Chap 151: Hòa Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm quốc sau khi trở thành Lâm quận, Hòa Lâm cũng không còn là kinh đô của Lâm quốc nữa, nhưng vẫn như vậy được ân chuẩn giữ lại cái tên Hòa Lâm hai chữ này. Hòa Lâm bị bệnh dịch bùng phát, dân chúng lại một lần nữa chịu khổ khôn cùng, mười ngày sau khi rời khỏi kinh thành, Tử Hoàn cũng đã đến được Hòa Lâm, nhìn thấy dân chúng nơi nơi chịu khổ, xác chết chất thành đống được đưa ra khỏi thành, Tử Hoàn tâm càng cảm thấy lo lắng.

Ai Tấn lúc này là thái thú, cũng đã sớm nhận được tin là Tử Hoàn sẽ đến, liền cho người ra nghênh tiếp nàng. Ai Tấn thời gian này cũng bận rộn vô cùng, hắn cũng cơi như là tận lực phòng ngừa bệnh dịch lan ra, coi như cũng có khổ lao. Ai cũng biết Tử Hoàn là tâm phúc bên người hoàng thượng, Ai Tấn đối với nàng cũng vô cùng cung kính. Tử Hoàn cũng không rảnh muốn tán gẫu với Ai Tấn, nàng nhìn thi thể được đưa ra khỏi thành, cũng không ngại mà tiến đến xem xét một chút. Thi thể người chết nổi hạch khắp nơi, nhiều chỗ nổi phù xưng đỏ, chết quả thực rất khó coi, quả nhiên là bệnh dịch. Tử Hoàn suy nghĩ một hồi, liền quay lại nhìn Ai Tấn.

_Bắc Bình Vương đang ở đâu?-Tử Hoàn biết, ở Hòa Lâm lúc này vẫn còn có một đại nhân vật là Lâm Dực còn đang cư ngụ.

_Bắc Bình Vương và tông thất Lâm thị đã được đưa rời khỏi Hòa Lâm từ sớm, ta cũng đã an bài chỗ ở tốt cho bọn họ, chỉ là...-Ai Tấn bỗng ngập ngừng.

_Chỉ là như thế nào?-Tử Hoàn trầm giọng.

_Chỉ là còn có thân mẫu của Bắc Bình Vương, Định Quốc phu nhân, quyết không chịu rời khỏi thành, nói là muốn ở lại giúp đỡ bá tánh.-Ai Tấn tiếp tục.

_Tề Hinh Nhiễm?-Tử Hoàn nhẹ nhíu mày, nàng cũng đã từng gặp qua nữ nhân Tề Hinh Nhiễm đó một lần. Tư thái vương giả, khí chất hơn người, dung mạo mỹ lệ câu nhân của Tề Hinh Nhiễm khiến nàng đặc biệt có ấn tượng, chỉ là...-Nàng ta hiện tại đang ở đâu?

_Hiện tại phu nhân đang ở trong một bệnh xá trong thành, bệnh xá này cũng rất lớn, Tề phu nhân là phụ giúp các y sư, lang trung cùng nhau cứu chữa cho bá tánh mắc bệnh.-Ai Tấn đối với Tề Hinh Nhiễm cũng đặc biết chiếu cố, dù sao đây cũng là căn dặn của hoàng thượng.

_Được rồi, Thái thú đại nhân, phiền ngài mở cổng thành đi, ta muốn tới bệnh xá mà ngài nói, xem xét kỹ hơn triệu chứng của người mắc bệnh dịch. Đã nhiều ngày như vậy mà bệnh dịch vẫn hoành hành, nếu không tìm ra được nguyên nhân và thuốc chữa sớm, chỉ sợ hậu họa khôn lường.-Tử Hoàn thở dài lên tiếng.

_Được, ta lập tức cho người mở cổng thành.

Tử Hoàn rất nhanh được người hộ tống đến bệnh xá, trong thành Hòa Lâm lúc này người mắc bệnh dịch nằm lê liệt ngoài đường, không nơi đâu là không có những tiếng khóc tang thương của trẻ nhỏ và người lớn. Tâm Tử Hoàn vô thức đau như cắt. Bệnh xá cũng không tốt hơn là bao, những lang trung, y sư đang tận tâm bận rộn cứu chữa cho những người mắc bệnh dịch, bệnh xá lúc này đã chật ních người. Tử Hoàn xuống ngựa, tiến vào bên trong, nhìn những người bệnh nằm đó, kèm theo mùi ô uế của những vết mưng mủ truyền qua không khí, Tử Hoàn lúc này mới thật sự nhận ra rõ mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch này. Tử Hoàn bỏ qua mọi chuyện, tiến tới một vị y sư gần đó, hỏi người hiện đang là lang trung đứng đầu bệnh xá.

_Vị lang trung này, ta là y sư được triều đình Đại Thiên cử tới thay dân chúng kinh thành Hòa Lâm chữa bệnh, ta là muốn xem qua bệnh án của ngài, không biết có được không?-Tử Hoàn nghe chỉ dẫn liền tìm đến vị lang trung lớn tuổi nhất ở trong bệnh xá này.

_...-Vị lang trung kia nhìn Tử Hoàn một hồi, liền nhếch môi khinh thường.-Triều đình Đại Thiên, mang tiếng là hộ quốc, nhưng đến khi Hòa Lâm gặp nguy nan, lại chỉ gửi vẹn vẹn một nữ nhân đến, còn tự xưng là y sư. Cho dù có thật là y sư, thì một nữ nhân còn có thể làm ra trò trống gì chứ?

_...-Tử Hoàn nhíu mày, nàng kính tên lang trung này vì hắn lớn tuổi, cùng hắn nói chuyện vẫn có vài phần kính lễ, nhưng tên khốn này dám nhục mạ đương triều?

_Đúng vậy, chúng ta nhiều ngày nay chịu khố vì bệnh dịch, nhưng đến 1 bóng dáng của quan binh triều đình Đại Thiên của các người cũng không thấy qua, các ngươi chính là muốn bỏ mặc chúng ta đến chết. Còn cử cái gì y sư, lại chỉ cử duy nhất mình ngươi, hoàng đế của các ngươi đây là có ý gì?-Dân chúng lúc này đang nằm la liệt cũng rất nhanh phản ứng.

_Đúng vậy/Đúng vậy...

_...-Tử Hoàn lúc này gương mặt đã đen đến cực điểm, đám người này, chửi bới nàng thì thôi đi, còn dám nhục mạ vương triều, nhục mạ bệ hạ. Đã vậy, nàng cũng không cần phải để cho bọn chúng mặt mũi.-IM HẾT ĐƯỢC CHƯA. Đừng nghĩ ta là nữ nhân, các ngươi liền có thể tùy ý lăng nhục. Ta là y sư, chữa bệnh cứu người là nghĩ vụ của ta, nhưng đổi lại ta cũng có sựa lựa chọn được quyền cứu hay không cứu. Mẫy ngày này ta ngày đêm bôn ba để nhanh chóng đến được Hòa Lâm, là để điều tra bệnh dịch, tìm ra thuốc chữa, cũng không phải để nghe mấy lời bất mãn của các ngươi. Còn về việc triều đình, các ngươi liên miệng nói triều đình Đại Thiên bỏ mặc các ngươi tới chết, các ngươi sao không dùng não mà suy nghĩ một chút, các ngươi chịu bệnh dịch đã được bao nhiêu ngày rồi? Thử hỏi thời gian qua, nếu không phải là Ai Tấn đại nhân liên tục đưa dược liệu cùng với thực phẩm tiến nhập Hòa Lâm, các ngươi vì bệnh dịch còn có thể sống đến hiện tại sao. Liên tục sỉ nhục vương triều, nếu triều đình nếu muốn các ngươi chết, liền bỏ đói các ngươi là xong, cùng lắm sau đó thì đốt sạch Hòa Lâm một thành này, coi như là có thể diệt trừ được bệnh dịch, còn có thể để các ngươi vất vưởng sống đến giờ sao.

Đám dân chúng kinh thành Hòa Lâm bị Tử Hoàn phản bác một hồi liền rất nhanh trở nên im lặng. Đúng là như vậy, nhiều ngày nay mặc dù Hòa Lâm bị phong tỏa, nhưng cũng vì mục đích không muốn bệnh dịch lây lan, Ai Tấn là thái thú, cũng được xem như là quan tâm đến dân chúng, không ngừng cung cấp thảo dược và lương thảo đưa đến bệnh xá khắp nơi, nếu triều đình Đại Thiên quả muốn bọn chúng chết, cũng đã không làm nhiều việc thừa thãi như vậy.

_Các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, bổn phận của ta là chữa bệnh cứu người, cũng không phải là cùng với các ngươi tranh cãi, nhưng các ngươi cũng nên hiểu rõ, ta hiện tại chính là hy vọng duy nhất mà các ngươi. Còn ngươi, nếu còn muốn nhiều lời, lập tức cút khỏi chỗ này, còn nếu không thì ngoan ngoãn đưa bệnh án nộp ra, đừng để ta phải để quan binh đến dùng hình.-Tử Hoàn lạnh giọng đối với tên lang trung già kia nói.

_Ngươi...-Tên lang trung nghe vậy liền đối với sự hống hách của Tử Hoàn tức giận vô cùng.

_Đủ rồi, đưa cho nàng ấy thứ nàng ấy muốn đi.-Lúc này thanh âm một nữ tử từ phía sau lưng của Tử Hoàn vang tới.

Tử Hoàn nhẹ quay đầu, liền thấy thân ánh một nữ tử mặc bạch y đang bước tới từ chỗ của đám người bệnh đang nằm đó, nàng ấy trên người tỏa ra một loại khí chất thanh lãnh, vương giả, càng có vài phần thuần khiết. Mặc dù nàng ấy dùng khăn trăng để che mặt, nhưng ánh mắt của nàng ấy trong suốt như làn nước mùa thu, sâu thẳm động nhân tâm, khiến Tử Hoàn đặc biệt có ấn tượng, Tử Hoàn khi ấy đã từng nhìn thấy Tề Hinh Nhiễm một lần, chỉ một lần mà liền nhớ mãi ánh mắt xinh đẹp này của nàng ấy. Tử Hoàn liền biết nữ nhân trước mắt này nhất định là Tề Hinh Nhiễm.

_Tử Hoàn ra mắt Định Quốc phu nhân.-Đây cũng là danh hiệu là Hàn Khuynh Vũ đã ban cho Tề Hinh Nhiễm trước đó.

_Vương phi không cần như vậy hướng ta hành lễ, ngươi là vương phi của Hòa thân vương, là trọng thần của bệ hạ, lễ này ta sao có thể nhận đây.-Tề Hinh Nhiễm nhẹ mỉm cười, đưa tay đỡ lấy Tử Hoàn.

Lời này Tề Hinh Nhiễm nói ra, một phần cũng là để cho bách tính của Hòa Lâm nghe thấy. Tử Hoàn là Hòa thân vương phi, thân phận cao quý vô cùng, lại một mình đến đây chịu khổ. Nếu nói triều đình Đại thiên cùng Hàn Khuynh Vũ không xem trọng Hòa Lâm, cũng sẽ không như vậy cử nàng ấy đến.

_Đám người này không biết nặng nhẹ, ta tất nhiên cũng sẽ không để tâm, chỉ là dân chúng Hòa Lâm xem ra như vậy đối với triều đình, bệ hạ bất mãn, vậy thì không biết Bắc Bình Vương là như thế nào?-Tử Hoàn lời nói châm chọc, hướng Tề Hinh Nhiễm chỉ trích, ý tứ muốn ám chỉ Bắc Bình Vương tâm tư bất chính.

Tề Hinh Nhiễm chột dạ, quả nhiên là cánh tay đắc lực của Hàn Khuynh Vũ, mọi chuyện đều vì Hàn Khuynh Vũ mà suy nghĩ. Hiện còn đánh cả chủ ý lên nhi tử của nàng rồi. Dân chúng Hòa Lâm bất mãn là vì có bệnh dịch hoành hành, còn Lâm Dực, hắn vẫn như vậy an phận, chưa từng có nửa điểm đối với Đại Thiên có mưu đồ gì.

_Nhi tử chịu ân của bệ hạ, mới có được vương vị như hôm nay, tất nhiên không có tâm tư phản nghịch này.-Tề Hinh Nhiễm âm trầm hồi đáp.

_Hiện tại không có, sau này chưa chắc cũng sẽ không có. Định Quốc phu nhân cũng nên để tâm đến nhi tử của mình một chút, thay vì là ở đây... lãng phí thời gian.-Tử Hoàn mấy năm qua làm vương phi của Mạc Như Khanh, cũng đã học được một chút cái gọi là khí chất vương thất. Từng lời từng chữ nói ra, tất nhiên cũng có lực sát thương mạnh mẽ.

_Lời của vương phi, ta sẽ ghi nhớ.-Tề Hinh Nhiễm mỉm cười thi lễ.

Tử Hoàn cũng không nói gì, nhẹ nhếch môi xoay người tiến vào bệnh xá, dù là lời nói ra như vậy nhưng Tử Hoàn cũng không có ép Tề Hinh Nhiễm rời đi, để mặc nàng ấy ở lại chăm sóc cho bệnh dân. Tử Hoàn là y sư đến từ Đại Thiên, y thuật cao minh, tất nhiên phương pháp trị bệnh của nàng cũng sẽ khác với lang trung nơi Hòa Lâm thành này.

Tử Hoàn thời gian này liên tục bôn ba khắp ngóc ngách tại Hòa Lâm, nhằm tìm ra nguyên nhân bệnh dịch, cuối cùng cũng đã điều tra được nước sông Thu Nguyệt chạy qua thành Hòa Lâm có vấn đề, tìm về phía thượng nguồn. Lao Ái phát hiện ở thượng nguồn của Hòa Lâm có một ngôi làng nhỏ chuyên chôn xác động vật chết gần bờ xông, khiến cho nước sông bị nhiễm độc. Cá sinh sống trong sông Thu Nguyệt cũng là nguồn cung cấp lương thực cho bá tánh Hòa Lâm, sử dụng nước và cá được câu ở con sông này, chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh.

Tìm ra được nguyên nhân gây bệnh, Tử Hoàn liền cùng với Ai Tấn, tìm cách di dời xác chết, làm sạch nước từ thượng nguồn. Tử Hoàn sau đó cùng xem qua bệnh án của lang trung ghi chép lại đối với người dân bị bệnh. Cũng đã phần nào hiểu được tình hình bệnh dịch. Thảo dược của Hòa Lâm so với ở Đại Thiên nhiều hơn, cũng không coi như là thiếu thốn. Sau một khoảng thời gian thử nghiệm thuốc, Tử Hoàn cũng đã sớm tìm ra phương thuốc hợp lý.

Chỉ vọn vẹn ở Hòa Lâm hai tháng, mà Tử Hoàn đã hoàn toàn kiểm soát được bệnh dịch nơi đây. Khiến cho bá tánh Hòa Lâm không ai ngừng mở lời khen ngợi nàng, còn tôn nàng làm Hòa Đà tái thế. Tử Hoàn cũng không để tâm lắm với những lời khen ngợi ngoài kia, nàng một lòng một cứu chữa dân chúng, tất nhiên không để ý đến hư danh.

Thời gian này, Tề Hinh Nhiễm đối với Tử Hoàn cũng vô cùng để tâm, từ ngày nàng đến kinh thành Hòa Lâm, bận rộn chuyện cứu chữa dân chúng, đều là có Tề Hinh Nhiễm ở bên cạnh, nhắc nhở nàng dùng bữa đầy đủ. Tử Hoàn vẫn là để vào trong mắt, Tề Hinh Nhiễm nhu thuận, đôn hậu, hiền hòa, đối với dân chúng vô cùng quan tâm, tấm lòng bao dung này của Tề Hinh Nhiễm, quả thực khiến cho Tử Hoàn đặc biệt đối với nàng có hảo cảm, thái độ cứng rắn trước đây của nàng phần nào cũng tiêu tán đi hết, đối với Tề Hinh Nhiễm, nàng ấy luôn phần nào cho nàng được cảm giác giống như khi ở gần Nhạn Thanh Ca vậy, cao quý, cũng bi thương vô cùng, khiến cho người làm y sư như nàng, nảy sinh thương cảm vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro