Chương 8: Cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hẹn ngày hôm này ngoài dự đoán của Hương Giang, vì nó trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều, nhìn thấy thái độ của Gia Hân đã hòa hoãn lại có phần nhiệt tình hơn trước một chút Hương Giang cảm thấy có chút thành tựu, rất nhiều lần muốn tiến đến làm chút hành động quá phận với nàng nhưng nghĩ lại thôi, tránh vì một chút vội vàng mà phá vỡ chuyện dài lâu. Nhịn lại sự quyến luyến không nỡ trong lòng, Hương Giang cẩn thận dìu nàng vào nhà.

          - Thật sự không sao chứ? Vừa nãy em uống cũng khá nhiều còn gì? Hay là để Giang ở lại chăm sóc em nhé?

         - Tao không sao, mày về đi! Mày đứng lằng nhằng mãi tao mới mệt ấy!

Giằng co một hồi thì Hương Giang cũng lên xe rời đi, Gia Hân thu lại vẻ mơ màng nãy giờ để chuẩn bị tiếp đón một vị khách khác đã theo bọn họ từ rất lâu, bây giờ cũng tới lúc xuất hiện rồi.

Không làm Gia Hân thất vọng, tiếng xe của Hương Giang vẫn chưa khuất hẳn thì Jack đã đứng trước mặt nàng.

            - Em và Giang thật sự hòa thuận trở lại rồi à?

Không vòng vo nhiều lời, Jack rất nhanh cho Gia Hân một câu tràn đầy nghi vấn khiến nàng không khỏi cười khẩy.

           - Liên quan gì đến anh?

Jack hơi sửng sốt với thái độ của Gia Hân, hắn ta không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, chẳng phải lúc trưa nàng chủ động gọi cho hắn giọng điệu còn rất dịu dàng hay sao?

          - Tại sao lại không liên quan? Em khiến anh từ bỏ mối tình bao nhiêu năm với Giang, khiến anh có cảm giác với nhiều em nhiều như vậy, khiến Giang không nhìn mặt anh nữa. Bây giờ hai người lại chị em vui vẻ như xưa rồi, còn anh thì sao hả?

Hiện tại trong lòng Jack vô cùng khó chịu, hắn đã yêu say đắm và có đoạn tình cảm thật lâu với Giang, nhưng rồi chính Hân lại kéo hắn ra, hắn thừa nhận hắn có cảm giác với Hân. Hương Giang chính là mặt hồ bình yên không chút gợn, còn Gia Hân lại chính là những cơn sóng xô bờ, kéo hắn vào những vòng xoáy không cách nào thoát ra. Mê đắm Gia Hân là thế, nhưng hắn cũng không hề muốn chia tay Giang, thể loại vừa cần cơm lại vừa thèm phở chính là hắn. Mọi chuyện vỡ lở khiến hắn mất tất cả, khi nhìn Hân và Giang vì hắn mà điên loạn với nhau tuy khó xử nhưng tận sâu bên trong với bản tính đàn ông hắn có chút cảm thấy thành tựu, hai người con gái có thể vì mình mà đầu rơi máu chảy là đang chứng tỏ sức hút của hắn có đúng không? Nhưng bây giờ Hân và Giang lại có vẻ hòa thuận với nhau như trước, vậy còn hắn thì sao bây giờ, ai sẽ đền cho hắn đoạn tình cảm đánh mất lúc trước?

          - Gia Hân, anh không trách em đã quyến rũ anh, anh thừa nhận lúc đó cũng là có cảm giác với em. Bây giờ quan hệ giữa em và Giang đã trở về tốt như vậy, có thể nào giúp anh và cô ấy trở về bên nhau không? Em nghĩ xem cô ấy có thể tha thứ cho em thì cũng sẽ tha thứ cho anh.

Nhân lúc Jack không để ý thì Gia Hân đã lấy chiếc điện thoại trên tay gọi vào số của Hương Giang. Lúc Hương Giang tiếp nhận cuộc gọi cũng là nghe thấy giọng Jack tiếp tục.

          - Chỉ cần em giúp anh quay trở lại với Giang, kỳ thực anh có thể tiếp tục làm chuyện kia với em, mà lại càng làm em hài lòng hơn trước, anh sẽ đưa thẻ cho em tùy ý tiêu xài, sẽ không quản lý em bất cứ điều gì, tới khi em có hứng thú với người đàn ông khác anh có thể để em đi.

Nói rồi hắn vươn tay bắt lấy vai Gia Hân dùng sức kéo nàng tới gần mình, như muốn dùng sức hút của bản thân để dụ dỗ nàng. Gia Hân lúc này không mấy kháng cự, ngược lại môi còn cười cười, ánh mắt còn như giăng lưới. Nàng để tay lên vai hắn, tay còn lại giữ hờ cánh tay đang không yên phận sau lưng nàng. Hơi thở xen lẫn mùi cồn phả ra nhè nhẹ, nàng biết Jack là đang rất muốn nàng.

Đang lái xe về thì thấy cuộc gọi của Gia Hân đến, Hương Giang mới vui vẻ dừng xe lại để nghe nàng muốn nói gì, không ngờ lại nghe thấy những câu đê tiện như vậy. Hương Giang thật sự không ngờ tên Jack mà cô từng quen lại là một tên khốn nạn như thế. Hắn xem cô và nàng là gì? Tức giận quay đầu xe, nhưng tai nghe trên tai vẫn khiến Hương Giang nghe thấy những gì diễn ra ở nhà Gia Hân

          - Những lời khốn nạn như vậy anh cũng có thể nói được à? Nam nhân đê tiện - Gia Hân môi thì cười, nhưng lời nói thốt ra như dao sắc kéo nhọn.

         - Đê tiện sao? – cảm nhận ngón tay Gia Hân đang vẽ mấy vòng lên ngực áo mình, hắn lại thấy những lời chửi mắng kia rất kích thích, để một lát nữa cái miệng nhỏ xinh này có còn nói càn được nữa hay không - Đừng quên trước đây chính em là người thích anh, quyến rũ anh trước!

Nghe những lời Jack nói, Gia Hân không khỏi phát ra một tiếng cười lớn, khinh bỉ đáp lại

         - Anh thật sự đánh giá cao sức hút của mình vậy à? Xin lỗi, người tôi hướng đến từ đầu tới cuối là Hương Giang, anh chỉ là công cụ của tôi thôi.

Hương Giang nín thở nghe Gia Hân nói, trái tim đập như điên trong lồng ngực trái, nếu Gia Hân thừa nhận chuyện này ở một lúc khác hẳn cô sẽ vui mừng lắm, nhưng lúc này sao lại nói những lời đó với tên Jack kia? Hắn chắc chắn sẽ điên lên, không chừng sẽ làm bậy với nàng. Hương Giang hận mình lúc nãy sao lại vội vàng rời đi, còn hấp tấp lái xe nhanh một chút về nhà để còn nhắn tin cho nàng, bây giờ đường trở lại sao mà xa quá.

Jack quả thật bị câu nói của Gia Hân làm cho nóng mặt. Bàn tay không nắm hờ nữa mà bóp chặt lấy nàng, Gia Hân kêu lên một tiếng, nhăn mặt ý đẩy hắn ra, nhưng hắn lại càng gắt gao kéo lại.

        - Em nhắm đến Hương Giang làm cái gì? Em cũng đâu phải yêu cổ? Em thừa nhận đi, em là yêu anh, là khát khao anh, làm mọi chuyện lỗi lầm với người bạn thân nhất của mình cũng chỉ là để bò được lên giường anh thôi. Bây giờ em xấu hổ cái gì, ai cũng biết hết rồi.

Gia Hân thôi không mềm mại với hắn nữa, vùng ra tát hắn một cái rõ đau. Jack mở mắt trừng trừng, không thể nào tin nổi con người kia lại dám đánh mình.

         - Giường của anh là nơi dơ bẩn nhất mà tôi từng đặt chân đến, nằm dưới anh là thứ cảm giác kinh tởm nhất mà tôi muốn quên. Anh nói đúng rồi đó, tôi là yêu Hương Giang chứ không phải hạng người như anh.

Hương Giang suýt một chút thì tông vào dãy phân cách đường, từng lời Gia Hân nói như dùng lửa thiêu đốt trái tim cô, nước mắt theo đó cũng không biết rơi từ bao giờ. Tên Jack khốn kiếp, cô chỉ muốn đâm chết hắn, xé xác hắn đến khi không còn gì nữa thì thôi.

Sau một phút sửng sốt thì Jack đột nhiên bật cười phá lên, tiếng cười điên dại làm tim Hương Giang như ngừng đập. Gia Hân thì không tỏ ra nao núng, nhưng Sông Sông bên dưới đã bắt đầu sủa inh ỏi, ồ hóa ra nó cũng biết sủa cơ đấy. Nó nhào đến chân của Jack, định bụng cắn cho hắn một cái rõ đau để hắn bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạm tới đã bị hắn đá cho một phát lăn vào tận góc phòng. Gia Hân dù đau lòng vẫn là mím môi không nhìn đến nó, miệng vẫn nói lời khiêu khích.

          - Đồ đàn ông tồi tệ, nhìn cách anh cư xử cũng biết là loại người không ra gì, tôi không yêu anh, Hương Giang càng không. Tôi là yêu Hương Giang, cũng chỉ cầu nằm dưới thân của cô ấy thôi, không phải anh đâu, anh rõ chưa?

Jack lao đến ấn nàng xuống sô pha mặc cho nàng hét lên, Sông Sông trong góc phòng dù đau vẫn cố sủa lên inh ỏi.

           - Con đàn bà dơ bẩn, cô làm tôi cảm thấy phát ói ra được. Bất quá Hương Giang cũng chỉ là phụ nữ, dù cô có nếm qua rồi hôm nay tôi vẫn có thể khiến cô mê muội mà quên hết.

Hắn thô bạo kéo váy áo của nàng xuống, Gia Hân liều mạng nắm chặt lấy vai mình, nhìn ra cửa sổ đã thấy ánh đèn xe chiếu rọi tới. Lúc này nước mắt của nàng rơi xuống lợi hại, hai tay cũng nới lỏng để tên kia tiện đường mà xông đến. Jack hấp tấp cuối xuống hôn lên cổ, lên vai nàng, hai tay thì sờ loạn cả lên. Chưa kịp thoát ly váy mỏng của nàng thì phía sau có một lực mạnh kéo giật hắn lại, ngay lập tức má trái ập đến một trận đau đến choáng váng khiến hắn không tự chủ mà ngã lăn ra đất.

          - Đồ chó, chết tiệt, mày có còn là đàn ông không hả??

Hương Giang dịu dàng của hắn hiện giờ trông như muốn giết chết hắn. Hắn lấy tay lau đi khóe môi rướm máu, đầu óc quay cuồng trước sự việc đang diễn ra. Cô túm lấy cổ áo của hắn, lôi hắn lảo đảo đứng dậy rồi bồi thêm một cái tát nữa. Lần này hắn vô lực ngã lăn ra sàn, cảm thấy như bản thân bị điên thật rồi.

Hương Giang vội vã tiến đến sô pha, cởi áo khoác ngoài vòng qua vai Gia Hân. Nàng giấu mặt vào người cô, khóc đến nức nở, Hương Giang không hề biết chính bản thân mình cũng đang khóc. Lúc bước vào thấy Jack đè lên người Gia Hân, cô cứ tưởng mình sắp giết người đến nơi rồi, may là Gia Hân không sao, may là cô vẫn đến kịp. Cô hét vào mặt Jack

          - Mày vẫn còn chưa đi sao? Biến đi thằng khốn, đừng để tao nhìn thấy mày, tao sẽ giết mày thật đó!

Jack lảo đảo như người say, muốn nói gì đó nhưng không cách nào mở miệng. Hắn vốn đâu phải là thứ cầm thú như vầy, trước mặt Hương Giang lại còn muốn cưỡng đoạt người bạn cô ấy yêu quý nhất. Hắn lắc đầu khổ sở, miệng chỉ lắp bắp được mấy tiếng xin lỗi rồi khó nhọc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro