Chương 12 : Đậu phụ có ngon không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ă-ăn tối cùng gia đình... em ngay bây giờ á ? " Thanh Ngân Vân ngồi trên ghế vừa ngạc nhiên vừa không hiểu nói.

" Đúng, cô không ăn tối cùng gia đình em được sao ? "  Trương Nhã Tịnh mặt thản nhiên dọn dẹp bụi bẫm bám trên các vách tường.

  " Không phải là không... nhưng mà bây giờ không phải có hơi đột ngột hả ? "

  " Ọt ọt ọt " âm thanh nho nhỏ vang lên từ đâu kéo dài ra xa.

" Nếu như cô đã đói thế rồi thì mình dọn dẹp nhanh nào. " Trương Nhã Tịnh hành động dứt khoát tay chân nhanh chóng di chuyển dọn nhà.

Trong phút chốc, Nhã Tịnh và Thanh Vân đã hoàn thành việc dọn dẹp căn nhà này. Đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn bố trí đẹp đẽ, nhà sạch thơm ngát mùi hương dâu. Trương Nhã Tịnh nắm tay Thanh Ngân Vân đi ra khỏi nhà.

" Thanh lão sư, cô đi nhanh chút nào ! Mình còn ăn nhanh kẻo bị đói đấy. " Trương Nhã Tịnh vươn tay mở cửa ra cho Thanh Ngân Vân đi vào.

Tiếng nói của một người phụ nữ từ trong phòng bếp vọng vang ra ngoài " Nhã Tịnh à, còn không nhanh vào ăn đi. "

  " Con đi đâu đấy ? " Trương Di Hoà bước ra ngoài tìm Nhã Tịnh.

" D-dạ cháu chào bác. " Thanh Ngân Vân lúng túng cúi lưng xuống hẳn chào Trương Di Hoà. Cô trông thấy người đàn ông này thật là thanh lịch, trong lòng nghĩ rằng đây chắc chắn phải là ba của Trương Nhã Tịnh rồi nhỉ. Sinh ra được một cô con gái như thế này thì chắc hẳn chỉ có người nào thật tài nằng mới có thể làm được.

" Đây là Thanh lão sư, giảng viên dạy ở trường con. " Trương Nhã Tịnh cười tươi nhìn sang giới thiệu đôi lời với Trương Di Hoà.

" Xin chào lão sư. " Trương Di Hoà ngạc nhiên, tự dưng lại dắt lão sư đến đây ăn cơm sao.

" Nhà cô có ở gần đây không ? "

Thanh Ngân Vân như lần đầu đến nhà người khác ngại ngùng trả lời " Căn hộ của con ở kế bên đây ạ. "

Trương Di Hoà gật đầu cảm ơn thay câu trả lời mời Thanh Ngân Vân vào trong dùng bữa chung với gia đình.

" Bạn con à ? Nào nào ngồi xuống ăn đi. " Đoan Nhã Đình bưng đồ ăn đặt xuống bàn mời gọi Thanh Ngân Vân ăn đi đừng ngại.

" Đây là lão sư trường con, tên là Thanh Ngân Vân. "

  " À được được chào lão sư, cô cứ ngồi xuống ăn tự nhiên nhé. " Đoan Nhã Đình mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.

  Mọi món ăn đã được dọn hết cả lên bàn, không quá nhiều món nhưng đều là những món ăn tinh tế được làm bởi tay Đoan Nhã Đình mà ra. Gồm đậu sốt tương, sườn xào chua ngọt và xà lách trộn. Chỉ 3 món lượng thức ăn không ít cũng không nhiều ăn rất vừa đủ.

  " Thanh lão sư, cô ăn thử món đậu sốt tương này nhé cũng lâu rồi tôi chưa nấu lại mong là sẽ vừa miệng cô. " Đoan Nhã Đình động đũa gắp một miếng đậu phụ phủ đầy sốt tương sang Thanh Ngân Vân, miệng mỉm cười nhã nhặn với lòng hiếu khách của mình mời mọc Thanh Ngân Vân.

  " Cháu cảm ơn dì. " tay đưa chén lại gần bên đũa của Đoan Nhã Đình. Thanh Ngân Vân nhanh chóng ăn lấy miếng đậu phụ sốt tương ấy. Đậu phụ tan ra trong khoang miệng cô cùng với hương vị mặn mặn ngọt ngọt của sốt tương đen hoà quyện cùng nhau cảm giác thật là ngon.

  " Cô xem, đậu phụ tôi nấu có ngon không ? "

  " Mẹ, Thanh lão sư chỉ mới vừa ăn thôi mà. " Trương Nhã Tịnh cảm thấy hỏi han nhiều như vậy chắc hẳn Thanh Ngân Vân sẽ thấy phiền lắm nên bèn lắm lét vài câu với Đoan Nhã Đình.

" Không sao đâu Nhã Tịnh, đồ ăn của cô nấu ngon lắm ạ. " Thanh Ngân Vân miệng nhai nhai cảm nhận, món này quả thật rất là hợp miệng với cô.

  " Vậy thì tốt rồi, cô cứ ăn thoải mái nhé. " 

  Bữa ăn êm đềm với không khí gia đình được trôi qua một cách thoải mái không gò bó. Thanh Ngân Vân và Trương Nhã Tịnh sau khi ăn đang rửa chén ở phòng bếp còn bố mẹ của Trương Nhã Tịnh thì đang gọt trái cây.

" Thanh lão sư, cô cứ đi ra ngoài trước đi việc ở đây cứ để cho em làm. " 

" Cô là người sang nhà em ăn ké cơ mà, để cô làm mới đúng chứ. " Thanh Ngân Vân miệng nói tay vẫn cầm miếng bông rửa chén.

  " Sao mà là ăn ké ? " Trương Nhã Tịnh hơi cau mày xoay đầu khó chịu nhìn Thanh Ngân Vân.

" Thôi được rồi, cô và em cứ cùng rửa là được. " 

   " Có ai ở nhà không ạ ? " tiếng chuông cửa cùng tiếng nói bên ngoài vọng vào trong. Là giọng của một người đàn ông hay nói đúng hơn là một chàng trai trẻ tuổi. Anh mặc một bộ suit* màu xanh biển nhẹ, tay cầm toàn những túi đựng mĩ phẩm, quần áo hàng hiệu cho phụ nữ.

suit* : là một bộ trang phục cho nam giới bao gồm nguyên bộ áo và quần may cùng một loại vải. Com lê mặc cùng với chiếc áo sơ mi, cà vạt (đôi khi mặc với áo gilê gọi là com-lê ba mảnh)

  " Dạ Hi Hoa à ? Lâu quá không gặp. " Trương Di Hoà mở cửa thái độ không mấy quan tâm chỉ như một người khách xã giao.

  " Cái ông này, thằng bé lâu lâu mới đến chơi cơ mà. " Đoan Nhã Đình đánh nhẹ Trương Di Hoà đi tới đẩy ông ra.

Trương Nhã Tịnh mới vừa rửa chén xong vẫn còn đang đứng lau tay cùng với Thanh Ngân Vân cũng chẳng thèm quan tâm đến những tiếng ồn xung quanh.

" Em xem, ai sang nhà em kìa. " Thanh Ngân Vân lau tay xong liền nói với Trương Nhã Tịnh.

" Em cũng chẳng quan tâm lắm. Thanh lão sư, mình mang trái cây lên phòng em cùng ăn nhé. " Trương Nhã Tịnh bước tới bưng dĩa trái cây ban nãy bố mẹ cô vừa gọt đến gần Thanh Ngân Vân " Đi thôi cô. "

" Chịu em luôn. " Thanh Ngân Vân cốc đầu Trương Nhã Tịnh một cái với cái nhìn cưng chiều.

Trương Nhã Tịnh đi cùng với Thanh Ngân Vân đi lên cầu thang, vốn là phòng cô cũng ở gần phòng khách nên nhìn một cái là có thể thấy rồi.

" Nhã Tịnh a, anh có mang quà đến cho em này. " Dạ Di Hoa ngồi trong phòng khách cất tiếng.

" Xin lỗi anh nhé, em có việc rồi. Quà anh cứ để ở đấy cũng được. " giọng nói hời hợt, khuôn mặt lại như một tảng băng quay đầu nhìn anh không chút để ý.


Hai cô ở phòng ăn trái cây cùng nhau, phòng Nhã Tịnh cũng không quá to cũng không quá nhỏ. Không gian được trang trí gọn gàng bố trí lại rất phù hợp nên không hề cảm thấy chật chọi một chút nào, phòng cô tông chủ đạo là màu trắng và xanh. Nhưng mà điểm đặc biệt ở đây là phòng cô còn có 1 chiếc tivi 65 inch khá lớn, có thể là để cô giải trí mỗi khi stress.

" Nhã Tịnh a, em thích màu xanh à ? " Thanh Ngân Vân mắt nhìn quan sát liền đưa ra một câu hỏi.

" Vâng. "

" Vậy thì vì sao em lại thích màu xanh ? "

" Lão sư... cô hỏi câu gì nghe khó đỡ thế. " Trương Nhã Tịnh ngồi co chân hơi ngửa đầu về sau.

" Cô chỉ nghĩ là cái gì nó cũng có lí do mà nhỉ. "

" Hmmm... màu xanh vừa hoà bình, trong sáng, thoải mái mà còn độc lập nữa. Cô không thấy nó như vậy sao ? Vì thế nên em mới thích nó. "

" Trả lời hay đấy, 10 điểm về chỗ. " Thanh Ngân Vân tay phẩy phẩy, mắt nhắm lại ra vẻ như một giáo viên đích thực.

" Hahaha em cảm ơn lão sư nhiều. " Trương Nhã Tịnh có vẻ đang trầm ngâm về ý nghĩa của màu xanh thì lại bị Thanh Ngân Vân trêu cho cười đau cả bụng.

" Học bá này thật ngoan ngoãn, em có muốn lão sư đây thưởng cho em gì không ? " Không biết từ khi nào cô đã lấy ra một chiếc kính để có thể đẩy gọng kính lên để thật ra dáng.

" Vậy hẹn cô một buổi đi chơi nhé. " Trương Nhã Tịnh dựa vào thành giường mà nói không hề do dự.

" Đi chơi á !? Khi nào cơ ? "

" Thứ tư tuần sau được chứ ? Lão sư cô có trống tiết không ? "

" Em tinh xảo thật đấy, thứ tư là ngày cô rảnh. " Thanh Ngân Vân mỉm cười đồng ý.

" Vậy thì em chốt nhé hihi. " Trương Nhã Tịnh nhìn thấy cô mỉm cười cũng vui vẻ mà cười theo.

Căn phòng tràn ngập những tiếng nói chuyện cười đùa của hai người. Thanh Ngân Vân cầm lên một miếng táo đưa tới miệng Trương Nhã Tịnh. Cô cũng không cần hỏi gì táo đã tới tận miệng thì chỉ cần ăn thôi. Trương Nhã Tịnh cắn hết một miếng rồi lại xoay qua đút cho Thanh Ngân Vân.

" Táo ngon không, Thanh lão sư ? " Trương Nhã Tịnh tay đút tay để ở dưới cằm Thanh Ngân Vân phòng trường hợp bị rớt miếng táo.

" Tất nhiên là rất ngon rồi. " Thanh Ngân Vân lại vui vẻ nói.

Thoáng chốc cũng đã 8 giờ tối hơn, hai người vẫn còn đang say mê xem một bộ phim ngắn trên tivi.

" Trễ rồi đấy, hay lão sư ngủ ở đây luôn đi ? " Trương Nhã Tịnh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô.

" Căn hộ của cô ở kế bên đây cơ mà ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt