Chap 125: Kẻ đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạn Thanh Ca quay người, ngồi trở lại phụng ỷ, nàng lúc này có mức nào rối bời, Hàn Doanh bị hạ bệ, chuyện này đối với hắn căn bản đã trở thành trở ngại rất lớn rồi, nàng lúc này chỉ lo cho Hàn Doanh, cũng không muốn nghĩ tiếp kẻ đứng sau là ai nữa.

_Không quan trọng nữa, kẻ đó cuối cùng vẫn là đạt được mục đích rồi, hạ bệ Doanh nhi trước mặt đám đại thần, kế hoạch này có mức nào hoàn mỹ, chỉ trách Hàn Doanh quá ngu ngốc mà sa vào cái bẫy này.-Nhạn Thanh Ca thở dài, ánh mắt suy tính sâu xa.

_Hoặc có lẽ chẳng có cái bẫy nào cả. Hàn Doanh đối với ta có thành kiến, ai cũng đã thấy rõ. Có lẽ nó thật sự muốn đổ cái tội danh mưu nghịch này cho ta.-Hàn Khuynh Vũ chán ghét cái thái độ Nhạn Thanh Ca lúc nào cũng muốn bảo vệ tên tiểu tử Hàn Doanh kia.

_Vậy có thật sự là Doanh nhi gán tội cho nàng không, Khuynh Vũ? Nàng vô tội thật sao, nhìn vào mắt ta và nói nàng không hề giết Hàn Chính Lăng thì ta sẽ tin nàng.-Nhạn Thanh Ca tức giận, nàng không ngần ngại chất vấn Hàn Khuynh Vũ.

Thái độ này là sao, Nhạn Thanh Ca yêu đuối cần được bảo vệ mà Hàn Khuynh Vũ nhớ đã đi đâu rồi. Nữ nhân hiện tại ở trước mặt nàng, ánh mắt của nàng ấy cương nghị hơn rất nhiều, trước kia, ánh mắt nàng ấy nhìn nàng có cương nghị, nhưng cũng có bất lực, hiện tại... Nhạn Thanh Ca nữ nhân đang không sợ hại đứng trước mặt đối chất với nàng, không còn là nữ nhân 5 năm trước cần nàng bảo hộ nàng ấy nữa. Nàng ấy quả nhiên, trưởng thành rồi.

_Nàng không nói được đúng không, vì căn bản nàng quả thật giết hại tiên hoàng.-Nhìn ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca không cần đoán cũng biết, Hàn Khuynh Vũ phản bác không được. Hàn Khuynh Vũ quả thật giết Hàn Chính Lăng.

_Là hắn, trước giết hại phụ vương ta, nếu ông trời cho ta thêm cơ hội thứ hai, ta vẫn sẽ không ngần ngại làm như thế. Nàng nghĩ Hàn Doanh đáng thương sao, ta mất phụ vương ta ngay ở trên chiến trường, ngay ở trước mặt ta. Nhạn Thanh Ca không chỉ có mẫu tử nàng là nạn nhân của trò chơi vương quyền này đâu.-Hàn Khuynh Vũ lúc này nhịn không được mà bộc phát, cuộc chiến này, sự tranh đoạt này, tất cả đều bắt nguồn từ Hàn Chính Lăng, từ tên khốn kiếp đó, không thể trách nàng. Hàn Khuynh Vũ nói xong lời này liền xoay người rời khỏi đại điện.

Nhạn Thanh Ca nhìn bóng lưng của Hàn Khuynh Vũ rời đi, nàng hiện tại cũng không muốn giữ Hàn Khuynh Vũ, Hàn Doanh vừa như vậy bị hại nàng cũng không có tâm tư đi hống nàng ấy. Hiện tại triều cục đã có thay đổi, Hàn Doanh mất nhân tâm đây là điều có thể nhận thấy rõ. Xem ra hiện tại, nàng nên sớm thuyết phục Ung vương, Nhạn Thanh Ca cảm thấy cuộc chiến này, đang đến gần hơn nàng nghĩ rồi.

-----------------------------

Hàn Khuynh Vũ trở về vương phủ với tâm trạng không tốt, nàng quả thực không biết hiện tại nàng đang cảm thấy như thế nào. Hàn Doanh bị hạ bệ ngay trước mắt nàng, nàng nên là cảm thấy vui mới đúng chứ, tại sao nàng lại như vậy cảm thấy khó chịu. Nàng không thích ánh mắt Nhạn Thanh Ca nhìn nàng, càng không thích cái thái độ bảo hộ Hàn Doanh của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ cảm thấy Nhạn Thanh Ca đôi lúc thật gần nàng nhưng đôi lúc cũng thật xa. Liệu cái ngày mà nàng đối đầu với Hàn Doanh đến, Nhạn Thanh Ca có phải hay không sẽ không ngần ngại chọn Hàn Doanh đây. Chỉ là Hàn Khuynh Vũ quả nhiên về vương phủ không đúng lúc, nàng lại như vậy bắt gặp Mạc Như Thuần, đang cùng một kẻ lạ mặt nói chuyện ở hậu hoa viên.

_Hoàng thượng, chuyện người giao phó, thuộc hạ đã làm thỏa đáng.

_Ngươi làm được việc trẫm đương nhiên sẽ để trong mắt, Thành Thái trước khi đi có nói gì hay không?-Mạc Như Thuần trầm giọng, bàn tay nhàn nhã đưa ly trà lên môi.

_Hắn chỉ hy vọng gia đình hắn an hảo.

_Nói với Tiểu Ngọc Tử, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của tiểu hoàng đế. Tiểu Ngọc Tử ra tay cũng thật gọn, nhanh như vậy đã hạ sát được Thành Thái.-Mạc Như Thuần hài lòng mỉm cười, nàng thiết kế một cái bẫy hoàn hảo như vậy chỉ để cho Hàn Doanh lọt lưới, sự thành tất nhiên người cao hứng là nàng.-Được rồi, ngươi trước rời khỏi đây đi.

_Thuộc hạ xin cáo lui.-Người kia rất nhanh sử dụng khinh công và biến mất khỏi Thành vương phủ.

Toàn bộ từ đầu đến cuối, Hàn Khuynh Vũ ở sau phía hòn non bộ đều nghe thấy rõ ràng toàn bộ. Hóa ra người tính kế Hàn Doanh, không ai khác chính là Mạc Như Thuần. Thì ra Tiểu Ngọc Tử là gian tế mà Mạc Như Thuần cài trong hoàng cung nhằm để thao túng Hàn Doanh.

_Nàng có thể đi ra được rồi.-Mạc Như Thuần là người luyện võ, nàng làm sao không cảm nhận được Hàn Khuynh Vũ đang ở gần chứ.

_Là nàng, hóa ra là nàng bẫy ra cái kế này. A Thuần, nàng còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa đây.-Hàn Khuynh Vũ lạnh lùng bước ra, nghiêm mặt chất vấn.

_Ta thiết kế cái bẫy này không phải là vì nàng sao, nàng vì tình cảm với thái hậu mà chần chừ quyết không giải quyết tiểu tử Hàn Doanh, ta liền thay nàng giải quyết, không tốt sao?-Mạc Như Thuần ưu nhã mỉm cười, hướng Hàn Khuynh Vũ thêu mi.

_Nàng từ đâu mà tìm ra được Thành Thái, còn có Tiểu Ngọc Tử, nàng như thế nào có thể mua chuộc hắn?

_Bắt đầu từ đâu đây, Tiểu Ngọc Tử căn bản là người của Nhạc quốc, là gian tế ta cài vào hoàng cung Đại Thiên cùng với rất nhiều gian tế khác, hắn từ khi sinh ra đã là người của Vệ Vương Hội, hoạt động cũng giống như Hắc y vệ của nàng. Hắn được dạy dỗ để trở thành một gian tế, năm hắn 8 tuổi liền được triều đình Đại Nhạc đưa sang Đại Thiên, nhập cung làm thái giám. Nhiều năm như vậy hắn ở trong hoàng cung Đại Thiên thu thập tin tức gửi về Đại Nhạc, cũng coi như là tận tâm. Cái ngày mà nàng đem quân nhập cung giết Hàn Chính Lăng, Tiểu Ngọc Tử tất nhiên không bỏ qua cơ hội mà chứng kiến đươc toàn bộ hành động của nàng ở Đại Thừa Điện, cũng chính là Tiểu Ngọc Tử cùng với đám thái giám hỗ trợ đưa những xác chết đêm đó ra khỏi cung, và khi Tiểu Ngọc Tử phát hiện Thành Thái vẫn còn sống, hắn liền đưa Thành Thái đến Vệ Vương Hội hoạt động ở kinh thành Đại Thiên. Ta khi ấy nhận được tin tức, cũng nghĩ là sau này có thể dùng đến hắn, liền tha cho Thành Thái một mạng.-Mạc Như Thuần từ tốn thuật lại toàn bộ kế hoạch của nàng.-Thực ra kế hoạch này ta cũng chưa từng nghĩ đến, cho đến khi chính vị tiểu tình nhân kia của nàng lăng trì toàn bộ cung nhân bên cạnh Hàn Doanh gần 1 năm về trước. Khi ấy ta liền thấy rất rõ cơ hội để thao túng tiểu hoàng đế đó, ta hạ lệnh cho Tiểu Ngọc Tử tìm mọi cách để nhập Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Hàn Doanh, sau đó hạ lệnh cho hắn âm thầm đưa Thành Thái nhập cung, để Thành Thái ở trước mặt Hàn Doanh vạch trần tội trạng của nàng. Hàn Doanh cũng thật ngu ngốc, nếu không có kẻ giật dây, làm sao Thành Thái có thể thuận lợi như vậy tiến cung mà xuất hiện trước mặt hắn chứ. Và Hàn Doanh vừa vẹn sa vào cãi bẫy mà ta vạch ra cho hắn. Ở trên Đại Điện ngày hôm nay, khi Tiểu Ngọc Tử đi xuống để đưa Thành Thái lên làm chứng, Tiểu Ngọc Tử liền đưa cho Thành Thái thuốc độc. Gia nhân của Thành Thái ở trong tay của Vệ Vương Hội, hắn tất nhiên không có sự lựa chọn mà phải uống thuốc. Hắn chết, nhân chứng tự tận, Hàn Doanh tất nhiên mất hết mặt mũi, lại ở trên triều sỉ nhục Nhiếp chính vương, khiến hắn triệt để mất đi thứ duy nhất mà hắn có ở trên triều đường... đó là nhân tâm. Vũ nhi, nàng cảm thấy kế hoạch của ta, có hoàn hảo hay không a?

_A Thuần nàng đáng nhẽ nên bàn trước với ta.-Hàn Khuynh Vũ quả thực lúc này không biết nên diễn tả cảm xúc của nàng như thế nào nữa, nàng không muốn tức giận với Mạc Như Thuần càng không có lý do để tức giận.

_Nói với nàng thì thế nào, nàng sẽ ủng hộ kế hoạch này của ta sao? Vũ nhi, ta biết nàng xem thường tiểu tử Hàn Doanh, nàng có thể tùy ý động thủ với hắn, nhưng nàng có nghĩ không Hàn Doanh là hoàng đế danh chính ngôn thuận của Đại Thiên, khi hắn còn cái danh chính ngôn thuận ấy, hắn vẫn sẽ vĩnh viễn là hoàng đế. Nhưng nếu đến tư cách, nhân tâm,... hắn cũng không còn, thì danh hiệu hoàng đế hắn đang có, sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Vũ nhi, nàng có thể lấy mạng Hàn Doanh, còn ta, đoạt cho nàng cả nhân tâm trong thiên hạ.-Mạc Như Thuần nhếch môi, trong chuyện này, nàng chưa thấy nàng sai, nàng và Hàn Khuynh Vũ đều cùng muốn 1 thứ, đó chính là hoàng vị kia.

_Với thủ đoạn bỉ ổi như thế, ta không cần.-Hàn Khuynh Vũ cho dù có thể nào cũng không thể chấp nhận chuyện Mạc Như Thuần ở sau lưng nàng tùy ý hành động.

_Bỉ ổi sao, nếu Hàn Doanh không biết chuyện, hắn có thể đối với nàng hết có thành kiến sao, nàng không giết hại Hàn Chính Lăng sao. Nếu ta không làm như vậy, Hàn Doanh sẽ không mất nhân tâm sao? Hắn căn bản sớm muộn, cũng sẽ mất đi toàn bộ nhân tâm trên triều đường kia, ta chỉ làm nó trở nên nhanh hơn một chút thôi.-Mạc Như Thuần nhếch môi mỉm cười.-Vũ nhi, ta biết điều nàng lo lắng căn bản không phải là Hàn Doanh, mà là Nhạn Thanh Ca, nàng ta nghĩ là nàng làm, đúng không?

_...-Hàn Khuynh Vũ không đáp, quả thật Hàn Doanh có như thế nào nàng cũng không quản, chỉ là Hàn Doanh là hài tử của Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca khó chịu, tâm của nàng cũng không được tốt.

Chỉ là đúng lúc tranh cãi chưa lên đến đỉnh điểm, tiểu Noãn Hy lúc này từ đâu liền chạy tới, âm thanh trẻ nhỏ trong trẻo truyền qua không khí.

_Mẫu vương...!-Hàn Noãn Hy thấy Hàn Khuynh Vũ lúc này đang ở tại phủ, liền vô cùng vui mừng chạy lại.

Hàn Khuynh Vũ thấy hài tử, liền lấy lại thái độ vui vẻ, đứng dậy, chờ Hàn Noãn Hy chạy tới nhào vào lòng nàng. Hàn Khuynh Vũ từ khi trở về cũng thường xuyên dành thời gian cho hài tử này. Đây là nữ nhi đầu lòng của nàng, Hàn Khuynh Vũ tất nhiên cưng nàng hơn cưng trứng, Hàn Noãn Hy càng dành nhiều thời gian với Hàn Khuynh Vũ, liền càng quấn lấy nàng, thậm chí còn thích nàng hơn cả thích Mạc Như Thuần nữa.

_Hy nhi, kết thúc công khóa rồi sao?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, nhẹ hôn lên má của Hàn Noãn Hy một cái, ánh mắt sủng nịnh vô cùng.

_Hy nhi nhớ mẫu vương, cũng nhớ mẫu phi.-Hàn Noãn Hy thỏa mãn vùi đầu vào cổ của Hàn Khuynh Vũ.

Hàn Noãn Hy từ nhỏ đã được phong quận chúa, lại như vậy là hài tử của Nhiếp chính vương cùng Nhạc quốc nữ đế, xuất thân vô cùng cao quý. Nàng lại như vậy đáng yêu, mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn không thể che giấu bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nhiều vị tiểu vương tôn công tử đều rất thích cùng nàng vui đùa. Khác với những nữ hài được bao bọc khác tại nhà, Mạc Như Thuần từ rất sớm đã gửi Hàn Noãn Hy đi Tụ Hiền Các để cùng các vương tôn, công tử, tiểu thư nhà thế gia học tập. Tụ Hiền Các là nơi cho các tử tôn thuộc dòng dõi vương tôn, hay xuất thân danh gia đến nhập học, Mạc Như Thuần tư tưởng như vậy phóng khoáng cho nên cũng không ngại liền cho Hy nhi đi học ở Tụ Hiền Các.

_Vậy được, hôm nay mẫu vương không quản chuyện khác, liền đưa Hy nhi đi chơi, có được hay không?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ liền nói với Hàn Noãn Hy.

_Được a... Hy nhi thích dành thời gian cho mẫu vương.-Hàn Noãn Hy tất nhiên là cao hứng gật đầu.

_Vậy được, Hy nhi liền ra chính điện đợi mẫu vương, mẫu vương xong liền ra đón con đi chơi được không?-Hàn Khuynh Vũ gật đầu, hài lòng xoa đầu Hàn Noãn Hy.

Sau khi thấy Hy nhi rời đi trước, Mạc Như Thuần vẫn là nhìn theo bóng lưng hài tử. Lúc này Mạc Như Khanh mới thở dài, nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Nếu nàng không thể chấp nhận ta làm điều này vì nàng, vậy hãy nghĩ ta làm điều này vì Hy nhi, Hy nhi là hài tử của chúng ta, là hài tử mang huyết mạch của Hàn thị và Mạc thị. Tương lai nếu nàng không nghĩ cho bản thân, cầu xin nàng nghĩ cho Hy nhi. Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca, đều không phải máu mủ của chúng ta.-Mạc Như Khanh trầm giọng, mục đích chính là muốn làm xoa dịu đi cơn giận của Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi có phải máu mủ hay không, nàng quả thực không biết sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, Mạc Như Thuần thông minh tuyệt đỉnh làm sao không đoán ra được sự thật này chứ?

_Hàn Khuynh Vũ, hóa ra... hóa ra nàng là biết...!-Mạc Như Khanh không ngờ, hóa ra Hàn Khuynh Vũ cũng biết thân phận thận của Nhạn Thanh Ca, xem ra Hàn Nhã Uyển quả thực tin tưởng Hàn Khuynh Vũ.

_Nàng ấy là thân muội muội của nàng, Hàn Doanh là chất tử của nàng, Hàn Doanh cũng là huyết mạch của Hàn thị và Mạc thị, A Thuần, họ là máu mủ của nàng.-Hàn Khuynh Vũ quả thực không muốn nói sự thật này, nhưng nếu nàng không nói, Mạc Như Thuần sẽ còn trốn tránh đến mức nào nữa.

_Ta làm việc đều có chừng mực, ta tất nhiên không động sát tâm với Hàn Doanh, nhưng ta sẽ không chấp nhận chuyện hắn cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ kia, vì đơn giản hắn không xứng.-Mạc Như Thuần thêu mi, nàng thừa nhận Hàn Doanh và Nhạn Thanh Ca đều mang trong người huyết mạch Mạc thị, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng cúi đầu xưng thần với một tiểu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro