Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Vũ trầm mặc đọc tin nhắn ẩn danh, địa chỉ này là ở phía đông thành phố. Hiện tại đã là mười một giờ đêm, cô có đi bây giờ nhóm Minh Triết có lẽ cũng sẽ không để ý. Không chút do dự, Nhược Vũ quay đầu thay quần áo, dù sao chắc chắn cũng sẽ phải đánh nhau, vẫn nên mặc bộ nào tiện một chút. Mang theo dao găm và súng ngắn, cô lập tức lên đường. Trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn trên bàn cho Minh Triết, cô không dám nhắn luôn cho tên ngốc ấy bây giờ, nhỡ nửa đêm hắn tỉnh mà thấy chắc kéo cả bang đi cứu cô mất, ít nhất cô có lòng tin có thể kéo dài thời gian được, hơn hết hiện tại vẫn chưa rõ tình huống thế nào, nếu làm kinh động tên kia thì nàng có thể gặp nguy hiểm mất.

Nếu khi cậu thức dậy không thấy tôi thì lần theo định vị tôi gửi, đừng mang nhiều người.

Mất khoảng 30 phút để đến nơi hẹn, là một tòa nhà bỏ hoang, khá lớn, năm tầng, chỉ là nơi này có chút quen thuộc, hình như cô đã từng đến trước đây. Trước khi bước vào không quên gửi định vị cho Minh Triết, Nhược Vũ cảnh giác mở ra cánh cửa đã bám bụi, chỉ vừa bước vào một ống sắt đã từ bên cạnh bổ xuống. Cô nhanh chóng lấy tay trái đỡ, tay phải dùng lực thụi thẳng vào bụng kẻ địch khiến hắn đau đớn mà gục xuống. Còn chưa kịp định thần thì một loạt những tên khác đã xông lên, tên nào cũng cầm theo vũ khí, nơi này không có đèn, cô chỉ có thể dựa vào ánh trăng le lói qua cửa kính mà kết liễu từng tên, ra tay ngoan độc, không hề do dự.

Ngay khi tên cuối cùng gục xuống thì một tiếng vỗ tay vang lên, theo đó đèn trong tòa nhà cũng sáng lên. Cô nhìn theo hướng vỗ tay, một dung mạo quen thuộc đập vào mắt khiến cô sững sờ,

" Grace ?"

Một trong năm tinh anh của Trịnh Vân Thiên, cũng là tên đã bị cô giết vào năm ngoái.

" Trí nhớ thiếu chủ vẫn tốt như vậy, nhưng mà ta không phải hắn, Grace là em trai của ta."

Nghe thấy lời này, Nhược Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, gì chứ người thì cô không ngán tên nào nhưng ma quỷ thì hơi khó đấy.

" Hôm nay diện kiến thiếu chủ cũng là để trả thù cho đứa em đáng thương của ta. Hai anh em ta xa nhau từ nhỏ, thật không ngờ khi gặp lại nhau lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Nói xong hắn nhảy xuống từ lầu hai, rút ra hai thanh dao ngắn, thủ thế, "Mời."

Tên này khác hoàn toàn với tên điên Grace, điềm đạm đến đáng sợ, cô cảm nhận được tên này mạnh hơn Grace rất nhiều. Nhưng mà kẻ địch đã đến trước mặt, dù là ai thì cô cũng sẽ không lùi bước. Nhược Vũ cũng rút ra dao găm của mình, sẵn sàng nghênh chiến.

Đúng như dự đoán, tên này mạnh hơn Grace rất nhiều, hắn điềm tĩnh, ra đòn hung hiểm, sức lực cũng lớn, không những vậy còn xảo quyệt. Hắn thấy không thể lập tức giải quyết cô liền chơi bẩn, ném cát giấu sẵn trong tay áo, trong lúc cô không phòng bị liền đạp một cước vào bụng cô khiến Nhược Vũ bị đẩy lùi cả thước. Hắn thừa cơ xông đến liên tục tung đòn, cô chỉ có thể chật vật né tranh, còn ăn mấy nhát dao xẹt qua.

" Chết tiệt, ngươi đã chơi xấu thì đừng trách ta độc ác."

Nhược Vũ gằn từng tiếng qua kẽ răng, hít sâu một hơi, cô lao đến áp sát hắn. Hắn cũng giật mình vì tốc độ của cô, cứ ngỡ nãy giờ cô cũng đã thấm mệt, ai ngờ vẫn còn nhiều sức như vậy. Hắn bị cô bất ngờ tăng tốc nên cũng bị đánh lùi không ít, trong một giây không phòng bị, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt hổ phách mà hắn vẫn thường nghe kể về vị thiếu chủ trẻ tuổi bí ẩn. Chợt một bên mắt cô chuyển dần sang màu lam, ngay khi nó chuyển màu cũng là lúc hắn cảm thấy cả người mất hết sức lực, chợt nhói đau ở cổ, cuối cùng là mất nhận thức.

Nhược Vũ thở từng ngụm nặng nhọc. Cô không định dùng đến chiêu này đâu nhưng tên này thực sự quá nguy hiểm, chiến đấu với hắn thêm vài phút nữa sợ rằng người bại trận sẽ là cô. Bên mắt phải của Nhược Vũ có đeo một kính áp tròng, nó là sản phẩm tiên tiến được nghiên cứu bí mật của Hắc Long bang. Nó giúp cô có thể nhìn xa hơn người thường gấp mười lần đồng thời tạo một sóng xung kích vào thẳng não người nhìn vào mắt cô. Tuy lợi hại nhưng nó cũng để lại di chứng, trong vòng năm tiếng cô sẽ không thể sử dụng mắt phải của mình.

Một tiếng vỗ tay khác vang lên, chưa bao giờ cô ghét tiếng vỗ tay như hôm nay.

" Không hổ danh là thiếu chủ Hắc Long Bang, ngay cả David cũng không đánh nổi lại cô."

Nhược Vũ rút súng, chĩa thẳng về hướng phát ra tiếng nói, giọng không cảm xúc, " Tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích hợp lý, Thiệu Huy."

Quả nhiên tên này không ngoài linh cảm của cô. Sau lần gặp trước cô biết hắn vẫn luôn tìm đến trường để tiếp cận Nguyệt Thiền, cô không muốn làm nàng khó xử vì biết hai người là bạn thuở nhỏ, nên cũng không ngăn cấm quá mức. Nhưng mà tên này cũng càng ngày càng quá quắt, dù biết cô và nàng đã đính hôn nhưng vẫn mặt dày theo đuổi, còn mua hoa và quà đợi sẵn ở cổng trường. Nghe Tô Vĩ Thành nói hôm trước hắn còn đến tận nhà nàng để gặp mặt bố mẹ nàng. Cũng may bố mẹ nàng đã chấm sẵn " con rể" là cô đây rồi nên cũng uyển chuyển mà từ chối hắn.

" Ôi trời đừng manh động vậy chứ, Nhược Vũ. Tôi có món quà muốn tặng cho cô đây."

Hắn vừa dứt lời thì có tiếng xe lăn lộc cộc.

" Mày !!! Thằng khốn này !!"

Người bị đẩy đến là Nguyệt Thiền. Nàng bị trói trên xe lăn, miệng cũng bị bịt kín, thần sắc tiều tụy, hai mắt sưng đỏ do khóc. Khi nhìn thấy cô, nàng mở to mắt, giãy dụa, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, khiến trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, chỉ hận không thể cho tên khốn kia một viên đạn.

" Bình tĩnh nào, tôi nghĩ cô nên bỏ súng xuống. Nếu không thì..."

Vừa nói hắn vừa rút một con dao ra, kê sát vào cổ nàng, đồng thời búng tay, một loạt tên đàn em từ trên cầu thang bước xuống, tất cả đều có vũ khí.

" ...cả cô và em đấy đều bị thương đấy."

Cô nhìn hắn chằm chằm, mặt không cảm xúc. Hắn chỉ cười, con dao càng kề sát hơn, mơ hồ thấy một giọt máu nhỏ ra từ cổ nàng theo vết dao. Cô nghiến răng, bóp chặt tay súng.

Hiện tại cô đang yếu thế, nếu manh động có thể làm tổn thương đến nàng. Nhược Vũ ném súng xuống đất.

" Hai tay giơ lên đầu."

Cô làm theo. Hai tên đàn em của hắn tiến đến, lục xoát khắp người cô, lôi ra thêm dao găm và một quả lựu đạn. Chúng cởi cả áo của cô, chỉ để lại lớp áo lót thể thao. Lũ đàn em xung quanh nhìn thấy thân thể cô liền nuốt nước bọt ừng ực. Nguyệt Thiền ngồi ở trên tay siết chặt, nếu không phải có khăn vải ở mồm thì nàng đã sớm cắn nát môi rồi. Xong xuôi liền mang ra một cái ghế, trói chặt cô vào ghế.

Thiệu Huy nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, đôi mắt càng hiện rõ vẻ ngoan độc.

" Không ngờ thiếu chủ Hắc Long bang cũng có ngày ngồi đây mặc người đối xử càn rở như vậy. Không giống với dáng vẻ cha ngươi ngày trước chút nào."

Nhược Vũ nghe vậy nhíu mày, " Ngươi biết cha ta ?"

Thiệu Huy cười lớn, " Ha ha ha, cô đây là không biết thật hay giả vờ không biết vậy, Nhược Vũ ?"

" Cô không nhận ra nơi này sao ? Nơi này là nơi cha cô chôn vùi cơ nghiệp cả đời của cha ta vào 7 năm trước đấy !!"

" Lâm thị là cơ ngơi cả đời của cha ta, vậy mà chỉ vì mấy lời buộc tội trốn thuế vớ vẫn của cha ngươi, hại Lâm thị phá sản. Cha ta bị cả dòng tộc phỉ nhổ, không chịu được mà tự sát. Ta khi ấy vẫn đang du học tại Anh, cả nhà không muốn ta lo lắng nên giấu giếm không nói."

" Là một mình anh trai ta gồng gánh suốt bảy năm, mới đưa Lâm thị quay lại được như hôm nay. Vậy mà ta vẫn luôn không biết gì, mải mê với cái đam mê dương cầm chết tiệt."

" Lâm thị vẫn luôn hợp tác với Thiên Địa hội. Vậy mà bây giờ ngươi cứ đuổi cùng giết tận."

" Ngươi nói xem, ta có nên tức giận hay không đây ?"

" À còn nữa. Ta vốn rất thích nàng. Trước đây vì nàng kết hôn với tên khốn Tử Đằng nên ta mới quyết định đi du học. Giờ đây về nước, biết nàng đang độc thân nên muốn tiến tới thì ngươi lại xuất hiện."

" Thật nực cười. Hai người phụ nữ thì yêu nhau kiểu gì ? Ngươi làm nàng sung sướng thế nào được ? Phải không, Nguyệt Thiền ?"

Ánh mắt Thiệu Huy nhìn nàng không giấu được sự thèm khát, khiến cả người Nguyệt Thiền run rẩy, nàng giãy ra khỏi bàn tay đang nắm cằm mình của hắn, ghét bỏ mà nhìn hắn. Nàng không ngờ người anh hàng xóm nho nhã ngày xưa lại trở thành một kẻ đốn mạt như vậy.

Bị nàng giãy ra hắn cũng không tức giận, cái nụ cười híp mắt thật khiến người khác buồn nôn, hắn vuốt ve xương quai xanh của nàng, còn để lại trên đấy một dấu hôn,

" Em luôn khiến tôi yêu thích, dù là trước đây hay bây giờ, Nguyệt Thiền. Em luôn cười nói hòa đồng với mọi người nhưng lại chẳng bao giờ thật tâm thể hiện tình cảm với bất kì ai cả. Mỗi khi ở bên em tôi cảm thấy như có một bức tường ngăn cách giữa chúng ta vậy. Em càng cao ngạo, tôi lại càng muốn chinh phục, đây là bản tính của mọi tên đàn ông."

Mỗi cái đụng chạm của hắn đều làm nàng thấy thật kinh tởm, hai mắt nàng đã đỏ hoe, nhìn yếu đuối bất lực vô cùng. Nhược Vũ ở dưới chứng kiến tất cả, bàn tay cô siết chặt, khớp răng nghiến ken két, "Thiệu Huy, mày đụng đến một sợi tóc của nàng, tao nhất định sẽ không tha cho cái mạng chó của mày."

Thiệu Huy không nói gì, hắn chỉ nhìn cô, giống như đang nghĩ gì đấy. Được mấy phút thì lại là cái nụ cười híp mắt kinh tởm, hắn tự tay đẩy nàng xuống dưới lầu, thuộc hạ đi phía sau mang theo bốn bình rượu Mao Đài. Ngồi đối diện, cách cô khoảng 5m, hắn vỗ tay hai cái liền có bảy, tám tên vây quanh cô.

" Xem ra cô vẫn rất quan tâm đến em ấy. Thế này đi, tôi với cô chơi với nhau một trò chơi nhỏ nhé. Ở đây có bốn bình Mao Đài, nồng độ cồn đều trên 50% đấy. Cô uống hết đống này mà không nôn hay nhổ ra thì tôi sẽ không chạm vào em ấy. Còn không, cứ mỗi lần cô làm phí rượu ra ngoài là một lần tôi sẽ cởi một món đồ của em ấy xuống. Ở đây chỉ toàn đàn ông thôi, có hai cô gái xinh đẹp thế này ở đây khiến bọn họ hưng phấn lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro