ngón tay xanh ngắt.

Đông năm nay rét hơn năm trước.

Thoáng đi phút chốc, đã về đến nhà. Đứng trước cửa, Trầm Hạm Đạm vươn tay phủi sạch lớp tuyết trắng bám trên áo, trên tóc. Khi cảm thấy trên người hoàn toàn sạch sẽ, cô mới mở cửa.

Vừa bước vào, không khí ấm áp từ mấy sưởi hun lên cả người Trầm Hạm Đạm, giảm bớt cái giá lạnh mùa đông, cảm giác thoải mái làm mắt cô nheo lại, thở ra ngụm trọc khí. Gia là ấm.

Cởi giày để lên kệ, treo dày nặng áo lông trên giá, chân xỏ dép chầm chạp tiến vào phòng khách, thả lên bàn kiếng cái túi nặng.

Trầm Hạm Đạm đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách, đồ vật có chút ngổn ngang.

Nhành hoa tươi cắm trong lọ nước, đầy sức sống, nổi bật giữa mớ lộn xộn. Mắt Trầm Hạm Đạm hơi co rút lại, vệt môi khô nức xả mạt cười thiển, nơi lồng ngực năng từng hồi.

Chân chuyển hướng trước cửa phòng, dày nặng tấm gỗ kéo ra, kẽo kẹt tiếng chốt khuy sờn nhớt nặng nề vang.

Thanh hương trong phòng theo tiếng tràn ra, phớt đầy khoang mũi Trầm Hạm Đạm, tràn khắp khoang mũi. Là ngọt, nhưng không nị.

Từ từ từng nhịp đến sát mép giường, Trầm Hạm Đạm thả người ngồi xuống.

Giường mềm, lại rất ấm áp.

Trên giường có bóng dáng người nằm, mắt nhắm nghiền, mặt hồng nhuận, vài căn tóc còn rơi trên má. Cả người vùi trong chăn, chỉ chừa một đầu tóc đen nhánh. Hơi thở phả từng nhịp có tiết tấu, nhẹ như tơ ngỗng.

Ngủ đến an ổn, chưa từng tỉnh lại.

Ngón tay Trầm Hạm Đạm chạm vào mặt nàng, nâng niu như trân bảo. Đầu ngón tay khẩy lên, khắc họa từng đường nét, khảm vào tận trong cốt tủy, chưa từng quên đi.

Da thịt tương dán, truyền đến từng đợt nhiệt, lưu chuyển như sóng triều. Đôi mắt Trầm Hạm Nguyên nhức nhối, đồng tử giãn ra, ngăn không được tình thâm rơi rụng, lạnh ngạnh trượt dài xuống, rồi lại thấm vào lớp len áo.

Phẩy sợi tóc sang hai bên mép tai, thiếu nữ trong gương cười rực rỡ như hoa, xóa tan lớp sương mù mờ trước mắt. Dương quang rọi thẳng vào màn đêm, sáng rọi.

Trầm Hạm Đạm mím chặt môi đã khô nức, xoang mũi toan đau đớn, khuôn mặt tái nhợt.

Rồi hơi hé miệng, khàn khàn giọng cổ, xé nát tâm, thều thào bất lực, run rẫy từng tiếng: "Yên Nhiên...Yên Nhiên"

Ngoài trời gió quát không ngừng, đánh cùm cụp vào cửa sổ, lấn át tiếng gọi yếu ớt.

Không có tiếng người trả lời.

Ánh đèn neon nhợt nhạt phản chiếu bóng đen lên trên mặt đất, cứng còng, trải dài một đoạn mờ ảo.

Có một người con gái, tên gọi Yên Nhiên, tươi cười yên nhiên.

Đã từng, có người con gái nói cười hồn nhiên, thanh thoát như lan như đào, chảy xuôi vào lòng Trầm Hạm Nguyên.

Đã từng, mắt cười cong như trăng lưỡi liềm, giọng nói như suối trong, cẩm lụa gấm vóc một sớm một mai chưa từng lụi tàn.

Để lại chỉ còn nhất phong giữa trời.

Màn đêm buông lỏng xuống, che lấp khoảng thổ còn đọng màn tuyết bạc mỏng manh.

Tích tắc tiếng đồng hồ vang, theo nhịp, theo lối. Theo từng nhịp thở nơi xang ngực, lên rồi xuống.

Trầm Hạm Đạm nắm lấy tay Yên Nhiên, vẫn còn ấm, mềm mụp như tấm bông, từng đốt ngón tay mảnh khảnh rõ ràng, trắng xanh. Bất giác tay cô siết chặt thêm, để cảm thụ chút nhiệt còn tàn lưu, để làm nguội đi hơi men trên mắt.

Thời gian cứ thế trôi đi, chưa từng vì ai mà ngừng lại.

Đến khi cảnh vật dần mờ nhạt đi trước mắt Trầm Hạm Đạm, đến khi đêm phủ đen hai mắt, cho đến trước khi cô mất nhận thức, cô thấy rõ, rất rõ bóng hình Yên Nhiên chạy đến bên cô, ủng nhập vào đầy cõi lòng.

Tay Trầm Hạm Đạm run rẫy lợi hại, ôm chặt vòng eo mảnh mai ấy.

Yên Nhiên của cô trở lại rồi.

"Reng...reng...reng" - tiếng chuông báo vang dội hai bên tai Trầm Hạm Đạm. Cô mở bừng đôi mắt ra, bật phắt đứng lên, bởi vì vừa tỉnh duyên cớ, đầu óc nhanh trầm xuống, cơ thể theo đó mà ngã ra.

May mắn phía sau trải đệm giường, sẽ không bị thương đến, nhưng vẫn có chút xót.

Ổn định đầu óc, Trầm Hạm Đạm chống người ngồi dậy lần nữa, âm thầm đánh giá quang cảnh xa lạ.

Căn phòng bày trí quá đơn giản, trải một trương giường, sát bên kê bàn học cùng kệ để sách vở và đồ vật limh tinh.

Khác xa phòng tân hôn của Trầm Hạm Đạm. Ở nơi đấy, khắp mọi góc ngách ngập tràn hơi thở Yên Nhiên, từ màn hồng treo cửa, đến đồng xu bạc đựng trong lọ thủy tinh - nhất khảy đồng xu, bạc đầu giai lão.

Sao thế này? Yên Nhiên của cô đâu rồi, đâu mất rồi?

Rõ ràng cô vừa mới còn ôm nàng cơ mà, hơi ấm vẫn tàn lưu nơi chóp mũi đây, vậy người đâu mất rồi?

Trầm Hạm Đạm hoảng loạng chồm người, mặc kệ nền đất lạnh lẽo, đạp chân phóng ra ngoài, vừa bắt lấy tay nắm cửa, có tiếng ầm ầm kim loại nặng nề va đập trong đầu cô.

"Hạm Đạm, bình tĩnh".

Tay giật thót, Trầm Hạm Đạm nương tiếng nói mà tìm kiếm thân ảnh, "Ai a, ai đang nói vậy?"

"Lâm thời điều viên đánh số 1, hân hạnh phục vụ", kim loại âm tự giới thiệu.

"A...? Lâm thời điều...viên?", Trầm Hạm Đạm có chút ngốc.

"Tân bộ môn mới được thành lập, nhiệm vụ trung điều chỉnh các tiểu thế giới tránh khỏi sụp đổ. Trói định thành công nhiệm vụ viên, thỉnh tiếp thu thế giới tuyến", răng rắc một tràng dài, chưa để Trầm Hạm Đạm kịp hồi phục, đầu liền ầm đau nhức.

Cánh tay chống trước trán, đau đến hãn lấm tấm ướt bên tóc mai.

Rất nhiều hình ảnh xa lạ ủng nhập vào, như sóng triều không ngừng ồ ạt chảy ngược.

Hoảng thần xong, dòng kí ức vừa chải xuôi rõ ràng, thì từng đoạn mặc bút về Yên Nhiên một chút một chút trôi đi. Tâm Trầm Hạm Đạm đớn đau không ngừng, cô vội kêu lên, chua xót, "Đừng, đừng mà, làm ơn đừng đưa Yên Nhiên đi, tôi hứa với cô ấy rồi, sẽ không bao giờ quên cô ấy, làm ơn đi, không có Yên Nhiên, tôi sống không nổi nữa, làm ơn đi mà...làm ơn..."

Tiếng rè kim loại như máy phát radio cũ kĩ, hơi dịu xuống, "Để nhiệm vụ viên có thể toàn tâm toàn ý tiếp nhận nhiệm vụ, buộc phải phong ấn cảm tình trước kia, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, phong ấn là có thể giải trừ, xin yên tâm".

"Không cần, tôi có thể làm, đừng xóa Yên Nhiên, làm ơn, đừng xóa", hạt châu rơi từng tuyến, ướt đẫm cả khuôn mặt tái nhợt, mắt đỏ bừng, từng sợi huyết sắc hằn rõ trên tròng trắng.

Trầm Hạm Đạm điên cuồng hét lên, đôi tay run hạ nắm chặt thành đấm, móng đâm sâu vào, cắt đứt da thịt, máu theo kẽ rỉ ra, "Không, trả Yên Nhiên lại, trả vợ tôi lại", tiếng kêu xé nát ruột gan, chặt đứt xương cốt.

Điều viên nhất hào im lặng, nhân tính hóa mà thở dài, nhẹ giọng, "Xét thấy tâm ý nhiệm vụ viên, tự hành quyết định ngừng phong ấn cảm tình, sẽ đăng báo về trung tâm xin chỉ thị, xin nhiệm vụ viên nhanh chóng bắt đầu công việc. Nếu có yêu cầu, có thể tiến hành trao đổi qua thần thức".

"A...tốt, tốt quá..." tựa như đứa trẻ tìm lại món đồ chơi đã mất, Trầm Hạm Đạm trượt theo vách tường ngồi xổm xuống, vòng cánh tay ôm chặt hai chân lại, cúi trán dán ịn lên đầu gối, khóe miệng run run nhếch lên, tê tâm liệt phế nỉ non:

"A Nhiên, A Nhiên, vợ ơi, lão bà, chị đừng rời đi em, đừng rời đi em..."

Ngồi rầm rì một lúc lâu, Trầm Hạm Đạm ngước mặt lên, xoa đôi mắt chua chát, cô hít thở đều, tiếp tục phiên mớ phim ảnh bừa bãi trong đầu.

Trải dài một đoạn nhân sinh vừa thuộc vừa không thuộc về Trầm Hạm Đạm, hay nói đúng hơn, chúng chỉ thuộc về nơi cơ thể xa lạ này.

Đồng dạng tên, bất đồng cuộc sống, một đứa trẻ cha không đau mẹ không thương, lênh đênh trơ trọi, bèo trôi không bến đỗ, tự sinh tự diệt

Nhân sinh nhạt nhẽo

Lại quá mệt mỏi

Liết nhìn sang góc chân giường, nằm lăn lóc nguyên lọ thuốc, tràn lả tả vài viên nhộng.

Cây sơ xác rụng hết lá, lá về với đất, phân hủy vào lòng sâu, ôm trọn linh hồn côi cút.

Tim Trầm Hạm Đạm nhói lên, cô tự hỏi, nếu như nhân sinh nơi đó không có Yên Nhiên, chắc cô cũng không khác mấy đã từng là cơ thể đơn bạc này.

May quá, may quá, may quá.

Vuốt xuôi lồng ngực, chúng vẫn đang đập, chúng vẫn còn hi vọng, chúng vẫn ở đây, chúng vẫn đợi chờ, chúng ngóng trông nửa kia quay về.

Hòa hoãn cảm xúc phút chốc, Trầm Hạm Đạm xem tiếp nhiệm vụ của mình.

"Công...công lược", Trầm Hạm Đạm lắp bắp.

Mắt trợn tròn, kinh hãi nói, "Này, này không được, tôi có vợ rồi, là danh hoa có chủ đàng hoàng đấy. Điều viên đổi nhiệm vụ khác đi, cái này tôi không làm đâu, tuyệt không làm"

Trầm Hạm Đạm chém như đinh chặt sắt, từ chối rõ ràng.

Lần này tới Nhất hào điều viên ngơ ngẩng, "Tất nhiên rồi, đã suy xét quá hoàn cảnh nhiệm vụ viên, đối tượng công lược đều chuyển thành lão bà của ngài"

Trầm Hạm Đạm ngốc ngốc, "Hả...? Lão bà, Yên nhiên?"

"Ah, là sơ sót của A Nhất, quên thông báo cho nhiệm vụ viên", tiếng kim loại xấu hổ nói, nghe tới cảm giác có chút biệt nữu.

Cuốn gối nhanh chóng đứng lên, Trầm Hạm Đạm mừng rỡ như điên, hạnh phúc vỡ òa ra, cuồn cuộn mạnh liệt niềm vui dỡ đê ồ ạt tuôn lênh láng.

Nước mắt vừa khô lại, dấu vết vẫn đọng nơi khéo mi, nay tựa vũ mà lũ lượt chảy xuống, năng phỏng từng thớ da thịt, thấm ướt cổ áo.

Chân đăm đá chân chiêu, Trầm Hạm Đạm loạng choạng vòng vèo trong phòng.

Vừa khóc vừa cười, khóe miệng nhếch đều qua hai bên, run rẩy không ngừng.

Kích động qua đi, dư lại tình nồng lan tràn cả mảnh hồ mênh mang, xanh biếc lòng sông trúc, rực cháy âm ỉ đốm lửa tàn.

Nhận thấy tâm tình Trầm Hạm Đạm an ổn rồi, A Nhất theo nhắc, "Nhiệm vụ viên đừng quên cần phải làm nhiệm vụ đấy. Hoàn thành tốt còn có quà tặng lễ nữa nha. Cố lên"

"Khoan đã, tôi có chuyện chưa rõ lắm?", giờ phút này Trầm Hạm Đạm mới thấy có điều hơi vô lý, bởi nãy cô phản ứng mãnh liệt quá mức, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Có lẽ vì quá mong nhớ vợ, đầu óc Trầm Hạm Đạm không suy xét sâu xa được, quả thật đúng là sắc lệnh trí hôn mà.

Nhưng dù sao, nhất thê nhị tử tam phu, vợ vẫn là trên hết.

"Xin cứ hỏi", tiếng rè rè trả lời.

"Ngài nói, tôi được lựa chọn đến các tiểu vị diện để công...lược, giờ thì đối tượng vẫn là lão bà tôi. Vậy ruốt cuộc là Yên Nhiên cũng xuyên qua sao, còn chuyện chị ấy hôn mê thì như thế nào, ruốt cuộc là, đã xảy ra chuyện gì thế này?", Trầm Hạm Đạm nghi hoặc hỏi một tràng.

Một giọng nói non nớt thay thế cho tiếng âm trầm kim loại, "Lão bà của cô a, cũng không hẳn là hôn mê đâu. Tại các mảnh nhỏ thần phách đều lần lượt bị hút ra ngoài thân thể, chỉ còn ngọc hồn ở lại duy trì hơi tàn thôi"

"Bị, bị hút ra? Sao lại...?", Trầm Hạm Đạm ngẩn ra.

"Cô không nhớ sao? Lần các cô đi du lịch hồi cuối năm ngoái ấy, lão bà cô vô tình trượt chân té khỏi vách đá bên khe suối, đá sượt cắt chảy máu ra, rồi theo dòng trôi ngược vào sâu đại bách ngàn. Chính mùi hương của huyết đã thu hút lũ ác linh kéo thần phách lão bà cô đi"

A Nhất ngắt lời Trầm Hạm Đạm, nói một hơi, nghỉ một hồi, rồi tiếp,

"Chính nhờ miếng ngọc đeo trên cổ lão bà cô mới níu giữ được, nhưng ác linh ùn ùn không ngừng luôn phiên sâu xéo nhau, bất quá tam nên nó mới phải cắt nhỏ thần phách thả vào các tiểu thế giới".

Nói đến đây A Nhất mang giọng trẻ con, thở thài thườm thượt, "Các tiểu thế giới bị xé rách thời không, ác linh quấy phá, đảo loạn không thôi. Cho nên Chủ Thần mới bất đắc dĩ thành lập tiểu tổ điều viên, chuyên chúc vá vết rách, đưa tiểu thế giới về cân bằng, cô là nhiệm vụ viên đầu tiên đấy".

Nghe giải thích rõ ràng, Trầm Hạm Đạm mới sực nhớ ra.

Vì cuối năm, cả Yên Nhiên và Trầm Hạm Đạm đều muốn dành thời gian cho nhau, mới đặt vé đi ngâm suối nước nóng tận bên Nhật, quả thật vợ cô có trượt chân té, lúc đó cô cũng bị dọa một trận xanh mét mặt, cũng may vết thương không quá sâu, nhưng vì thế trận đi chơi cũng phải hoãn lạị, chị ấy đã buồn lắm.

Và cuộc sống sinh hoạt vợ vợ của Trầm Hạm Đạm sau ấy vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi cô nhận thấy vợ mình, nàng ấy cũng đã ngã quỵ, tinh thần lẫn thể xác suy nhược đi nhanh chóng.

Dù thử mọi cách, từ đông y sang tây y, mãi chẳng cải thiện mấy, cứ thế kéo dài. Nhìn cơ thể vợ càng ngày càng suy sụp, mà bản thân mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Nhìn người yêu mình ngày một tàn lụi, còn gì đau đớn hơn chăng?

Hình ảnh kia, như những nhác lưỡi liềm, xẻo từng đường vào tim Trầm Hạm Đạm.

Cái khoảng khắc vợ cô - Yên Nhiên, mí mắt dần đổ xuống, nàng vẫn luôn mỉm cười, chất giọng thánh thót, hòa nhã như bản nhạc tình dưới ánh trăng,

"Lộ nhi,...lát nữa em có thể nấu...món khoai ti hầm nấm không..., chị thèm nó lắm...mấy nay toàn ăn cháo không à...ngấy lắm rồi..., được không...em...?"

Yên Nhiên vừa nói, bàn tay yếu ớt nhỏ nhắn đưa lên, tìm kiếm hơi ấm ở Trầm Hạm Đạm, sờ khuôn mặt đỏ bừng khi cố gắng kìm nén giọt lệ chập chờn sắp rơi.

Nàng nói yếu lả đi, tan vụt giữa không trung, theo gió thổi thấm vào hồn thệ rên rỉ huyết rơi, "Chị...buồn ngủ quá...chị muốn...ngủ...một chút,...em...ngủ với chị...nhé...chị muốn...em...ôm chị...Lộ nhi"

Hàng lông mi đen nhánh, tựa cánh điệp lẩy khẩy vài cái, sau nằm im lìm, chẳng chịu khuấy động cánh bạc mỏng, thêm lần nào nữa.

Tim đập dồn dập nơi lồng ngực trống rỗng, như là tiếng la chửi rửa om sòm tại thánh địa Jerusalem, chúng treo ngược Trầm Hạm Đạm lên cây thập tự giá, trói cô lại bằng sợi gai xương rồng, thắt mạnh, đâm lún vào cốt nhục.

Vùng vẫy bất lực, Trầm Hạm Đạm mơ màng muốn bước tới gần cô gái trong tấm gương, nhưng đau đớn đã kéo cô về thực tại, một thực tại đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro