Một bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay được tính là 25 tuổi. Trong một cái tuổi phải được vui vẻ, được làm công việc và vui chơi với đồng nghiệp. Thì tôi lại được gả cho một chàng thanh niên.

Tôi chẳng biết anh ta là ai cả. Chỉ biết được an ta 27 tuổi lớn hơn tôi 2 tuổi.

Và có một điều rằng, là tôi bị mù. Tôi khi còn nhỏ, ba tôi là một người trong xã hội đen. Lúc ấy tôi chỉ mới tròn 3 tuổi. Cái tuổi mà được ba mẹ chăm sóc, được vui chơi hồn nhiên như một đứa trẻ. Thì tôi lại chịu một cảnh đau đớn là bị mù.

Ba tôi lúc đang chiếm đất thì thuộc bên đối phương đột nhập được vào nhà tôi và bắt tôi làm con. Họ đe doạ rằng nếu không đưa miếng đất ấy cho họ, họ sẽ khiến tôi mù.

Nhưng nào ngờ ba tôi còn chẳng quan tâm, mặc kệ tôi mà chiếm lấy mảnh đất ấy.

Bây giờ ba tôi lại lấy tôi ra để mà giao dịch lấy tiền. Tôi chỉ ước rằng mình có thể gặp một tình yêu đẹp. Nhưng không tôi lại bị ép gả cho một người tôi chẳng có tình cảm nào cả.

Tôi tên là Juni và anh ta tên là Jihoon. Anh ta có thể nói là ấm áp. Nhưng chỉ khi trước mặt ba tôi thôi. Khi mà về nhà, anh ta lại biến thành con người khác.

Đánh đập và hành hạ tôi. Anh ta đã nhiều lần muốn làm điều đó với tôi. Nhưng tôi đều kháng cự. Anh ta lúc đó cũng chỉ biết bất lực mà thả tôi ra.

Trên người tôi không biết có bao nhiêu vết sẹo rồi. Đám cưới thì không diễn ra, ra đường thì bị người khác trêu chọc, về nhà thì bị đánh đập. Tôi như sống trong địa ngục vậy.

Anh ta thì dẫn cô gái này đến cô gái khác về làm tình. Tôi cũng chẳng quan tâm hắn ta nữa.

Hắn là một người cực kì là ác độc. Thường thì tôi làm sai mới lấy tôi đánh đập. Nhưng giờ thì khác rồi, khi say hay hắn ta tức giận ì ai đó. Hắn liền lôi tôi ra đánh không thương tiếc.

Vì đã quá quen với những cái đánh đó, tôi chỉ nằm trên sàn nhà trong sự bất lực. Tôi nhiều khi muốn khóc lắm, nhưng điều đó chẳng khiến tôi được gì cả.

Cho đến khi hắn ta dẫn một cô gái về. Hắn nói giọng ngọt ngào, tôi nghe mà muốn nổi cả da gà. Nhưng lần này hắn ta không làm tình. Ngược lại còn cho cô ấy qua mỗi ngày và chăm sóc cô ấy tỉ mỉ.

Nhiều khi tôi lỡ đụng phải cô ấy thì hắn ta liền quát và bảo rằng tôi chỉ là người giúp việc. Khi cô ấy về hắn ta liền đánh đập tôi.

Hắn ta đánh tôi mạnh hơn thường ngày, tôi nhiều khi còn rên khẽ.

Lại là một ngày như thường lệ, cô ấy vẫn qua, hắn ta vẫn đánh.

Trong lúc đánh hắn ta có dừng lại và nghe điện thoại.

"Alo?"

"Sếp à, chúng ta phải đi công tác gấp ạ."

"Hửm? Tại sao?"

"Tại vì công ty mà chúng ta hợp tác bận rồi nên phải đi công tác gấp ạ."

"Khi nào?"

"Dạ hai ngày nữa, dự kiến lần này đi phải mấy tháng đấy ạ."

"Lâu vậy?"

"Tại công ty đối phương muốn dẫn chúng ta đi thăm đất nước của họ."

"Thế thì chỉ cần từ chối thôi. Sao mất công vậy?"

"Không được ạ. Công ty đối phương nói đó điều kiện để xem rằng công ty chúng ta có đáng được ký hợp đồng hợp tác ạ."

"Được rồi, chúng ta sẽ đi sớm. Vào ngày mai."

"Vâng sếp em sẽ đặt máy bay ạ."

Hắn ta mở loa ngoài nên tôi có thể nghe những gì mà hắn trò chuyện với người nghe điện thoại bên kia.

"Mày nghe chưa? Tao sẽ phải đi công tác, ở nhà nhớ ngoan ngoãn. Đừng có quậy quá không tao đập gãy chân mày đấy."

"Dạ..."

Tôi chỉ đáp lại một tiếng. Hắn ta thả tóc tôi ra rồi đi lên lầu. Chắc là hắn bắt đầu soạn đồ đây mà.

Sáng hôm sau, hắn ta đi nhanh không làm gì tôi cả. Thường ngày là hắn sẽ đến kêu tôi pha cà phê. Nếu như nóng quá thì đổ lên tay tôi. Dỡ quá thì hất nước lên mặt tôi.

Những lần hất nước lên mặt, tôi thường lấy tay che lại. Nên trên mặt không có vết bỏng nào cả.

Nghe tiếng mở cửa, tôi nghĩ là hắn ta quên đồ. Nhưng không, khi nghe được giọng nữ. Tôi liền biết đó là cô ấy.

Cô ấy là người rất tốt bụng nhất trong những người mà hắn ta từng đem về. Hầu như những cô gái đó đều khinh thường và hành hạ tôi như con chó của những người đó.

"Quao, đúng nha Jihoon nói. Anh ta đi công tác rồi."

Tiếng bước chân của cô ấy nhưng đang bước tới bên tôi.

"Xin chào, tôi là Leni 25 tuổi."

"Ừm... tôi là Juni bằng tuổi với cô."

"À cô đừng lo nhé. Anh ta sẽ phải ở lại đó 2 đến 3 năm đấy."

"Hả? Sao cô biết?"

"Bí mật. Hehe"

Cô ấy cười rồi ngồi lên bàn ăn.

"Đây đều là những món cô nấu sao? Trông ngon mắt thật đấy."

Cô ấy bắt đầu thưởng thức món ăn mà tôi làm ra.

"À, tôi sẽ ở đây cho đến khi anh ta về. Cứ xem như tôi là người ở đợ đi. Tôi sẽ giữ nhà giùm anh ta."

"Ừm."

Tôi thấy cô ấy thật tốt. Cô ấy không chê món của tôi làm ra.

Trong buổi tối, tôi theo thói quen mà ngồi trước sô pha. Tôi mò tay trên cái remote ti vi. Trước khi mà anh ta đánh đập tôi, anh ta đã từng chỉ tôi.

Tôi bấm đại một cái bài nhạc rồi nghe. Đó là một bài tiếng việt và có giai điệu hơi buồn.

Bỗng có một bàn tay sờ lên mặt tôi. Tôi giật mình khi định quay lại thì tôi cảm giác có một thứ mềm mềm gì đó trên môi tôi.

Đó là một nụ hôn sao? Ôi mặt tôi bắt đầu nóng lên rồi. Cô ấy cuối cùng cũng tách ra khỏi môi tôi.

"A, cậu dễ thương quá nên tôi không chịu được. Xin lỗi nha."

"Cô... cô vừa hôn tôi sao?"

"Ừm sao nào?"

"Sao... sao cô lại làm vậy?"

"Thì chẳng phải cậu dễ thương quá sao?"

Dễ thương? Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người nói tôi như thế.

Tôi cảm nhận được hơi thở cô ấy phà trên mặt tôi. Rồi một lần nữa cô ấy lại hôn tôi.

Tôi muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại bất thành. Cô ấy đã giữ tay tôi lại. Thật là ngại quá, tôi lấy tay ôm mặt lại.

Đây là lần đầu tiên có một cô gái hôn tôi. Cô ấy bắt đầu bế tôi lên. Theo phản xạ tôi liền vòng tay qua cổ cô ấy.

"Cô làm gì vậy? Thả tôi xuống."

"Nhìn cậu như thế mà cũng nhẹ quá ha? Anh ta lại không chăm sóc cậu kĩ rồi."

Cô ấy bước lên lầu rồi mở cửa ra.

"Đây chắc là phòng cậu ha? Nào chúng ta cùng đi tắm thôi."

"Này cô..."

Chưa kịp nói hết câu cô ấy đã thả tôi lên giường rồi lấy đồ, mở nước đầy bồn tắm. Cô ấy tiến lại gần tôi.

"Không tắm à?"

"Giờ tôi tắm, cô ở ngoài chờ đi."

Tôi bước vào phòng tắm. Cởi áo và quần. Hắn ta thường mua cho tôi những bộ quần áo dài để che những vết sẹo trên người.

Ngâm mình vào bồn tắm mà tôi như được trút hết sự mệt mỏi. Rồi có tiếng mở cửa. Tôi quay mặt đi. Cô ấy bước vào bồn tắm chung với tôi.

Rồi cô ấy ngồi sau lưng tôi, rồi ôm tôi. Aizz ngại quá đi mất. Sao cô ấy có thể bình tĩnh mà làm những chuyện thân mật như này chứ?

"Anh ta thật là. Có một cô vợ đẹp như thế này mà lại làm thế với cô ấy. Thật là..."

Tôi có thể nghe tiếng thở dài từ đằng sau. Sao cô ấy biết tôi với hắn là vợ chồng chứ? Hắn nói cho cô ấy biết rồi à?

Sau khi tắm xong, cô ấy kéo tôi lên giường rồi sáy tóc cho tôi. Cô làm những hành động rất nhẹ nhàng. Như chăm sóc cho một đứa trẻ vậy.

Cô ấy ấm áp như thế hèn gì hắn ta mois quý trọng. Tôi nghĩ rằng chắc hắn ta sẽ nhanh chóng mà chán thôi. Nhưng mà nếu là tôi thì tôi sẽ trân trọng cô ấy đến cuối đời.

Khi đi ngủ cô ấy hôn lên trán tôi một cái rồi ôm tôi vào lòng mà ngủ. Trong lúc cô ấy ngủ, tôi có thể nghe được chính tim của mình đang đập rất nhanh. Chẳng lẽ tôi đã thích cố ấy mất rồi sao? Không thể nào chỉ mới là một ngày thôi mà. Chắc chắn ngày mai sẽ khác.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Nghe được tiếng nói cô ấy bên tai.

"Dậy rồi sao? Ăn sáng nhé?"

Đây là lần đầu có người dậy sớm hơn tôi.

"Cô dậy rồi sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi phải dậy sớm để ngắm khuôn mặt dễ thương này của cậu chứ?"

Tôi ngại ngùng mà bước xuống giường. Cô ấy cũng đi theo sau lưng tôi.

Trong phòng tắm cô ấy lấy bàn chải đánh răng của tôi rồi bóp kem lên đó. Cô ấy nâng mặt tôi lên rồi đánh răng cho tôi. Cô ấy đối xử với tôi như một đứa con nít vậy.

"Tôi có thể tự làm được."

"Không, tôi muốn đánh răng cho cậu, cậu để tôi làm cho."

Tôi bất lực thở dài rồi để cho cô ấy làm gì thì làm.

Hôm nay tôi không cần phải làm bữa sáng. Vì cô ấy sẽ làm cho tôi bữa sáng. Cô ấy chủ động làm tất cả mọi việc vì tôi. Tôi cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.

Cô ấy để đồ ăn trên bàn rồi thổi đút tôi ăn.

"Này sao cô cứ đối xử tôi như con nít thế?"

"Tôi đang là chăm sóc cậu mà? Vì một điều thôi, tôi yêu cậu."

Khi nghe được câu đó tôi liền muốn phun hết đồ ăn trong miệng tôi ra. Nhưng tôi đã kiềm lại được. Thay vào đó là tôi bị sặc.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Tôi quay qua như đang nhìn cô ấy.

"Đó là sự thật, tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Khi biết cậu không may bị mù mà tôi muốn trị liệu cho cậu. Tôi biết rằng cậu đang sống trong một thế giới tàn ác. Nhưng bây giờ đã có tôi rồi."

Cô ấy đưa mặt đến gần tôi rồi trao cho tôi một nụ hôn. Tim tôi lại đập nhanh lên rồi. Tôi lại phải ngại vì cô ấy. Nhưng câu mà cô ấy nói, tôi nghe rõ không thiếu sót chữ nào.

Tôi liền bật khóc lên rồi ôm cô. Tôi chui vào cô mà khóc. Còn cô ấy chỉ vuốt lưng tôi như đang dỗ một đứa trẻ.

Tôi phải công nhận rằng, cô ấy đã thành công trong việc khiến tôi bắt đầu có tình cảm với cô.

Trong 1 tuần, tôi biết được một chút về cô ấy.  Cô ấy có lúc làm việc và có lúc không. Cô ấy lúc thì lười biếng lúc thì quan tâm tôi hết mực.

Nên tôi thấy rằng cô ấy là một người rất là bí mật. Lúc nào cô ấy cũng hôn lên trán tôi chúc ngủ ngon và chào buổi sáng. Tôi xem nó như là một thói quen.

Và tôi vẫn chưa quen được vụ cô ấy hôn môi tôi một cách bất ngờ.

Hôm nay cô ấy muốn dẫn tôi đi đến một bệnh viện để giúp tôi có thể nhìn thấy. Tôi đã từ chối rất quyết liệt nhưng tôi không thể nào làm lại cô ấy. Thế là tôi phải cùng cô ấy đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, cô ấy từ khi bước ra khỏi nhà cho đến phòng khám mắt vẫn không buông tay tôi ra.

Tôi thấy phòng khám này có chút lạ thường. Thường thì phải ngồi trên ghế nhựa và phòng khám chỉ có quạt thôi chứ. Lần này là một căn phòng có ghế sô pha và máy lạnh.

"Cô dẫn tôi vào phòng khám gì mà cảm giác lạ vậy?"

"Thì đây là phòng của trưởng khoa bệnh viện mà, ông ta có thể giúp cậu nhìn thấy lai được ánh sáng đấy."

"Gì? Trưởng khoa á? Cô quen đến loại người như này luôn à? Thật ra cô là ai vậy?"

Cô ấy chưa trả lời thì có tiếng mở cửa. Là trưởng khoa sao?

"Chào ông, trưởng khoa."

"Chào cô Leni, đây là người mà cô nhắc đến sao?"

"Ừm mong ông có thể giúp cô ấy."

Sau khi ông ấy khám xong, ông liền khẳng định rằng chắc chắn sẽ chửa được. Và đã có người hiến mắt rồi. Đó là một bà cụ và bà cụ ấy có một đôi mắt không bị cận.

Tôi rất biết ơn bà cụ đó.

"Vậy nha, lịch hẹn phẩu thuật là tuần sau."

Cái ngày này cuối cùng cũng tới. Tôi năm tay cô ấy. Tôi lo lắng đến nỗi mà tay chân run lên và bàn tay tôi đã đổ mồ hôi.

Cô ấy đặt tay lên vai tôi rồi đặt nụ hôn lên trán tôi. Lúc ấy dường như tôi đã quên mất sự lo lắng về cuộc phẩu thuật.

"Đừng lo, cậu cứ đi vào đi tôi sẽ đứng đây chờ. Tôi sẽ không đi đâu hết."

Tôi thay đồ chuẩn bị phẩu thuật. Tôi lo lắng nhưng nhớ về câu nói của cô ấy dường như tôi đã lấy lại động lực.

Cuộc phẩu thuật như thế nào, tôi không biết. Tôi đã bị thuốc mê làm cho ngủ đến tận tối thì tôi mới thức giấc.

Nhưng tôi không thấy gì hết, hình như có một chiếc vải quấn quanh mắt tôi. Tôi ngồi dậy đưa tay xung quanh dường như đang đi tìm cô ấy.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi.

"Tôi ở đây, cậu đừng lo. Hôm kia là cậu được tháo băng rồi, cậu sẽ nhìn lại được ánh sáng thôi."

Tôi nắm chặt bàn tay ấy. Tôi đã rất sợ rằng khi tháo băng ra tôi chỉ sẽ nhận được một khung cảnh tối tăm, chẳng thấy gì cả. Nhưng lời động viên ấy đã làm lòng tôi nhẹ đi được một chút.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và mùi tôi nghe được là mùi của thuốc sát trùng với mùi đồ ăn.

"Bác sĩ nói món này sẽ bổ cho mắt lắm. Đi theo tôi, đi vệ sinh cá nhân cho cậu."

Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi rồi dìu đi đến phòng vệ sinh. Xung quanh tôi có chút ồn ào. Có tiếng của những cụ già đang nói chuyện với nhau. Hay là những tiếng của những cặp đôi trẻ đang động viên nhau.

Nơi đây thật náo nhiệt.

"Được rồi, dừng lại thôi."

Cô ấy đưa tay tôi đến chỗ vòi nước.

"Thấy nước lạnh không?"

"Tôi bị mù chứ không bị mất cảm giác."

"Haha, xin lỗi. Được rồi bây giờ để tôi đánh răng cho cậu nha?"

Tôi không trả lời có nghĩa là đồng ý. Cô ấy cũng hiểu được sự im lặng đó.

Cô ấy nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Rồi đưa bàn chải lên từ từ chầm chậm đánh răng cho tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào quen được cảm giác này. Cảm giác được một ai đó chăm sóc không phải là nam mà lại là một người phụ nữ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Tôi đưa tay lên mặt cô ấy.

"Gì vậy?"

"Để tôi xem thử mặt cô như thế nào. Khi mở băng ra có giống như tôi tưởng tượng không."

"Haha, cậu muốn cá cược chính mình à?"

"Ừ."

Tôi bắt đầu sờ mặt cô ấy. Từ mũi, trán, tai và miệng. Tôi cảm nhận rằng khuôn mặt cô ấy rất hoàn hảo. Sống mũi thì cao, trán không cao cũng không thấp. Những yếu tố đó cũng cho tôi biết rằng cô ấy rất đẹp.

Bỗng cô ấy tiến tới hôn tôi. Tôi bất ngờ muốn lùi lại nhưng cô ấy đã dùng một tay ôm eo tôi tay còn lại thì giữ khuôn mặt tôi lại. Mới sáng mà cô ấy đã hôn tôi rồi.

Thế là tôi đã có một buổi sáng ngập tràn sự ngại ngùng.

Ngày tháo băng cuối cùng cũng đến. Lòng tôi hồi hộp mà ngồi chờ bác sĩ mở băng. Tôi có thể cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh. Không phải vì sự ngại ngùng mà là vì tôi lo lắng.

Cô ấy chắc chắn cũng hiểu tôi đang lo sợ đến cỡ nào nên đã tiến tới nắm tay tôi.

Khi tháo băng ra người mà tôi nhìn thấy là cô ấy. Đúng như tôi tưởng tượng. Khuôn mặt ấy tuyệt đẹp đến cỡ nào.

"Cậu thấy tôi không?"

Cô ấy quơ tay trước mặt tôi. Tôi nghĩ rằng nếu trêu đùa cô ấy chắc không sao đâu ha?

"Hả?"

Tôi giả bộ quơ quơ tay như đang tìm mặt cô ấy. Tôi thấy rằng nét mặt cô ấy như đang rơi vào tuyệt vọng trong sự bất ngờ.

"Tôi đùa thôi."

Tôi đưa tay áp vào má cô ấy. Giờ mặt cô ấy như được trút hết sự mệt mõi vậy. Mọi lo sợ đều biến mất. Cô ấy tiến tới ôm tôi.

"May quá, cậu làm tôi sợ đấy."

"Xin lỗi."

"Ừm hừm."

Một tiếng gằng giọng vang lên. Đó là của trưởng khoa. Mặt ông ta dường như rất nất mãn về sự phát cơm chó của hai chúng tôi.

Phát cơm chó sao? Sao tôi lại nghĩ thế chứ? Chúng tôi đã yêu nhau đâu chứ? Suy nghĩ ấy làm cho mặt tôi đỏ lên.

Tôi buông cô ấy ra.

"Này cậu muốn xuất viện không?"

"Ừm."

Thế là cô ấy ra ngoài để làm giấy xuất viện cho tôi. Ở trong đây tôi, tôi trông như thất thần nhưng thật ra trong lòng tôi rất vui.

"Này đi thôi."

"Ừm."

Khi về tới nhà, tôi ngước lên nhìn thử. Thì ra đây chính là căn nhà mà tôi luôn ở sao. Thật to cao.

"Vào thôi."

"Ừm."

Từ bệnh viện đến giờ cô ấy vẫn nắm lấy bàn tay tôi. Cô ấy giữ rất chặt như sợ mất tôi vậy.

"Nắm chặt thế?"

"Tại sợ mất cậu, lỡ cậu thấy người nào đó hợp gu cậu rồi bỏ tôi đi mất rồi sao?"

"Thôi đi, giờ tôi cũng chẳng có yêu ai được đâu. Tôi sợ hắn ta chặt mất tứ chi của tôi lắm."

"Hả!? Hắn mà dám làm thế tôi bầm hắn ra thành trăm mảnh."

"Haha đùa vui thật đấy. Con gái cậu làm sao mà chơi lại được hắn ta?"

Cô ấy bắt đầu im lặng làm tôi hơi sợ. Nhìn mặt cô ấy giống như cô ấy không hề nói xạo.

"Thật sao?"

Cô ấy gật đầu lia lịa. Mặt tôi giờ cứng đơ với nụ cười hơi nhéch mét.

"Thật đó, hắn ta mà dám đụng đến cậu, tôi sẽ không để cho hắn yên đâu."

Rồi cô ấy dẫn tôi vào một quán ăn gần đây.

"Cậu ăn gì chọn đi, tôi bao."

"Ừm... cho tôi muốn này..."

Ngồi ăn được một lúc thì tiếng chuông điện thoại cô ấy vang lên. Nhìn tên hình như là hắn, chồng của tôi. Cô ấy cầm điện thoại mở loa ngoài cho tôi nghe luôn.

"Anh gọi em có gì không?"

"Không có gì đâu anh chỉ muốn nghe giọng em thôi."

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, tôi không quan tâm lắm. Chỉ tiếp tục ăn thôi.

"À khi nào anh về vậy?"

"Bên đối tác đã cho anh được về sớm hơn dự kiến đấy."

"Hả?"

"Chắc là khoảng hai tháng nữa anh sẽ về."

"Ừm."

Rồi hắn ta cúp máy.

"Hờ... thế là không được ở lại cạnh cậu lâu rồi."

Mặt cô ấy xụ xuống khi vừa gọi xong. Nhìn mặt cô ấy cũng có phần đáng yêu đấy chứ. Nhưng mà phần lạnh lùng chiếm nhiều hơn.

Về đến nhà, tôi mệt đến rã người. Nằm xuống ghế sô pha.

"Tắm thôi, người cậu chưa tắm chắc cũng được vài tuần rồi đấy."

"Ừm, này không tắm chung nhá."

"Hả?"

Nhìn mặt cô ấy giống như chú cún cụp tai xuống vậy. Nhìn dễ thương xĩu.

Tôi bước lên phòng rồi từ từ nhìn xung quanh. Đây chính là căn phòng mà tôi luôn ở sao? Thật lộng lẫy.

Tôi vào nhà tắm bắt đầu cởi đồ rồi mở nước cho ấm ấm. Bước vào ngâm mình trong bồn tắm. Bống tôi nghe tiếng mở cửa. Biết ngay cô ấy sẽ không để cho tôi tắm một mình mà.

Tôi quay mặt vào trong để tránh không nhìn thấy thân thể cô ấy. Cô ấy mở cửa bước vào trong rồi ngâm mình vào bồn tắm.

Nhìn thấy cơ thể cô ấy có phần săn chắc. Giống như cô ấy có tập thể thao vậy. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, đây có thể không phải là lần đầu tiên chúng tôi tắm chung. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy không mặc đồ.

Ngại quá đi mất.

Cô ấy đưa tay áp vào hai bên má của tôi.

"Đừng ngại, có gì đâu mà ngại nhìn mặt tôi này."

"Tại... tại đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như này chứ bộ."

Nữa rồi, cô ấy lại hôn tôi nữa rồi. Mắt tôi mở to ra, hôn nhau trong tình cảnh mà cả hai không mặc đồ làm cho tôi có chút ngại.

Khi tắm xong, cô ấy ôm tôi vào lòng.

"Cậu có muốn ly dị với hắn ta không?"

"Muốn chứ, tôi đã muốn điều ấy từ rất lâu rồi. Tôi chẳng ưa gì hắn ta cả. Hắn ta đánh đập hành hạ tôi hơn một năm rồi. Tôi sống cũng được 25 năm từ lúc nhận thức được đến bây giờ tôi chưa hiểu được cảm giác hạnh phúc là như nào cả."

"Vậy sao? Thế thì ly dị đi, tôi sẽ cho cậu biết hạnh phúc là thế nào. Yêu người yêu mình là như thế nào."

Cô ấy tiến tới hôn tôi, lần này tôi không phản kháng nữa. Cô ấy đã thành công rồi, thành công trong việc khiến tôi thật sự yêu cô ấy.

Tối đó cô ấy vẫn hôn trán tôi chúc ngủ ngon rồi chúng tôi ngủ cùng nhau.

Đã được hai tháng trôi qua, hôm nay là ngày hắn về. Tôi sẽ giả mù và để xem hắn ta sẽ làm gì với cô ấy.

Cánh cửa đã mở, hắn ta bước vào nhìn xung quanh thì thấy ly cà phê trên bàn. Hắn ta nhẹ nhàng bước vào và dõng dạc nói.

"Khi tao không có ở đây mày có ngoại tình không đấy?"

Tôi im lặng không trả lời. Nếu trả lời thì câu trả lời chắc chắn là "có".

"Mày không trả lời à? M..."

Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì có người bước vào. Cô ấy đã đến, hên mà đến kịp không là tôi phải hưởng một cái bạt tai rồi.

"À em đến đây có việc gì không?"

"Em nghe hôm nay anh về nên em qua đây gặp anh thôi. Nhớ anh quá à."

Cô ấy đi tới chỗ hắn, hắn vươn tay ra rồi ôm cô ấy vào lòng. Hắn ta cuối định hôn cô ấy thì đã bị chặn lại.

"Không được, ở đây chẳng phải có người sao?"

Cô ấy liếc qua như muốn nhìn biểu hiện của tôi. Tôi tất nhiên là ghen rồi, nắm chặt cán chổi tay thì nổi gân lên.

"Được rồi buông em ra nào."

"À ừm."

"Chúng ta đi ăn không, dẫn theo cô ấy đi nữa."

"Hả?"

"Thì là Juni đó."

"À..."

Đi đến quán ăn, cô ấy chủ động ngồi kế bên tôi. Từ tốn mà gấp hết thức ăn này đến thức ăn khác cho tôi. Đương nhiên là cũng lấy cho hắn để khỏi bị nghi ngờ rồi.

Hắn ta vì vui quá nên uống đến say ngà. Hắn ta đi cứ loạng choạng hết ôm tôi thì quay sang ôm cô ấy. Cứ lẩm bẩm trong miệng hai từ "yêu em, yêu em".

Cái mùi rượu, bia ấy tôi ghét nó. Vì nó mà hồi nhỏ tôi luôn bị đánh đập bởi ba tôi.

Để về đến nhà tôi và cô ấy phải rất mệt mõi. Không hiểu sao tên này lại vừa nặng lại vừa mạnh đến thế. Đang đỡ hắn mà cứ đẩy tôi và cô ấy ra.

"Để hắn ngồi đây đi, này cậu đi lấy giấy ly hôn đi."

"Ừm."

Tôi vội chạy lên lầu mà lấy giấy ly hôn. Bước xuống thì thấy hắn ta đang dở trò đồ bại với cô ấy.

Tôi không nhìn được nữa liền chạy tới tặng cho hắn một cái tát. Cái tát ấy in hẳn một vết bàn tay lớn trên mặt hắn.

"Mày! Mày dám đánh tao sao? Mày hay lắm."

Hắn ta định đánh tôi, theo thói quen tôi lấy tay che lại. Nhưng người trúng không phải tôi mà là cô ấy. Cô ấy bị choáng váng vì cú đánh ấy.

"Tôi không sao."

Cô ấy lắc đầu rồi đứng dậy.

"Anh dám đánh tôi sao? Anh dám đụng đến cô ấy sao? Lần này tôi không nhường nhịn anh nữa đâu."

"Hả? Em nói vậy là sao?"

"Có nghĩa là sao à?"

Cô ấy kéo cổ áo tôi rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Hắn ta trông rất bất ngờ, hắn ta không còn động tĩnh gì nữa.

Rồi hắn ta cười phá lên.

"Thì ra người mày ngoại tình là Leni sao? Hài thật đấy. Vậy giờ tao sẽ tiễn hai tụi mày về trời luôn." 

Hắn ta vừa dứt câu thì có một đám người cảnh sát vào.

"Xin mời anh dơ tay lên. Anh ta bị bắt vì tội hành hung người khác."

"Haha còn gọi cảnh sát sao? Chúng mày đúng là gan thật đấy. Khi tao ra tù tao sẽ trừng phạt hai tụi mày."

"Không anh bị kết án tử hình."

"Hả!?"

Mặt hắn ta vô cùng là bất ngờ khi nghe câu nói đó của cảnh sát. Tử hình sao? Ha đây chính là cái kết cho hắn ta.

"Chúng tôi đã phát hiện ra anh làm một phi pháp là cho vay nặng lãi, buôn bán chất cấm."

Hắn ta quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo. Rồi la lên một tiếng lớn.

Từ hôm ấy đến bây giờ cũng gần được 10 năm rồi. Những năm tồi tệ ấy tôi không đời nào quên được.

Rồi có một vòng tay vòng qua cổ của tôi. Là cô ấy, Leni. Cô ấy là một tổng giám đốc một công ty lớn. Hèn chi cô ấy mới nói rằng hắn ta sẽ đi rất lâu.

Công ty mà hắn ta định hợp tác là công ty của cô ấy. Giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc bên nhau. Khung cảnh này thật là đẹp. Một bầu trời màu cam nhạt hoà mình với đại dương.

Rồi tôi quay lại phía sau, cô ấy hôn tôi rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười.

                                 [END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt