Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Tiếu khó mà đối mặt với chuyện khó xử này, tắt QQ chạy đi tắm, sau đó lên giường ôm con thỏ "giả chết".

Không biết trong group sẽ xảy ra chuyện gì, cô xấu hổ đến nỗi ngại nói câu "chúc ngủ ngon" với nữ thần luôn. Trằn trọc trên giường một hồi, Hoàng Tiểu Duyệt hỏi cô ấy bị gì thế.

"Tớ không cẩn thận để lộ mặt không giữ ý tứ với nữ thần......" Cô ôm con thỏ tiếp tục trở mình, Hoàng Tiểu Duyệt thở dài, nói: "Cậu không cần thiết phải để tâm chuyện này, nếu mà tớ thích một người nào đó thì chắc chắn sẽ hy vọng đối phương có thể chấp nhận được mặt chân thật của tớ, chứ không phải cứ giả bộ ngây thơ trước mặt người đó."

Ngải Tiếu ngừng trở mình: "Nói thì nói nhưng vậy, nhưng...... tớ có phải là bộc lộ quá nhanh không?"

"Có gì mà nhanh với không nhanh, khi cậu miêu tả thì tớ có thể cảm nhận được Nhạn Đường là người rất dịu dàng, cô ấy chắc cũng hy vọng sẽ thấy được con người chân thật của cậu." Hoàng Tiểu Duyệt suy nghĩ một hồi rồi lại nói: "Nhưng chuyện này cũng có rủi ro, ai không muốn đem mặt tốt nhất của mình triển khai với người mình thích, nhưng nếu đã ở chung với nhau thì không phải ai cũng duy trì được trạng thái hoàn mỹ mãi được? Hai người sớm muộn gì cũng để lộ mặt không hoàn mỹ ra, nếu đối phương có thể chấp nhận thì cậu thắng rồi đó, nếu không chấp nhận được...... thì phải xem duyên phận thôi."

Cô nói xong liền giải thích: "Thật ra tớ cũng không hiểu chuyện yêu đương cho lắm, không phải có câu nói gì đó hả? Người mà chưa yêu qua ai thường thích tư vấn chuyện tình cảm cho người khác!"

Ngải Tiếu kéo cái tai của con thỏ, gật đầu với không khí: "Tớ hiểu ý của cậu, tớ chỉ sợ mình thua không nổi."

Khó khăn lắm mới có quan hệ thân mật vậy với nữ thần, cô không dám đặt cược chút nào hết, một khi mà để thua thì cô không biết mình có thể gượng dậy được nữa không.

Cô quả thật là quá thích người này rồi, sau khi gặp Nhạn nữ thần, cô mới biết thích một người thì sẽ có du͙ƈ vọиɠ và khắc chế đan xen nhau, sau đó, lo được lo mất là gông cùm của tình yêu, khi tình cảm ngày càng nồng hậu thì tâm trạng muốn tiếp cận đối phương sẽ ngày càng mãnh liệt, nhưng cô không phải là con thiêu thân, không có dũng khí lao đầu vào lửa.

Hoàng Tiểu Duyệt biết, con gái trong tình yêu thường rất dễ rơi vào trạng thái băn khoăn khó xử, người nào thắt nút thì người đó tháo nút, cô không biết tiếp theo sau làm sao mà an ủi Ngải Tiếu, chỉ còn cách kêu cô ấy ngủ sớm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.

Ngải Tiếu trả lời một tiếng, ôm con thỏ cầm điện thoại lên, cuối cùng cũng có dũng khí vào xem tin chat. Trong group đã chat hơn 99+ tin rồi, tin mới nhất là Bánh Bao nói bạn gái mình kêu đi ngủ, Ngải Tiếu mím môi, nhấn mở tin chat nữ thần gửi cho mình.

[I]-Nhạn Lai Thời: Chị về đến nhà rồi, em ngủ chưa?

-Nhạn Lai Thời: Ngủ rồi à? Không ngờ không chúc ngủ ngon với chị......

-Nhạn Lai Thời: Ngày mai thấy được thì phải bù lại câu chúc ngủ ngon của hôm nay cho chị đó~

Ngải Tiếu nhìn ba tin nhắn này, suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy những lời bướng bỉnh mà đáng yêu này không giống như Nhạn nữ thần trong ấn tượng của mình sẽ nói ra. Cho nên đối phương cũng có mặt mà mình không hiểu được, nhưng nói thật, cô không cảm thấy mình sẽ do sự thay đổi về ấn tượng này mà đi thay đổi cách nghĩ của mình về nữ thần.
Hoặc có lẽ nữ thần cũng nghĩ như vậy? Cô nghĩ đến đây, mau mau đánh chữ.

-Trú Trú: Em chưa ngủ, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện......

-Trú Trú: Thật ra trước giờ em không phải thuộc loại tự tin cho lắm, thích chị đã lâu mà ngay đến việc dùng nick chính theo dõi cũng không dám, sợ sẽ gây phiền phức cho chị. Bây giờ chúng ta đến được với nhau cứ như một giấc mơ vậy, nhiều lúc em sợ làm sai chuyện rồi sẽ dẫn đến không thể cứu vãn được, cũng sợ biểu hiện ra tính cách không giống như em trong ấn tượng của chị.

Cô nói ra những lời này thật ra cũng rất sợ hãi, trực giác cho cô biết nên nói cách nghĩ thật sự của mình cho nữ thần biết, lý trí thì lại không biết đây có phải là cách xử lý đúng đắn không.

Nhạn Đường nhìn thấy những lời này thì hơi kinh ngạc, cũng có chút vui mừng. Cô không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cô biết, chuyện tình cảm nếu mà có vấn đề thì nói ra để giải quyết sẽ tốt hơn là cứ tự mình kiềm nén. Lúc nãy con sóc nhỏ không cẩn thận nói sai lời trong group, sau đó không thấy xuất hiện nữa, xem ra chắc đang sợ hãi gì đó, vốn muốn đợi em ấy tự mình vượt qua chướng ngại tâm lý rồi mình mới nói chuyện, không ngờ tới bây giờ em ấy đã đến tìm mình rồi.
-Nhạn Lai Thời: Chị cũng khác với những gì em tưởng tượng, vậy em có để tâm chuyện này không?

-Trú Trú: Không, em rất vui mừng vì có thể nhìn thấy mặt chân thật của chị.

-Nhạn Lai Thời: Chị cũng vậy đó ^-^

Ngải Tiếu "A" lên một tiếng, ôm con thỏ chặt hơn nữa.

-Trú Trú: Thật ra trong group em rất vui vẻ cởi mở, nhưng trước giờ em đều biểu hiện rất đứng đắn......

-Nhạn Lai Thời: Thật ra chị thích em không đứng đắn hơn.

-Trú Trú: ......

Cô với nữ thần có phải đang nói cùng một vấn đề không?

-Nhạn Lai Thời: Nói đùa thôi, thích một người không phải thích vẻ hoàn mỹ ban đầu, mà là toàn bộ trong quá trình yêu nhau. Nếu em đối với chị là cảm giác như vậy thì em phải tin rằng, chị đối với em cũng vậy.

Thì ra là vậy, tâm tư của Ngải Tiếu cuối cùng cũng hồi phục lại rồi.
-Trú Trú: Vậy thì em yên tâm rồi >///<

-Nhạn Lai Thời: Cho nên, em có dùng nick phụ weibo theo dõi chị hả?

-Trú Trú: ......

Năng lực nắm bắt trọng điểm của nữ thần, cô cho trăm điểm : )

Tuy cảm thấy để lộ nick phụ có hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến những lời lúc nãy, cô vẫn thành thật khai báo.

-Trú Trú: E hèm...... nick phụ của em chị chắc thấy qua, thường xuất hiện trong bìnn luận >///< nhưng em không có tham gia hội hâm mộ gì đó, sợ bộc lộ thân phận gây phiền phức cho chị.

-Nhạn Lai Thời: Cho nên ID là?

Ngải Tiếu căng thẳng đánh chữ: Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa......

-Nhạn Lai Thời: ...... Thì ra là em.

Hể? Nữ thần biết mình thật hả?

Đối phương yên lặng một hồi, rồi gửi một tấm hình qua, là hình nụ hoa cô chụp hồi đầu tháng 3.
【Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa: "Hoa đào sắp nở rồi, mùa xuân sắp đến rồi đó~ &( ̄︶ ̄)&"】

Ngải Tiếu không hiểu nhìn tấm hình đó, đợi đối phương giải thích.

[I]-Nhạn Lai Thời: Lúc trước khi phát hành bài hát mới nhìn thấy rất nhiều người tag em, nên vào weibo của em xem thử, sau đó là nhìn thấy nó.

-Nhạn Lai Thời: Lúc đó cảm thấy bối cảnh rất quen mắt, nhưng không ngờ tới là đại học S.

-Trú Trú: Trùng hợp vậy 0v0

-Nhạn Lai Thời: À...... đúng rồi, tin này là sao vậy?

Nhạn Đường nói xong lại gửi một tấm hình qua.

【Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa: "Nữ thần vĩnh viễn không thể thuộc về một người :("】

Ngải Tiếu: "......"

-Trú Trú: A ......QAQ lúc đó chị nói muốn song ca với người khác, trong lòng em thấy rất kỳ lạ, nên mới post tin này Orz......
-Nhạn Lai Thời: Thì ra là vậy, còn tấm này.

【Nhạn Nữ Thần Hôm Nay Ra Bài Hát Mới Chưa : "Mùa xuân chắc có lẽ đã đến rồi, gần đây hình như hơi rạo rực......"】

Ngải Tiếu: "......" Cho nên hôm nay là ngày tính sổ chuyện cũ hả?

-Trú Trú: QAQ AAAA xấu hổ quá, em đi ngủ đây!

Con sóc nhỏ thẹn quá hóa giận, Nhạn Đường buồn cười đánh chữ: [I]Lúc trước có nghĩ qua chị là người thích lật lại chuyện cũ không?

-Trú Trú: QAQ Không có!

-Nhạn Lai Thời: Ngạc nhiên chưa?

-Trú Trú: ...... o( ̄ヘ ̄*o) ngạc nhiên!

Ngải Tiếu xem ra đang tức giận đùng đùng, thật ra trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nữ thần như vậy càng đời thường hơn, làm cô không cảm thấy có khoảng cách gì hết, chỉ cần đôi ba lời là cái gai trong lòng cô mới manh nha đôi chút là đã tiêu tan rồi.
Nhạn Đường tiếp tục nói: [I]Chị thấy em lâu rồi không có đăng gì trên nick phụ này rồi, vậy đi, tuần sau em post một tin dự đoán về bài hát mới, sau đó chị sẽ phát hành bài hát mới.

-Trú Trú: Chị gạt fans như vậy có sao không đó QAQ!

-Nhạn Lai Thời: Thủ pháp lăng xê.

-Trú Trú: ......=.=

Nữ thần không ngờ cũng mưu mô vậy! Ngải Tiếu mím môi cười, Hoàng Tiểu Duyệt ở phía dưới nghe được giọng cười của cô ấy là biết đứa trẻ này đã được dỗ ngọt rồi, lắc đầu, bắt đầu ảo tưởng đến cái ngày mình cũng có thể tu thành chánh quả với nam thần.

Chắc cô phải đợi đến kiếp sau quá.

Ngải Tiếu được nữ thần dỗ ngọt đến vui vẻ nói tiếng chúc ngủ ngon rồi đi ngủ, có lẽ là do ôm con thỏ bông nên đêm nay cô ngủ rất là ngon.

Buổi sáng thứ 6 có tiết, nhưng buổi chiều có thể dạy tiếng Nhật cho nữ thần, buổi trưa Ngải Tiếu về phòng trang điểm sửa soạn, sau đó vui vẻ lên xe của cô ấy. Do quyết định cuối tuần sẽ đến nhà nữ thần ở, cô còn mang theo laptop, sách và quần áo để thay, trước khi ra cửa có nói với bạn cùng phòng là tối chủ nhật mới về.
Vật phẩm vệ sinh cá nhân được mua khi đi trên đường về nhà, "giấy chứng nhận tạm trú" bắt đầu từ cây bàn chải giờ trở thành nguyên bộ rồi, Ngải Tiếu đặt cái khăn tắm màu kem bên ngoài phòng tắm, cứ thấy mình như đang nằm mơ vậy.

Không giống như lần trước giữ đúng lễ nghi phép tắc, lần này, cô ở nhà nữ thần tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động chạy đến tủ lạnh tìm đồ ăn nữa. Phát hiện đối phương có mua bánh sầu riêng ngàn lớp mà mình thích, cô lập tức vui mừng muốn lấy ra hưởng thụ.

Thấy vậy, Nhạn Đường liền trêu chọc: "Cô giáo Ngải, "cô" nên lên lớp trước mà, sao lại chạy đi ăn bánh."

"Em......" Ngải Tiếu đứng trước tủ lạnh cầm cái nĩa suy nghĩ, cảm thấy trước khi lên lớp mà ăn sầu riêng thì không tốt thật, đang tính đặt cái bánh trở vào tủ lạnh, thì Nhạn nữ thần đột nhiên tiến lại gần nói: "Hoặc là trước khi ăn "cô" có thể cho chủ nhân của nó ăn một miếng."
"......" Ngải Tiếu tức giận nhìn cô ấy, chủ nhân là cái quái gì vậy! (Chủ nhân ở đây là chủ của thú nuôi "sen của con boss" hoặc là bao dưỡng tình nhân)

Trong ấn tượng của cô, nữ thần hình như không thích mấy món có sầu riêng. Tuy vậy cô vẫn múc một muỗng bánh có nhân sầu riêng đưa qua đó, kết quả là nữ thần không có ăn bánh, mà lại đi liếm miệng mình một cái.

Giống như có dòng điện tê dại chạy qua.

Nhìn con sóc nhỏ đang ngẩn ngơ kia, Nhạn Đường cười: "Không chọc em nữa, ăn đi. Tiếng Nhật gì đó chừng nào học cũng được, chị không vội học tiếng Nhật." Cô đi đến phòng khách, mở tivi rồi hỏi: "Có muốn xem phim không?"

Ngải Tiếu hoàn hồn lại, quyết lại dùng giọng điệu cô giáo nói chuyện: "Bạn học Nhạn, sao thái độ học tập không nghiêm túc chút nào hết vậy."
Nhạn Đường vừa coi phim vừa nói: "Vậy cô giáo Ngải dạy thử xem nên nghiêm túc ra sao?"

Ngải Tiếu: "......" Không dạy!

Cô ngồi trên sopha ăn bánh, Nhạn Đường nhớ em ấy có nói là thích thể loại phim gì, liền chọn ra phim đó.

Sau đó, hai người rõ ràng là đang lên lớp tự nhiên biến thành xem phim, giữa chừng Nhạn Đường còn lấy ra không ít đồ ăn vặt cho em ấy gặm nhấm. Đợi phim kết thúc, Ngải Tiếu sụt sịt vài tiếng, giờ mới phản ứng ra thái độ lên lớp của mình còn không nghiêm túc hơn bạn học Nhạn nữa.

Nhìn cái thùng rác trước mặt mình là biết rồi!

Cô nhìn thùng rác, Nhạn Đường nhìn cô. Sau đó, chủ nhân cười rồi chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cuối tuần này giải bóng rổ thành phố khai mạc, đội bóng rổ nữ đại học S thi đấu vào sáng chủ nhật, có muốn đi xem không?"
"Có Dịch Nhàn không?" Ngải Tiếu hỏi.

Nhạn Đường gật đầu: "Uhm, em ấy tuy mới năm nhất, nhưng có biểu hiện xuất sắc trong các buổi tập luyện, khỏi cần làm dự bị trực tiếp ra thi đấu luôn."

"Vậy nhất định phải đi cổ vũ rồi." Ngải Tiếu có chút phấn khích, "Em vẫn chưa nghiên cứu qua bóng rổ, cụ thể nên xem cái gì?"

Nhạn Đường nói cụ thể một lần, Ngải Tiếu sùng bái nhìn cô ấy: "Em cảm thấy chị hình như cái gì cũng biết hết."

"Hồi nhỏ có dắt Dịch Nhàn đi đánh bóng rổ, cũng coi như là có tiếp xúc chút ít." Nhạn Đường mỉm cười bẹo má Ngải Tiếu, "Nhưng chị không biết viết tiểu thuyết đó, cho nên nói, hai người ở chung phải bù đắp cho nhau."

Ngải Tiếu bất thình lình bị bẹo má, đỏ mặt đứng dậy nói: "Em đi lấy sách dạy chị học."

Nhạn Đường nhìn thấy em ấy "quen đường thuộc xá" vào phòng lấy sách, cười rồi bắt đầu dọn dẹp đồ ăn vặt còn lại trên bàn. Dọn được một nửa thì điện thoại cô đột nhiên reo lên, là của má cô.
"Má?" cô gọi một tiếng, Má Nhạn ở đầu dây bên kia nghe được giọng cô lập tức nói: "Đường Đường à, Nhàn Nhàn có nói chuyện đi Úc với con không?"

Nhạn Đường cau mày: "Nhàn Nhàn muốn đi Úc?"

"Haiz, đứa trẻ này ngay đến con cũng không nói nữa à!" Má Nhạn thở dài, "Cũng không biết bị gì nữa, nó quyết tâm phải đi Úc du học. Con nói nước đó xa như vậy, nó đi rồi ai mà yên tâm được chứ? Kêu nó đi du học ở Châu Á thôi mà ba má nó cũng đã lo lắng lắm rồi, nói chi là Úc."

Nhạn Đường lập tức an ủi: "Má, lát nữa con gọi điện hỏi thử xem sao, má với chú dì khoang nóng vội trước."

"Được, Nhàn Nhàn bây giờ không chịu nghe lời mấy người lớn nữa rồi, con phải giúp đỡ khuyên nhủ nó chút!"

Nhạn Đường đồng ý rồi cúp máy, Ngải Tiếu ôm sách đi ra hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Dịch Nhàn đột nhiên kiên quyết muốn đi Úc du học, chắc là vì nữ đội trưởng...... chị gọi điện thoại hỏi thử." Cô nói xong liền gọi điện cho Dịch Nhàn, Ngải Tiếu hơi há miệng ra nhưng không nói ra được gì hết.

Cứ như thế, một chuyện bị cô cố ý quên lãng giờ đột nhiên lại hiện ra trước mặt cô.

Mình vốn cũng quyết định đi du học, nhưng nếu cô đi rồi thì cô với nữ thần sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro