Chương 21: Nhược-tiểu lang-Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Nhược Vũ tỉnh lại cũng đã là tối hôm sau. Đập vào mắt không phải căn phòng ngập màu trắng và mùi thuốc sát trùng như trong tưởng tượng mà là căn phòng quen thuộc của cô. Có vẻ sau khi bị ăn một dao thì Nhược Vũ được đưa thẳng về nhà và mời bác sĩ riêng.

" Nhược Vũ, cậu tỉnh rồi ?"

Bước vào phòng là Nhược Y, trên tay nàng còn cầm một chậu nước. Thấy cô đã tỉnh, Nhược Y vội vàng gọi điện cho đám La Hi Văn. Xong xuôi nàng tiến lại, kiểm tra một chút vết thương, sợ rằng cô tỉnh dậy bất ngờ có thể khiến vết thương bục ra.

" Nhược Vũ, cậu thấy thế nào rồi ?"

Khuôn mặt cô tái nhợt vì mất quá nhiều máu, nhưng vẫn cố nở nụ cười trấn an nàng, " Tôi vẫn ổn, mọi người thế nào rồi, có ai bị thương không ?"

Thấy Nhược Vũ tỏ ý muốn ngồi dậy, Nhược Y liền tiến đến kê gối, đỡ cô ngồi tựa vào thành giường. Lấy cho cô một cốc nước ấm, nàng ngồi vào kế bên giường, dịu dàng nhìn cô

" Mọi người đều ổn, có một số người bị thương nhưng không có ai chết, tính ra cậu là người bị thương nặng nhất đấy"

Nói đến đây ánh mắt nàng long lanh, làm lòng cô không khỏi thắt chặt. Vội đặt cốc nước xuống, tiến lên giúp nàng lau đi dòng nước mắt đang trực trào trên mí mắt.

Luôn như vậy, mỗi lần cô bị thương, Nhược Y luôn là người lo lắng nhất. Tuy lớn lên cùng nhau nhưng dẫu sao Minh Triết cũng là nam nhân , La Hi Văn thì lớn hơn khá nhiều nên Nhược Y là người thân cận với cô nhất. Tình cảm cả hai đã sớm vượt qua tình thân, chỉ là không phải tình yêu, cũng chưa từng là tình yêu. Hay đúng hơn nó đã sớm bị chặt đứt ngay khi còn chưa chớm nở.

Người ngoài vẫn hay hiểu lầm về quan hệ của cả hai bởi hai ngươi đặc biệt thân mật, ngay cả Minh Triết cũng đôi khi ăn giấm với Nhược Vũ bởi sự quan tâm đặc biệt của Nhược Y dành cho cô nhưng cả ba đều hiểu, đó chỉ đơn giản là tình thân, có hay tình yêu cũng chỉ là giữa Nhược Y và Minh Triết.

" Được rồi, đừng khóc, lại làm cậu lo lắng rồi.."

Nhìn cô gương mặt đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố an ủi mình, tâm Nhược Y càng đau đớn, có trời mới biết cô đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy cô gục dưới đất, xung quanh đều là máu. Đây cũng là lý do nàng không muốn cô chủ động ra trận chút nào, nàng chưa từng nghi ngờ thực lực của cô, Nhược Vũ thậm chí còn mạnh hơn Minh Triết nhưng lại luôn liều mạng, không bao giờ làm cô hết lo lắng.

Nhược Y gục đầu lên vai cô để giấu đi nước mắt, tên ngốc này lúc nào cũng dỗ nàng như dỗ con nít, đáng ghét. Nàng không phải người mau nước mắt, đúng hơn từ trước đến giờ cũng chỉ vì cô ngốc này mà khóc.

" Hứa với tôi, không có lần sau.."

Nhìn nàng lúc nào cũng cưng chiều mình như vậy, Nhược Vũ tâm đều ấm áp, khẽ xoa đầu nàng, " Ừm, sẽ không có lần sau"

" Rồi, đôi tình nhân này, tôi không muốn làm phiền hai người đâu nhưng đến lúc kiểm tra lại vết thương rồi"

Lúc này đám người Hi Văn tiến vào. Giọng nói vừa rồi là của bác sĩ riêng của Nhược Vũ, Trác Cẩn Huyên. Xinh đẹp, đúng chuẩn thanh niên ngày nay gọi là ngự tỷ nhưng vẫn độc thân. Nàng tiến đến kiểm tra một lượt, lông mày, khẽ nhíu lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc

Nhìn nàng như vậy làm không khí xung quanh như đóng băng, tất cả đều lo lắng đứng ngồi không yên. Chỉ riêng cô là biết nàng đang đùa đành lên tiếng, " Huyên tỷ, đừng làm mọi người lo lắng nữa, vết thương của em cũng không có nghiêm trọng đến vậy."

Nghe cô nói vậy Cẩn Huyên chỉ hừ lạnh, đùa tên nhóc này không vui chút nào

" Chậc, được rồi, vết thương không bị ảnh hưởng gì cả, có lẽ khoảng 3,4 ngày nữa sẽ khép miệng. Nhưng em cũng không cần phải làm cái vẻ mặt tự hào như vậy. Lần này chỉ là may mắn thôi"

" Vết thương rất sâu, cũng phải gần 10cm, chỉ là may không vào khu vực nguy hiểm nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Em đã sốt cao suốt hai ngày nay rồi, là một mình Nhược Y chăm sóc em. Nhưng xem ra có người nào đó không biết ơn"

Nghe Cẩn Huyên lải nhải, cô thật chỉ muốn đi khâu cái miệng kia lại. Nhìn sang Nhược Y thấy nàng không giấu được vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, xem ra là thức đêm chăm sóc cô.

Nhược Y thì lúc nào cũng vậy, chuyên bảo hộ cô, dù biết lần này là Nhược Vũ sai nhưng nàng cũng không nỡ nhìn cô bị mắng như vậy, định lên tiếng nói giúp thì Nhược Vũ đã nhanh hơn một bước, cô nắm lấy tay nàng, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, giống như tâm tình lúc này của cô.

" Nhược Y, xin lỗi, lần này làm cậu lo lắng rồi. Nhất định sẽ không có lần sau. Sẽ không bao giờ để cậu vất vả như vậy nữa"

Nhìn dáng vẻ nắm tay trịnh trọng thề của cô, cảm giác như có thể nhìn thấy đôi tai đang dựng thẳng đứng trên đầu của Nhược-tiểu lang-Vũ nàng chỉ thấy buồn cười. Nếu ai không nghe cuộc nói chuyện mà chỉ nhìn từ xa chắc sẽ nghĩ nàng đang được cô cầu hôn mất. Nhưng nàng vẫn cảm động, ánh mắt dịu dàng như muốn tích ra thủy

" Được"

Bên cạnh khung cảnh thâm tình đấy là hai con người đang đứng hóng truyện - Hi Văn, Cẩn Huyên. Cả hồ ly và ngự tỷ đều có chung một suy nghĩ

Tại sao hai đứa này thành đôi mà lại là tên ngốc đang đứng ở kia nhỉ ?

Minh Triết im lặng nãy giờ bỗng nhiên hầm hầm tiến lại.

Gì vậy, tên ngốc này lại ăn giấm linh tinh à ?

Nhược Vũ thấy cậu tiến lại chỉ kịp suy nghĩ như vậy trước khi

...bàn tay còn lại cũng bị nắm

Nhược Vũ: ?

Hồ ly, ngự tỷ: ???

Nhược Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy cậu lầm bầm

" Không được...có lần sau.."

Xem ra lần này cô thực sự khiến đôi uyên ương này lo lắng rồi. Cứ như vậy kết thúc buổi tối thâm tình sướt mướt.

" Nhược Vũ, cậu nghỉ trước đi"

Nhược Y giúp cô chỉnh lại góc chăn, ra ngoài tiện tay tắt luôn đèn phòng.

Nhược Vũ mắt nhìn chằm chằm trần nhà, dù sao cũng đã " ngủ" suốt hai ngày, giờ khó mà ngủ tiếp được nữa.

Đang không biết nên làm gì để giết thời gian thì chợt nhớ ra mình đã không đi học 2 ngày nay rồi, không biết mấy người kia có biết đường xin nghỉ không. Trước đây cô không quan tâm chuyện này, dù sao thân phận cô cũng đặc thù, cho dù có nghỉ cũng không ai dám trừ điểm của cô nhưng bây giờ...

Không biết cô ấy có lo lắng không ?

Mở điện thoại.  Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn.

Nhược Vũ: ...

Thật muốn ném điện thoại quá.

Nhược Vũ vào tin nhắn, nhập...rồi lại xóa...rồi lại nhập...

Cứ như vậy suốt cả tiếng đồng hồ, rốt cục vẫn không nhắn nổi một câu.

Muốn hỏi

Cô ổn không ?

Mấy ngày nay thế nào?

Không có em có ăn trưa đầy đủ không ?

.....

Liệu...cô có nhớ em dù chỉ một chút không ?

Nhược Vũ khẽ thở dài, cuộn mình trong chăn tự kỉ. Tự bản thấy bản thân thật ngốc, lão sư và học sinh, có gì để nhớ..

Dù sao cũng không có gì để làm nên Nhược Vũ ngồi khám phá điện thoại. Mặc dù là điện thoại đời mới nhất nhưng cô cũng chỉ dùng để nghe gọi, ít khi chơi game cũng như lên mạng xã hội, đúng hơn là không có thời gian, nên có thể nói cô là một người chậm thời đại đúng nghĩa.

" Weibo ?"

Hình như ngày trước Nhược Y cũng có mở cho cô một tài khoản, chỉ là cô thấy nó thật vô ích nên cũng không sử dụng nhiều. Giờ rảnh thì vào xem một chút.

Nói đây là tài khoản của Nhược Y cũng không sai vì dù sao hầu hết ảnh và bài đăng đều là nàng đăng. Chỉ là..

" 3.000 lượt theo dõi ??"

Nhược Vũ mở to mắt nhìn con số hiển thị trên màn hình. Nhìn những bài đăng, về cơ bản tài khoản này được lập từ 2 năm trước. Những bài đầu chỉ là ảnh chụp khoảnh khắc đời thường của cô, thậm chí còn là camera thường, nhưng là số lượt yêu thích vẫn khá cao, mỗi bài đều đến gần 200 người. Cho thấy giá trị nhan sắc của Nhược Vũ thật sự rất cao.

Dần dần về sau số lượng bài cũng ít đi, nhìn thời gian thì đợt đấy có vẻ Hắc Long bang đang tranh đấu với Thiên Địa hội, lúc đấy Nhược Y có vẻ khá bận.

Xem đến đây Nhược Vũ thầm đổ mồ hôi hột. Từ bao giờ mà cô có một camera ẩn xung quanh vậy.

Lượt theo dõi tăng lên đột ngột là nhờ bài đăng gần nhất, video thi đấu của Nhược Vũ và Minh Triết. Có lẽ là do ké nhiệt của mĩ nam ấm áp cũng có thể là thiếu chủ của chúng ta quá xuất chúng mà lượt theo dõi và yêu thích tăng đột biến.

Nhược Vũ đen mặt, sau ngày đấy, cô còn thắc mắc tại sao mình được đặc biệt chú ý hơn bởi mọi người xung quanh. Không chỉ trong mà cả ngoài trường, cứ nghĩ là do mình tưởng tượng, hóa ra...

Những bài đăng sau đấy cũng nhiều hơn, thường xuyên hơn và chất lượng hơn. Nhờ đó mà sinh ra con số 3.000 như hiện tại.

Nhược Vũ: ...

CỐ NHƯỢC Y !!!

Âm thầm thở dài, đúng là bản thân sủng Nhược Y quá rồi.

Tình cờ phát hiện tài khoản của Minh Triết và Nhược Y. Dù sao cũng rảnh nên tiện ghé vào xem.

Như cô dự đoán, cả hai đều là người nổi tiếng trên mạng, lượt theo dõi đều lên đến hàng trăm nghìn. Nhớ không nhầm hai người này có làm nghề tay trái là người mẫu thì phải, tưởng chỉ làm chơi thôi ai ngờ...

Lướt một lúc, bắt đầu buồn ngủ thì Nhược Vũ nhận ra phần tin nhắn, nhấn vào thì phát hiện có một người mấy ngày nay vẫn luôn nhắn cho cô, tài khoản tên Thiền Thiền , cũng là tài khoản duy nhất cô theo dõi ( chỉ là nãy giờ ai đấy mù công nghệ nên không nhìn thấy :v).

Nhược Vũ:....

Lần thứ hai trong ngày Nhược Vũ muốn mắng Nhược Y, có cần lộ liễu như vậy không ?

Nhược Y có gọi cho cô báo em bị ốm. Em thế nào rồi  ? – 2 ngày trước

Em vẫn chưa đỡ à? – 1 ngày trước

Em vẫn còn giận cô ? – 1 ngày trước

Nếu thấy ổn hơn báo cho cô nhé? – 2 tiếng trước

" Nguyệt Thiền, sau cùng cô vẫn quan tâm em không phải sao ?"

"Hay đây chỉ là sự quan tâm của lão sư tới học sinh mà cô vẫn thường nói ?"

Dù vậy trong thâm tâm Nhược Vũ hiểu nàng vẫn là để ý đến cô. Nếu chỉ là hỏi thăm bình thường thì chỉ cần dùng thân phận lão sư, không ai có thể nghi ngờ. Nhưng nàng vẫn một mực mỗi ngày nhắn tin, dù biết cô sẽ chẳng bao giờ đọc. Quan tâm nhưng không dám nói, sợ bản thân sẽ làm phiền đến cô. Nên cho dù xác suất chỉ là 1% nàng vẫn muốn cô có thể " vô tình" đọc được những lời này.

Bây giờ là 12 giờ đêm.

Nguyệt Thiền đang xử lý nốt một số hợp đồng cho ca ca Tô Vĩ Thành của nàng. Vĩ Thành tuy rất thương muội muội của mình, có thể sẵn sàng vì nàng một mình tiếp nhận công ty, nhưng là anh vẫn không thể bỏ qua một sự thật, Nguyệt Thiền giỏi hơn bất kì một thư kí nào của anh. Vì vậy thỉnh thoảng khi có hợp đồng lớn, anh vẫn phải nhờ Nguyệt Thiền xử lý cùng. Cũng tiện để nàng trau dồi kỹ năng, về sau có thể quay về giúp anh làm việc.

Đôi mắt có chút mỏi, nàng khẽ gỡ cặp kính trên mắt xuống, nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương. Dạo này nàng có quá nhiều thứ phải xử lý nên có chút mệt mỏi.

Nghĩ đến đây nàng tự cười chính mình, trước đây nàng không như vậy, trước đây một mình có chút mệt mỏi như vậy có là gì, chỉ là nàng gặp được cô ấy, một người dịu dàng giống ly nước ấm ngày đông.

Ngày trước thỉnh thoảng Nhược Vũ có ngủ lại nhà nàng, cũng có mấy lần nàng phải thức muộn như vậy. Cô thấy vậy chỉ âm thầm ngồi bên cạnh giúp đỡ những thứ lặt vặt, giúp nàng matxa vai, thái dương, pha giúp nàng sữa nóng để thư giãn, có nhiều hôm nàng mệt quá ngủ thiếp đi, sáng dậy đã thấy mình nằm trên giường, chăn đắp kín. Bàn làm việc thì được dọn gọn gàng, bữa sáng cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Nghĩ đến đây khóe mắt nàng lại có chút đỏ.

Tự vực dậy tinh thần, đi pha cho mình một cốc sữa.

Quay lại nàng thấy điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến.

Trên màn hình hiện ba chữ

Lam Nhược Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro