Chap 120: Đại yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khuynh Vũ cùng Mạc Như Thuần tắm xong, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một chút. Đến tối trong cung có tổ chức đại yến, Hàn Khuynh Vũ lại là nhân vật chính không thể vắng mặt. Cho nên Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần không thể nghỉ ngơi quá lâu đã lại phải dậy chỉnh trang y phục, chuẩn bị tiến cung.

Ngồi trong đại yến, Hàn Khuynh Vũ khó có thể rời mắt được khỏi Nhạn Thanh Ca, thời điểm hiện tại, Nhạn Thanh Ca so với lúc nàng rời đi gần 5 năm trước, quả nhiên thành thục hơn rất nhiều, ngay cả dung mạo, cũng càng trở nên kinh diễm hơn trước. Nhưng ánh mắt này của Hàn Khuynh Vũ, quá nóng bỏng quá lộ liệu, đến ngay cả Nhạn Thanh Ca ngồi ở phụng ỷ cũng có thể cảm nhận thấy rõ, chứ đừng nói là hoàng đế.

_Nếu tối nay nàng muốn, liền có thể lưu lại hoàng cung, cũng không cần nhìn nàng ta như muốn ăn sạch nàng ta như vậy đâu.-Mạc Như Thuần nhận thấy Hàn Khuynh Vũ như vậy không biết thu liễm một chút, liền thấp giọng nhắc nhở.

Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, vui vẻ nhìn Mạc Như Thuần, nữ nhân này lại có thể như vậy hiểu tâm ý của nàng, với lại ánh mắt của Hàn Doanh nhìn nàng, nàng cũng đã nhận thấy. Tiểu tử đó xem ra đã sớm đối với nàng có thành kiến rồi, nhưng nàng cũng không cần như vậy phải lo lắng, không phải sao?

Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, chăm chú nhìn về phía của Hàn Khuynh Vũ, hắn lại như vậy căm hận nàng, hắn chán ghét bộ dạng tiêu sái của nàng, càng hận hơn là nàng tài giỏi về mọi mặt. Hắn là hoàng đế, lại là nam tử, nhưng bị một nữ nhân như vậy dễ dàng lấp bóng, hắn có thể không sinh uất hận sao. Nhưng từ sau khi Nhạn Thanh Ca xử tử toàn bộ cung nhân trong Dưỡng Tâm Điện, hắn xem như cũng thu liễm một chút, nhận được ra hiệu của Nhạn Thanh Ca, hắn chỉ có thể nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy, tiến về phía Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần đang ngồi đó.

_Biểu tỷ, trẫm biết biểu tỷ ở chiến trường chịu không ít vất vả vì giang sơn Đại Thiên, trẫm và triều đình luôn ghi nhớ công lao của biểu tỷ, lời khó nói hết. Trầm liễn ở đây kính biểu tỷ một ly, coi như thay triều đình Đại Thiên, cảm ta biểu tỷ.-Hàn Doanh dối lòng nói mấy lời này.

_Ly rượu này của hoàng đế, bản vương nhận.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, đưa tay nâng lên ly rượu hướng Hàn Doanh hữu lễ, xong một hơi liền uống cạn. Hàn Doanh cũng đưa rượu lên môi, một hơi uống cạn.-Hoàng đế thời gian này cũng đã nhập thư phòng rồi, nghe thái phó nói là hoàng đế rất chăm chỉ, học gì liền thuộc nấy.

_Thái phó chẳng qua là nói quá mà thôi, trẫm còn phải học tập nhiều, nhất là từ biểu tỷ.-Hàn Doanh mỉm cười, lễ độ nói.

_Hy vọng là bản vương có thể dạy cho hoàng đế nhiều hơn, nhưng hoàng đế... bản vương còn có cả một thiên hạ phải cai trị, chỉ sợ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để bồi người.-Hàn Khuynh Vũ thấy Hàn Doanh càng có thành kiến với nàng, tâm của nàng càng vui vẻ, dù sao như vậy thì sau này, nếu nàng thật sự phải giết hài tử này, nàng cũng sẽ không cần cảm thấy tội lỗi.

_Trẫm chỉ hy vọng bản thâm sớm trưởng thành một chút, có thể giúp biểu tỷ trút bỏ được gánh nặng giang sơn này.-Hàn Doanh làm sao không hiểu Hàn Khuynh Vũ là đang khiêu khích hắn đây.

_Vậy sao, trưởng thành không có nghĩa là đủ năng lực, gánh nặng cũng cần người có đủ khả năng để gánh vác. Hoàng đế, người có đủ khả năng sao?-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng, Hàn Doanh còn thiếu sót quá nhiều, hắn căn bản không đủ năng lực làm hoàng đế.

Hàn Doanh tức giận trong lòng, căm hận nhìn Hàn Khuynh Vũ, nhưng lại vẫn cố nén lửa giận, quay người trở về long ỷ. Hàn Khuynh Vũ thấy ánh mắt của Hàn Doanh, lòng tràn ngập vui vẻ, tiểu hài tử này, vẫn còn quá non nớt để đấu với nàng đi.

_Nó chỉ là hài tử hỉ mũi chưa sạch, nàng cần gì phải đối với nó tranh chấp đây?-Mạc Như Thuần vẫn là từ nãy tới giờ chứng kiến mọi chuyện, sau khi Hàn Doanh tức giận rời đi, nàng mới nhỏ giọng quay sang Hàn Khuynh Vũ.

_Chính là vì nó là tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch, mà lại dám như vậy buông lời khiêu khích ta, ta mới là không để nó toại nguyện, bằng tuổi của nó, ta không có biểu lộ hỉ nộ ái ố rõ như vậy đâu.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi.

Thấy hoàng đế trở lại long ý với thái độ không tốt, Nhạn Thanh Ca không khỏi nhíu mày, là hoàng đế tâm trạng thất thường, hay là Hàn Khuynh Vũ trêu chọc hoàng đế đây. Nhưng với hiểu biết của nàng về Hàn Khuynh Vũ, thì nàng ấy cũng sẽ không như vậy mà đối với hoàng đế thất thố. Nhưng nếu không phải Hàn Khuynh Vũ chọc vào Hàn Doanh, thì hoàng đế sao lại có biểu hiện như vậy? Hàn Khuynh Vũ, rốt cuộc đang muốn làm cái gì đây?

Hàn Doanh sau đó cũng không có tâm tình thưởng thức đại yến nhưng hắn lại không thể trước như vậy mà rời đi, hắn phải ở đây ngồi hết đến cuối buổi tiệc, như vậy mới là dành sự tôn trọng cho Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ nhưng lại như vậy không coi hắn là hoàng đế, biểu ý coi thường hắn, hắn có thể vui được sao?

Sau khi đại yến kết thúc, Hàn Doanh cũng không lưu thêm lại một chút nào mà ôm nỗi bực tức của mình rời khỏi Đại Thừa điện, Nhạn Thanh Ca dõi theo Hàn Doanh tâm trạng không tốt, tâm tình nàng cũng không khá hơn, nàng cùng A Dung cũng như vậy mà trở về Thọ Khang cung. Hàn Khuynh Vũ con mắt vẫn như vậy dõi theo bóng lưng Nhạn Thanh Ca, tâm tình đặc biệt phức tạp.

_Đi đi, ta tự mình có thể rời khỏi hoàng cung được, cũng sẽ đối phó cho nàng, đừng lo lắng.-Mạc Như Thuần sao không hiểu Hàn Khuynh Vũ hiện tại muốn làm gì, nàng cũng chỉ có thể thở dài mà thành toàn cho nàng ấy.

_...-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, ôm Mạc Như Thuần vào lòng nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn.-Đa tạ, vương phi.

Nhạn Thanh Ca sau đó liền trở về Thọ Khang cung, mệt mỏi cả một tối nàng quả nhiên cũng kiệt sức rồi, nghĩ đến mai có buổi chầu sớm, nàng cũng là nên sớm nghỉ ngơi một chút, dù sao thì hôm nay cũng đã nhìn được thấy Hàn Khuynh Vũ an hảo, lòng nàng cũng đã an tâm hơn rất nhiều, nàng và Hàn Khuynh Vũ vẫn còn nhiều thời gian. A Dung cũng vừa lúc này đem nước ấm vào cho Nhạn Thanh Ca, hiện tại cũng đã gần cuối thu, thời tiết cũng có vài phần trở lạnh rồi, Nhạn Thanh Ca trong tẩm phòng chính là luôn ấm hơi than, ai trong hoàng cung này cũng biết, thái hậu thân thể không chịu được lạnh.

Lúc Nhạn Thanh Ca đang tẩy đi lớp phần trang điểm, A Dung cũng là thay nàng cởi bỏ đi những thứ trang sức nặng trĩu. Hàn Khuynh Vũ thời điểm có mặt ở Thọ Khang cung, cung nhân lúc này cũng không còn nhiều, Hàn Khuynh Vũ dùng khinh công, trèo tường tiến vào tẩm phòng của Nhạn Thanh Ca. A Dung cảm giác có người ở phía sau liền quay lại, vừa vẹn thấy được thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ nhẹ ra hiệu cho A Dung ra ngoài trước.

A Dung nhìn thấy Nhiếp chính vương liền nhẹ mỉm cười, nhiếp chính vương xem ra cũng vẫn còn có lương tâm, thái hậu mấy năm qua dù không biểu lộ ra ngoài cảm xúc của bản thân, nhưng A dung biết rất rõ, thái hậu rất nhớ nhung nhiếp chính vương, đôi khi A Dung còn thấy thái hậu ngồi thẫn thờ ở trước bàn trang điểm, bàn tay nắm thật chặt miếng ngọc bội giả phỉ thúy chẳng mấy giá trị, còn không phải nhiếp chính vương tặng hay sao? A Dung nhẹ đối với Hàn Khuynh Vũ gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bản thân Hàn Khuynh Vũ thay vị trí của A Dung giúp Nhạn Thanh Ca chải tóc.

Nhạn Thanh Ca tất nhiên cũng không để ý đằng sau mình là Hàn Khuynh Vũ, nàng vẫn đơn giản nghĩ A Dung hôm nay chải tóc hình như có phần không thành thục. Hàn Khuynh Vũ nhẹ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu Nhạn Thanh Ca từ phía sau, Nhạn Thanh Ca quả nhiên, tư thái, dung mạo nhiều năm qua đã biến đổi, kinh diễm động nhân tâm hơn rất nhiều.

_A Dung, được rồi, ngươi đang làm ai gia đau đấy.-Nhạn Thanh Ca quả thật không chịu được đau nữa, liền như vậy bảo A Dung dừng lại việc chải tóc cho nàng.

_A Dung nhiều năm qua chẳng lẽ đều như vậy hầu hạ thái hậu không được tốt, xem ra bản vương phải hảo hảo trừng trị nàng ta rồi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười, lúc này mới nhẹ cúi người ôm lấy Nhạn Thanh Ca từ phía sau, thì thầm vào tai nàng.

_Hàn Khuynh Vũ...!-Giọng nói của nữ nhân này, Nhạn Thanh Ca đến chết cũng sẽ không quên, nàng kinh hãi quay người, quả nhiên thân ảnh của Hàn Khuynh Vũ lại có thể như vậy, chân thực hiện hữu trước mặt nàng.

Nhạn Thanh Ca nhẹ ngắm nhìn gương mặt của Hàn Khuynh Vũ, tâm tình bỗng chốc loạn thành một mảng. Nàng nhẹ đưa bàn tay, sờ lên gương mặt của nữ nhân mà mình thầm thương nhớ suốt bao nhiêu năm qua, di chuyển ngón tay phác họa lại từng đường nét trên gương mặt của người này. Hàn Khuynh Vũ vẫn như vậy xinh đẹp như trong trí nhớ của Hàn Khuynh Vũ, từ ánh mắt, đến nụ cười, tất cả, tất cả, đều không có thay đổi qua. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca kìm không được mà rơi từng giọt nước mắt, nữ nhân này, rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

_Sao lại khóc rồi, Thanh nhi, đừng khóc, ta trở về rồi a.-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca khóc, liền bối rối giúp nàng lau đi những giọt lê lăn dài.

_Nữ nhân chết tiệt, chết tiệt, nàng đi nữa đi. Đi nữa đi.-Nhạn Thanh Ca càng cảm thấy ủy khuất mà khóc lớn, nàng lúc này quả thực chán ghét Hàn Khuynh Vũ, nhưng lại càng tham luyến cái cảm giác mà Hàn Khuynh Vũ dỗ dành nàng.-Nàng đi một lần liền là gần 5 năm năm, không những thế còn bị trọng thương, lại trúng độc, nàng có biết ta lo lắng như thế nào không, nàng có biết hay không, Hàn Khuynh Vũ... ta chán ghét nàng, chán ghét nàng.

_Thanh nhi...-Hàn Khuynh Vũ để mặc cho Nhạn Thanh Ca vừa đánh nàng vừa khóc, nàng lại càng như vậy ôm chặt lấy nàng ấy hơn.-Là ta sai rồi, để nàng lo lắng, là ta sai rồi.

_Nàng cũng biết bản thân sai rồi?-Nhạn Thanh Ca càng khóc thảm thương hơn, nhẹ ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc, tâm của Nhạn Thanh Ca lại muốn xúc động đến vỡ òa.

_Xem nàng kia, là thái hậu nhất quốc, mà lại khóc đến xấu như vậy.-Hàn Khuynh Vũ đau lòng, thay Nhạn Thanh Ca vén đi những giọt lệ long lanh trên gương mặt nàng.

_Nàng còn nói, là tại ai chứ?-Nhạn Thanh Ca thấp giọng làm nũng.

_Được rồi, là tại bản vương không tốt.-Hàn Khuynh Vũ cười cười, cúi người bế ngang Nhạn Thanh Ca lên, hướng sàng đan mà đi tới.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng muốn làm gì?-Dường như hiểu được Hàn Khuynh Vũ có ý định không tốt, Nhạn Thanh Ca rất nhanh phản kháng.

_Thanh nhi, nàng phản kháng không phải là lần đầu, nàng xem xem có lần nào có tác dụng hay không. Thanh nhi, ta nhớ nàng, đừng nói nàng không nhớ ta, vì nàng dù có nói, ta cũng không tin đâu.-Hàn Khuynh Vũ gian tà mỉm cười, vẫn không dừng bước mà bế Nhạn Thanh Ca đặt lên giường.

Nhạn Thanh Ca cảm thấy lời này Hàn Khuynh Vũ nói cũng không sai, mỗi lần Hàn Khuynh Vũ cầu hoan, Nhạn Thanh Ca có lần nào mà không phản kháng cơ chứ, nhưng cũng chẳng có lần nào cản được Hàn Khuynh Vũ cả. Mà Nhạn Thanh Ca bản thân không thể phủ nhận, nàng cũng nhớ Hàn Khuynh Vũ, muốn cùng được Hàn Khuynh Vũ tiếp xúc thân mật.

_Nàng ở đây như vậy, không sợ vị vương phi kia của nàng tức giận sao?-Nhạn Thanh Ca lúc này vô thức nghĩ đến Mạc Như Thuần, tâm tình cũng cảm thấy không vui.

Hàn Khuynh Vũ thân thể lúc này liền thuận tiện nằm lên người của Nhạn Thanh Ca, cúi đầu ngậm lấy môi của nàng ấy, lời Nhạn Thanh Ca nói ra sao lại có thể nghe được mùi chua như vậy chứ, Nhạn Thanh Ca là đang ghen sao? Nhạn Thanh Ca cũng vô cùng phối hợp, môi lưỡi dây dưa một chỗ với Hàn Khuynh Vũ, cũng để mặc nàng ấy, từng bước cởi đi y phục của nàng.

_Sao thế, Thanh nhi ghen rồi?-Hàn Khuynh Vũ tiếu ý mỉm cười, cúi người hôn lên chiếc cổ xinh đẹp trắng ngần kia của Nhạn Thanh Ca. Khơi gợi lên dục vọng.

_Nếu ghen rồi thì sao, nàng sẽ hưu vị vương phi kia chứ?-Nhạn Thanh Ca tiếu ý hỏi ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro