Chap 127: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này không biết có kẻ lắm lời nào đã đi thông tri cho Mạc Như Khanh, lúc này bao nhiêu quan khách đều muốn hóng chuyện vui đã từ xa đi đến, kể cả Nhiếp chính vương và nhiếp chính vương phi, lúc này chính là hay rồi. Mạc Như Khanh từ xa tiến đến thấy được Trương Viện Sĩ đang đứng ở ngay ngoài biệt viện của trắc vương phi, nàng liền tức giận không thôi, Mạc Như Khanh dùng khinh công bay đến, một cước đá vào bụng Trương Viện Sĩ.

_TÊN KHỐN KIẾP, BIỆT VIỆN CỦA THÊ TỬ BẢN VƯƠNG MÀ NGƯƠI CŨNG DÁM BÉN MẢNG ĐẾN.-Mạc Như Khanh điên cuồng quát.-Còn các ngươi, còn không mau đưa vương phi đi vào?

_Ta không đi.-Tử Hoàn từ chối tiến vào hỷ phòng, nàng đi đến, nắm lấy cánh tay của Mạc Như Khanh. Ý tứ đã rất rõ, để cho đám quan khách kia nhìn thấy, nàng không có gì phải như vậy chột dạ đối với hành động của Trương Viện Sĩ.

_...-Mạc Như Khanh lúc này tức giận, nhưng thấy được hành động của Tử Hoàn, tức giận vô thức đã giảm đi vài phần.-Trương tướng, bản vương nghĩ ông nên đưa nhi tử của ông trở về đi.

Mạc Như Khanh nghĩ hôm nay là ngày vui của nàng, nàng cũng không muốn mọi chuyện trở nên trầm trọng, nàng nể mặt Trương gia, cho Trương Viện Sĩ đường xuống, nhưng sau ngày hôm nay, mặt mũi của Trương gia và một phần mặt mũi của Mạc Như Khanh nàng đều bị hủy hoại rồi. Nàng cúi người, bế ngang Tử Hoàn lên tay, không nhìn lại đám quan khách mà bế Tử Hoàn tiến vào biệt viện.

Trương Bình mất hết toàn bộ mặt mũi bởi nhi tử, đáng nhẽ ra hôm nay hắn không nên đưa Trương Viện Sĩ đến, hiện tại Trương Viện Sĩ làm mất mặt toàn bộ Trương gia, bảo hắn làm sao có thể nhịn đây. Nhìn sắc mặt của Nhiếp chính vương, xem ra cũng không được tốt, Trương Viện Sĩ lần này chính là tự gây họa không thể sống rồi a.

_Còn không mau đưa tên nghịch tử này rời khỏi đây, còn muốn để Trương gia mất hết mặt mũi sao?-Hiện tại Trương gia đã trở thành trò cười cho đám quan khách kia. Trương Bình lúc này mặt đen hơn cả than, sau khi đỡ được Trương Viện Sĩ liền không lưu lại thêm mà rời khỏi.

_Trương tướng...-Trương Bình chưa kịp rời đi, liền đã bị thanh âm của Hàn Khuynh Vũ lưu lại.

_Vương gia.-Hắn đen mặt xoay người, hướng Hàn Khuynh Vũ cung kính.

_Chuyện ngày hôm nay, Trương Viện Sĩ vẫn nên có lời giải thích hợp lý. Hắn làm mất mặt không chỉ của Trương gia các ngươi mà còn có muội thê của bản vương. Bản vương hy vọng ngày mai hắn tỉnh lại, ngài có thể bảo hắn cởi mũ, đến quân doanh ở trước mặt bản vương thỉnh tội.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không như vậy mà đứng ngoài. Mặt mũi của Khanh nhi và Tử Hoàn đều bị tên ngốc này làm mất hết, nàng tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

_Vâng... vương gia...!-Trương Bình thở dài, hắn lúc này cũng chỉ có thể cung kính gật đầu.

Mạc Như Khanh hoàn toàn như muốn bộc phát ở trong hỷ phòng, tên khốn Trương Viện Sĩ, hắn làm mất hết mặt mũi của nàng, của Tử Hoàn. Bảo nàng làm sao có thể nguôi giận đây.

_Tên khốn đó, sáng mai ta sẽ giết chết hắn.-Mạc Như Khanh điên cuồng mà đập tay xuống bàn.

_Người bình tĩnh một chút đi, Trương Viện Sĩ cũng chưa có làm gì quá phận.-Tử Hoàn vẫn như vậy thản nhiên cởi bỏ hỷ phục.

_Đợi đến lúc hắn làm chuyện quá phận nữa thì người mất mặt chính là tỷ tỷ, chính là cả Đại Nhạc chúng ta đây.-Mạc Như Khanh vẫn chưa hạ được nộ khí.

_Người ngây thơ quá, Trương Viện Sĩ không phải là kẻ có tửu lượng kém, mà cho dù hắn có say, hắn cũng sẽ không mất kiểm soát đến như vậy đâu.-Tử Hoàn nhếch môi.

_Ý nàng là gì?-Mạc Như Khanh nhíu mày, lúc này mới lấy lại được một chút thanh tỉnh. Ý tứ trong lời lẽ của Tử Hoàn...-Ý nàng muốn nói, hắn giả điên? Tại sao chứ?

Tử Hoàn mỉm cười không nói, có lẽ đại kế hoạch của vương gia đến sớm hơn nàng dự tính rất nhiều. Hàn Doanh đã đối với vương gia có thành kiến, còn công khai ở trên triều công kích vương gia như vậy. Có lẽ vương gia đưa ra hạ sách này, cũng không phải là kế hoạch tồi đi, chỉ là mặt mũi của Mạc Như Khanh, coi như cũng bị tổn hại.

_Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai không phải còn phải đến Thành vương phủ kính trà sao?-Tử Hoàn ngồi lên giường thản nhiên lấy chăm ra và đặt lưng xuống sàng đan.

_Nàng còn có thể ngủ...?-Mạc Như Khanh chưa có được bất cứ lời giải thích hợp lý nào từ chuyện vừa rồi, sao Tử Hoàn có thể dễ dàng như vậy đi ngủ chứ.

_Quận vương gia, mất mặt không chỉ có mình ngài, còn có cả ta. Cho nên hiện tại có tức giận chúng ta cũng không lấy được mặt mũi lại đâu. Nên giờ hiện tại ngài có thể lên giường ngủ hoặc ngài có thể đi ra ngoài và để cho ta ngủ.-Tử Hoàn lúc này nhịn không được mới lên tiếng gắt.

_Nàng quả nhiên máu lạnh.-Mạc Như Khanh bĩu môi, nhưng nghĩ kỹ thì cũng có phần đúng. Dù nàng có ở đây tức giận thì Trương Viện Sĩ cũng không thấy được, và nàng cũng chẳng thể lấy lại được mặt mũi.

Nghĩ đến đây, Mạc Như Khanh xem như cũng hạ hỏa, nàng đi tới, cởi bỏ hỷ phục trên người, mặc mỗi trung y mà leo lên giường. Tử Hoàn lúc này kinh ngạc nhìn nàng, Mạc Như Khanh đây là muốn làm gì, nàng với nàng ấy thành thân chỉ ở trên danh nghĩa mà thôi, đừng nói Mạc Như Khanh muốn chuyện giả làm thật.

_Nàng nhìn cái gì, hôm nay là ngày chúng ta thành thân, nếu ta không ngủ lại đây, vậy ngài mai đám gia nhân trong phủ sẽ đối với nàng như thế nào, cho dù nàng và ta là phu thê trên danh nghĩa, nhưng ta không thể không để ý mặt mũi của nàng đi.-Mạc Như Khanh cho là đúng giải thích.

Tử Hoàn nhếch môi, xem ra cũng hết cách, nàng liền nằm lùi vào bên trong, chừa lại khoảng cách rộng hơn giữa hai người. Dù sao thì cũng không thể ủy khuất quận vương gia cao quý nằm ở mép giường sau đó té xuống đất đi. Sau đó Tử Hoàn liền an tĩnh nằm xuống, cố đi vào giấc ngủ. Nhưng vị quận vương gia nằm bên cạnh nàng thì khác, đến bây giờ Tử Hoàn mới biết Mạc Như Khanh quả nhiên nhiều chuyện a.

_A Hoàn, nàng thật sự thích Trương Viện Sĩ sao?-Mạc Như Khanh thấp giọng.

_Đây dường như không phải là chuyện của quận vương gia đi.-Nàng có thích Trương Viện Sĩ hay không, quả thật cũng không đến lượt Mạc Như Khanh quản.

_Ta chỉ là quan tâm nàng.-Mạc Như Khanh nhẹ mỉm cười.

_...-Tử Hoàn thở dài.-Huynh ấy mặc dù hơi ngốc nghếch, nhưng huynh ấy rất tốt, tính cách hiền lành lại như vậy thật thà. Huynh ấy thiện lương, thấy chuyện bất bình là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huynh ấy lại như vậy có chí tiến thủ, ở cạnh huynh ấy ta cũng rất vui vẻ.

_Nhưng đến cuối cùng, dù nàng có bao nhiêu thích hắn, nhưng nàng vẫn là không dám từ chối mệnh lệnh của tỷ phụ mà thành thân với ta. Nàng thật sự tin rằng sau này, cho dù nàng không ở bên cạnh ta làm trắc vương phi của ta nữa, hắn và Trương gia sẽ tiếp nhận nàng sao?-Mạc Như Khanh không có chút nể mặt mà nói.

_Ta vĩnh viện là Tử Hoàn của Thành vương phủ, cho dù huynh ấy không tiếp nhận lại ta, ta vẫn sẽ có nơi để trở về.-Tử Hoàn cho là đương nhiên trả lời vấn đề của Mạc Như Khanh.

_Nàng nói không sai, cho dù Trương Viện Sĩ hắn có dám, cũng không thể bạc đãi người của tỷ phụ. Nhưng lần này, tỷ phụ đem nàng ra làm quân cờ, quả thật có phần đối với nàng bất công.-Mạc Như Khanh ngay từ đầu vẫn là không tán thành kế hoạch này của Hàn Khuynh Vũ.

_Không có gì bất công hay không cả, ta là người của vương gia, và mệnh lệnh của vương gia là tuyệt đối. Cho dù sau này, Trương gia quả thật có ý đồ tạo phản, chỉ cần một mệnh lệnh của vương gia, ta cũng sẽ không ngần ngại mà giết toàn bộ Trương gia và Trương Viện Sĩ.-Tử Hoàn vô tình nói ra lời này, cho dù sau này nàng và Trương Viện Sĩ có như thế nào, thì trung tâm của nàng vĩnh viễn vẫn sẽ ở chỗ của Hàn Khuynh Vũ.

_Quả nhiên là nữ nhân được đào tạo bởi Hắc y vệ, coi mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, không xen lẫn một chút tư tình. Tử Hoàn, nàng ở điểm này, quả thật giống bản vương.-Mạc Như Khanh bật cười.-Ta cũng giống như nàng, luôn chỉ coi mệnh lệnh của tỷ tỷ là trên hết, biến sự phồn thịnh và hòa bình của Đại Nhạc là mục tiêu của cả đời ta. Ta sẽ giết hết bất cứ ai dám làm tổn hại đến sự hòa bình ấy.

_Và nếu đó là Hàn Linh Nhược thì sao?

_Vậy thì ta cũng sẽ giống nàng, không ngần ngại mà giết chết nàng ấy, kể cả nàng ấy là nữ nhân ta yêu nhất.-Mạc Như Khanh không cần suy nghĩ mà liền trả lời.

_Giá mà vương gia cũng có thể làm được điều tương tự.-Tử Hoàn hài lòng với câu trả lời của Mạc Như Khanh. Ít ra Mạc Như Khanh để cho nàng biết được, vẫn còn có kẻ giống như nàng, đặt lợi ích của quốc gia lên đầu. Nghĩ đến vương gia như vậy đối với thái hậu mê đắm, Tử Hoàn càng cảm thấy có vài phần bất an.

_Đừng lo lắng, tỷ phụ sẽ không như vậy để cho tư tình làm hỏng đại cuộc đâu.-Mạc Như Khanh tin tưởng, Hàn Khuynh Vũ sẽ có chừng mực.-Ta chỉ muốn nàng biết, cho dù sau này có như thế nào, Quận vương phủ này vẫn sẽ luôn chào đón nàng, vương phi của ta.

Nói xong, Mạc Như Khanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ, Tử Hoàn thấy vây cũng chỉ bật cười thở dài, sau đó liền chỉnh lại tư thế mà ngủ thiếp đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày dài như vậy, nàng cũng đã quá mệt mỏi rồi. Còn về Trương Viện Sĩ, vẫn là để tính sau đi.

-----------------------------------

Nhạn Thanh Ca lúc này ở trong hoàng cung, cũng đã nghe được tin tức truyền đến từ Nhung uyển phủ đệ. Trương Viện Sĩ, xuất hiện ở tẩm phòng của trắc vương phi, sau đó làm náo loạn một phen. Khiến cho mặt mũi của Mạc Như Khanh và Trương gia toàn bộ đều mất hết, tin tức này có bao nhiêu thú vị đây.

Trương gia bị cướp mất con dâu, ai cũng nói đây là Hàn Khuynh Vũ thiên vị Mạc Như Khanh cùng với muôn lôi kéo thế lực Mạc thị Nhạc quốc, khiến cho Trương gia trên dưới bất bình. Hàn Khuynh Vũ lại như vậy trọng dụng một kẻ không được lòng Trương gia nhất là Trương Á Bằng, điều này càng khiến cho Trương gia nảy sinh bất mãn. Hiện tại Trương Viện Sĩ gây họa, nói thế nào cũng là gián tiếp tát vào mặt Hàn Khuynh Vũ một cái, Hàn Khuynh Vũ có thể không tức giận mà trừng phạt hắn sao. Trước đây lôi kéo Trương Bình, Trương Bình còn không cho nàng một câu trả lời đích xác, hiện tại xem ra chuyện Trương Bình ủng hộ nàng, cũng đã không còn khó khăn nữa rồi.

_Mấy ngày nữa, truyền chỉ của ai gia, triệu Trương Bình nhập cung yết kiến.-Nhạn Thanh Ca nghĩ đến đây, liền nhẹ nhếch môi.

_Dạ, thái hậu.-A Dung cung kính gật đầu.-Và thái hậu, hôm nay lúc người đang thiết triều, Tôn Chỉ đại nhân có đến cầu kiến, nô tì cũng đã nói ngài ấy mai lại đến.

_Tôn Chỉ... hắn đến tìm ai gia có chuyện gì?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, nhưng nếu không có chuyện, Tôn Chỉ đã không như vậy đến tận hoàng cung tìm gặp nàng.-Được rồi, mai nếu hắn đến liền để hắn chờ trong chính điện đi.

_Dạ thái hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro