Chap 115: Trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quận đội Đại Hạ, toàn quân bị tiêu diệt, Trì thành khắp nơi đều là xác người, tử khí lan rộng, bao vậy khắp nơi, vẫn là quân đội Đại Thiên phải đi xử lý xác chết. Hàn Khuynh Vũ đã hạ lệnh, nhất định phải chôn cất binh sĩ Đại Hạ tử tế, đây cũng coi như là Hàn Khuynh Vũ đối với bọn chúng là cực độ khoan dung rồi.

Lúc Hạ đế nhìn thấy thủ cấp của Lục Nguyên Bảo liền kinh hãi đến mức phát bệnh, ngay ở trên triều liền ngã xuống khiến triều đường hoảng loạn không thôi. Triều đình Đại Hạ trên dưới cũng vô cùng lo lắng, Hàn Khuynh Vũ còn sống, quân đội chủ lực toàn bộ bị tiêu diệt không còn một ai. Hàn Khuynh Vũ trên chiến trường là mãnh thú, nàng ta không giữ tù nhân, quy phục nàng ta hoặc là chết, và có vẻ như quân đội Đại Hạ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Hàn Khuynh Vũ sau khi dưỡng thương tốt, liền gọi tướng lĩnh đến để ban thưởng, trong đó tất nhiên có cả Trương Viện Sĩ và Mạc Như Khanh. Nhưng khác với dự đoán của tất cả tướng lĩnh. Hàn Khuynh Vũ sau khi để Trương Viện Sĩ vào được đến doanh trướng. Nàng liền vung lên một quyền đánh vào mặt hắn, khiến hắn ngã nhoài ra nền đất. Đám tướng lĩnh không thể nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại như vậy mà đánh Trương Viện Sĩ, hắn đâu có làm sai cái gì?

_Vương gia, không biết vi thần đã làm sai chuyện gì, mong vương gia chỉ rõ.-Trương Viện Sĩ rất nhanh ngồi dậy, quý xuống trước mặt Hàn Khuynh Vũ.

_Ngươi không biết, bản vương hôn mê hơn một tháng, người quyết không chịu công thành, đây là lỗi lớn nhất. Thân là phó tướng mà lại không biết an định quân tâm, đây là lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba, thân làm đại tưởng ngươi như vậy lại để cho muội thê của bản vương xông pha xa trường, thay ngươi tiêu diệt Hạ quân, đây là do ngươi vô năng. Còn hỏi vì sao bản vương đánh ngươi?-Hàn Khuynh Vũ gằn từng lời, ngữ khí vô cùng tức giận.

_...-Thấy Hàn Khuynh Vũ như vậy đối với Trương Viện Sĩ nổi cơn thịnh nộ, Mạc Như Khanh lúc này ngồi bên cạnh cũng đứng dậy, đi lại nói giúp cho Trương Viện Sĩ.-Tỷ phụ, Trương tướng quân cũng là vì lo lắng cho an nguy của người nên mới án binh bất động, mong người có thể tha thứ cho ngài ấy.

_Hắn là vì bản vương, vậy còn tướng lĩnh ngoài kia thì sao, ai là vì họ?-Hàn Khuynh Vũ đã rất nhiều lần nhắc nhở Trương Viện Sĩ, rằng luôn phắt đặt đại sự lên trước, và hắn hết lần này đến lần khác không để điều đó vào tâm trí. Nếu hôm nay nàng không phạt hắn, sau này, hắn nhất định sẽ phạm lỗi lầm còn lớn hơn.

_Mong vương gia khoan dung với Trương tướng quân.-Đám tướng lĩnh cũng quỳ xuống thay Trương Viện Sĩ cầu tình.

_Mong vương gia trách tội, là lỗi của vi thần.-Trương Viện Sĩ lại không nghĩ là Hàn Khuynh Vũ hà khắc, nàng là đang giáo huấn hắn vì nàng muốn tốt cho hắn, hắn hiểu rất rõ. Cho nên hắn, cam nguyện chịu phạt.

_Tử Hoàn, ngươi nghĩ sao?-Lúc này Hàn Khuynh Vũ mới nhìn sang Tử Hoàn, Tử Hoàn là thuộc hạ mà nàng tin tưởng nhất nàng là muốn biết, Tử Hoàn liệu có giống như Trương Viện Sĩ, vì tư tình mà quên đi trách nhiệm của bản thân mình hay không?

_...-Tử Hoàn thở dài một hơi, nàng nhìn Trương Viện Sĩ, lại nhìn đến ánh mắt tràn ngập ý tứ của Hàn Khuynh Vũ.-Vương gia nói không sai, là phó soái mà lại quên đi trách nhiệm của mình, để cho quân đội Đại Hạ như vậy áp sát gần, nếu không phải có quận vương gia, chỉ sợ chúng ta hiện tại đã không thể đứng ở đây. Đây là lỗi của Trương tướng quân, hắn đáng bị trách phạt.

Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, ít nhất vẫn còn một người nhớ đúng bổn phận của mình. Ở bên cạnh nàng, không dung nổi những thuộc hạ luôn có sai sót, và Tử Hoàn, vĩnh viễn không thuộc một trong số đó.

_Lôi Trương Viện Sĩ ra ngoài, đánh 10 roi. Để cho toàn bộ binh sĩ thấy được, khi mà ở trên chiến trận không làm tốt bổn phận của mình, sẽ có hậu quả như thế nào.-Hàn Khuynh Vũ hạ lệnh không vướng một chút tình cảm.

Biên hình, roi ở đây trong quân doanh không phải là roi thông tường, là roi được bện từ da rắn, khi đánh vào da thịt sẽ đau đớn vô cùng. Vết thương từ roi da rắn không dễ lành, lại như vậy khắc sâu vào da thịt. Đây cũng là hình phạt khắc nghiệt nhất trong quân doanh của Hàn Khuynh Vũ. Lúc Trương Viện Sĩ chịu hình, cả Mạc Như Khanh và Tử Hoàn đều ở bên ngoài chứng kiến, nhìn những giọt mồ hôi đổ đầm đìa trên gương mặt anh tuấn kia, Tử Hoàn biết rõ, Trương Viện Sĩ đang rất chật vật, và tâm của nàng vô thức đau lòng, nhưng nàng không thể biểu hiện ra bên ngoài, vì nàng không thể để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng, nàng thích Trương Viện Sĩ, nhưng nàng càng là thuộc hạ của Hàn Khuynh Vũ.

_Quận vương gia, Tử Hoàn y sinh, vương gia muốn gặp hai người.-Lúc này một tiểu binh mới tiến tới chỗ của Tử Hoàn và Mạc Như Khanh, lên tiếng.

Sau khi chịu hình, Trương Viện Sĩ được đúng nghĩa là khiêng trở về trại doanh của Tử Hoàn, Tử Hoàn lúc này lại đang ở trong quân doanh của Hàn Khuynh Vũ, nên việc thoa thuốc cho Trương Viện Sĩ, lại là y phó của nàng thay nàng làm. Lúc Tử Hoàn trở về đến doanh trướng, Trương Viện Sĩ đã được thoa dược xong, đang nằm nghỉ ở trên trường kỷ. Trong bộ dạng của hắn như vậy, Tử Hoàn quả thật nhìn không quen. Nàng tiến lại gần, thì phát hiện hắn đã ngủ rồi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, nghẹn ngào mà tơi từng giọt lệ. Đến khi Trương Viện Sĩ tỉnh lại, hắn đã được đưa trở về doanh trướng của hắn rồi. Nhưng trong giấc mộng, hắn lại có cảm giác vô cùng chân thực, rằng Tử Hoàn đang nắm lấy bàn tay hắn, đau lòng vì hắn mà khóc, hắn lúc này liền gượng sức đứng dậy, nhưng vết thương đau rát mỗi khi hắn cử động, khiến hắn không thể di chuyển, hắn chỉ có thể tuyệt vọng mà nằm ở đó, kìm nén nỗi nhung nhớ Tử Hoàn.

Nhưng đáng tiếc, suốt hơn một tuần hắn dưỡng thương, Tử Hoàn không có một lần đến tìm hắn. Sau khi hắn cảm thấy khỏe lại, Hàn Khuynh Vũ lại giao cho hắn trọng trách cầm quân công đánh Bắc Thành và Lan Thành của Hạ quốc, hắn càng không có thời gian để gặp Tử Hoàn. Với tài năng của Trương Viện Sĩ, đừng nói là 2 trì thành, cho dù có 10 trì thành hắn cũng sẽ dành được, cho nên sau 1 tháng, hắn quả thật thành công dành được 2 trì thành lớn nhất của Hạ quốc, Hàn Khuynh Vũ cũng vô cùng tán thưởng hắn. Nhưng ngược lại, Tử Hoàn lại không dành cho hắn hy vọng mà hắn xứng đáng được có.

Từ ngày hắn trở về bận rộn điều chỉnh quân đội, nhưng hắn vẫn để ý Tử Hoàn chưa một lần đến tìm hắn, trong quân doanh mấy ngày nay có lời đồn không hay về Tử Hoàn và Mạc Như Khanh, nhưng hắn tin Tử Hoàn nên luôn bỏ ngoài tai những lời đó. Hôm nay vì hắn quả thực rất nhớ nàng, cho nên mới quyết định đền tìm nàng.

_Trương tướng quân, quận vương gia đang ở bên trong, ngại không thể tiến vào.-Một tiểu binh ngăn cản Trương Viện Sĩ khỏi tiền vào bên trong doanh trướng của Tử Hoàn.

_Lập tức tránh ra.-Trương Viện Sĩ gắt, từ lúc nào mà đám tiểu binh này dám ngăn cản hắn chứ?

_Trương tướng quân, Tử Hoàn y sinh đã phân phó rất rõ không ai được phép làm phiền đến ngài ấy và quận vương gia, mong Trương tướng quân hiểu cho.-Tiểu binh đáp lời, hắn biết nếu hắn hôm nay để cho Trương Viện Sĩ tiến vào bên trong, quân doanh nhất định sẽ xảy ra chuyện long trời lở đất.

_...-Từ lúc Trương Viện Sĩ trở về đã có nghe tin đồn trong quân doanh rằng Mạc Như Khanh và Tử Hoàn nảy sinh tư tình, hắn tất nhiên là không tin lời đồn này, nhưng khi nghe thấy quận vương gia đang ở bên trong cùng với Tử Hoàn, còn đích thân Tử Hoàn phân phó không ai được phép làm phiền, đến cuối cùng ở trong đó họ đang làm cái gì? Nghĩ đến đây, Trương Viện Sĩ trong lòng như nhen nhói một đám lửa giận lớn, hắn gằn giọng.-Lập tức tránh ra cho bản tướng quân.

Đám tiểu binh kia vẫn không di chuyển, Trương Viện Sĩ liền dùng 1 quyền đáng bay hai tiểu binh sang một bên, hướng doanh trướng đi tới, nhưng hai tiểu binh kia cũng rất nhanh đứng dậy giữ lấy chân hắn, quyết không để cho hắn tiến vào bên trong. Trương Viện Sĩ vẫn không ngại dùng lực đá bật bọn chúng ra xa, hắn hùng hổ tiến vào bên trong doanh trướng của Tử Hoàn, và cảnh tượng hắn nhìn thấy hiện tại chính là làm hắn kinh hãi, có thể ngay lúc này hắn ước, hắn chưa từng tiến vào bên trong doanh trướng này.

Mạc Như Khanh lúc này đang tiêu sái nằm trên đùi của Tử Hoàn, y phục của cả hai càng không chỉnh tề, mãi tóc của Tử Hoàn lúc này đang được buông thả xuống, Tử Hoàn lại như vậy đưa ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Mạc Như Khanh dưới thân, còn thận trọng đưa đến miệng nàng ấy một quả nho, nhu thuần đối với nàng ấy cười nói, ánh mắt tràn ngập tình ý. Mạc Như Khanh cũng vui vẻ tận hưởng tiếp nhận quả nho mà Tử Hoàn đem đến, yêu kiều mà vùi đầu vào lòng nàng ấy. Một cảnh này, chính là biểu đạt rất rõ, Mạc Như Khanh và Tử Hoàn tình ý không ngớt, điều này làm cho Trương Viện Sĩ quả nhiên đứng hình tại chỗ, hắn không dám tin vào mắt mình nữa.

_Bảo bối, Trương tướng quân đến rồi.-Mạc Như Khanh nhìn thấy Trương Viện Sĩ, cũng biết ý ngồi dậy, nhưng đưa ánh mắt tràn ngập tình ý về phía Tử Hoàn, cũng vươn tay ôm lấy eo nàng.-Chúng ta có nên nói với Trương tướng quân quyết định của chúng ta hay không a?

_Đừng náo.-Tử Hoàn lườm Mạc Như Khanh một cái, ánh mắt ra hiệu cho Mạc Như Khanh, Mạc Như Khanh cũng rất hiểu ý, đưa tay với lấy ngoại y khoác lên người của Tử Hoàn, sau đó đứng dậy chỉnh trang lại y phục và có ý rời đi. Trước khi đi qua Trương Viện Sĩ, nàng cũng không quên dành cho hắn một ánh mắt tiếu ý xen một chút thỏa mãn.

Lúc Mạc Như Khanh ra ngoài, Tử Hoàn cũng đã hoàn chỉnh mặc lại chỉnh tề y phục, mái tóc cũng đã được búi lên cao, nhưng vẫn không mất đi bộ dạng yêu kiều như lúc nãy của nàng ấy. Tử Hoàn thở dài đi đến bàn trà, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà nóng.

_Ta cũng đã định nói với huynh, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Trương Viện Sĩ, thật xin lỗi.-Tử Hoàn lời đầu tiên nói với Trương Viện Sĩ, chỉ có thể là câu xin lỗi này.

_Đây không phải sự thật, Tử Hoàn, nàng nhất định không như vậy đối với ta.-Hắn cho dù thế nào cũng không tin với nhân phẩm của Tử Hoàn, nàng sẽ như vậy đối với hắn. Nàng ấy không thể phản bội hắn, không thể.

_Thật sự xin lỗi, Viện Sĩ.-Tử Hoàn biết Trương Viện Sĩ đau lòng, nhưng nàng không đau lòng sao, có một thời khắc nào đấy nàng thật sự đã nghĩ nàng thích nam nhân này.-Ngày mai ta sẽ đến xin vương gia hủy hôn, Viện Sĩ, huynh xứng đáng với nữ nhân tốt hơn, và quan trọng hơn là nữ nhân đó yêu huynh.

_Ta không tin, Tử Hoàn. Ta không tin, xin nàng, cầu xin nàng nói cho ta biết ta sai ở chỗ nào, ta nhất định sẽ sửa, ta...-Trương Viện Sĩ lúc này đi tới, quỳ xuống dưới chân Tử Hoàn, đưa tay cầm lấy tay nàng. Hắn không biết Tử Hoàn và Mạc Như Khanh kia có bao nhiêu phần là thật, nhưng hắn quyết không đối với Tử Hoàn hủy hôn.

_Viện Sĩ, huynh rất tốt, chỉ là không đủ tốt. Huynh làm việc quá bất cẩn và thiếu thận trọng, điều này là điều mà ta quyết không thể dung thứ, ta là thuộc hạ của vương gia, cho dù có gả cho huynh thì vĩnh viễn sẽ là như thế. Ta không thể như vậy mà luôn đi theo huynh, nhắc nhở huynh ở mọi lúc, điều đó làm ta ở bên huynh cảm thấy rất mệt mỏi. Quận vương gia thì khác, ngài ấy cho dù có bộ dạng lưu manh, nhưng khi động đến quốc sự, ngài ấy lại là người cẩn trọng nhất, ngài ấy lại như vậy ôn nhu, như vậy hiểu nữ nhân, ở bên ngài ấy, thoải mái khi ở bên huynh nhiều lắm.-Tử Hoàn gạt bàn tay của Trương Viện Sĩ ra, vô tình từng lời nói cho hắn suy nghĩ trong lòng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro