Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chiều hôm tháng 8, cơn mưa bên cửa sổ vẫn rơi. Lòng tôi thì đang mong đến giờ về để gặp một người. Đó là người tôi thích thầm.

Cậu ấy học chung lớp với người chị song sinh của tôi. Cậu ấy tên Korin và chị hai tôi là Founi, còn tôi là Frince.

Hai người họ rất thân với nhau. Từ nhỏ đến lớn hai người họ và tôi đã quen biết nhau từ nhỏ. Có thể được gọi là thanh mai trúc mã.

Tôi quen cậu ấy khi tôi bị thương ở chân, nhờ cậu ấy mà tôi có thể về nhà và chữa vết thương.

Nhìn hai chị em tôi giống nhau nhưng mà có một điểm khác, đó là vị trí nốt ruồi. Của chị tôi thì ở gần môi, còn của tôi thì ở dưới con mắt.

"Các em nghỉ tại đây, nhớ về nhà ôm bài."

Khi cô ra thì cả lớp lại ồn ào lên. Trong giờ học thì tỏ ra ngoan ngoãn, im lặng và nghe lời thầy cô. Nhưng mặt khác lại là một đám cá biệt và toàn côn đồ.

Tốt nhất những lớp khác không nên đụng đến lớp tôi. Không là toang đấy, đến chính tôi còn sợ mà.

Tôi xách cặp lên và đi tới lớp chị tôi. Đứng trước cửa chờ, thấy dòng người ồ ật đi ra nên tôi né một bên. Cuối cùng cũng thấy hai người đó, thấy hai người đó đi với nhau nên tôi chạy lại.

"Chào hai người."

"Chào."

"Chào cậu."

Chị tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn lạnh lùng mà trả lời tôi. Làm như tôi và chị ấy không đội trời chung không bằng.

Tôi liếc xuống thì thấy hai người đang khoác tay nhau. Cậu ấy thì cười tươi còn chị tôi thì lại quay sang chỗ khác.

Nhớ rồi, trong phòng chị tôi có những bức ảnh cả ba đứa chụp chung, và vài tấm hai người chụp riêng. Những tấm ấy trông cả hai rất hạnh phúc vậy. À... tôi quên rằng hai người này đã là người yêu nhau rồi.

Nhưng không sao, dù hai người là người yêu nhau nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn không thay đổi, chỉ có một ngày lớn hơn thôi.

"Chúng ta cùng nhau về thôi nào!"

"À tụi tớ bận việc rồi xin lỗi cậu."

"Em về trước đi."

"A... ừm..."

Tôi cô đơn mà đi về một mình, thật ra hồi đó tôi cũng đã từng nói rằng mình thích cậu ấy cho chị nghe.

Nhưng chị ấy chỉ nói rằng.

"Cậu ấy có gì mà em thích chứ? Gu em mặn thiệt đó."

Từ đó chị ấy luôn luôn chú ý xem cậu ấy làm những gì, và giờ chị ấy cũng thích luôn. Tính cách hai chị em tôi rất khác nhau.

Chị ấy thì ngoài lạnh trong nóng. Còn tôi thì ngoài nóng mà trong cũng nóng luôn. Tô và chị ấy có điểm chung là luôn quan tâm những thứ xung quanh và người mình yêu.

Giờ thì chị ấy có cậu ấy, còn tôi thì một mình.

Về đến nhà tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, căn nhà này đã lâu rồi bố mẹ của tôi chưa từng về. Người thì đi công tác, người thì đi chơi với bạn bè. Hai người họ luôn thay phiên nhau đi.

Đến giờ bữa cơm gia đình hiếm khi có. Lâu lâu thì mới có dịp đi chơi cùng nhau, nhưng nó cực kì cực kì khó để có được.

Tôi bước lên lầu, thấy cửa phòng chị đang mở mà không đóng. Tôi định đi đến đóng lại, nhưng lại quá tò mò nên đi vào trong khám phá.

Vẫn là chỗ treo ảnh, đã có thêm vài tắm mới. Rất nhiều, rất nhiều tấm không có tôi. Có lẽ hai người họ đã nhiều lần đi hẹn hò bí mật. Tấm ảnh kia là tấm ảnh mà chị tôi đang hôn vào má cậu ấy. Ngực trái của tôi bỗng nhiên nhói lên, đầu mũi bắt đầu cay lên.

Đi đến bàn học của chị. Tôi thấy có một bức ảnh được đóng khung, đó là ảnh mà cả ba đứa lần đầu vào cấp ba, cậu ấy đứng giữa và hai bên là hai chị em tôi.

Thấy hộc tủ của chỉ vẫn đang mở, tôi nhẹ nhàng kéo ra. Là nhật kí. Tôi không muốn đọc đâu nhưng vì tính tò mò nên tôi sẽ chiều theo ý nó.

"Ngày 21/3 tôi tỏ tình cậu ấy,

Cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng thích tôi, trong lòng tôi vui sướng không chịu được mà tiến tới ôm cậu ấy."

"Ngày 23/3 là ngày đầu tiên chúng tôi cùng nhau đi hẹn hò, cậu ấy chủ động nắm tay tôi, chủ động ôm tôi và còn chủ động hôn tôi nữa,

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai chúng tôi."

"..."

Sau khi đọc xong tôi cất lại quyển nhật kí của chị tôi. Khi đọc nó tôi có thể cảm nhận được chị tôi hạnh phúc đến nhường nào. Tôi về phòng đóng cửa lại, dựa lưng trên cửa rồi từ từ ngồi xuống nền nhà.

Trong quyển nhật kí tôi không đọc thiếu chứ gì, giống như là một quyển truyện tiểu thuyết vậy. Một quyển truyện tiểu thuyết về mối tình đầu, về tình yêu học đường. Thật lãng mạn.

Tôi giờ không muốn chen vào hai người đó nữa. Cứ để cho họ được sống hạnh phúc, được thấy nụ cười của cậu ấy có lẽ là thấy duy nhất mà tôi có thể chạm tới được. Còn trái tim cậu ấy? Có lẽ đã có một ai khác rồi.

Tôi đi tắm rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ ăn. Khi đi về, trên đường có một con hẻm tôi thường đi con hẻm này để có thể về nhà nhanh hơn.

"Này tớ yêu cậu."

"Tớ cũng vậy."

Giọng này quen thật đấy. Hình như có hai người con gái đang làm gì đó với nhau. Hôn nhau!? Gì đây!!! Ai đây tôi bắt đầu tò mò rồi đấy. Tính tò mò của tôi không bao giờ bỏ được.

Hai cái cặp của trường tôi, trên đó còn có móc khoá đôi nữa. Là... là hai người đó. Khi tôi biết được đó là ai tôi như chết động. Hờ... giờ phải đi con đường khác thôi.

Trên đường về tôi như người mất hồn, mắt tôi bắt đầu cay lên. Trong chốc lát tôi nghĩ rằng.

Đáng lẽ ra chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?

Nhưng rồi nó cũng tan biến. Nếu không gặp nhau thì sao chị tôi có thể hạnh phúc được chứ? Không không nghĩ thế là sai rồi.

Đặt thức ăn trên bàn, tôi bắt đầu ăn cũng là lúc chị tôi về.

"Chị đi chơi vui không?"

"Hỏi chi? Vui."

"Vậy à..."

"Sao có gì không?"

"Không đâu... à vụ lần trước em có nói em thích Korin ấy, giờ hết rồi. Chắc lúc đó chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. Lúc đó em còn nhỏ nên chưa hiểu yêu là gì... giờ hiểu rồi."

Chị tôi không trả lời mà lên trên phòng. Rồi tôi chỉ nói nhỏ đủ để cho mình tôi nghe.

"Yêu... nó đau lắm..."

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn chị tôi để chuẩn bị buổi sáng và buổi trưa. Chị ấy chuẩn là một người lười, nhưng thành tích học vẫn tốt nhưng mà không bằng tôi.

Lúc làm đồ ăn sáng tôi vô tình bị đứt tay nên phải băng lại.

"Chị ơi dậy đi."

"Khỏi kêu."

"Hôm nay dậy sớm thế? Ăn đi nè."

Chị ngồi xuống bàn ăn rồi bắt đầu ăn. Tôi thì vẫn đứng đó làm buổi trưa. Thường thì chị ấy sẽ đi trước và đi cùng Korin nên tôi chỉ đi một mình.

Giờ đây tôi rất cô đơn khi làm những thứ một mình. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt cậu ấy đang cười thì cũng làm cho tôi có động lực rồi.

Nhưng thường lệ chị ấy đi trước, tôi ngồi xuống bàn ăn một mình. Nhưng hôm nay có điều gì đó làm cho tôi không thể nuốt nổi thức ăn. Chắc là do sáng mệt quá nên không ăn được.

Tôi vội vàng xách cặp rồi chạy ra ngoài khoá cửa lại. Tôi vừa đi bộ vừa ngắm nhìn xung quanh. Khung cảnh buổi sáng thật là bình yên. Không thể trễ giờ được đâu vì tôi đã luôn tính trước rồi. Hôm nay thì do chị ấy nên tôi đã có thể đến sớm hơn mọi hôm.

Vừa vào trường tôi theo thói quen đến căng tin trường. Nhưng mà hình như nó chưa mở nên tôi đi đến chỗ bí mật của tôi. Là phía sau trường, chỗ đó chỉ có mình tôi biết thôi, khung cảnh ở đó rất đẹp.

Vừa bước đến tôi liền thấy chị và Korin đang làm gì đó. Tôi núp phía sau bức tường để nghe và nhìn hai người đó đang làm gì.

"Này sao hôm nay cậu đến sớm thế?"

"Tại nhớ cậu ấy."

"Haha...."

Cậu ấy đưa tay vòng qua cổ của chị tôi rồi kéo xuống. Mặc dù đây là lần thứ hai tôi thấy nhưng cảm giác đau đớn bên lòng ngực tôi vẫn không biến mất.

Tôi không quan tâm hai người nữa nên bỏ đi.

Chính miệng tôi đã nói với chị ấy rằng không còn tình cảm mà giờ thì lại cảm thấy đau đớn đến tận cùng.

Ngồi trên lớp mà tôi như người mất hồn. Khi đến tiết tôi mới có thể tập trung được.

Giờ ra chời tôi nằm dài ra bàn. Mắt hướng về phía cửa sổ. Rồi tưởng tượng ra đủ điều nếu như mình và cậu ấy yêu nhau thì sẽ như thế nào. Nhưng nếu vậy thì người đau khổ sẽ là chị tôi nên tôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa.

Hôm nay vẫn vậy, hai người đó vẫn đi chơi. Còn tôi thì lại cô đơn một mình. 

Điều đó đã xảy ra dường như là mỗi ngày. Thể nào tôi cũng chứng cảnh chị ấy và cậu ấy thân mật với nhau.

Những ngày gần đây không có bữa nào tôi ăn ngon miệng cả, tôi không thể chịu được rồi. Tôi muốn nói ra tất cả sự thật. Về tình yêu tôi dành cho cậu ấy. Nhưng tôi lại quá hèn nhát, mỗi khi gặp cậu ấy là tôi liền né đi.

Hôm nay là ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi theo ý nghĩ liền chạy đến chỗ chị tôi và cậu ấy để chụp hình làm kỉ niệm.

"Quao hình nhin đẹp quá này!"

"Đẹp thiệt đó tối cậu gửi qua cho tớ nha."

"Ừm."

"Gửi qua cho chị nữa."

"Ok!"

Khi ra về chị tôi chạy qua bên đường để mua kem cho cậu ấy. Tôi đã lâu rồi không cùng cậu ấy ở riêng và đứng chung như này.

"...Korin..."

"Hả?"

"Chị tớ yêu cậu rất nhiều."

"Ừm, tớ biết."

"Tớ... c... CHỊ COI CHỪNG."

Chưa kịp nói hết câu chị ấy chạy qua nhưng lại có một chiếc xe vượt đèn đỏ mà tông chị. Chị nằm trên một vũng nước màu đỏ. Cây kem thì bị văng ra một bên. Cậu ấy hoảng loạn chạ đến ôm đầu chị và khóc.

Ngồi trước phòng phẩu thuật, cậu ấy khóc sưng mắt, miệng cứ lẩm bẩm.

"Nếu như mình không kêu cậu ấy mua kem thì không phải xảy ra chuyện này... nếu như mình..."

Từ đó đến lúc này cậu ấy chưa từng ngưng lẩm bẩm câu này. Cửa phòng phẩu thuật mở ra, một bác sĩ đi tới nói với chúng tôi rằng.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng đã bị liệt một cánh tay. Người nhà có biết rằng cô ấy bị ưng thư tim giai đoạn cuối. Cần một trái tim mới để cứu sống cô ấy."

"Điều đó chúng tôi không biết."

Tôi quay qua nhìn cậu ấy, thấy cậu đã chết đứng ngay khi vừa nghe bác sĩ nói. Chị ấy chắc chắn sợ cậu ấy buồn nên không nói cho chúng tôi biết.

Những ngày này, tôi thường qua nhà cậu ấy để động viên và cùng cậu ấy đi thăm chị. Tôi nghe bác gái kể rằng cậu ấy đã đến điều trị tâm lý vài lần.

Hôm nay không có ai ở nhà cả. Chỉ có mình cậu ấy, cửa phòng thì khoá lại. Tôi nghĩ ra một cách nên vào phòng của bác gái và lấy bộ trang điểm ra.

"Cảm ơn bác gái."

Tôi tự nói với chính mình. Rồi tiến đến phòng cậu ấy gõ cửa. Không có động tĩnh gì nên tôi lên tiếng.

"Tớ nè, Founi này. Tớ ở đây, cậu mở cửa ra đi."

Tôi nghe tiếng bước chân rầm rầm trong đó mà người tôi bắt đầu run lên. Không biết khi gặp cậu ấy tôi sẽ nói gì đây.

Cửa mở nhanh như chớp.

"Cậu... cậu ở đây sao ? Không phải..."

"Tớ đây, cậu không nhận ra à?"

Tôi nâng mặt cậu ấy lên để nhìn rõ hơn, cậu ấy có thể không ngại nhưng tôi rất ngại.

Cậu ấy oà khóc lên rồi tiến tới lòng ngực tôi mà dụi thẳng đầu vào đó. Tôi đưa tay vuốt lấy bờ lưng ấy.

"Đừng khóc có tớ ở đây mà."

Tối đó cậu ấy khóc sưng cả mắt, nằm trong vòng tay tôi mà ngủ như một đứa trẻ.

Giờ đây tôi giống như một diễn viên đóng thế vậy. Tôi đóng giả thành chị tôi để khiến cho cậu ấy hạnh phúc. Nhưng đến khi cậu ấy phát hiện ra sẽ như nào? Cậu ấy có thể sẽ suy sụp thêm một lần nữa. Cậu ấy bây giờ đã rất yếu đuối rồi. Cần một chỗ dựa cho cậu ấy.

Sáng hôm sau, bác gái vẫn chưa về nên tôi vào bếp mà làm bữa sáng. Lại sơ ý làm đứt tay nữa rồi. Máu chảy lần này không ngừng khiến tôi nhớ lại ngày tốt nghiệp.

Bỗng có một lực từ phía sau đẩy tới, rồi có một vòng tay siết chặt vòng eo tôi.

"Thức dậy không thấy cậu làm tớ lo đấy."

"Tớ ở đây mà đừng lo, không sao đâu. Cậu vệ sinh cá nhân đi."

Đúng là một buổi sáng tràn đầy hạnh phúc.

"Tớ phải về rồi, tạm biệt cậu."

Rồi tôi bước đi về nhà. Nói vậy thôi chứ tôi ghé vào bệnh viện thăm chị.

"Em xin lỗi vì đã đóng giả chị."

Tôi lại tự nói với chính mình nữa rồi. Nhìn chị ấy ở trên giường mà tôi thấy xót lắm. Bỗng có một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi rồi nhẹ nhàng biến mất.

Bác sĩ nói rằng chỉ còn một năm nữa thôi, phải cần người hiến tim cho chị.

Mấy tháng trôi qua, tôi vẫn cứ tiếp tục đóng giả chị. Nhưng rồi cũng bị phát hiện.

"Tại sao!? Tại sao chứ???"

"Tớ..."

"Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại đóng giả chị ấy chứ?"

"Tại tớ yêu cậu! Tớ không muốn nhìn cậu đau khổ như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ tớ rất xót. Tớ không muốn cậu chịu thêm tổn thương nên tớ đã đóng giả."

Cậu ấy quỳ xuống nền nhà. Rồi oà khóc lên như một đứa trẻ.

"Tại sao hôm đó không phải là mơ chứ? TẠI SAO!?"

Tôi đi đến chỗ cậu ấy rồi đặt tay lên vai. Nhưng bị cậu ấy hất đi.

"Cậu đi đi. Giờ cậu ở đây cũng chẳng thể khiến chị ấy có thể sống dậy đâu. Tất cả là lỗi của tớ, tớ phải đi tạ lỗi."

"Cậu đừng đi."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy rồi đẩy cậu ấy vào tường rồi éo cậu ấy.

"Cậu định làm gì chứ? Tự tử à? Cậu nên nhớ rằng chị ấy chưa chết, chị ấy vẫn còn sống chúng ta chỉ cần đợi có ai đó hiến tim cho chị ấy thôi."

"Chờ sao được!? Chờ đến khi chị ấy thành hài cốt cậu mới vừa lòng à?"

"..."

Tôi buông cậu ấy ra, cậu ấy ngồi xuống nền nhà rồi lại khóc lớn lên.

"Tớ sẽ... khiến cho cậu hạnh phúc."

Tôi biết điều này là hơi vội nhưng nếu để lâu sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi cũng chẳng biết.

Tôi đi đến bệnh viện, thấy chị vẫn nằm trên giường. Tôi đi tới giường bệnh chị ấy. Ngồi xuống ghế. Sao chị chưa tỉnh lại chứ? Chị làm cho cậu ấy buồn rồi kìa.

"Chị à... chị đã khiến cho cậu ấy đau khổ lắm đấy. Chính chị đã cướp cậu ấy khỏi tay em mà? Giờ khi có được lại làm cho cậu ấy buồn. Em giận chị lắm đấy. Nên... khi tỉnh lại chị nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Tôi đứng dậy đi đâu đó... đến một nơi trong bệnh viện.

Tiếng chuông điện thoại của Korin vang lên, cậu lấy điện thoại mà nghe.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Founi đúng không?"

"Vâng ạ..."

"Đã có người hiến tim và hiến gân tay cho bệnh nhân rồi ạ."

"Hả!?"

Đầu dây bên kia đã cúp. Korin vui mừng mà nhảy cẩn lên. Cậu ấy làm tất cả mọi việc rất vội vàng rồi sau đó chạy một mạch đến bệnh viện.

"Đây rồi."

Cậu bước vào phòng bệnh thấy người nằm trên giường mà nước mắt chảy xuống khuôn mặt tuyệt đẹp ấy.

Korin bước đến giường bệnh rồi ngồi xuống. Sờ khuôn mặt của Founi rồi hôn nhẹ lên trán Founi.

Nhưng hình ảnh đó đã được tôi chứng kiến hết. Tất cả. Vì quá vội vàng nên không nhìn thấy tôi đang ở trong nhà cậu ấy. Vì quá háo hức gặp chị nên không thấy tôi vẫn đang đi đằng sau cậu.

Tôi nở một nụ cười buồn trên môi rồi rời khỏi đó.

Tôi lo sợ mà nằm trên bàn mổ, nhìn bên cạnh vẫn thấy chị vẫn đang trong cơn hôn mê mà nước mắt tôi đột nhiên rơi.

Bác sĩ và các ý tá tiêm cho tôi một liều thuốc tê và cho tôi thuốc mê nên tôi đã ngủ trong lúc mổ.

Khi tỉnh dậy đã là tối, tôi sờ vết sẹo ngực mình rồi thử cử động tay trái. Đúng là bị liệt thật. Tôi dời từng bước khó khăn đi để qua phòng của chị. Thấy chị vẫn đang nằm đó, còn cậu ấy thì đã ngủ thiếp đi.

Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ tới đây ngủ qua đêm mà. Nên tôi đã đem theo một chiếc chăn. Tôi tiến từng bước nhẹ nhàng rồi đặt chiếc chăn lên người cậu.

Rồi nhè nhẹ đóng cửa lại rồi đi về phòng.

Mấy tuần sau, tôi có cảm nhận được cơ thể mình đang yêu dần. Hôm nay tôi muốn gặp chị ấy, và tôi cũng đã xuất viện rồi.

Bước vào phòng, tôi mở cửa ra thì thấy ba mẹ, cậu ấy bác gái và quan trọng nhất là chị ấy đã tỉnh dậy.

"À chào mọi người, chúc mừng chị đã tỉnh."

"Ừm,..."

"Này sao cậu không trả lời? Tại sạo cậu lại giấu mọi người chuyện đó chứ?"

"Tại tớ không muốn mọi người phải buồn phiền vì tớ."

"Ngốc... hức."

Cậu ấy lại khóc rồi, chẳng phải tôi đã bảo chị đừng để cho cậu ấy khóc rồi sao?

"Tớ xin lỗi."

Chị ấy cũng bắt đầu khóc luôn rồi.

Mấy tiếng đồng hồ sau mọi người cũng đã về giờ chỉ còn ba đứa chúng tôi thôi. Cậu ấy thì đã ngủ trên đùi của chị.

"Chị, em mong chị sẽ không khiến cho cậu ấy khóc nữa. Mong chị sẽ luôn khiến cậu ấy nở nụ cười trên môi. Khi chị đang còn bất tỉnh trên giường cậu ấy đã khóc tới nỗi kiệt sức luôn đấy."

Chị ấy không trả lời, tay vẫn cứ vuốt ve mái tóc ấy. Nhìn cậu ấy ngủ tôi thấy rất dễ thương, tôi muốn có thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy cả đời. Nhưng có lẽ không được nữa rồi.

"Lấy giùm chị cốc nước đi."

"Vâng."

Tôi tiến tới bàn, bàn thì ở bên trái nhưng tôi không cử động được nên đành dùng tay phải. Liếc mắt xem chị ấy có để ý không. May là không nếu không chắc chị ấy nhận ra rồi.

"Của chị nè."

"Cảm ơn."

Chị ấy uống hết cốc nước rồi đưa cho tôi.

"Em không cần giấu đâu,..."

Tôi giật mình quay lại phía sau.

"Giấu...?"

"Chị biết em vẫn còn yêu cậu ấy, nhưng mà..."

Ơn trời tưởng chị ấy biết rồi chứ.

"Chị không thể nhường cho em được."

"Em biết rồi. Em không cần chị nhường đâu. Chưa chắc gì ở bên em cậu ấy sẽ được hạnh phúc như ở bên chị."

"..."

"Em về đây, em sẽ để thời gian riêng cho hai người."

Tôi đang suy nghĩ rằng nếu như để như thế này chết thì cũng không được. Thôi thì tự dựng lên một vụ tai nạn cũng được.

Tai nạn sao?

Vài tháng sau, cơ thể của tôi đã yếu tới nỗi từng bước đi của tôi thật sự rất mệt nhọc. Nhưng tôi không thể mào để cho cậu ấy phát hiện ra được.

Hôm nay ba chúng tôi đi ăn mừng tròn 3 tháng chị được xuất viện. Đang đi trên đường bỗng có một tên cướp. Tôi theo thói quen định chặn lại nhưng tay trái tôi không cử động được.

Tôi cảm nhận được con dao đang đâm xuyên qua bụng của tôi. Một cơn đau từ bụng ập đến. Tôi không thể nào đứng nỗi nữa rồi. Tôi có thể nghe được tiếng la hét xung quanh tôi. Những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi dần mất đi nhận thức.

Rồi từng kỉ niệm bắt đầu trôi qua trong đầu tôi. Những kỉ niệm ấy tôi sẽ dặn lòng ghi nhớ mãi. Tôi nhắm mắt lại bắt đầu cho một giấc mơ dài không thể tỉnh lại.

Xung quanh bao trùm một màu trắng. Cậu ấy xuất hiện. Tôi chạy đến chỗ cậu ấy nhưng sao nó xa quá. Tôi đứng lại vài giây thì thấy chị đã dắt tay cậu ấy đi nơi khác. Khuôn mặt hai người đang rất hạnh phúc.

Vậy, cuộc đời của tôi đến đây là hết rồi sao? Một cuộc đời kết thúc chỉ bằng hai từ "Đơn Phương".

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt