Chương 126: Độc xà (36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỏi vì cô đã không còn là Sở Ngôn nữa rồi."

****************

Cố Dĩ Tiện lại mơ thấy người con gái kai, trong mơ ý thức của nàng hỗn loạn, bản thân cơ hồ không thể khống chế được. Người con gái đó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cười dịu dàng với nàng, tuy rằng khuôn mặt vẫn rất mơ hồ, nhưng Cố Dĩ Tiện rõ ràng là cảm nhận được sự thân quen.

"Yến Quy..."Nàng nắm ngược lại tay của người con gái đó, sợ người đó sẽ rời bỏ nàng.

Người con gái nhẹ nhàng lên tiếng, nắm chặt tay nàng không buông ra.

Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng thở ra, càng dùng sức ôm lấy cánh tay của cô, cả người đều rúc vào trong lòng của cô, cảm nhận nhiệt độ ấm áp quen thuộc của cơ thể.

"Tiện Tiện."

"Lần này em đã làm rất tốt!"

"Ngoan, yên tâm, lần này em đã thành công cứu được chị rồi!"

Lần này...

Lần này là có ý gì? Còn có lần nào khác sao?

Cảnh trong mơ xé tan ý thức của Cố Dĩ Tiện, hành vi không chịu sự khống chế của nàng, suy nghĩ cũng không theo kịp, giống như một người ngoài cuộc ở bên trong cơ thể của mình tiến hành phát triển cốt truyện không khống chế được.

Hình như có một lần...Cố Dĩ Tiện mệt mỏi nhớ lại, ở sâu trong đầu hiện lên một vài mảnh vụn mơ hồ, những mảnh vụn đó ở trước mắt của nàng không ngừng di chuyển, giống như đang tái diễn một chuyện nào đó đã từng xảy ra.

Cố Dĩ Tiện đột nhiên nắm chặt tay của Yến Quy, vẫn luôn sợ cô rời đi.

Yến Quy chưa từng rời nàng, mà giống như giấc mơ lúc nãy, ở trên tay nàng viết một chữ.

"Ngôn..."

"Ngôn tỷ tỷ...."

Cố Dĩ Tiện nằm ở trên giường bệnh vẫn còn trong trạng thái hôn mê đột nhiên nỉ non nói gì đó, Yến Quy canh giữ ở bên mép giường của Cố Dĩ Tiện đưa lỗ tai tiến đến bên môi của nàng.

"Tiện Tiện? Em nói gì vậy?"

"Tỷ....Ngôn....Ngôn tỷ tỷ...."

Yến Quy bỗng chốc trợn to hai mắt, khiếp sợ mà nhìn người mình yêu đang nằm ở trên giường. Gương mặt xinh đẹp của người con gái nay mang vẻ xanh xao, không giống như ngày thường xinh đẹp quyến rũ nữa, cánh môi hồng mềm mại nay đã trở nên tái nhợt, đang chau mày nhìn qua rất bất an.

Yến Quy không biết nàng đang nằm mơ thấy cái gì, nhưng xưng hô vừa rồi của nàng...Yến Quy biết bản thân không có nghe lầm, đã có những lúc khi các cô ở bên nhau, Cố Dĩ Tiện đều gọi cô như thế này.

Thần sắc Yến Quy phức tạp mà nhìn chằm chằm vào người nằm ở trên giường, cầm chặt lấy tay nàng, đặt lên trên môi mà hôn xuống, nhẹ giọng dỗ nàng: "Tiện Tiện ngoan, chị ở đây."

"Chị vẫn luôn ở đây."

Ngôn tỷ tỷ của em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa em.

Cố Dĩ Tiện tựa như là nghe thấy lời cô nói, vẻ mặt dần dần khôi phục sự bình tĩnh, trong miệng không còn nỉ non nữa, gương mặt khi ngủ từ từ trở nên yên ổn.

Yến Quy cứ như vậy mà bên nàng, trong lòng lại ngũ vị tạp trần, không có cách nào bình tĩnh được.

Lý Thành Mậu và Trần Lăng đã chết, vụ án buôn bán ma túy lớn nhất vùng ven biển thành phố Tân Hà nay đã có thể tiến hành phá, Nhậm Du Nhiên dẫn theo người của Đội cảnh sát hình sự đi bàn giao vụ án cho Đội phòng chống ma túy. Yến Quy tuy rằng bị Lý Thành Mậu bắt cóc, nhưng cô hoàn toàn không có chịu tổn thương nào, sau khi đến bệnh viện kiểm tra đơn giản một chốc, sau khi xác định không sao thì vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc Cố Dĩ Tiện.

Sau khi từ trên ngọn hải đăng đi ra, Yến Quy nhìn thấy Phạm Truy đang chờ ở bên ngoài dây cảnh giới được cảnh sát căng ra. Phạm Truy hỏi thăm tình huống thân thể của cô một lát, sau đó thì rời đi. Anh bởi vì vụ án này cực khổ nhiều ngày như vậy rồi. Yến Quy khuyên anh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tình huống của Cố Dĩ Tiện thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn, miệng vết thương trên vai phải của nàng đã tét ra, mất máu nhiều hơn trong tưởng tượng, hơn nữa sau khi miệng vỡ thương tét ra lại bị nhiễm trùng, còn sốt cao. Bác sĩ kê tiêm cho nàng thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt, làm thủ tục ở lại bệnh viện theo dõi.

Nhậm Du Nhiên và Ôn Chất Bân bọn họ đều còn có việc phải xử lý, sau khi ghé qua thăm nàng thì liền rời đi. Sau khi Cố Dĩ Tiện bị thương thì mọi chuyện ở Đội Đặc cần đều đè lên đầu của Ôn Chất Bân, anh phải xử lý không ít chuyện.

Lúc này đã là nửa đêm, lúc nãy y tá đã đến đây đổi thuốc cho Cố Dĩ Tiện một lần, hiện tại toàn bộ khu nằm viện đều im ắng, Yến Quy không ở trên sofa trong phòng bệnh mà ngồi ở trên ghế nắm tay người cô yêu.

Đặc biệt là sau khi nghe được Cố Dĩ Tiện nói mớ, sắc mặt của Yến Quy so với người bệnh nằm ở trên giường còn kém hơn, cô không thể diễn tả chính xác tâm tình hiện tại của mình là gì, nên vui mừng hay là thế nào nữa. Không đúng, cô thật sự vui vẻ không nổi, tuy nói là cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng Cố Dĩ Tiện nếu như đột nhiên khôi phục ký ức, cô tuyệt đối cũng không biết làm thế nào.

Cố Dĩ Tiện có khi nào bởi vì khôi phục ký ức mà tâm tình bất định hay không, nếu nàng nhớ tới Sở Ngôn kia, vậy bản thân của hiện tại phải làm sao bây giờ? Yến Quy đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười, cô ý thức được bản thân đang lo sợ, lo sợ Cố Dĩ Tiện nhớ tới mình của trước kia.

Bỏi vì cô đã không còn là Sở Ngôn nữa rồi.

Yến Quy cứ như vậy ngồi ở mép giường, nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện mà ngơ ngác, ngay cả người nằm trên giường đã tỉnh cũng chưa nhận ra được.

Cố Dĩ Tiện mở mắt ra liền trông thấy Yến Quy ngồi ở đây, vẫn luôn nắm tay của mình, biểu tình trên mặt của chút ngơ ngác.

Cố Dĩ Tiện lẳng lặng nhìn Yến Quy một hồi lâu, thật lâu sau đó, nàng há miệng thở dốc, bàn tay bị cô nắm ra sức cử động một chút.

Yến Quy rốt cuộc cũng nhận ra nàng đã tỉnh, vội vàng thu hồi lại suy nghĩ tán loạn của bản thân, xoay mặt nhìn qua.

"Tiện Tiện! Em tỉnh rồi? Có khó chịu không?"

Trên mặt tràn đầy sự quan tâm.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, nhẹ nhàng nở nụ cười, nắm ngược lại tay cô, nói: "Không khó chịu."

Yến Quy lại nhìn về phía vai phải đang quấn băng gạc của nàng, hỏi: "Bả vai đau không em?"

Cố Dĩ Tiện há miệng muốn nói không đau, nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi, cặp mày xinh đẹp của nàng chau lại, đáng thương mà nói: "Đau."

Ngữ khí chứa đựng mười phần làm nũng.

Yến Quy lập tức đau lòng không chịu nổi, trên mặt đều là nôn nóng, không ngừng hỏi nàng có phải là rất đau không, có muốn uống đại loại mấy viên thuốc giảm đau hay không.

Cố Dĩ Tiện nhìn cô thế này, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, nắm lấy tay cô nói: "Không cần uống thuốc giảm đau. Chị hôn em một cái, thì không đau nữa."

"Cái gì?" Yến Quy vừa rồi còn thật sự cho rằng nàng đau đớn, quan tâm thì loạn, lúc này lại nghe thấy nàng nói như vậy, thu hồi lại lý trí, mới phản ứng kịp thì ra là nàng đang làm nũng.

Biết nàng cố y làm nũng muốn mình hôn nàng, lòng của Yến Quy mềm lại mềm hơn, sự dịu dàng trong mắt muốn tích ra nước. Hơi khom lưng xuống tiến đến trước mặt của nàng, ở trên môi nàng đặt lên một nụ hôn lưu luyến.

Yến Quy vừa muốn đứng lên, Cố Dĩ Tiện lại đột nhiên vươn cánh tay trái ra vòng ra sau lưng của cô, ôm lấy cô không cho cô đi, khiến nụ hôn này sâu hơn.

Tình yêu lan tỏa từ giữa những cánh môi, Yến Quy nhắm mắt lại chìm đắm vào nụ hôn này, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, so với 1 tháng còn dài hơn. Các cô ngày hôm qua tách rời nhau, hôm nay tới tận chạng vạng mới có thể gặp nhau một lần nữa, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi trải nghiệm qua cảm giác mất đi và tìm lại được này, sự ỷ lại của Cố Dĩ Tiện đối với cô có thể thấy rõ là đã đạt lên một tầng cao mới.

Cánh tay trái không bị thương của Cố Dĩ Tiện ôm chặt lấy Yến Quy, không cho cô rời đi, Yến Quy trực tiếp chống nửa người lên trên người nàng, một tay còn giữ tay phải của nàng, trong phòng vang lên tiếng cánh môi mút lấy nhau khiến người nghe phải mặt đỏ tai hồng, khó rời khó xa.

Nếu không phải là còn nhớ vai phải của Cố Dĩ Tiện đang bị thương, và nàng vẫn đang truyền nước biển, Yến Quy suýt chút nữa đã ở trong phòng bệnh thi hành lệnh 'xử quyết' nàng rồi, để đền bù tâm trạng lúc lên lúc xuống cả ngày hôm nay.

Hồi lâu sau, hai người rốt cuộc cũng tách ra, gương mặt vốn dĩ tái nhợt của Cố Dĩ Tiện cũng đã ửng đỏ cả lên, bên khóe môi của nàng cũng còn dính lại một ít nước bọt.

Yến Quy và nàng tựa trán vào nhau, rút ra khăn giấy để nàng lau đi vệt nước bên môi, dịu dàng nói: "Lúc này còn đâu không?"

Cố Dĩ Tiện nhìn gương mặt của cô gần trong gang tấc, ánh mắt gần như si mê, lắc đầu nói: "Không đau."

Yến Quy nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Tỷ tỷ."

"Hử?"

"Em khát, muốn uống nước."

"Được, để chị đi rót cho em."

Yến Quy đứng dậy sửa sang lại quần áo không chỉnh tề vừa mới nãy, buông ta nàng ra để đi rót nước nấu nước. Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện trước sau vẫn luôn dừng ở trên người cô, ánh mắt từ si mê trở thành phức tạp thâm thúy. Người trước mắt này là người yêu của nàng, bản thân nàng vô cùng vô cùng yêu cô, khi đối diện với cô tất cả các loại run động và mê luyến đều là thật, không thể nghi ngờ...

Chỉ là....

Cố Dĩ Tiện không thể tránh né mà nghĩ đến giấc mơ kia....Người con gái đó....

Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, nhớ lại chữ viết mà người con gái kia đã viết. Khung cảnh này nàng đã nằm mơ thấy 3 lần, 2 lần trước sau khi thức giấc thì nàng liền quên mất, lần này đây là nhớ kỹ chữ viết mà người con gái kia viết lên tay nàng.

Đó là một chữ 'Ngôn'.

Ngôn tỷ tỷ...

Cố Dĩ Tiện nhớ tới bản thân ở trong mơ đã gọi tên người nọ, tức khắc cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Giơ tay che lại hai mắt của mình, Cố Dĩ Tiện cưỡng ép sự bực bội và nghi ngoặc đang bốc lên trong lòng mình. Người nọ rốt cuộc là ai? Mình ở trong mọng có phải đã biến cô ấy trở thành Yến Quy? Chỉ là tại sao cách gọi lại không giống nhau? Còn có thân ảnh của cô ấy lại tương tự với Yến Quy đến như vậy chứ...

Lúc Yến Quy bưng ly nước ấm đến, thì thấy cánh tay trái của Cố Dĩ Tiện đang đặt lên trên đôi mắt của mình, chau mày nằm ở đó, như là đang chịu đựng gì đó.

"Làm sao vậy?" Yến Quy đặt nước ở trên bàn, ngồi ở mép giường nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện, nhẹ giọng hỏi nàng: "Có phải thấy không khỏe chỗ nào không?"

Cố Dĩ Tiện buông cánh tay che mắt xuống, ngơ ngác mà nhìn người ở trước mắt. Lại lần nữa xác nhận ở trong lòng, không sai, Yến Quy chính là người nàng yêu, bản thân nàng có người yêu vừa dịu dàng vừa tốt đến như vậy! Cho nên không cần đi lo mấy loại giấc mơ khiến người ta không thể hiểu được! Những cái đó đều không quan trọng! Mặc kệ bản thân ở trong mơ nói cái gì hay làm cái gì với người nọ, đều là bởi vì trong mộng người nọ chính là Yến Quy, thân hình của hai người họ và giọng nói đều giống nhau như đúc!

Nàng ở trong lòng tự thuyết phục bản thân, tạm thời buông bỏ mọi chuyện, nắm ngược lại tay của Yến Quy, nói: "Không phải không khỏe, chỉ là mới vừa tỉn ngủ, có chút chóng mặt, có thể là do nằm quá lâu."

Yến Quy không nghi ngờ lời của nàng, lập tức điều chỉnh góc độ nằm của giường để nàng ngồi dậy.

"Uống nước đi em, không còn nóng nữa."

Cố Dĩ Tiện nhận lấy ly nước uống một ngụm, vừa uống xong thì khẽ chau mày, oán giận nói: "Uống không ngon gì cả, muốn uống Coca."

Yến Quy cười cười xoa mặt nàng, nói: "Vẫn còn là người bệnh đấy, uống Coca gì chứ? Chỉ có thể uống cái này thôi!"

Nói xong, cô xoay người từ đầu giường lấy ra thanh nhiệt kế đưa cho Cố Dĩ Tiện, nói: "Uống xong nước rồi đo nhiệt độ một lần nữa. Vừa rồi sờ đầu em thấy không còn nóng nữa, nhưng mà vẫn phải đo cho an toàn."

"Vâng." Cố Dĩ Tiện lúc này đặc biệt ngoan ngoãn, ngoan ngoãn uống xong nước, ngoan ngoãn nhận lấy nhiệt kế tự đo thân nhiệt cho mình, mặt mày đều nhu thuận, Yến Quy nhìn thấy thì trong lòng tràn đầy yêu thương.

Thân nhiệt quả thật đã hạ xuống, Yến Quy nhìn thấy nàng hôi phục lại thân nhiệt bình thường thì vô cùng hài lòng, lại hỏi nàng có đói bụng không, có muốn ăn gì không.

Cả ngày nay quả thật là chưa ăn uống gì, hiện tại yên tĩnh quả thật cảm thấy dạ dày trống rỗng, Cố Dĩ Tiện vô cùng thành thật mà gật đầu.

Yến Quy lập tức lấy ra một hộp đựng cơm giữ ấm, cười nói: "Buổi tối chị đi ra ngoài mua cho em, đoán được em thức dậy sẽ đói, vẫn luôn giữ ấm, hiện tại chắc là chưa nguội đâu."

Trong hộp đựng cơm là cháo thanh đạm và đồ ăn nhẹ, dạ dày rỗng tuếch của Cố Dĩ Tiện khi ngửi thấy mùi hương liền bắt đầu kháng nghị, kêu ọt ọt không ngừng. Tay phải của nàng còn đang truyền dịch không tiện, vì thế Yến Quy chịu thương chịu khó mà đút cho nàng từng muỗng từng muỗng một, thỉnh thoảng lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, trên mặt đều là nét nhu tình.

Cố Dĩ Tiện đắm chìm trong hạnh phúc mà người yêu mang đến, đôi mắt cong lên thành mặt trăng khuyết tuyệt đẹp, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Yến Quy.

Ăn xong một cách đơn giản, Yến Quy dọn dẹp xong hộp đựng cơm, hai người ngồi nói chuyện phiếm, Cố Dĩ Tiện hỏi tiến triển tiếp theo của vụ án, nghe nói nên chuyển giao cũng đã chuyển giao hết rồi, Cố Dĩ Tiện, nên kết án cũng đã kết án, tức khắc cảm thấy tảng đá lớn ở trong lòng đã buông xuống được rồi, thể xác lẫn tinh thần đều trở nên nhẹ nhàng.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Cố Dĩ Tiện vừa cười vừa thở phào: "Em cảm thấy đã lâu rồi không có thả lỏng tâm trạng thế này."

Các cô từ vụ án của Lam Tịch đã bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ, cơ hồ chưa từng nghỉ ngơ thật tốt một bữa, hiện tại rốt cuộc có thể thả lỏng, tâm trạng thật thoải mái.

---------Hết chương 126-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro