33 - 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33

Cả hai nhắn tin ngày qua ngày, chủ đề chuyển biến từ bài tập đến mấy món ăn ngon.

Chỉ cần Khổng Tuệ Mẫn bảo thèm món gì. Ngày hôm sau đến trường chắc chắn sẽ được gửi 1 hộp thức ăn trong hộc bàn.

Từ món mặn đến món ngọt, hộp thức ăn giàu dinh dưỡng không thiếu một thứ gì. Cả đống thức ăn ngon khiến cả lớp xôn xao không ngừng truy hỏi đối tượng lần này quá trâu bò lại dùng cách này theo đuổi Tuệ Mẫn.

Người ta bảo con đường bao tử là con đường dẫn đến tình yêu nhanh nhất mà.

34

Hôm nay là ngày bạn cùng bàn và Đan Tâm trực nhật, tuy cả hai không hay nói chuyện nhưng ngồi chung vẫn rất hòa hợp. Cô bạn này có độ nhận diện khá tốt vì chơi chung trong một nhóm bạn nổi tiếng.

Chính vì vậy đối với yêu cầu mượn điện thoại gọi gia đình của cô, Đan Tâm chẳng có chút mảy may phòng bị.

35

Buổi tối về nhà, Đan Tâm phát hiện ra cả hai acc của mình không thể đăng nhập được.

Sau một hồi thì bị thông báo tài khoản không thể đăng nhập vì sai email, trong lòng nàng run lên.

Trong khi đó bên kia, Khổng Tuệ Tâm nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt.

Nàng vui vẻ bắt đầu soạn quần áo đi gặp cái người nhút nhát kia.

36

Đan Tâm ngồi trong lớp thất thần cả một ngày, nàng đắn đo không biết có nên đi nói thật cho người kia biết không. Không biết người kia không thấy nàng nhắn tin có tức giận bỏ mặt nàng không.

Sau khi dọn dẹp xong, nàng đi vào nhà vệ sinh trả cô lao công cây lau nhà thì nghe được loáng thoáng.

Nhanh chóng chạy đi, đến nơi ước hẹn lẽ ra là của bọn họ.

37

Trời bắt đầu đổ mưa thật to, Đan Tâm mặc kệ màn mưa táp vào mặt tiếp tục chạy đi.

Khi Đan Tâm chạy đến sân sau đã không còn một ai nữa. Nàng cố chạy đi tìm

... Quá muộn rồi.

38

Không biết giọt nước kia là nước mưa hay nước mắt liên tục làm nhòe đi màn hình điện thoại.

Khắp mặt trận FC và diễn đàn trường đều bàn luận về cuộc gặp gỡ của Tuệ Mẫn và cô gái đưa cơm bí ẩn kia. Còn đính kèm thêm ảnh chụp cả hai gặp nhau.

Dù cho chỉ chụp ảnh từ xa danh tính cô gái kia nhanh chóng được đào lên, là tiểu mỹ nữ lớp 10. Ngoại hình không phải bàn, học lực cũng tốt và chủ yếu cô gái này nhìn rất giống mẫu bạn gái của Khổng Tuệ Mẫn.

" Thật xứng đôi." giọng nói mang theo chút run rẩy, Đan Tâm phóng to ảnh ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt người mà nàng yêu nhất đang cười rất tươi.

39

Đan Tâm bị sốt do dầm mưa ngày hôm qua vậy nên mấy hôm nay vắng mặt.

Khổng Tuệ Mẫn không nhìn thấy hộp cơm ngày hôm nay, đôi mày có hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra bắt đầu vào tiết học.

" Không phải nói thích mình sao, hôm nay trốn mất rồi hả?"

Cả ngày, tâm trạng Tuệ Mẫn không tốt bầu không khí xung quanh ngày càng u ám.

Các bạn học ngồi xung quah không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải cuộc gặp ngày hôm qua trót lọt rồi sao?

40

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng.

Đan Tâm sau khi uống thuốc hạ sốt đã đỡ hơn nhiều tuy nhiên vẫn còn chóng mặt, nàng với tay lấy cái điện thoại bên cạnh nhấn nút nghe máy.

- Alo?

- Em đang ở đâu?

- ...A ai thế?

- Đan Tâm, em bị ngốc hả?

Đan Tâm mơ màng nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, hình như nàng nghe thấy giọng của Khổng Tuệ Mẫn.

Tự lắc đầu vài cái lẩm bẩm " Không đâu, chắc là ảo giác thôi." sau đó tiếp tục nằm ngủ.

41

Có người liên tục nhấn chuông cửa nhà Đan Tâm. Người đó thân hình cao cao tay cầm hai cái bao đen đằng đằng khí lạnh.

Thấy không ai đáp lại mình, người đó bực dọc mở điện thoại gọi điện.

- Em ra mở cửa cho tôi vào!

Giọng nói trong điện thoại yếu ớt hỏi lại - Nhầm số ạ?

- Không có nhầm đâu Huỳnh Đan Tâm, nhanh ra mở cửa mama em đến này.

Chốc sau cánh cửa được mở ra, Đan Tâm ngượng ngùng mời người kia vào nhà. Cố giả bộ như không có chuyện gì định chạy đi lấy bánh và nước.

- Cậu ngồi đi, tớ đi lấy bánh cho cậu nha!

Khổng Tuệ Mẫn đặt hai cái bao đen lên bàn, thuận tiện kéo tay con thỏ đang muốn chạy trốn vào nhà bếp, nói: "Ngồi xuống".

Đan Tập lập tức ngồi huỵch xuống, không ngờ rằng lại ngồi ngay lên đùi người ta.

42

Hiện trường quá mất mặt, Đan Tâm không biết phải làm gì hơn, nàng muốn rời đi nhưng mà tay Tuệ Mẫn vòng qua eo ghì nàng xuống.

- Chạy cái gì mà chạy có ăn thịt em đâu sợ cái gì.

Nàng nhanh chóng ngồi yên lại, nhỏ giọng đáp - Không chạy mà.

Khổng Tuệ Mẫn vừa lòng bắt đầu mở hai cái bao đen ra, một bên là đống thuốc và cháo. Cái bao còn lại vậy mà là một cái hộp đựng thức ăn giữ nhiệt.

Nhìn thấy đống đồ, Đan Tâm cũng hoang mang mắt tròn xoe nhìn Tuệ Mẫn, cậu ấy mang hộp giữ nhiệt làm gì thế?

Giống như biết được, người kia đáp: " Tôi đến đây hỏi tội, lớp phó lao động."

Nàng khẽ run, trong đầu nhỏ nhanh chóng suy nghĩ xem bản thân đã gây ra lỗi lầm gì. Đột nhiên mạch suy nghĩ bị người nào đó phá hủy bởi một nụ hôn.

A A A A Đan Tâm cảm thấy cơn sốt này quả thật không tầm thường, trong mê man mà cảm giác cũng chân thật quá.

Tuệ Mẫn thấy ánh mắt nàng ngận nước lại hôn lên trán nàng một cái nữa: " Biết tội dối gạt tôi bị phạt thế nào không?"

" Ha ai cho lớp phó lao động em cái gan để lừa tôi vậy? Con nhỏ kia cho cái gì mà em nghe lời thế?" vừa dứt lời Đan Tâm bị đánh vào mông hai cái lại bị bẹo má hai cái.

" Cậu..cậu nói gì vậy?" làm sao mà tớ dám lừa gạt cậu được.

" Em thay người ta làm thức ăn mỗi ngày, lại còn nhắn tin thả thính tôi. Đúng là cao tay em làm tôi thích em rồi lại để người khác tới chỗ hẹn, làm người ta mở mang tầm mắt đấy....không ngờ e" Mông lại bị đánh hai cái, má phính lại bị bẹo hai cái.

" Tớ thích cậu là thật đó." Đan Tâm cắt đứt lời lải nhải kia ghé sát người lại hôn lên môi người trước mặt.

43

Sau khi giải thích, lại còn bị người kia đánh mông hôn nhẹ xem như trừng phạt mà nàng không hiểu mình đã sai ở đâu.

Người kia về rồi sau khi cho nàng ăn cháo và uống thuốc. Trước khi rời đi còn không quên căn dặn món ăn và để lại cái hộp giữ nhiệt dung lượng cho 2 người ăn.

Đan Tâm nằm trên giường nhắn một câu. Ngay lập tức nhận được thông báo Khổng Tuệ Tâm đăng 1 trạng thái mới.

Đó là ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại trong đó là tin nhắn " Thế chúng ta đang hẹn hò ạ?"

Dòng trạng thái chỉ viết: Đi ngủ @Đan Tâm.

Đan Tâm biết người kia tức giận vì nàng không nghe lời rồi nhanh chóng buông điện thoại, đắp chăn nhắm mắt nhưng miệng không thể nào buông xuống được.

Nhớ lại lúc nãy đã hỏi câu này rất nhiều lần, người kia vừa ôm vừa khẳng định không biết bao nhiêu lần " Ờ. Hỏi làm gì cho lắm, có phải do em quyết định đâu không muốn cũng phải đi với tôi."

Hoàn. 

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn đã đcọ truyện, có người phàn nàn tại sao truyện quá ngắn lại còn nhiều bug tôi muốn nói là Còn phần phiên ngoại nữa nha các tiểu thiên sứ đợi một chút đừng quay xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro