Chap 145: Thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Khuynh Vũ nhìn một cảnh này, lòng nàng đau như cắt, nàng tiến tới, nhẹ ôm Nhạn Thanh Ca vào lòng, nữ nhân này, nàng nợ nàng ấy quá nhiều, cùng nợ Hàn Doanh quá nhiều. Nàng chỉ có thể hy vọng một đời bù đắp cho nàng ấy. Nhưng Nhạn Thanh Ca, đến cái ôm này, cũng không tình nguyện mà đẩy Hàn Khuynh Vũ ra. Nàng đối với nữ nhân thân khoác long bào, uy nghi tột đỉnh này, hiện tại đã vô cùng xa lạ. Nhưng bản thân nàng cũng biết, Hàn Khuynh Vũ là duyên, cũng là nghiệt của nàng, nàng có chạy, cũng chạy không thoát. Nhạn Thanh Ca chật vật đứng dậy, xoay người có ý rời đi nơi đau thương này, nhưng chỉ là chưa đi được vài bước, thân thể nàng đã rất nhanh ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, hôn mê bất tỉnh.

_THANH NHI...-Hàn Khuynh Vũ tiến tới, ôm lấy Nhạn Thanh Ca, bế nàng nhanh chóng rời khỏi.

Tử Hoàn cũng rất nhanh chạy theo hoàng thượng, Nhạn Thanh Ca được Hàn Khuynh Vũ đưa sang một gian phòng khác trong phủ. Sau khi Nhạn Thanh Ca được đặt xuống sàng đan, Tử Hoàn liền tiến tới bắt mạch cho nàng. Mạch tượng suy rối loạn, đây là do ưu thương tạo thành. Tử Hoàn nhanh trí rất nhanh lấy ra châm bạc thay Nhạn Thanh Ca thi châm, dù không thể xua tan đi bi thương của Nhạn Thanh Ca, nhưng giúp đả thông kinh mạch. Nhưng Tử Hoàn cũng biết, nỗi đau này của Nhạn Thanh Ca, chính là không ai có thể hiểu thấu được, người nằm bên đó là nhi tử của nàng, là hài tử mà nàng dứt ruột sinh ra, nàng có thể không đau lòng sao. Nỗi đau này, ai có thể thấu cho nàng ấy đây, ngay cả Hàn Khuynh Vũ, cũng không thể hiểu được.

_Nàng ấy thế nào?-Hàn Khuynh Vũ sốt ruột hỏi Tử Hoàn.

_Nương nương bệnh tình vừa tốt lên, hiện tại là như vậy chịu đả kích, bi thương tích tụ, kinh mạch không thông, hoàng thượng, nếu nương nương không tĩnh tâm an dưỡng, chỉ sợ...-Tử Hoàn quỳ xuống, thành thật trả lời.

_Chỉ là cái gì?-Hàn Khuynh Vũ sốt sắng.

_Chỉ sợ nương nương, tính mạng khó giữ.-Tử Hoàn cũng không muốn nói điều này, nhưng đây là sự thật.

Hàn Khuynh Vũ tâm loạn thành một mảng, nghe được lời này của Tử Hoàn, trái tim nàng như bị bóp nghẹn. Thanh nhi của nàng, sao lại có thể như vậy thân thể suy nhược đây, nàng ấy còn trẻ như vậy. Là tại nàng, tất cả đều là do nàng, là do nàng từ đầu đến cuối, một mực ép buộc nàng ấy, đẩy hoàng vị này đến cho Hàn Doanh, kéo nàng ấy vào cuộc chiến này... là nàng. Nàng hiện tại có muốn bù đắp, chị sợ Nhạn Thanh Ca, đã không còn cần sự bù đắp này của nàng nữa. Nàng nhẹ thở dài, ánh mắt suy tư nhìn về phía xa xăm.

_Trước hết, cứ an bài hậu sự cho An Úy Hầu. Hắn dù sao cùng từng là hoàng đế, tang lễ liền dùng lễ chế của thân vương. Còn nữa, trẫm cũng biết, trong triều có rất nhiều kẻ nhìn không được Hàn Doanh, một lòng muốn dồn hắn vào chỗ chết, cái chết này của Hàn Doanh, quá quỷ dị, ngươi liền âm thầm điều tra cho trẫm, rột cuộc là kẻ nào đã làm.-Mạng của Hàn Doanh, đối với Hàn Khuynh Vũ không có giá trị là bao nhiêu, nhưng kẻ ra tay với Hàn Doanh, chính là đã âm thầm kháng lại thánh chỉ của nàng, thân là hoàng đế, nàng không cho phép chuyện này có thể xảy ra. Còn nữa... kẻ này đã gián tiếp làm tổn thương Thanh nhi, chỉ với lý do này thôi cùng đủ để nàng ngũ mã phanh thây hắn rồi.

_Vâng hoàng thượng, vậy còn nương nương?-Tử Hoàn nhìn về phía Nhạn Thanh Ca, không khỏi lo lắng.

_Trẫm sẽ an bài, để nàng ấy rời đến Hòa Hi cung, Hòa Hi cung cách xa Đại Thừa Điện, tránh được những thị phi không cần có, lại yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, rất phù hợp để nàng ấy dưỡng bệnh. Chỉ có giữ nàng ấy ở bên trẫm, trẫm mới có thể yên tâm.-Hàn Khuynh Vũ vẫn là không thể buông được Nhạn Thanh Ca.

_Hoàng thượng... thứ cho thuộc hạ nói thẳng, thuộc hạ nghĩ thứ mà thái hậu cần, không chỉ là tĩnh dưỡng, mà còn là tự do. Hoàng thượng, thái hậu một đời bị giam cầm nơi Tử Cấm Thành này, thuộc hạ biết người yêu thái hậu, ngươi buông không được thái hậu, nhưng chỉ sợ Tử Cấm Thành này, vĩnh viễn không thể cho được thái hậu điều người thật sự muốn.-Tử Hoàn lúc này thật hy vọng, Nhạn Thanh Ca được tự do, có lẽ chỉ có tự do, mới có thể đánh đổi được cho Nhạn Thanh Ca một đời an ổn.

_Lời ngươi nói như đang ám chỉ trầm giam cầm nàng ấy vậy, trẫm yêu nàng ấy, chỉ cần nàng ấy muốn, trẫm thứ gì cũng có thể cho nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, nhìn Tử Hoàn, Tử Hoàn từ lúc nào lại biết nói thay Nhạn Thanh Ca như thế.

_Thuộc hạ biết, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, trên cao vạn trượng, chỉ cần một lời của người có thể thay đổi cả thiên hạ. Thuộc hạ cũng biết, hoàng thượng muốn giữ nương nương bên người, để chăm sóc, để bù đắp cho thái hậu nương nương, nhưng hoàng thương, trong thâm tâm của chính người không phải biết, điều thái hậu cần chưa chắc đã là sự bù đắp của người, không phải sao?-Tử Hoàn hiểu Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ anh minh một đời, sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Nhạn Thanh Ca đây.

Hàn Khuynh Vũ tâm bỗng trở nên âm trầm, ánh mắt nàng nhẹ nhìn sang Nhạn Thanh Ca đang nằm đó. Nàng hiểu chứ, nàng sao không hiểu đây, Nhạn Thanh Ca một đời bị giam trong nơi Tử Cấm Thành đầy rấy đau thương kia, nàng ấy là thân bất do kỷ bí kéo vào cuộc chiến này. Tử Cấm Thành kia là nơi mà Hàn Khuynh Vũ nàng muốn nhất, nhưng cũng chính là cái lồng đã giam cầm Nhạn Thanh Ca cả một đời. Nàng đã từng có ý nghĩ từ bỏ tất cả, để cùng với Nhạn Thanh Ca cao chạy xa bay, nhưng đến cuối cùng vì hoàng vị, vì quyền lực mà nàng đã hoàn toàn quên đi lời hứa này. Tử Hoàn nói đúng, có lẽ cái Nhạn Thanh Ca cần nhất, chính là tự do. Chứ không phải là Tử Cấm Thành nguy nga lộng lẫy ở bên ngoài nhưng là nơi tù ngục ở bên trong kia. Nếu Nhạn Thanh Ca không phải gả cho Hàn Chính Lăng, nếu khi ấy nàng gặp Nhạn Thanh Ca khi nàng ấy không phải là hoàng hậu của Đại Thiên hoàng thất, vậy có lẽ hiện tại, nàng và nàng ấy, đã khác.

Nhưng dù là nghĩ đến như thế, đến cuối cùng, Hàn Khuynh Vũ vẫn là không tin tưởng. Nàng là hoàng đế, nàng có cả thiên hạ, chỉ cần một câu nói của nàng, toàn bộ thiên hạ tử dân đều phải quỳ dưới chân nàng. Nàng không tin, nàng không cho được Nhạn Thanh Ca hạnh phúc, nàng không tin nàng không thể bù đắp cho Nhạn Thanh Ca, chỉ cần Nhạn Thanh Ca còn tình cảm với nàng, nhất định mọi chuyện vẫn sẽ có thể được cứu vãn.

_Trẫm tự có chừng mực.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Hoàng thượng...!-Tử Hoàn vẫn không thể tin, Hàn Khuynh Vũ sao có thể như vậy cứng đầu chứ?

_Trầm tự có chừng mực, ngươi ra ngoài.-Hàn Khuynh Vũ gắt lên, chuyện của nàng và Nhạn Thanh Ca, không cần người khác xen vào.

Tự Hoàn thở dài, thi lễ rời khỏi căn phòng, chỉ để lại Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ ở bên trong. Nàng tiến tới chính điện, nơi mà Mạc Như Thuần mà Mạc Như Khanh đang ở, nói lại chỉ dụ của Hàn Khuynh Vũ về tang lễ của An Úy Hầu. Chỉ là hoàng thượng như vậy nắm chắc không buông, chỉ sợ sẽ gây tổn hại đến thái hậu, Nhạn Thanh Ca đã đủ đáng thương rồi, nàng không muốn nàng ấy chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Mạc Như Khanh sau khi được Mạc Như Thuần phân phó liền có ý rời đi trước, Mạc Như Thuần cũng mệt mỏi cả ngày, cũng có ý muốn hồi cung chỉ là Tử Hoàn rất nhanh đã giữ nàng lại.

_Hoàng hậu nương nương, không biết ta có thể nói riêng với người vài lời được không?-Tử Hoàn lúc này cũng rất nhanh lên tiếng.

Mạc Như Khanh hiểu Tử Hoàn, mọi chuyện nàng ấy làm đều có chừng mực, liền như vậy không để tâm lắm mà rời đi trước, để cho Tử Hoàn có cơ hội được nói chuyện riêng với Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần một thân phụng bào, uy nghiêm tột đỉnh, khí áp quần phương, kinh diễm động tâm đứng đó, yên tĩnh nhìn Tử Hoàn. Nàng biết hiện tại Tử Hoàn đang rất bối rỗi, thậm chí nàng cũng biết Tử Hoàn muốn nói chuyện riêng với nàng, là về Nhạn Thanh Ca.

_Bản cung biết, ngươi muốn nói điều gì, nhưng bản cung sợ không thể giúp ngươi.-Mạc Như Thuần hiểu Tử Hoàn, nhưng nàng càng hiểu Hàn Khuynh Vũ, Hàn Khuynh Vũ quá yêu Nhạn Thanh Ca để có thể dễ dàng buông tay.

_Thần không cầu gì nhiều, chỉ cầu thái hậu nương nương một đời an hảo, hoàng hậu nương nương, bản thân người cùng biết, thái hậu người xứng đáng có được tự do.-Tử Hoàn là y sự, chữa bệnh cứu người là bổn phận của nàng, nàng không muốn nhìn Nhạn Thanh Ca cứ như vậy mà chịu thêm đau khổ.

_Sao ngươi có thể dám chắc, ở bên cạnh hoàng thượng, Nhạn Thanh Ca sẽ đau khổ, hoàng thượng yêu Nhạn Thanh Ca, chỉ cần nàng ta muốn, nàng ta sẽ có được tất cả mọi thứ, chỉ cần ở bên hoàng thượng, hoàng thượng sẽ hộ nàng ta một đời chu toàn, sống trong vinh hoa phú quý.-Mạc Như Thuần vẫn là không tin, Hàn Khuynh Vũ là hoàng đế, nàng ấy là chủ nhân của thiên hạ, có gì mà nàng ấy không thể làm cho Nhạn Thanh Ca chứ.

_Thái hậu nương nương, một đời thân bất do kỷ mà bị giam cầm tại Tử Cấm Thành, cái gì mà vinh hoa phú quý, thần tin tưởng nương nương ngài ấy đã không còn để tâm nữa. Hoàng hậu nương nương, thần không cầu điều gì, chỉ cầu người có thể khuyên nhủ hoàng thượng, cho dù chỉ là một chút hy vọng mỏng manh, rằng hoàng thượng có thể hồi tâm chuyển ý.-Tử Hoàn biết điều này đối với Mạc Như Thuần là vô cùng nan giải, Mạc Như Thuần là hoàng hậu, là thê tử của hoàng thượng, chỉ cần một lời nói sai, có thể mất đi thánh sủng, đây đối với Mạc Như Thuần, chính là quá khó khăn.

_Ngươi biết không, nếu là bản cung chưa từng tiếp xúc với Nhạn Thanh Ca, chưa từng một lần gặp mặt nàng ta, bản cung đã có thể như vậy mà không chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi.-Mạc Như Thuần suy nghĩ một hồi, sau đó liền trầm giọng ôn hòa hướng Tử Hoàn mà lên tiếng.-Nhưng... bản cung lại hiểu nữ nhân đó, hiểu nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, hoàng thượng người không hiểu, khi một nữ nhân mất đi hài tử mình hoài thai đủ chín tháng mười ngày, khi mà hài tử mình nuôi dưỡng hơn 10 năm rời khỏi trần gian này. Nỗi đau ấy, chính ngay cả hoàng thiên cũng không hiểu được. Nếu đổi lại là Hy nhi, bản cung chỉ sợ sẽ tìm đến cái chết. Cho nên, bản cung thấu được nỗi đau của Nhạn Thanh Ca, toàn bộ đau khổ mà nơi Tử Cấm Thành kia đã ban cho nàng ấy. Lấy một nam nhân nàng ấy không yêu, hài tử là hy vọng duy nhất của nàng ấy để giữ nàng ấy tồn tại trong Tử Cấm Thành kia, lại bị chính cuộc tranh đấu hoàng vị này cướp đi mạng sống, bản cung đều nhìn ra rõ, cho nên bản cung... đáp ứng ngươi, nhưng bản cung không hứa hẹn trước bất cứ điều gì đâu.

_Tạ hoàng hậu nương nương thành toàn.-Tử Hoàn thở ra một hơi, xem ra Mạc Như Thuần quả nhiên xứng đáng với ngôi vị hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ này. Chỉ cần là một chút hy vọng nhỏ nhoi, Tử Hoàn cũng sẽ thay Nhạn Thanh Ca nắm lấy.

Sau khi An Úy Hầu hoăng tin tức được truyền ra, Lâm Gia thị đã như hổ mất đầu, người duy nhất bọn chúng có thể ủng hộ đều đã không qua khỏi, Hàn Khuynh Vũ cho dù bất mãn nhưng không thể không nắm lấy cơ hội này mà đủ đường chèn ép Lâm Gia thị. Những thế lực mà Lâm Gia thị đã lôi kéo trước đó, sau khi nghe được tin Hàn Doanh qua đời, liền rất nhanh đã lật mặt, khiến cho Lâm Gia thị thế lực ngày càng trở nên suy yếu, đến cuối cùng liền không còn cách nào khác mà từ bỏ ý định tạo phản. Mối nguy nhất thời của Đại Thiên cũng phần nào được loại bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro