Chương 18 : Kì thi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, đầu óc Thanh Ngân Vân như bị bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp khói, mập mờ tới không thể nói gì. Khuôn mặt Nhã Tịnh thật gần cũng làm nàng không dám mở lời.

  " A! Nhã Tịnh à, cô có chuyện muốn hỏi. " Thanh Ngân Vân mở miệng cắt đứt đi bầu không khí khó xử này, nàng xoay đầu đi một góc khác hỏi. Nhã Tịnh hiểu được nàng đang thấy khó xử cũng ung dung chiều theo: " Có chuyện gì sao ? " Dưới bàn là cháo, thuốc và miếng dán hạ sốt, cô đang phân vân nên lấy cái nào trước.

Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng trải qua cái cảm giác này, lúng túng, khó xử, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình vào khung cảnh lúc nãy. " Không biết Nhã Tịnh có nghe thấy tiếng tim đập của mình không ? " Thanh Ngân Vân lo sợ cũng không biết vì sao tim mình đập nhanh. Điều chỉnh lại tâm trạng, nàng hít thở sâu.

Trong đầu nàng lộn xộn, không biết nên nói gì trước liền thốt lên một câu: " Chuyện là... em là người nổi tiếng sao ? " Vừa nói ra nàng đã thấy bản thân mình thật ngu ngốc, tự trách.

Tủm tỉm cười một cái, cô đặt tay mình lên đầu Thanh Ngân Vân xoa xoa: " Em là người bình thường, trước tiên em dán miếng hạ sốt cho cô nhé, sau đó ngủ luôn được không ? " Má lúm hạt gạo nhỏ nhắn sát khoé miệng cô hiện lên trong một khoảnh khắc vụt qua. Nàng ngồi yên nhắm mặt lại để cho Nhã Tịnh tuỳ ý mà làm. Cô vén mái tóc của Thanh Ngân Vân qua một chút xong liền dán miếng hạ sốt lên, nhẹ nhàng miết vào trán.

" Thế nào ? Lạnh không ? " Nhã Tịnh nhìn nàng run run bả vai, cô lại mỉm cười đặt tay lên vai của nàng. Chiếc chăn ban nãy bị đẩy ra lúc Thanh Ngân Vân tỉnh dậy cũng được Nhã Tịnh cầm lấy trùm lên người nàng.

" Cảm ơn em. " Nàng ngẩng đầu cười cười, nụ cười của một người bị ốm thật làm người khác đau lòng. Nhã Tịnh lấy gối kê lại cho ngay ngắn, kéo nhẹ người Thanh Ngân Vân xuống dưới.

   " Nếu như nằm ở đây khó chịu thì coi có thể vào trong phòng em. " Phòng ngủ của Nhã Tịnh cũng chỉ gần đây, đi vài bước là tới. Thể trạng nàng không được tốt, nghe cô nói không bao lâu lại thiếp đi trên sofa. Cô dọn bát cháo và đồ dùng trên bàn trong im lặng. Hàng mi Thanh Ngân Vân động đậy một chút xoay người vùi đầu vào trong gối.

  Nhã Tịnh chỉ đơn thuần đọc sách vào buổi tối, đeo kính lật từng trang mà đọc ở trên chiếc ghế bên cạnh nàng. Cũng đã gần khuya, cô cất sách chuẩn bị đi ngủ. Nhưng thấy Thanh Ngân Vân nằm ở đây cũng chẳng yên tâm được mấy, Nhã Tịnh tắt đèn song bế nàng đi vào phòng ngủ của mình. Cảm giác buồn ngủ kinh khủng, cô loạng choạng dụi mắt đi tắt đèn phòng, vừa nằm được lên giường đã ngủ thẳng giấc.

________________________

  Buổi sáng tỉnh dậy, nàng lại thấy một cái trần nhà quen thuộc và mùi hương quen thuộc... Khoan đã, mùi hương quen thuộc sao !?

  Thanh Ngân Vân chớp chớp mắt một chút, nhìn sang thì thấy mặt Nhã Tịnh đang ngủ say giấc.

   Lúc đi ngủ chẳng lẽ mình đã ôm em ấy đi ngủ sao, còn nằm rất gần như vậy. Cơn sốt này thật là đáng chết a.

  Đúng lúc Nhã Tịnh vừa mở mắt ra nhìn thấy nàng trước mặt đang suy nghĩ gì đó. Cô liền cười mỉm, lấy tay xoa xoa đầu nàng từ phía sau.

Chỉ vừa mở mắt cô đã thấy những tia sáng chói chiếu thẳng vào phòng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài ban công. Tuy cũng muốn cùng nhau ngủ tiếp nhưng đành phải tỉnh dậy thôi. Thanh Ngân Vân và Trương Nhã Tịnh ngồi dậy cùng lúc nhìn nhau.

Trên đường đi bộ vào trường, nàng chợt nghĩ: " Từ khi nào mà căn phòng của em ấy đã trở nên quen thuộc với mình đến vậy. " Trước khi Thanh Ngân Vân nhận ra thì nàng cũng chẳng biết mình đã vì gì mà qua đây hết lần này đến lần khác. Nàng vẫn nghĩ có thể mình chỉ toàn mang đến phiền phức cho cô nhưng không hề có lấy một lần Nhã Tịnh từ chối mình.

  Làn gió mùa thổi tóc nàng bay lên, cứ như một cơn lốc nhỏ cuốn những chiếc lá dưới đất thành vòng tròn vây quanh nàng. Thứ này làm Thanh Ngân Vân phân tâm cắt ngang suy nghĩ, cuối cùng vẫn là tạm dừng ở đó.

  Châu Bội Uyên giờ này lại vẫn đang còn nằm ở nhà bấm điện thoại, cô đã chuẩn bị xong và đang ăn sáng nhưng vẫn nán lại nhà để nhắn nốt tin nhắn. Trên màn hình sáng xuất hiện vài dòng tin nhắn:

- Bội Uyên: Cậu đến trường chưa ?
- Tuyết Nhàn: Tớ vẫn chưa.
- Bội Uyên: Được, mình đợi cậu ở cổng trường.

  Vừa nhắn xong tin cuối cùng, cô cầm lát bánh mì lên cắn vội rồi đeo ba lô lái xe đến trường. Bội Uyên chạy xe cũng vẫn rất vội vàng để kịp đón mỹ nữ, nhưng đây là lần thứ hai cô gặp Tuyết Nhàn. Kể từ lần đụng sau đó vẫn chưa có dịp hẹn nhau gặp, chạm mặt cũng ít.

  Tuyết Nhàn thân một chiếc áo thun khoác thêm cardigan mỏng màu trắng xanh, quần jeans phong cách 90s cũng đã cũ. Nhà nàng căn bản cách trường không bao nhiêu căn đi một chút là tới nên cũng không cần đi quá sớm. Bước đến cổng trường thì đã thấy Bội Uyên hai tay cầm cặp ngước lên trời thở nhẹ, dáng vẻ chờ đợi một người rất rõ. Tuyết Nhàn suýt chút nữa đã đứng hình khi thấy trên miệng cô còn dính ít vụn bánh, nàng cười thầm vẫy tay chào.

  Xung quanh là cách sinh viên đang đi bộ vào, có những người đi một mình nhưng cũng có những người đi cùng với bạn mình. Nếu như vậy thì nàng cũng là người có bạn rồi. Tuyết Nhàn lúc nhỏ là một cô bé hoạt bát, ngây thơ lúc nào cũng luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng từ khi gia đình nàng gặp biến cố, bố mẹ nàng ly dị đường ai nấy đi thì nàng gần như sụp đổ. Một cô bé luôn lạc quan, vui vẻ lại trở thành một người đơn độc, không muốn giao tiếp với ai cả. Trong khoảng thời gian đó Tuyết Nhàn khép kín, không có ai để chia sẻ, không có thời gian vui chơi. Sau khi ly dị, nàng theo mẹ mình chung sống, mẹ nàng trước giờ chỉ là nội trợ không ra ngoài xã hội kiếm tiền bây giờ là người bán bánh rong. Không một khoảnh khắc nào nàng được sống thoải mái như một đứa trẻ, phụ mẹ, làm thêm, học hành là quá nhiều so với nàng. Nên khi đó nàng đã định tự tử.

  Tuyết Nhàn suy nghĩ hồi lâu, lại tự mình mỉm cười trước mặt cô vì bây giờ nàng đã có cho mình hai người bạn tốt như vậy rồi. Tuy nàng chưa tiếp xúc lâu với Bội Uyên nhưng chắc chắn cũng sẽ rất tốt đây. Cô chào hỏi nàng và nói những điều linh tinh trong lúc hai người sải bước trên nền đất. Những câu chuyện Bội Uyên kể ra đều làm Tuyết Nhàn cười đến thoải mái, hai người hợp nhau đến như vậy cũng không muốn tách rời.


Khoảng thời gian yên bình cứ thế trôi qua từng ngày, từng tháng. Trong bốn người họ ai cũng đều tận hưởng những giây phút mình cho là tuyệt vời nhất cuộc đời này rồi. Sắp tới các kì thi sẽ lần lượt đến, mọi thứ vội vàng được sắp xếp. Bội Uyên, Tuyết Nhàn và Nhã Tịnh vùi đầu vào đống bài tập chuyên sâu để có thể qua được kì thi này. Ai nấy cũng đều rất cố gắng học, mỗi ngày sắp tới kì thi lòng Bội Uyên như lửa đốt, biết rằng bản thân mình chỉ học tạm ở mức trung bình nên cô đã phải cố gắng rất nhiều. Cô học ở mọi lúc và thường xuyên thức khuya, không ăn uống đầy đủ.

" Hôm nay cậu nhìn như xác sống biết đi. " Nhã Tịnh cầm bình nước trong tay uống một ngụm, liếc nhìn Bội Uyên mà phán xét. Dáng vẻ tiều tụy này chỉ có thể thấy vào những lúc này mà thôi, vừa mới tuần trước cô còn vui đùa mà hôm nay lại khác thế kia.

" Tớ chẳng hiểu gì cả nên thức đêm để học thuộc lòng đống kia. " Tay cô đưa lên đầu xoa, người gục xuống bàn thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Căn bản cô không phải là người phù hợp trong mảng học hành rồi.

Bên ngoài cửa là bóng dáng lấp ló quen thuộc của ai đó, mái tóc đen nhánh dài đã làm Bội Uyên lập tức nhận ra. Cô trực tiếp bước ra ngoài đứng bên cạnh Tuyết Nhàn bên lan can.

Tuyết Nhàn đưa cho Bội Uyên một hộp sữa và một chiếc bánh màn thầu nóng đựng bên trong bịch: " Cậu ăn nó đi còn rất nóng đó, cậu trông thật tiều tuỵ. " Nàng muốn nói một ít lời quan tâm với Bội Uyên cho cô đỡ nặng lòng. " Cậu có thể học nhóm chung với tớ với lại... cậu nhớ hãy ăn đầy đủ không được bỏ bữa nhé. Cậu như vậy làm tớ lo lắm. " Tuyết Nhàn cúi đầu nói từng câu, từng chữ. Nàng thật sự rất nhớ dáng vẻ Bội Uyên cười đùa, kể những chuyện linh tinh vặt vãnh với mình vậy mà giờ đây lại bị kì thi này làm mất đi sức sống. Có thể đối với người khác kì thi này chẳng là gì nhưng đối với cô có thể nó rất khó khăn, cô đang cố gắng bằng cả sức mình rồi.

Bội Uyên nhận thấy được sự quan tâm của Tuyết Nhàn dành cho mình trong từng cử chỉ, hành động. Cô mỉm cười xoa đầu nàng: " Cảm ơn cậu. " Đôi mắt hơi sụp xuống cùng với quầng thâm do những ngày này cô thức thật khuya nhìn xuống bên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt