Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ở chung với nhau vào cuối tuần cũng đã được xác định, Nhạn Đường xoa đầu Ngải Tiếu, hỏi: "Thích trứng luộc hay trứng chiên?"

"Trứng chiên." Những câu hỏi đời thường cực kỳ đơn giản này khi lọt vào tai Ngải Tiếu, nghe rất là ấm áp, "Tốt nhất là chiên làm vỡ luôn tròng đỏ."

Cái yêu cầu đáng yêu này của cô Nhạn Đường tất nhiên là sẽ đáp ứng, mỉm cười vào bếp chiên một cái trứng làm vỡ tròng đỏ. Ngải Tiếu ôm mặt vẫn còn chút không phản ứng ra được, cảm thấy những chuyện này còn ngọt ngào hơn trong mơ nữa.

Nói thật đó, trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ đến những chuyện ngọt ngào như vậy!

Xoa mắt, cô kéo lê dép đến toilet. Trên bồn rửa mặt có đặt bàn chải mới và ly dùng một lần, bên cạnh là ly đánh răng, trong đó có bàn chải và kem đánh răng của nữ thần.

Bài chải đánh răng màu trắng và ly đánh răng thủy tinh, phong cách giản dị rất phù hợp với Nhạn nữ thần. Ngải Tiếu cười khờ khạo rửa bàn chải mới, khi cầm kem đánh răng thì cười tới không ngừng được nữa.

Có người nói, khi trong nhà một người có bàn chải đánh răng của bạn, điều này nói lên bạn có được chứng nhận tạm trú trong nhà đối phương rồi đó. Cô vừa đánh răng vừa suy nghĩ, mình chắc là có được chứng nhận tạm trú rồi ha.

Đánh răng rửa mặt xong, Nhạn nữ thần vừa hay bày xong thức ăn. Ngải Tiếu chạy đến bàn ăn, nhìn thấy chén cháo nóng hổi và trứng chiên hình trái tim, cảm giác khó chịu sau khi say liền tan biến hết.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống hỏi: "Trứng chiên sao có hình trái tim vậy?"

"Lúc trước có mua cái chảo hình trái tim, lúc đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi, khi mua về thì lại cảm thấy phiền phức." Nhạn Đường cười nhẹ, "Không ngờ bây giờ lại có cơ hội dùng."

Ngải Tiếu ngượng ngùng cúi đầu ăn cháo, ngụm cháo nóng hổi thơm ngon đưa vào miệng, trái tim cũng thấy ấm lên theo. Rồi lại cho đũa qua món trứng chiên, tròng đỏ chảy ra ngoài bao lấy tròng trắng, được chiên ra mùi thơm của trứng theo cách tự nhiên nhất, vẫn chưa ăn mà cô đã ngửi thấy mùi vị mà mình thích nhất.

Nhìn thấy con sóc nhỏ ăn rất vui vẻ, Nhạn Đường tất nhiên cũng thấy vui theo. Khi hai người ăn cơm thì không có nói chuyện nhiều, Nhạn Đường chỉ hỏi vài câu, ví dụ như bình thường Ngải Tiếu ăn sáng thích ăn gì, khi đi học thì sẽ ăn gì. Ngải Tiếu đều trả lời từng câu một, đợi khi ăn sáng xong, cô giành lấy việc dọn dẹp chén bát, vốn muốn rửa chén để biểu hiện chút xíu, kết quả bị nữ thần quăng vào phòng tắm bắt tắm rửa.

Trong nhà không có quần áo size nhỏ, Nhạn Đường lấy ra một cái áo sơ mi form dài cho em ấy. Vừa rửa chén xong, cô nhìn thấy con sóc nhỏ đang đứng trước cửa toilet lau tóc lén lén nhìn ra ngoài.
"Nhìn cái gì đó?" Cô đi qua, áo sơ mi của mình được mặc trên người cô bé, có một vẻ lôi cuốn không hề nhẹ.

Ngải Tiếu ngượng ngùng rúc trở vào trong, nhỏ tiếng nói: "Em...... em không có quần áσ ɭóŧ sạch."

Nhạn Đường nhìn xuống dưới, làm Ngải Tiếu xấu hổ đến suýt chút đập đầu vào tường. Nhìn con sóc nhỏ đang đỏ cả mặt, cô nhịn cười nói: "Chị xuống lầu mua ít đồ, em giặt sạch áo quần thì cho vào máy giặt hong khô, còn quần áσ ɭóŧ thì dùng máy sấy tóc thổi khô, được không?"

"Cám ơn......" Ngải Tiếu cuối cùng cũng ra khỏi toilet, cũng may áo sơ mi nữ thần đưa cho cô là màu xanh đậm, nếu là màu trắng......chắc cô sẽ trốn trong toilet có đánh chết cũng không ra ngoài.

Nhạn Đường lấy máy sấy ra khỏi tủ: "Người hại em không đi học được là chị, em cảm ơn cái gì. Đúng rồi, chị nhớ chiều hôm nay em có tiết, ăn xong cơm trưa đưa em về?"
A...... cô cũng quên mất chuyện chiều nay mình còn có tiết. Ngải Tiếu dùng khăn lau tóc che nửa mặt lại, nói: "Dạ, nhưng mà chiều nay không phải còn phải dạy tiếng Nhật cho chị hả?"

"Cuối tuần bù lại cũng được." Nhạn Đường quay đầu qua nhìn em ấy, "Dù sao thì ngày tháng còn dài mà."

"......" Ngải Tiếu đỏ mặt, cô nhất định là bị Mèo và Khấu Đan dạy hư rồi, chỉ là một câu thành ngữ bình thường mà cô lại nghĩ theo hướng bậy bạ.

Nhạn Đường sửa soạn đơn giản rồi ra cửa. Sau khi xuống lầu cô cũng không biết nên làm cái gì nữa, do đến công viên gần đó gọi điện cho Tần Tùng. Đối phương hình như là mới ngủ dậy, giọng nói hơi khàn: "Ồ, giờ khoe khoang với tớ về đêm mặn nồng hôm qua à?"

"Đừng nói bậy," Nhạn Đường cười: "Nhưng tớ với Khổ Trú đến với nhau rồi."
Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo của Tần Tùng đột nhiên tỉnh hẳn lên: "Cái gì, chỉ một đêm thôi mà cậu hốt được tiểu tác giả rồi à?"

"Là em ấy hốt tớ chứ không phải tớ hốt em ấy." Nhạn Đường nói ra một câu sâu xa. Tần Tùng ây do một tiếng, nói: "Hẳn là hai người cũng thích nhau."

Cô cười: "Uhm, không ngờ tới người tỏ tình trước lại là em ấy."

"Tớ còn tưởng Khổ Trú thuộc loại xấu hổ đến chuyện gì cũng giấu trong lòng chứ." Tần tùng thở dài, "Cậu cũng vậy nữa, để con người ta tỏ tình trước."

"Tớ lúc trước cũng tỏ tình qua, em ấy nghe không ra thôi." Nhạn Đường phản bác lại. "Tớ có nói qua sẽ dùng một bài hát để tỏ tình, sau đó còn hát trước mặt em ấy nữa."

Tần Tùng cười phá lên: "Uyển chuyển như vậy, nghe ra được mới lạ đó."

Nhạn Đường thở dài, hỏi: "Đúng rồi, Đoàn Tử sao rồi?"
"Thì người nhà cô ấy đến đón, nói ra tớ với con mắm này chắc kiếp trước có thù oán với nhau đó, trước khi đi còn ói hết lên người tớ."

Nhạn Đường nhịn không nổi cười phá lên, nghe anh ta kể lại chuyện sau khi mình rời khỏi, đợi trò chuyện gần đủ rồi, cô nói: "Lát nữa tớ sẽ đến studio, cậu đừng quên làm hậu kỳ đó."

Tần Tùng trả lời rồi cúp máy, cúp xong thì mới phản ứng ra, Nhạn Đường không cùng hưởng "tân hôn" với tiểu tác giả, chạy đi gọi điện cho mình chi?

Còn lúc này, Nhạn Đường đang cầm điện thoại suy nghĩ nên gọi cho ai nữa đây, suy nghĩ một hồi, cô nhấn vào tên Dịch Nhàn.

Khi nhận được điện thoại của Nhạn Đường, Dịch Nhàn vừa hay mới tan học, nhét tai nghe vào lỗ tai, cô vừa ra khỏi phòng học vừa nhấn nút nghe.

"Nhàn Nhàn."

Vừa nghe Nhạn Đường kêu mình như vậy, đột nhiên cảm thấy đối phương gọi điện thoại cho mình chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, đối phương rất ít khi kêu tên ở nhà của mình, nhưng một khi kêu là chắc chắn có chuyện muốn chọc tức mình.
Dịch Nhàn cau mày lại hỏi: "Nghe là biết có chuyện chẳng lành, nói đi, chị sao rồi."

"Gần đây em chắc không có lướt weibo đâu ha?"

"Đúng vậy, em tập luyện đến sắp chết rồi nè, nhiều lúc Lưu Nhung còn theo em về, về nhà......." cô nói đến đây thì hạ giọng xuống, mặt đỏ lên. Ý thức đến được khí thế của mình yếu đi, cô lập tức chuyển chủ đề: "Cho nên, em không xem weibo thì sao!"

Nhạn Đường cố ý nói vòng vo: "Vậy em chắc không thấy weibo tương tác giữa chị với Khổ Trú."

"Cái gì! Hai người tương tác cái gì hả!" Dịch Nhàn lấy điện thoại tính vào đó, chưa kịp mở app ra, đối phương đã giải thích: "Chị với cô ấy gặp mặt, sau đó post hình lên khoe."

"Hả? Chị nói cái gì? Chị gặp được Trú Đại? Trời ơi cô ấy có phải cao 1m8 không?!" bước chân xuống lầu của Dịch Nhàn ngừng lại, hoàn toàn không ngờ được là sẽ nhận đáp án này.
"Em đừng kích động, chị còn có một chuyện quan trọng phải nói với em."

Dịch Nhàn nhớ đến câu lúc nãy "Nhàn Nhàn", cảm giác không hay ập đến: "Chị nói! Nói xong em bảo đảm sẽ không đánh chết chị!"

"E hèm, cái này, bây giờ chị với cô ấy đến với nhau rồi."

"........................"

Dịch Nhàn suýt chút nữa là lăn xuống cầu thang luôn.

Cô không còn biết mấy lời sau của Nhạn Đường nói gì nữa, trong đầu toàn là....... cải trắng mình cực khổ trồng nhiều năm nay, không ngờ bị con thỏ đáng ghét trước cửa nhà xơi mất rồi.

Đã vậy còn ăn mà không nói tiếng nào nữa!

Trong lòng Dịch Nhàn đã sụp đổ rồi, nhớ đến lần trước ở trong tiệm tôm hùm đất cho cô ấy nghe nhạc của Trú Đại, cảm thấy mình mới là thủ phạm đầu têu. Là cô, chính cô đã hái một miếng lá cải trắng tên là "Khổ Trú" cho con thỏ già đó thưởng thức, nên mới làm cho con thỏ gian xảo nhăm nhe đến cải trắng của cô!
Cô hối hận quá đi, nhưng nghĩ đến mình đã có Lưu Nhung rồi, nên cũng không tính toán nữa. Thở dài một tiếng, cô hỏi: "Chị tính che giấu hay là cho tụi em gặp mặt? Em thích truyện của Trú Đại lâu lắm rồi, lại là người mai mối của hai người, ít ra cũng phải cho em gặp mặt một lần chứ."

"Nhàn Nhàn, hai em quen biết nhau."

"Cái gì???"

Nhạn Đường cười: "Cái này phải đợi cô ấy đích thân nói với em, chị không thể giúp cô ấy bộc lộ danh tánh được."

Dịch Nhàn sắp tức điên lên rồi, người này quá đáng thật, nhử cô cho đã rồi bỏ mặc vậy đó! Cô chỉ trích đối phương chơi vậy chơi với dế hả, cuối cùng tức giận đùng đùng cúp máy.

Không nói chuyện với cô ấy nữa! Người gì kỳ cục!

Người bị cúp máy cũng không tức giận, cô chậm rãi nhấn vào mấy cái avatar của bạn bè, gửi tin cho từng người: "Tớ thoát ế rồi : )"
Mấy người bạn lập tức xôn xao lên, không ngờ Nhạn Đường thoát ế một cách bất ngờ như vậy! Phản ứng đầu tiên của mọi người là Khổ Trú mà cô ấy đã gặp mặt mấy hôm trước, Nhạn Đường cười mà không nói, để bọn họ tự phát huy trí tưởng tượng.

Khi ở trước mặt Ngải Tiếu, cô không dám biểu hiện kích động quá, có trời mới biết cô vui mừng đến cỡ nào. Che giấu bao nhiêu năm nay, suýt chút nữa là cô gọi điện come out với gia đình luôn rồi, nhưng lại sợ làm tăng áp lực cho Ngải Tiếu nên mới từ bỏ cái ý định này.

Lúc trước khi còn FA thì không hiểu tại sao người ta yêu nhau cứ thích khoe khoang cho thiên hạ biết, hiện giờ cô hiểu rồi—— bởi vì cô cũng muốn chiếu cáo cho thiên hạ biết.

Ước chừng thời gian, Nhạn Đường đến siêu thị gần đó mua chút thức ăn vặt cô bé thích ăn. Cầm đồ đi về nhà, mở cửa ra, cô nhìn thấy Ngải Tiếu đã mặc lại đồ sạch sẽ, trong lòng thấy rất ấm áp.
Cái cảm giác có người ở nhà tốt thật.

Cô đặt đồ xuống, Ngải Tiếu chạy qua đó xem, chút xíu đồ này tuyệt đối không cần phải tốn chi tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Cô ngẩng đầu lên nhìn nữ thần, kết quả đối phương vừa hay cũng đang nhìn cô.

Thì ra nữ thần không phải vì mua đồ nên mới ra ngoài, cô ấy sợ mình xấu hổ...... ý thức được điểm này, hai mắt Ngải Tiếu sáng lên, trong đầu toàn là suy nghĩ, mình sao lại gặp được người tốt đến vậy.

Nhạn Đường mỉm cười hỏi: "Còn hai tiếng nữa là tới giờ ăn trưa, có muốn làm gì không?"

Ngải Tiếu lắc đầu: "Không biết......"

"Vậy em giúp chị chuyện này trước." Nhạn Đường lấy điện thoại ra, chỉ vào một bài hát chưa được đặt tên: "Giúp chị đặt cho nó cái tên."

"Đây là có phải là bài nhạc điện tử lúc trước gửi cho em nghe? Nhưng em không biết đặt tên......" Ngải Tiếu do dự, người đối diện cười càng sâu xa hơn: "Linh cảm của bài nhạc này đến từ em, cho nên lúc đầu đã quyết định sẽ để cho em đặt tên."
Ngải Tiếu há miệng ra, cuối cùng gật đầu nói: "Vậy em nghe lại lần nữa." giai điệu quen thuộc vang lên, đợi khi bài nhạc kết thúc, cô cắn nhẹ môi, nói: "Heartbeat......"

"Hử? "

"Em......" cô nhìn nữ thần, nhất thời thấy tim đập hơi nhanh, "Em nói, bài nhạc này có thể gọi là Heartbeat."

Nhạn Đường cười ra tiếng, hỏi: "Tại sao lại đặt tên này?"

Ngải Tiếu nhìn thấy cô ấy cười, tim càng đập nhanh hơn nữa. Cô mím môi, lấy hết can đảm nói ra sự thật: "Bởi vì trong bài hát này, em nghe được tiếng tim đập của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro