Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ha ha ha, ta không có được nàng thì mày cũng đừng mơ có được nàng !!!"

Thiệu Huy cười lên điên loạn khi thấy Nguyệt thiền vẻ mặt bàng hoàng ôm Nhược Vũ đang cả người đầy máu. Hắn một lần nữa giơ súng lên muốn nhắm thẳng vào đầu cô.

Nguyệt Thiền nhìn họng súng biết hắn đang nhắm vào cô liền dùng cả thân để che cho Nhược Vũ. Một tiếng súng vang lên, nàng không cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại là một tiếng kêu thảm thiết đến từ phía Thiệu Huy.

Hắn lấy tay che lại vết thương đang không ngừng chảy máu ở chân, nằm lăn lộn dưới đất vì đau, tóc tai rối loạn, nét mặt hoảng loạn, nào có dáng vẻ nho nhã thư sinh như lúc nãy. Ngoái đầu lại, hắn thấy Minh Triết đang chĩa súng về phía hắn, gương mặt đẹp trai tràn ngập vẻ tức giận, giống như sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.

Thiệu Huy vội vàng bò lên phía trước muốn lấy lại khẩu súng bị rớt thì một viên đạn nữa bay tới, ghim thẳng vào bàn tay hắn, khiến hắn đau đớn gào thét, cuộn thân lại như con tôm. Minh Triết dù hận không thể giết chết hắn ngay tại đây nhưng vẫn cố kìm nén, cậu muốn để cô tự tay giải quyết hắn. Cậu ra lệnh cho thuộc hạ trói hắn lại, cũng không thèm băng bó vết thương cho hắn, dù sao hai vết thương đều không phải trí mạng, hắn sẽ không chết được.

Bên này Nhược Vũ được Nguyệt Thiền ôm ở trong lòng đã sớm không còn sức lực. Cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy, chỉ muốn được nhắm mắt lại ngủ một giấc. Cô nghe thấy nàng gọi cô, từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào, còn cảm nhận được nước mắt nàng không ngừng nhỏ xuống mặt mình. Cô muốn đưa tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng tay còn không thể nhấc lên, chỉ có thể bất lực nhìn nàng khóc nức nở qua tầm mắt đã dần trở nên mờ nhòe.

" Nguyệt Thiền...đừng khóc...đừng khóc..."

Nhược Vũ cố gắng dùng chút sức cuối cùng để an ủi nàng, giọng thều thào vô lực nhưng vẫn đầy ôn nhu, như con dao đâm vào trái tim Nguyệt Thiền. Nàng nhìn máu không ngừng trào ra trên vai cô, mỗi giây phút đều khiến nàng hoảng hốt, giọng nói cũng trở nên nức nở,

" Nhược Vũ...Nhược Vũ...đừng ngủ...đừng ngủ...đợi một chút...một chút nữa thôi..."

Cô muốn nói với nàng cô không sao nhưng dù cố thể nào cũng chẳng thể cất nên lời, trong miệng chỉ thấy vị ngọt tanh của máu, dù cố gắng cũng chẳng thể nuốt trở lại. Hai mí mắt nặng nề khép lại. Cô buồn ngủ quá. Đôi mắt giống như không còn nghe cô sai khiến nữa.

Từ trước đến nay, cô chưa từng sợ chết. Đứng trên vị trí này, ngay từ đầu đã định sẵn phải luôn đối diện với tử thần. Mười lăm tuổi đã dọn sạch cả một băng nhóm, cả người bị thương, cô không sợ. Ủ mưu tính kế, gây thù chuốc oán khắp nơi, bị người ta trả thù, cô không sợ. Nhưng lần này, khi nằm trong vòng tay ấm áp của nàng, cô lại sợ.

Cô sợ lần này mình ngủ rồi sẽ không dậy được nữa. Cô sẽ không thể nhìn thấy dung nhan đã đi vào cả trong giấc mộng của mình, sẽ không thể nghe thấy giọng nói đã khảm sâu vào tâm trí, sẽ không thể ở bên chăm sóc nàng, khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất như đã hứa.

Cô còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, còn rất nhiều điều muốn làm vì nàng, cũng còn rất thứ muốn làm cùng nàng. Trái tim nàng đã tan vỡ một lần, cô không muốn bản thân lại khắc vào đó một vết thương nào nữa,

Ông trời ơi, con chưa muốn chết, con vẫn muốn ở bên cạnh nàng lâu thêm chút nữa, ít nhất, xin hãy để con nói với nàng một lời cuối....

Nguyệt Thiền nhìn cô dần nhắm mắt lại, cơ thể cũng lạnh dần, nàng đã khóc đến khàn cả giọng, chỉ có thể cố gắng ôm cô vào lòng như muốn giúp cô sưởi ấm, nàng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế, chưa bao giờ sợ hãi đến thế, người nàng yêu đang dần rời xa nàng mà nàng lại không thể làm được gì,

" Nhược Vũ...cô xin em...cô xin em... mở mắt ra đi mà..."

Minh Triết và Cẩn Huyên vội vã chạy đến chỗ Nguyệt Thiền. Cẩn Huyền muốn khám cho cô nhưng nàng lại ôm chặt lấy Nhược Vũ không để ai chạm vào, đôi mắt đỏ hoe mất đi tiêu cự, giống như đang ôm cả sinh mạng của mình trong tay. Minh Triết và Cẩn Huyên nhìn nhau. Cậu không còn cách nào đành lặng lẽ đi ra phía sau nàng, nhân lúc Nguyệt thiền không chút ý mà gõ vào gáy nàng, khiến nàng ngất xỉu.

Khi Nguyệt Thiền tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, mẹ nàng đang ngồi bên cạnh bàn gọt táo. Thấy nàng tỉnh, Tô phu nhân liền vội càng nhấn chuông gọi bác sĩ vào kiểm tra.

" Phu nhân yên tâm, tiểu thư không có vấn đề gì. Chỉ là do sợ hãi quá độ cộng với cơ thể suy nhược mà ngất đi thôi."

Nguyệt Thiền không quan tâm đến lời bác sĩ, nàng cố hết sức nắm lấy tay áo ông, thều thào hỏi

" Em...em ấy đâu ?"

Bác sĩ không hiểu "em" mà nàng hỏi là ai, liền đưa mắt sang phía Tô phu nhân. Dương Nhã Tịnh lộ vẻ khó xử, bà nhẹ nhàng nắm tay con gái an ủi

" Con bé không sao đâu. Nó đang được chăm sóc ở một phòng khác. Con cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe lại mẹ sẽ đưa con đi gặp con bé."

Nguyệt Thiền không nói gì, nàng chỉ lặng lặng nhìn bà, nhìn đến mức bà không tự chủ được mà quay đi chỗ khác. Là mẹ con bao nhiêu năm, sao nàng lại không nhận ra bà đang nói dối.

Tối đến, Dương Nhã Tịnh thấy nàng đã ngủ say liền lẳng lặng ra khỏi phòng. Bà đâu biết được, người phụ nữ trên giường vốn nên say giấc nồng lại từ từ mở to đôi mắt xinh đẹp.

Nguyệt Thiền chống người ngồi dậy, với lấy chiếc nạng được chuẩn bị sẵn cho nàng, lén lút đi theo bà. Quả nhiên đúng như nàng đoán, bà đang đi thăm Nhược Vũ. Chỉ là khi thấy tên phòng cùng khung cảnh bên trong qua lớp kính lớn, cả người nàng vô lực đến rơi cả nạng, kinh động đến tất cả những người gác trước cửa phòng.

ICU - viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit. ICU là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng. ICU được xem là "cánh cửa cứu sinh" cuối cùng của bệnh nhân khi bị rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Phòng ICU có một lớp kính lớn để bác sĩ và y tá kịp thời phát hiện bất cứ khi nào bệnh nhân có biểu hiện nguy kịch vì vậy mà nàng có thể thấy rõ khung cảnh bên trong. Nhược Vũ cả người quấn băng trắng, gương mặt đầy vết bầm tím, nhợt nhạt không chút sức sống, an tĩnh nằm trên giường.

Mọi người nghe thấy tiếng động liền quay lại, thấy nàng ngã ngồi trên đất. Minh Triết phản ứng đầu tiên, vội vàng tiến lại đỡ nàng dậy. Nguyệt Thiền bám lấy tay cậu giống như bám lấy cọng rơm cứu mạng, cả người run rẩy,

" Nhược Vũ...Nhược Vũ...em ấy sao rồi ? Em ấy ..."

Bây giờ dù mọi người muốn giấu cũng không thể giấu được, trước chỉ có thể an ủi để nàng bình tĩnh lại. Sau khi nàng đã ổn định, Tô phu nhân liền từ từ nói ra sự thật.

" Nguyệt Thiền, thật ra con hôn mê đã được ba ngày rồi. Lúc Minh Triết cùng Cẩn Huyên đưa con và Nhược Vũ về, con không biết ta đã sợ hãi thế nào đâu. Nhược Vũ cả người đều là máu. Ta đã cho mời tất cả những chuyên gia mà Tô gia có quen biết về đây cùng chuẩn đoán, nhưng do tổn thương quá nặng, các bác sĩ chữa chị liên tục suốt mười lăm tiếng mới tạm đưa con bé từ cửa môn quan trở về. Họ chỉ tạm thời duy trì được sự sống cho con bé, có tỉnh lại được hay không, còn phải dựa vào ý chí của Nhược Vũ."

" An toàn nhất là trong vòng năm đến bảy ngày nữa, con bé phải tỉnh lại, nếu không thì...."

Nguyệt Thiền cả người yếu ớt dựa vào lòng Tô phu nhân, không tin tưởng được mà hỏi lại, " Nếu...em ấy không tỉnh lại thì sao ?"

Dương Nhã Tịnh không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, do dự một lúc vẫn là trả lời, " Thì xác suất hơn 80%, con bé... sẽ trở thành người thực vật."

Nguyệt Thiền nghe vậy, cả người chấn động, nàng cắn môi nở một nụ cười thê lương rồi trực tiếp ngất đi.

Lần tiếp theo khi nàng tỉnh dậy đã thấy bản thân quay lại phòng bệnh. Mẹ nàng vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng chan chứa nhiều cảm xúc khó nói. Nàng cũng không nhớ đã bao lâu rồi nàng mới quan sát bà rõ như thế này, trong trí nhớ của nàng, bà vẫn luôn là một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp, bà luôn bảo dưỡng rất tốt, không ai từ lần đầu tiên có thể đoán ra tuổi thật của bà. Vậy mà chỉ mới mấy ngày, bà nhìn già đi nhiều quá, lo lắng của bà đều in hằn lên khóe mắt.

Nguyệt Thiền ngồi dậy, nắm lấy bàn tay bà, gương mặt dù mệt mỏi vẫn lộ vẻ dịu dàng,

" Mẹ, con đã định sẽ dẫn em ấy về chân chính ra mắt cha mẹ nhưng con sợ hai người không thể tiếp nhận ngay nên vẫn luôn do dự, muốn thông qua anh hai để hai người làm quen trước."

" Giờ con hối hận rồi, chỉ sợ ngay cả cơ hội để em ấy chân chính giới thiệu cũng không còn nữa."

Nước mắt lăn dài trên mặt nàng, Nguyệt Thiền nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, giọng nghẹn ngào,

" Mẹ, Nhược Vũ là bạn gái của con, là người con nhận định sẽ đi cùng đến hết cuộc đời này. Mong cha mẹ...sẽ thành toàn cho con."

Nhã Tịnh nhìn nàng nở nụ cười sau hàng nước mắt, bàn tay đang nắm tay nàng càng siết chặt, bà cũng không kìm được nước mắt, gật đầu,

" Mẹ biết, cha mẹ đều biết. Xin lỗi con, Nguyệt Thiền, là cha mẹ không bảo vệ được con, không bảo vệ được con bé."

Nguyệt Thiền quay đầu nhìn ra cửa sổ, hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, hàng cây bên ngoài đung đưa theo từng làn gió, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người nàng một tầng mờ ảo. Giọng nàng nhẹ bẫng , giống như đã được giải thoát,

" Mẹ, con muốn xin nghỉ việc ở trường. Từ giờ con chỉ muốn ở cạnh bồi em ấy mà thôi."

Nàng không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Từ giờ nàng sẽ không còn là Tô lão sư, cũng không cần là Tô tiểu thư, nàng chỉ muốn làm Tô Nguyệt Thiền của riêng Lam Nhược Vũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro