Chương 4 Thanh tẩy (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc ma ốm kia nghiệm thi và quan sát hiện trường càng thú vị hơn nhiều."

***********

Giọng nói này rất gần, Yến Quy quay đầu lại, chỉ thấy Cố Dĩ Tiện đang đứng ở sau lưng cô, khoanh tay ngẩng đấu lên đánh giá thi thể, người này khi đối mặt với hiện trường thê thảm như thế vậy mà cái mũi cũng không nhăn một chút nào.

"Bên ngoài bàn giao xong rồi?" Yến Quy không trả lời vấn đề của nàng, chuyển sang chủ đề khác.

Cố Dĩ Tiện liếc nhìn cô một cái, biểu tình có chút kiêu căng, làm như không ngờ tới người này lại tự nhiên hỏi mình như vậy, rõ ràng là đồng nghiệp vừa gặp mặt chưa được bao lâu, đâu có thân tới vậy.

Yến Quy hiểu rõ tính cách của người này, bị ánh nhìn của nàng nhìn như thế cũng không tức giận, chỉ là trong lòng có chút cảm giác phức tạp, vừa chua vừa khổ. Sự dịu dàng đang từng ỷ lại vào nhau cũng đã không còn thấy được nữa, mà bản thân cũng không còn là người lúc đó nữa rồi.

"Lúc tôi đi vào đã thấy cô đang nói chuyện với người trông coi của phân cục, cho nên hỏi một chút." Cố Dĩ Tiện là một người thích ăn mềm không thích ăn cứng, khi bạn nói chuyện với nàng ấy thì phải bán cái đáng thương, tâm của nàng liền sẽ mềm đi một chút.

Quả nhiên, Cố Dĩ Tiện nghe được giọng nói yếu ót nhỏ nhẹ của cô, ngược lại có chút không rảnh quan tâm hai người các nàng rốt cuộc có quen thân hay không, nói: "Người của tôi đã khống chế toàn bộ khu vực hiện trường, nếu như nhìn thấy có ai khả nghi sẽ lập tức báo cho tôi biết."

Yến Quy hiểu, hung thủ ra tay tàn nhẫn, đại đa số sau khi gây án đều tìm kiếm cơ hội trở lại hiện trường, bọn hắn cần cảm nhận được khoái cảm khi nạn nhân bị hành hạ đến chết mang lại.

Không nói gì nữa, Yến Quy tựa hồ nhìn thi thể nhìn đủ rồi, cô để Nhậm Du Nhiên gọi vài người đi vào, giúp cô gỡ từng khối thi thể ở trên tường gỡ xuống, còn dặn dò bọn họ không cần phải phá hư chiếc đinh đã đóng lên trên thi thể.

Công việc này rất lao lực, Nhậm Du Nhiên gọi mấy người nam vóc dáng cao lớn trong tổ 2 Đội điều tra hình sự đến đây, chỉ huy bọn họ đem từng khối thi thể đồng loạt gỡ xuống đặt trên mặt đất.

Yến Quy ngồi xổm ở trên mặt đất cẩn thận quan sát thi thể, nạn nhân bị tách rời thành sáu khối, trên người có rất nhiều vết thương, mấu chốt chính là phải tìm ra nguyên nhân cái chết.

Yến Quy mang bao tay sờ lên cánh tay cùng chân của người chết, nói: "Xét theo tình trạng cương cứng của tử thi thì thời gian tử vong đã từ 6 tiếng trở lên."

Cô lại sờ đầu của người chết: "Phần gáy có vết thương, có khả năng bị vật cùn đập vào."

Cậu pháp y trẻ tuổi cùng đi vào với cô khi nãy rất có nhãn lực, biết đây là Yến Quy để cho cậu ta ghi chép, cũng cho cơ hội để cậu ta học tập, bận rộn ở một bên vừa nghe một bên nghiêm túc ghi chép.

Cố Dĩ Tiện nhìn dáng vẻ chuyên chú của Yến Quy, không biết tại sao lại đột nhiên thấy hứng thú, ngồi xổm xuống bên cạnh Yến Quy nghiêm túc lắng nghe. Tầm mắt của nàng đa số thời điểm đều dừng ở trên người Yến Quy, Yến Quy đều nhận ra, chỉ là không phá vỡ mà thôi.

Yến Quy lật mí mắt của nạn nhân lên, lại cầm lấy bàn tay kiểm tra phần móng tay, ánh mắt của cô hơi trầm xuống, chậm rãi nói: "Mí mắt có điểm xuất huyết, móng tay tím xanh, tròng mắt lòi ra, phần môi xanh tím...Bước đầu phán đoán là ngạt thở cơ học mà tử vong(*).

(*) 机械性窒息 - Ngạt thở cơ học: Đề cập đến tình trạng ngạt thở do hành vi bạo lực gây ra. Do tác động cơ học cản trở quá hình hô hấp của cơ thể, cơ thể thiếu oxy và khí Cacbonic gây rối loạn chức năng sinh lý. Có nhiều cách gây ra ngạt thở cơ học như siết cổ, bóp cổ, bịt mũi miệng, hoặc đè ngực và bụng, dị vật xâm nhập hoặc mắc nghẹn ở đường hô hấp.

Cố Dĩ Tiện theo bản năng hỏi: "Siết chết?"

Yến Quy lắc đầu, nói: "Nguyên nhân cụ thể còn phải tiến hành thêm bước giải phẫu, tử vong do ngạt thở cơ học có rất nhiều nguyên nhân, còn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác được."

Lại tiếp tục kiểm tra những miệng vết thương khác trên thi thể, rất nhiều chi tiết cần phải đợi đến lúc khám nghiệm tử thi mới xác định được nguyên nhân, Yến Quy đứng lên, nói: "Mang về Cục giải phẫu đi."

Nhân viên Đội điều tra hình sự chờ ở hiện trường đáp lại, tiến vào đem thi thể đặt vào trong túi đựng xác rồi mang ra ngoài.

Yến Quy quét mắt nhìn hiện trường, tầm mắt rơi xuống một ly rượu ở trên bàn sách, chiếc ly này còn chứa đầy rượu vang đỏ, cô cầm ly rượu lên nhìn thử, mặt ly và miệng ly không có dấu vết gì, nạn nhân hẳn là không đụng tới ly rượu này.

Yến Quy đặt mũi đến gần miệng ly rượu mà ngửi thử, thần sắc lập tức biến đổi, cô nhìn chằm chằm vào ly rượu một lát, quay đầu lại nói với cậu pháp y trẻ tuổi: "Mang rượu trong ly rượu này về để xét nghiệm."

Thi thể đã được mang về Cục, Yến Quy không tính ở lại hiện trường quá lâu, cô chào hỏi Giang Vọng còn đang thu thập vật chứng ở hiện trường một câu rồi rời khỏi hiện trường.

Ở trước cửa phòng sách nghe thấy nhân viên điều tra báo cáo tình huống cho Nhậm Du Nhiên, Yến Quy đi về phía cô ấy nói: "Hỏi kỹ trợ lý của người chết, đêm hôm qua cho tới sáng hôm nay có ai đã hẹn trước và sẽ gặp ông ta hay không, những người này cũng phải nên điều tra kỹ một chút."

Nhậm Du Nhiên có chút ngoài ý muốn liếc nhìn cô một cái, nói: "Cô cảm thấy là người quen gây án?"

"Quan sát hiện trường rất rõ ràng chính là báo thù." Yến Quy nghiêng người dựa vào lan can của hành lang, "Hiện trường không có dấu vết thay đổi, đoán chừng những chừng chỗ khác trong nhà này cũng sẽ không có, bên ngoài hiện trường vô cùng sạch sẽ, hung thủ sau khi gây án liền trực tiếp rời đi. Hắn tốn hao mọi thủ đoạn chỉ để tách rời rồi đóng đinh thi thể ở trên tường, ngoại trừ phát tiết thù hận ra thì tôi không suy nghĩ ra được khả năng nào khác."

"Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng hung thủ là một tên biến thái cố làm ra vẻ huyền bí."

Nhậm Du Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Cô về Cục trước để giải phẫu nghiệm thi đi, tôi bên này có một ít manh mối, khi trở về sẽ sắp xếp lại một chút, buổi chiều chúng ta sẽ gặp nhau cùng phân tích."

Yến Quy vô cùng tự nhiên mà lên tiếng, tùy ý nói: "Yên tâm, tôi phụ trách người chết, cô phụ trách người sống."

Cả người Nhậm Du Nhiên chấn động, cô trừng lớn đôi mắt khó có thể tin được mà nhìn Yến Quy.

Yến Quy nói xong liền bắt đầu hối hận, nhưng mặt cô vẫn như cũ không tỏ vẻ gì, biểu tình từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt.

Yến Quy xem như là chưa nói cái gì cả, nhưng Nhậm Du Nhiên hiển nhiên càng nhạy cảm hơn so với tưởng tượng của cô, cùng càng chấp nhất: "Lời này của Yến tiến sĩ, vốn dĩ cũng là lời mà một người bạn của tôi cũng thường hay nói."

Yến Quy kiềm nén không nhìn cô ấy, chỉ xách vali vật chứng lên, ra vẻ tùy ý mà nhàn nhạt nói: "Người bạn của Nhậm đội cũng là pháp y sao? Vậy thì thật trùng hợp, nhưng mà cũng rất bình thường, dù sao chức trách của pháp y chúng tôi chính là nói thay cho người chết. Thời gian gấp rút, tôi trở về Cục trước."

Cô thuận miệng nói lừa một câu cho qua chuyện, dẫn cậu pháp y trẻ tuổi ghi ghi chép thay cô, ngồi lên xe cảnh sát khi nãy đến hiện trường mà trở về Cục.

Nhậm Du Nhiên vẫn luôn đứng ở tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm vào phương hướng bóng dáng Yến Quy dần dần biến mất.

Thẳng đến khi Cố Dĩ Tiện vỗ cô một cái: "Hồi hồn đi! Tớ nói cậu nha, đối với ma ốm kia lại cảm thấy hứng thú như vậy sao? Chắc không phải là cậu xem trọng người ta đó chứ?"

Nhậm Du Nhiên bị nàng nói trúng, cảm giác khó hiểu ở trong lòng cũng tiêu tán không ít, trợn trắng mắt nói: "Sao có thể? Tớ có người mình thích rồi, được chưa!"

Chuyện này Cố Dĩ Tiện đã nghe cô nhắc qua, vô cùng tò mò: "Cái cô bạn gái nhỏ minh tinh kia của cậu, khi nào dẫn tới ra mắt đây?"

Khuỷu tay của Nhậm Du Nhiên thúc nàng một cái, nói: "Còn chưa có đâu vào đâu, nói bừa gì đó? Nhanh đi giải quyết vụ án đi." Đối tượng mà cô theo đuổi là một tiểu minh tinh có chút danh tiếng, lớn lên vô cùng đẹp, tên là Hạ Chi Tình. Vốn dĩ chuyện chưa chắc chắn thì cô sẽ không đi thông cáo khắp nơi nơi, nhưng quan hệ giữa cô và Cố Dĩ Tiện rất thân thiết, đã sớm nhắc qua với nàng ấy.

Cố Dĩ Tiện ở trên mạng thấy ảnh chụp của Hạ Chi Tình, khiến bản thân vô cùng tò mò.

Nhưng mà bây giờ lại có người khiến cho nàng càng cảm thấy tò mò hơn, hai tay nàng khoanh ở trước ngực, nghĩ đến Yến Quy không nhịn được mà cười cười: "Lúc ma ốm kia nghiệm thi và quan sát hiện trường càng thú vị hơn nhiều."

-------------

Cục thành phố Tân Hà có riêng phòng giải phẫu của chính mình, đặt ở khu vực làm việc của Đội điều tra kỹ thuật. Đội điều tra hình sự ngành nhiều người cũng nhiều, tầng 6, 7, 8 của tòa nhà Cục thành phố đều thuộc về Đội điều tra hình sự, Đội điều tra kỹ thuật chỉ chiếm một tầng là tầng 7, trong đó Phòng giải phẫu và Phòng xét nghiệm chiếm diện tích lớn nhất.

Yến Quy trở về trong Cục liền trực tiếp vào Phòng giải phẫu, Phòng giải phẫu có phòng thay đồ riêng biệt, cô đi vào trong cởi thường phục xuân thu ra, lấy áo blouse trắng cùng đồ bảo hộ mặc vào. Lúc trở về Phòng giải phẫu nhìn thấy cậu pháp y trẻ tuổi vẫn luôn đi theo cô, sắc mặt cậu ta trắng bệch đứng ở cửa, Yến Quy nheo mắt, hỏi: "Lý Vân Trường đúng không? Vẫn có thể ghi chép được chứ?"

Lý Vân Trường giật mình, không ngờ tới Yến Quy lại nhớ rõ tên của cậu, trong lòng có chút xúc động, cố nén cảm giác ghê tởm mà gật đầu.

"Hay là để cậu chụp hình?"

Lý Vân Trường đột nhiên lắc đầu, cậu thật sự muốn theo Yến Quy học hỏi, loại cơ hội thực tiễn thế này cậu không muốn bỏ qua, căng da đầu cũng phải học.

"Yến lão sư, em có thể." Cậu trai trẻ tuổi gương mặt có chút tái nhợt nhưng thần sắc kiên định.

Ánh mắt của Yến Quy trở nên như hòa, chớp một cái rồi nói: "Thay quần áo đi."

Lý Vân Trường phụ trách ghi chép, còn thiếu một người chụp hình, kỳ thật có camera ghi lại toàn bộ quá trình được cố định ở giá ba chân, nhưng Yến Quy cả thấy như vậy thì không chụp rõ toàn bộ chi tiết, vẫn là cần một người chụp hình.

Hiện tại nhân lực của Đội điều tra kỹ thuật vẫn chưa đủ, Khoa Pháp y ngoại trừ cô cũng chỉ một mình Lý Vân Trường, nhân lực thiếu trầm trọng. Yến Quy xoa xoa giữa mày, suy nghĩ hẳn là tranh thủ thời gian nên đi tìm Nhậm Du Nhiên thương lượng một chút về việc nhận người mới được.

Đang suy nghĩ, thì có người đang gõ cửa Phòng giải phẫu, Yến Quy mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đứng ở cửa, một đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô.

"Có phải đang cần chụp hình hay không?"

Yến Quy có chút kinh ngạc, không biết người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện, càng không biết nàng làm sao biết được bên mình lại thiếu một người chụp hình.

Cố Dĩ Tiện giống như đoán ra được suy nghĩ của cô, nói: "Lão Trưởng khoa của các người trước khi về hưu đều tìm tôi để hỗ trợ chụp hình, tôi biết các người đang thiếu người, nếu cần thì sẽ đến hỗ trợ."

Yến Quy nghe xong nàng giải thích lại càng thêm nghi hoặc, Cố Dĩ Tiện không phải là người sẽ chủ động giúp đỡ chuyện của người khác, bây giờ lại kỳ lạ như vậy. Nhưng cô vẫn không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ nghiêng người để người nọ bước vào.

Cố Dĩ Tiện vào Phòng Giải phẫu, tuy chỗ này đã sớm mở quạt lên, nhưng mùi máu tươi vẫn tràn ngập khắp căn phòng này, gay mũi đến khó chịu. Nhưng Cố Dĩ Tiện lại không biểu hiện ra là mình không ổn, mà tiến đến phòng thay đồ lấy ra một bộ đồ bảo hộ mặc vào, sau đó thuần thục mà đeo khẩu trang mà bao tay vào, tiếp đó là cầm camera lên.

Lý Vân Tường đã mặc đồ bảo hộ ra tới, cùng Yến Quy đứng ở trước bàn giải phẫu, Yến Quy đối diện với thi thể, nhắm khép mắt lại, nhưng một lễ mặc niệm đơn giản, nhưng thời gian rất ngắn khiến người khác khó có thể phát hiện.

Chờ cô mở mắt ra lần nữa, thì thấp giọng nói một câu: "Bắt đầu thôi."

--------Hết chương 04----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro