Chap 11: Hộ giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Chính Lăng ngã xuống mắt đất nhìn Hàn Khuynh Vũ tỏ vẻ không tin được, hắn trợn tròn mắt.

_Bệ hạ...-Lâm Thương hoảng hốt vô cùng chạy đến bên cạnh Hàn Chính Lăng, đỡ lấy hắn. Lâm Thương nhìn Hàn Khuynh Vũ gương mặt lạnh tanh kia.-Cấm vệ quân còn không mau bắt lấy Hàn Khuynh Vũ. Nàng ta dám thích quân.

Cấm vệ quân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị binh sĩ của Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng khống chế toàn bộ, giết hết không tha một ai. Cảnh tưởng vô cùng kinh hoàng khiến Lâm Thương không nói nên lời... Hàn Khuynh Vũ... mới chính là kẻ muốn tạo phản. Thậm chí đến Hàn Chính Văn cũng không thể ngờ tới chuyện này. Hàn Khuynh Vũ... lại dám giết vua.

_Ngươi... ngươi... tại sao... Lại muốn giết trẫm?-Hàn Chính Lăng một tay ôm vết thương, tay kia chỉ vào Hàn Khuynh Vũ, ánh mắt tràn ngập căm giận. Hắn lại bị phản bội... phản bội bởi chất nữ mà hắn tin tưởng nhất.

_Tại sao à?-Hàn Khuynh Vũ cười lạnh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Hàn Chính Lăng, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt của nàng sắc lạnh như muốn giết người.-Ngươi thực sự còn muốn ta nói thẳng ra lí do sao?

_Ngươi... ngươi...-Hàn Chính Lăng ánh mắt như không tin được hướng về Hàn Khuynh Vũ.

_Năm đó, giết hại phụ vương ta... là ai? Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi âm thầm lệnh cho Lâm Thương phái sát thủ hành thích phụ vương và huynh trưởng ta trên xa trường, Hàn Chính Lăng... ngươi nghĩ ta sẽ để một kẻ táng tận lương tâm, giết hại thủ túc như ngươi yên ổn ngồi trên hoàng vị làm hoàng đế sao?-Hàn Khuynh Vũ rít từng lời, từng chữ đều mang đậm sự căm hận.-5 năm... ta vì nhẫn mà làm trung thần của ngươi 5 năm. Hàn Chính Lăng, ngươi thực sự cho rằng... Hàn Khuynh Vũ ta, là nữ tử ngu ngốc có thể bị ngươi qua mặt hay sao?

_Hay lắm... giết hay lắm... Vũ nhi, lập tức cởi trói cho bổn vương, lần này ngươi lập đại công bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi.-Hàn Chính Văn nghe được lí do liền vô cùng hả hê, hắn nghĩ Hàn Khuynh Vũ lần này vẫn là giúp hắn.

_...-Hàn Khuynh Vũ lạnh cười nhìn Hàn Chính Văn, nụ cười như có thể đóng băng cả thiên hạ.-Hàn Chính Văn... Hàn Chính Lăng không xứng làm hoàng đế, vậy ngươi nghĩ... ngươi xứng?

_Cái gì?-Hàn Chính Văn kinh ngạc nhìn Hàn Khuynh Vũ, như không hiểu ý nàng. Chẳng lẽ Hàn Khuynh Vũ ngay từ đầu đã có ý đồ riêng như thế này.

_Một tên bạo quân như ngươi, càng không xứng có được thiên hạ này. Truyền chỉ xuống... Vĩnh Thân Vương Hàn Chính Văn âm mưu tạo phản, đem quân vào hoàng cung giết hại bệ hạ, ý đồ cướp ngôi. Thanh Thành quận chúa đem quân hộ giá nhưng đã không kịp, liền tại đại điện xử tử Vĩnh Thân Vương. Quan đại thần Lâm Thương cấu kết Vĩnh Thân Vương, ngay lập tức cũng xử trảm.-Hàn Khuynh Vũ vừa nói, Vĩnh Thân Vương đã trợn tròn mắt... Hàn Khuynh Vũ đổ tội giết vua cho hắn sao?

_Ngươi... Hàn Khuynh Vũ... nữ nhân thâm độc, ngươi đổ tội cho ta.-Hàn Chính Văn quát lớn, nhưng ngay lập tức bị quân sĩ của Hàn Khuynh Vũ lôi ra giữa đại điện, chém bay đầu. Lâm Thương kết cục cũng không khác là bao.

_Phàm là những kẻ theo Vĩnh Thân Vương làm phản... cũng lập tức chém đầu.-Hàn Khuynh Vũ ra lệnh. Rất nhanh quân sĩ của Hàn khuynh Vũ rút đao ra giết hết binh tướng của Vĩnh Thân Vương, không trừ một ai.

_Vĩnh Thân Vương làm phản, giết hại hoàng thượng. Nước một ngày không thể không có vua, bản quận chúa quyết định phò trợ thái tử đăng cơ, kế thừa đại thống.-Hàn Khuynh Vũ ngay lập tức ra lệnh xuống. Thường công công lúc này từ trong đại điên đem ngọc tỷ ra dâng lên Hàn Khuynh Vũ.

_Quận chúa, chúc mừng người đã trả được thù.

_Ngươi... Thường công công, ngươi cũng phản trẫm?-Hàn Chính Lăng lúc này vẫn đang hấp hối trên mặt đất, chỉ là hắn chết cũng không nhắm mắt được. Thường công công theo hắn cũng đã đến 5 năm, hầu hạ rất tận tâm thực sự hắn không tin đến một yêm nhân cũng phản hắn.

_Thường công công ngay từ đầu là người của ta, ta chỉ cài hắn ở bên ngươi làm mật thám thôi, nói gì đến phản hay không phản. Hàn Chính Lăng... ngươi nên cảm thấy may mắn, ta vẫn lập con ngươi làm đế đấy thôi.-Hàn Khuynh Vũ vừa nói xong, Hàn Chính Lăng cười thống khổ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi... chết. Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Chính Lăng đang nằm trên mặt đất.-Đưa thi thể hắn đi, dù sao hắn cũng là đế vương.

Sau khi thi thể Hàn Chính Lăng được đưa đi, Hàn Khuynh Vũ mới tiếp nhận ngọc tỷ, trong lòng vô cùng thoải mái. Cuộc ác chiến đêm nay... cuối cùng cũng kết thúc rồi. Mối thù giết cha của nàng... cuối cùng cũng đã trả được rồi.

_Quận chúa... quận chúa...-Dương Lãm lúc này chạy tới đại điện, hướng Hàn Khuynh Vũ đi tới.

_Dương Lãm...? Ngươi sao lại hốt hoảng thế?-Hàn Khuynh Vũ cười cười nhìn Dương Lãm.

_Quận chúa... Khôn Ninh Cung và Đông cung bị quân của Vĩnh Thân Vương bao vậy, hiện Tử Hoàn cô nương đang ở Đông cung bảo hộ Thái tử... Tử Hoàn cô nương nói thần phải nhanh chóng báo lại cho quận chúa điện hạ điều này, bảo người đến Khôn Ninh Cung cứu nguy.-Dương Lãm nhanh chóng bẩm báo lại.

_CÁI GÌ?-Hàn Khuynh Vũ thất kinh, Khôn Ninh cung bị bao vậy? Tử Hoàn lại đang ở Đông cung... vậy Nhạn Thanh Ca thì sao? Hàn Khuynh Vũ không suy nghĩ được nhiều như vậy lập tức đưa quân đi thẳng đến Khôn Ninh cung.

Khôn Ninh cung lúc này cũng vô cùng hỗn loạn, Nhạn Thanh Ca cũng cung nữ, thái giám, Cấm vệ quân cầm cự cũng đã hết sức rồi. Nhưng binh sĩ của Hàn Chính Văn lúc này vẫn chưa biết chủ nhân đã thất thủ, vẫn vô cùng hùng hổ xông vào Khôn Ninh cung. Khi Cấm vệ quân giữ không nổi cửa nữa, đại môn Khôn Ninh cung bị bật mở, quân lính ồ ạt tiến vào. Cấm vệ quân không ngại nguy hiểm rút kiếm giao đấu với binh sĩ, Nhạn Thanh Ca lúc này chỉ còn đứng ở phía sau xem tình hình thôi, dù sợ hãi nhưng một chút để lộ tâm tình cũng không có. Cấm vệ quân bị áp đảo số lượng liền nhanh chóng từng người ngã xuống, lúc này chỉ còn khoảng gần mười mấy binh sĩ của Vĩnh Thân Vương đang đứng trước Nhạn Thanh Ca.

_Hoàng hậu nương nương, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi, bọn ta sẽ không làm đau người.-Một tên tướng sĩ vô sỉ lên tiếng.

_Các ngươi nghĩ bổn cung lại sợ đám loạn thần tặc tử như các ngươi sao?-Nhạn Thanh Ca nhếch môi cười lạnh một cái.

_Ha ha ha... sớm thôi vương gia của chúng ta sẽ thành hoàng đế. Nương nương xinh đẹp như vậy... thảo nảo vương gia lại muốn bắt được ngươi.-Vẫn tên tướng sĩ kia vô lại lên tiếng.

_Nực cười... hoàng hậu nương nương cao quý nhường nào, há có thể để lũ tiện binh các ngươi sỉ nhục?-Hỉ nhi lúc này căm phẫn lên tiếng.

_Ai yo yo... cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương cũng xinh đẹp như vậy, thật chủ nào tớ nấy. Vương gia chỉ bảo chúng ta bắt hoàng hậu, cũng không nói chúng ta không được cùng cung nữ vui vẻ... hay hôm nay...-Một tên binh sĩ tiếp tục vô lại nháy mấy tên binh sĩ kia.

_Các ngươi muốn làm gì? Lũ khốn kiếp các người đừng qua đây... đừng qua đây...-Hỉ nhi thấy bọn chúng ánh mắt vô sỉ bước tới liền hộ hoàng hậu phía sau lưng nàng, quát lớn.

Bọn lính kia điên cuồng lao tới, bắt lấy cung nữ và Nhạn Thanh Ca ý đồ bất chính. Nhạn Thanh Ca vô lực giãy dụa nhưng không được, nàng lúc này thực sự chỉ muốn chết, nàng bảo vệ không nổi Hỉ nhi... bảo vệ không nổi người của nàng, lại càng không bảo vệ nổi bản thân, để bọn lính này làm nhục. Nhạn Thanh Ca trong cơn dãy dụa liền vô thức rơi nước mắt, thật không ngờ... Nhạn Thanh Ca nàng lại có kết cục nhục nhã như thế này.

*Phụt* Một âm thanh duy nhất vang lên, khiến cho tâm tình Nhạn Thanh Ca bỗng chốc thanh tỉnh, nàng nhẹ mở đôi mắt đẫm lệ nhìn lên, tên tướng sĩ đang giữ lấy nàng, trước ngực hắn là một thanh kiếm xuyên tim. Hắn kinh hoàng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trước mặt Nhạn Thanh Ca mà ngã xuống... chết... đứng đằng sau hắn không ai khác chính là Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ một thân bạch kim giáp xuất hiện như một vị thần... cứu Nhạn Thanh Ca.

_Thanh Thành...?-Nhạn Thanh Ca nghẹn ngào nói không nên lời. Nàng chưa từng nghĩ nàng lại hạnh phúc đến thế khi nhìn thấy được gương mặt tuấn mĩ của Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh Ca...-Hàn Khuynh Vũ vừa rồi sợ hãi cực độ, nàng thực sự không dám nghĩ nếu nàng đến chậm một bước Nhạn Thanh Ca sẽ có kết cục gì nữa. Nàng vươn tay ôm lấy Nhạn Thanh Ca vào lòng thậm chí còn vô thức gọi cả khuê danh của nàng ấy, chỉ lúc này... nàng mới chân chính cảm nhận được Nhạn Thanh Ca đang vô cùng bình an mà ở trong lòng nàng.-Xin lỗi... là ta đến chậm rồi.

_...-Nhạn Thanh Ca không nói được gì, chỉ yên lặng để cho Hàn Khuynh Vũ ôm mình vào lòng, còn nàng cứ như vậy ủy khuất mà khóc.

Lúc này quân binh của Vĩnh Thân Vương đã bị người của Hàn Khuynh Vũ khống chế. Hàn Khuynh Vũ liếc nhìn bọn chúng, ánh mắt tràn ngập sát khí.

_Giết... lập tức giết hết cho bản quận chúa.-Hàn Khuynh Vũ tức giận ra lệnh, dám động vào Nhạn Thanh Ca... lũ người này chính là hết muốn sống rồi.

_Dạ...-Binh sĩ nghe vậy cũng không hỏi nhiều liền rút kiếm giết hết toàn bộ lũ tiện binh kia, khiến chúng thậm chí còn không kịp kêu la. Khôn Ninh cũng vì thế mà tử khí tràn ngập.

_Tử Hoàn thất trách, mong quận chúa trách tội.-Tử Hoàn lúc này đã bế thái tử đến Khôn Ninh cung, người của Hàn Khuynh Vũ lúc nãy cũng đã kịp đến cứu giá Đông cung.

_Doanh nhi...-Nhạn Thanh Ca thấy Hàn Doanh, liền buông Hàn Khuynh Vũ ra chạy lại ôm lấy thái tử.

_Không sao... ngươi bảo hộ tân đế, coi như cũng đã lập công.-Hàn Khuynh Vũ dù cũng có trách Tử Hoàn nhưng hiện tại Nhạn Thanh Ca cũng đã không sao rồi.

_Tân đế...?-Nhạn Thanh Ca dù vô cùng vui mừng khi gặp lại hài nhi nhưng lại bị một chữ này của Hàn Khuynh Vũ dọa cho hồn bay phách tán, nàng quay đầu kinh hãi nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Nương nương... mong người nén đau thương. Bệ hạ đã bị Vĩnh Thân Vương hại chết, là thần nữ đến muộn, mong nương nương trách tôi.-Hàn Khuynh Vũ lúc này quỳ xuống hướng Nhạn Thanh Ca thỉnh tội, binh sĩ thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống.

_Bệ hạ... qua đời rồi?-Nhạn Thanh Ca gần như không thể tin nổi nhìn Hàn Khuynh Vũ. Sao lại có thể như thế? Hàn Chính Lăng sao lại có thể dễ dàng như vậy mà chết?

_Thần nữ đã chém đầu Vĩnh Thân Vương rửa hận cho bệ hạ... nương nương, nước một ngày không thể không có vua. Thần nữ khẩn cầu nương nương phò trợ thái tử đăng cơ, kế thừa đại nghiệp của tổ tiên.-Hàn Khuynh Vũ quỳ xuống cung kính.

_Bệ hạ vừa mới băng hà, Doanh nhi còn nhỏ tuổi chỉ sợ... không đủ sức kế thừa đại thống.-Nhạn Thanh Ca tâm tư đau lòng nói.

_Nương nương... thái tử đã lập, đây là trọng trách, mong nương nương lấy đại sự làm trọng, tránh để cho huynh đệ thái tử tương tàn.-Hàn Khuynh Vũ đứng lên lại gần Nhạn Thanh Ca, có nữ nhân nào như thế này không, lại còn từ chối hoàng vị?

Thực ra thì Hàn Khuynh Vũ cũng không để Nhạn Thanh Ca thoái thác. Thái tử đã lập, dù không muốn thì Nhạn Thanh Ca cùng Hàn Doanh cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngày hôm sau, tin tức hoàng đế băng hà được công bố khắp thiên hạ, cùng với tin thái tử đăng cơ.

Thiên Thuận năm thứ 11, Thiên Thuận Đế bị Vĩnh Thân Vương sát hại, thọ 45 tuổi, quốc tang được tổ chức khắp nước, nhà nhà đều phải chịu tang hoàng đế 3 ngày. Thái tử Hàn Doanh lúc này mới có 2 tuổi kế thừa hoàng vị, lấy niên hiệu Thiên Minh Đế. Do ấu đế nhỏ tuổi, hoàng quyền lúc này trên danh nghĩa là thuộc về thái hậu tức tiền hoàng hậu Nhạn Thanh Ca nhiếp chính, nhưng thực chất là Thanh Thành Quận chúa đứng đằng sau tiếp quản chính sự.

Thanh Thành Quận chúa vẫn như trước ngồi trên đại điện cùng với hoàng đế và thái hậu đưa ý kiến, vì Nhạn Thanh Ca đối với chính sự có nhiều phần không hiểu nên cũng để Thanh Thành Quận chúa cùng ngồi nghị chính, chuyện lớn bé trong triều đa phần đều do Thanh Thành Quận chúa quyết định. Các quan đại thần dù có ý phản đối nhưng thái hậu không nói gì, bọn họ làm sao dám phản đối chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro