Chương 28:Thà làm hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi nhưng Hi lão sư, hiện tại đang trước mặt lũ nhỏ, mong cô tự trọng."

Thường Hi nghe có người gọi mình liền ló đầu ra khỏi người con người cao kều trước mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nữ nhân làn da trắng đến muốn phát sáng, mái tóc buộc gọn gàng lịch sự, cũng đeo mắt kính nhưng nàng lại hoàn toàn mang khí chất khác, thanh lãnh tinh khiết, giống như một đóa hoa hồng trắng cao quý. Thật sự là một mỹ nhân người gặp người thích. Trong một khắc cũng suýt câu mất trái tim nàng, đấy là trước khi nàng nhận ra có gì đó sai sai. Ánh mắt kia, tựa như muốn đem cánh tay đang khoác trên cổ Nhược Vũ của nàng đóng băng, giọng nói cũng làm lòng người lạnh giá.

Nhược Vũ nghe giọng nàng cũng rùng mình, vội vàng đem cánh tay Thường Hi quăng ra xa, lặng lẽ lùi lại bên cạnh Nguyệt Thiền, nỗ lực đem sự hiện diện của bản thân hạ xuống mức thấp nhất. Đây là bản năng của một người đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. ( :v ôi con tôi)

Nguyệt Thiền thấy động tác của cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ hừ một tiếng. Thường Hi đứng đối diện nhìn động tác hai người, một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu. Từ bao giờ đứa em mặt than trên vạn người của cô lại thành chó con nhà bên thế kia ? Cái bộ dáng khúm núm kia là thế nào, cái thân cao gần mét tám kia có khác gì con cún lớn không ? Nhìn qua nhìn lại hai người, rồi quay lại nhìn Nhược Y, Minh Triết, ánh mắt kiểu " Vụ gì đây ?"

Cả ba lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau hơn chục giây vẫn không hiểu gì, nhưng Thường Hi cũng ngờ ngợ ra có điều gì đó thú vị, ra-đa nhiều chuyện của cô hoạt động hết công suất. Trước mắt cứ trêu đứa em lâu ngày không gặp này đã. Thường Hi tiến lên ôm chặt một cánh tay của Nhược Vũ, trong mắt tràn đầy tiếu ý, " Xin lỗi, tại đã lâu rồi tôi không gặp em ấy nên phản ứng có hơi quá, để lão sư chê cười rồi. Không biết lão sư là ?"

Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Nguyệt Thiền chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay dưới vạt áo, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ, " Tôi là Tô Nguyệt Thiền, lão sư chủ nhiệm của lớp, tôi có chút chuyện phải thông báo với các em"

" A vậy sao, vậy lão sư cứ tự nhiên, nay tôi mới làm quen với các em nên cũng thoải mái thời gian", nàng nói nhưng tay vẫn ôm chặt Nhược Vũ.

Nguyệt Thiền coi như mắt không thấy, cười lịch sự đáp lại rồi tiến vào lớp. Hai người phía sau cũng đi theo nàng vào. Nhược Vũ ném cho Thường Hi ánh nhìn nghi hoặc khi thấy nàng đi theo mình đến chỗ ngồi, ở đây là bàn một người, nàng đi theo làm gì ? Thường Hi trực tiếp làm lơ ánh mắt của cô, sau khi thấy Nhược Vũ yên vị trên ghế ngồi liền rất thản nhiên ngồi lên đùi nàng , còn nhún vài cái thử độ êm. Hành động này trực tiếp làm Nhược Vũ xém rớt tim ra ngoài, cũng làm Nhược Y với Minh Triết rớt hai tròng mắt (O.O). Đồng thời, cũng làm tiểu vũ trụ của Tô lão sư, bùng cháy !!!

Nguyệt Thiền cảm thấy kiên nhẫn tích lũy hai mươi tám năm nay sắp tan vỡ, nhìn hình ảnh hai người thân mật bên dưới, Nhược Vũ tuy thể hiện ra không muốn nhưng lại không hoàn toàn cự tuyệt, đây là lần đầu tiên nàng thấy cô như vậy. Trước chỉ có Nhược Y là có thể đặc biệt thân cận với cô, nhưng nàng biết đó chỉ là tình bạn. Còn người dưới kia, nàng cảm nhận rất rõ được đối địch, hành động thân mật kia rõ ràng là cho nàng xem.

Nỗ lực mím chặt môi, ánh mắt Nguyệt Thiền mơ hồ nảy lên một tia tức giận, nàng tự nói với chính mình là quan hệ của cả hai không là gì, không lý gì phải khó chịu nhưng mà ở chỗ trái tim dường như là bị một con dao cứa nhẹ một cái, cảm thấy ngứa ngáy, lại mang theo một tia sợ hãi với bất an. Nhược Vũ hiện tại, lạnh lùng, cả người đều lộ ra vẻ xa cách, nàng đã không cách nào đoán được cô đang nghĩ gì nữa. Lỡ như...

Nắm chặt tay để gạt bỏ suy nghĩ lung tung, Nguyệt Thiền quay lại thông báo một vài điều rồi nhanh chóng trả lại lớp cho Thường Hi. Trước khi ra khỏi cửa, nàng quay lại nhìn về hướng cô, nàng thấy cô nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng vẫn nhận ra sự sủng nịnh đối với cử chỉ thân mật của Thường Hi. Vậy ra cô cũng sẽ cười với người khác, không chỉ với nàng. Vậy ra, nàng cũng không phải người đặc biệt, chỉ là nàng vẫn tự cho như vậy. Tự cho rằng nụ cười ôn nhu ấm áp , giọng nói dịu dàng tựa như nắng tháng mười, hay đôi mắt hổ phách mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại ánh lên nét nghịch ngợm ấy chỉ dành cho mình nàng.

Như vậy...cũng tốt.

Nàng vốn không đủ tư cách giữ những điều tốt đẹp ấy cho riêng mình.

Con người chính là mâu thuẫn như vậy.

" Thà làm hai đường thẳng song song để có thể đi đến cuối con đường còn hơn là cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi."

" Thế, chị về nước làm gì vậy ? Giám đốc mà cũng rảnh rỗi đến mức về làm lão sư à ?"

Hiện tại cả bang đang ở nhà hàng , Thường Hi nay chi lớn bao tất cả, cũng không mấy khi nàng về nước. Thường Hi nâng chén rượu, nghe cô hỏi chọc khoáy cũng không giận, chỉ vui vẻ thực hiện véo tai thần chưởng, đến khi Nhược Vũ đập bàn chịu thua mới dừng lại.

" Chẳng mấy khi chị em về mà cái bản mặt này là sao hả"

" Giám đốc thì chỉ việc chỉ đạo thôi, chị đã giao việc lại cho cấp dưới rồi. Có việc gì sẽ giải quyết từ xa. Lần này về một là nghỉ dưỡng, hai là thăm mọi người, ba là vác chị dâu em về , à còn để báo cho em vài thông tin quan trọng nữa"

Lại chị dâu !!!! Sao mình thất tình xong xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp hết vậy !!!!

Cố tỏ vẻ chấn định, thầm nghĩ ai mà lại chịu được bà chằn trước mắt, " Chị dâu em là ai ? Em có quen không ? Mà bác chịu để cho chị yêu nữ nhân sao ??"

Nhìn cái bản mặt kia là biết cô đang nghĩ gì, Thường Hi chỉ hừ lạnh, không thèm chấp nhặt trẻ con, " Có gì mà không chấp nhận. Cha chị cảm thấy trên đời này chả có nam nhân nào xứng với con gái bảo bối của ông ấy cả. Còn em có quen người ấy không ý hả ? Ngày nào chả gặp"

Nàng vừa nói xong thì có một người đẩy cửa xông vào, tiếng cười như chuông bạc khiến lòng người nhộn nhạo, " Thiếu chủ, có chuyện gì mà nay lại tụ họp vậy ? Nãy tôi có ca cấp cứu đột xuất nên giờ mới đến đượ.."

Trác Cẩn Huyên còn chưa nói hết câu thì nhìn thấy bóng hình xinh đẹp ấy. Nàng vẫn vậy, lóa mắt giống như hoa cẩm chướng, khiến người ta không thể không ngoái nhìn. Năm năm trước nàng rời đi, để lại trong lòng Cẩn Huyên nỗi đau không thể xóa nhòa, không đếm được số lần cô thức dậy giữa đêm vì mơ thấy nàng, để rồi nhận ra nàng đã đi, cái cảm giác trống rỗng từ tận linh hồn ăn mòn trái tim cô, khiến cô sống không bằng chết. Năm ấy cô 28 tuổi, nàng mới 24. Giờ thì hay rồi, vất vả lắm mới tập quên được, giờ nàng lại trở lại.

Tay nắm chặt thành quyền, cô nở nụ cười khiến ngực Thường Hi đau nhói, trơ mắt nhìn cô tiến lại gần, giống như một người quen lâu năm gặp lại, không còn ánh mắt nhu tình của năm năm trước, cô không còn dịu dàng gọi nàng " Hi nhi" như ngày trước mà là: " Lam tiểu thư, đã lâu không gặp."

Lam tiểu thư...

Cũng không thể trách cô ấy, đây là lỗi của mình, lần này trở về cũng chính là để sửa lại sai lầm ấy.

" A, Huyên tỷ chị tới rồi. Lại đây ngồi đi. Hôm nay Thường Hi bao hết đấy."

Con người với ra-da tình cảm ở con số không như Nhược Vũ đương nhiên không nhận ra điều bất thường ở hai người, còn nhiệt tình mời mọc Cẩn Huyên lại vị trí còn trống bên cạnh Thường Hi.

" Thiếu chủ cứ ngồi đi, tôi sang phía anh em bên kia mộ chút"

Nói xong nàng quay đầu đi luôn, để lại thiếu chủ với cặp mắt tròn vo (o.o), nhìn chăm chăm bóng lưng ngự tỷ kia bỏ đi. Thường Hi biết cô không biết nội tình nên cũng không trách móc, chỉ thở dài kéo mặt nàng lại, " Được rồi, đừng nhìn nữa, người cũng đi rồi. Chị có chuyện quan trọng hơn cần nói đây"

Mặc dù còn nhiều nghi vấn nhưng cô cũng đành tạm bỏ qua. Cầm ly rượu lên thưởng thức, " Chị nói đi"

" Em còn nhớ mấy công ty chúng ta cố tình mở thêm ở bên Anh để dụ dỗ Thiên địa hội chứ ? Đúng như kế hoạch, hiện tại hơn 2/3 số cổ phần của mấy công ty đã do người của bên họ nắm giữ. Mấy nay chị đã nhận được báo cáo về người của mình ở trong đó rằng đã phát hiện hàng cấm được giấu trong công ty dưới dạng hàng hóa lưu kho. Một số loại thuốc lắc và vũ khí."

" Đồng thời cũng có bằng chứng về hành vi trốn thuế, ăn chặn tiền lương nhân viên, còn có cả bằng chứng về việc con trai thứ của Trịnh Vân Thiên, hiện đang làm CEO ở công ty lớn nhất trong mấy công ty đó, hiếp dâm nhân viên rồi đe dọa tống tiền, đâm chết người trên đường rồi bỏ trốn, dùng tiền lấp liếm....Còn một vào bằng chứng lặt vặt về mấy công ty ma bọn chúng tự mở bên này nữa"

Nhược Vũ nghe những thông tin trên thì nhoẻn miệng cười, mắt tràn ra tiếu ý, " Xem ra công sức hai năm nay cũng không tệ, cơ bản đã tóm được hai con chuột nhắt rồi. Bên này bọn em cũng có được kha khá bằng chứng về hành vi phạm tội của con trai cả của Trịnh Vân Thiên rồi, giờ chỉ chờ con chuột già lọt bẫy nữa là xong."

Trịnh Vân Thiên, con cáo già nhà ông, không thoát khỏi lưới trời đâu.

" Mama vẫn chưa ngủ ạ ?", thỏ con nửa đêm khát nước tỉnh dậy nhận ra mẹ không ở bên cạnh liền đi tìm, xuống nhà thì thấy phòng khách vẫn sáng đèn bèn ló đầu vào.

Nguyệt Thiền đang ngồi uống rượu một mình, tâm trạng hôm nay của nàng không được tốt lắm, còn nguyên nhân tại sao thì, nàng biết chỉ là không muốn tự vạch trần thôi. Nghe thỏ con gọi liền đặt ly rượu xuống, giang tay ôm lấy đứa nhỏ lon ton chạy xà vào lòng nàng.

Ninh Ninh là báu vật ông trời để lại cho nàng sau cuộc hôn nhân tan vỡ đấy. Thời điểm ly hôn nàng vẫn không biết bản thân có thai, mà nếu biết có lẽ tên đàn ông kia cũng sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Bởi mấy tháng sau mọi người trong nhà mới biết về đứa bé nên thông tin về Ninh Ninh không được công bố, một phần là không cần thiết, sẽ chỉ gây hại cho con bé mà thôi, một phần cũng vì không muốn cha con bé biết được, vì lẽ đó mà khi Lương Vĩ Kỳ điều tra về Nguyệt Thiền đã không có được thông tin về Ninh Ninh.

Trước đây nàng nghĩ, không cần kết hôn hay yêu đương gì nữa, một mình nàng cũng có thể nuôi Ninh Ninh nên người, nàng sẽ yêu con bé cả phần của cha nó. Nhưng mà nàng có vẻ đã nhầm. thỏ con vẫn luôn mong muốn có một người cha, không phải nói là khao khát mới đúng. Con bé đã nhiều lần hỏi nàng về cha nó nhưng Nguyệt Thiền vẫn luôn tìm cách lảng tránh, có vẻ về sau Ninh Ninh cũng nhận thấy nàng không vui mỗi khi nhắc về cha nên con bé cũng không còn hỏi nữa, chỉ là mỗi khi nhìn những người bạn khác có cha chơi cùng, con bé lại thẫn thờ nhìn hồi lâu.

Gần đây mới lại thấy con bé nhắc về baba, nhưng lại không phải về Tử Đằng mà về một người con bé tự nhận là baba sau khi người đấy giúp thỏ con hôm nàng để lạc mất con bé ở khu vui chơi. Hôm đấy nàng cũng tự trách bản thân nên khi nghe con bé nói về baba nàng cũng ỡm ừ cho qua vì nghĩ chỉ là người qua đường, không ngờ mấy ngày trước người đấy lại một lần nữa giúp con bé, còn trước mặt cha mẹ nàng nhận làm baba thỏ con. Có vẻ người này thật sự có duyên với hai mẹ con nàng.

"Ninh Ninh, người mà con gặp mấy ngày trước, con thích người đó lắm à ?"

Ninh Ninh vốn tỉnh dậy giữa đêm nên buồn ngủ, lại nằm trong lòng mẹ rất ấm nên đang mơ màng, nghe nàng hỏi, cái đầu nhỏ bé liền nỗ lực hoạt động để nhớ xem người đó là ai.

" A, ý mẹ là baba ạ ?"

"....ừm", cứ coi như là vậy đi.

Dù đang buồn ngủ nhưng khi được hỏi về baba, hai mắt con bé liền sáng quắc, giống như những vì sao giữa bầu trời đêm, làm nàng cũng phải bật cười, " Vâng, con rất thích. Baba rất đẹp, lại giỏi, còn cao nữa. Dư sức bảo vệ mẹ con mình a"

Sau đấy thỏ con còn liến thoắng kể tiếp một loạt ưu điểm của baba cho đến khi mí mắt không thể chịu được nữa, liền thiếp đi trong vòng tay nàng. Nàng sủng nịnh nhìn thỏ con trong lòng, bế con bé về giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Quay lại giường, thỏ con cảm nhận được hơi ấm liền xà vào lòng mẹ, rúc rúc vào nơi ấm áp nào đó, rồi thỏa mãn ngủ.

Nguyệt Thiền vén giúp con bé sợi tóc lòa xòa trước mặt, vuốt gương mặt giống nàng đến năm, sáu phần của thỏ con, lòng thầm hạ quyết tâm.

Có lẽ...nàng cũng nên suy nghĩ đến việc thử tiến lên thêm một bước. 

________________________________________________________________________________

Target 37 nhé :v ( tui sẽ chiến với mí người đến cùng =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro