Chap 27: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Trường An quận chúa nhập cung, tinh thần Nhạn Thanh Ca cũng tốt hơn rất nhiều, Hàn Khuynh Vũ nghe thái ý nói thân thể thái hậu hiện đã dưỡng tốt tâm liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng cũng vẫn đặc biệt nói thái ý hảo hảo chăm sóc thái hậu. Nhạn Thanh Ca thân thể so với nữ tử bình thường có yếu hơn, vẫn là nên để ý nàng ấy một chút.

Nhạn Thanh Ca thân thể ngày một khỏe lên, tất nhiên chuyện chính sự cũng không thể trì hoãn được nữa. Cũng không thể ngày nào cũng tìm cách này để tránh mặt Hàn Khuynh Vũ, cái gì nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Dù sao thì chuyện Hàn Khuynh Vũ yêu thích nữ tử... đối với nàng cũng không có quá nhiều lưu tâm, nhưng nói nàng không có một chút khó chịu, chính là nói dối. Chỉ cần Nhạn Thanh Ca nàng nghĩ về cảnh tượng thấy ở hoa viên hôm đó, lòng Nhạn Thanh Ca mơ hồ cảm thấy lạnh buốt, tâm tình thực sự là không được vui. Nhưng Nhạn Thanh Ca vốn là nữ nhân cao cao tại thượng, sao lại có thể dễ dáng nhìn ra chút tâm tư đó của mình chứ.

Dù là nghĩ như thế nhưng mấy ngày này, Nhạn Thanh Ca làm gì có thời gian để để ý những điều đó chứ. Thân thể Nhạn Thanh Ca tốt lên... thì cũng chính là gần đến ngày Trương An quận chúa phải xuất cung. Vì thế Nhạn Thanh Ca, hàng ngày vẫn là cố gắng thân cận mẫu thân nhiều một chút, biết lần sau có thể gặp lại mẫu thân... là đến khi nào chứ.

Hôm đó, Hàn Khuynh Vũ sau khi ở Càn Thanh cung phê xong tấu chương cũng đã tối muộn. Nhìn thời sắc cũng đã không còn sớm, nàng cũng đã có ý định đi qua vấn an Nhạn Thanh Ca, tiện thể xem nàng một chút... nhưng xem ra giờ này Nhạn Thanh Ca cũng đã an giấc rồi. Hàn Khuynh Vũ liền có ý định đi dạo hoa viên một lát rồi mới trở về Vương phủ, dù sao thì tiết trời đêm nay... xem ra cũng không tệ, lại còn đúng vào ngày rằm, trăng cũng sáng đẹp như vậy, không ngắm... thì quả thực đáng tiếc.

Lúc ra đến hoa viên, Hàn Khuynh Vũ thực không nghĩ sẽ lại gặp Trường An quận chúa, lúc này vẫn vô cùng nhàn nhã ở tiểu đình thưởng trà. Dù sao thì cũng là trưởng bối, Hàn Khuynh Vũ nghĩ vẫn là nên lại hành lễ thì hơn, dù sao ngày mai, Trường An quận chúa cũng phải xuất cung rồi.

_Khuynh Vũ thỉnh an cô mẫu.-Hàn Khuynh Vũ lại gần, hướng Hàn Nhã Uyển hành lễ.

_Vũ nhi... muộn như vậy mà vẫn ở trong cung sao?-Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, Hàn Nhã Uyển cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại thì cũng quả thực may mắn, mấy ngày nay Hàn Nhã Uyển cũng vẫn luôn tìm cơ hội cũng đứa nhỏ này nói chuyện, nhưng Hàn Khuynh Vũ lại luôn bận chính vụ, vẫn là không có thời gian.

_Chỉ là tấu chương nhiều quá, hiện mới phê duyệt xong.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười đáp.-Cô mẫu muộn như vậy vẫn có nhã hứng thưởng trà, ngắm trăng sao?

_Lại... cũng cô mẫu thưởng thức chút thú vui tao nhã này đi.-Hàn Nhã Uyển bật cười, đưa tay rót cho Hàn Khuynh Vũ một ly trà.

_Vậy Khuynh Vũ, cung kính không bằng tuân mệnh.-Hàn Khuynh Vũ hôm nay cao hứng, tất nhiên cũng không từ chối.

Hàn Khuynh Vũ và Hàn Nhã Uyển ngồi vẫn là nói qua một chút chuyện cũ của Thành Thần Vương, khi đó Hàn Nhã Uyển vẫn chỉ là một quận chúa nhỏ tuổi không hiểu chuyện trong hoàng cung, nhưng vẫn là một trong những chất nữ được sủng ái nhất của Thiên Hi đế, ở trong hoàng cung khi đó, địa vị của Hàn Nhã Uyển còn cao hơn cả công chúa, được xếp ngang hàng với chúng hoàng tử. Cùng với các hoàng tử học tập, tất nhiên lâu dẫn cũng chơi thân với họ. Trong ấn tượng của Hàn Nhã Uyển, trong số các hoàng tử của Thiên Hi đế, thì nhị hoàng tử Hàn Chính Thuần là vị hoàng tử ưu tú nhất. Hàn Chính Thuần tính tình điềm đạm, hòa nhã, thiên tư thông tuệ. Tư chất căn bản so với các hoàng tử khác đều hơn hẳn một bậc, đối với kẻ dưới người trên đều vô cùng nhu hòa lễ độ, đối với vị biểu muội như nàng cũng chính là không ngoại lệ. Ở trong cung Hàn Chính Thuần cũng nhiều lần ra mặt bảo hộ nàng, Hàn Chính Thuần xuất thân cao quý, mẫu thân là Quý phi, dù không được như Đại hoàng tử Hàn Chính Lăng là do chính tôn hoàng hậu sinh, nhưng cũng không hề thua kém đi. Năm đó nhị hoàng tử được sủng ái là vị hoàng tử đầu tiên được phong làm thân vương, ai cũng tưởng rằng nhị hoàng tử nhất định sẽ được tấn phong thái tử, nào ngờ hoàng vị lại nhanh như vậy rơi vào tay Hàn Chính Lăng vô đức vô năng. Thành Thân Vương lại chết trận nơi sa trường, quả thực nhân sinh... không thể lường trước được điều gì.

Nhưng lần này Hàn Nhã Uyển có chuyện muốn nói với Hàn Khuynh Vũ căn bản không phải là những chuyện này. Sau một hồi dò xét tâm tư Hàn Khuynh Vũ, Hàn Nhã Uyển mới lệnh cho toàn bộ thị nữ lui xuống, chỉ để lại mình nàng và Hàn Khuynh Vũ ở ngự hoa viên.

_Vũ nhi... sao con không ở trước mặt cô mẫu, mà nói cho cô mẫu một câu thật lòng... Con là thích Thanh nhi, có đúng hay không?-Mãi một lúc Hàn Nhã Uyển mới trầm giọng hỏi câu này, ngữ khí thập phần thận trọng.

_Cô mẫu... việc này...-Hàn Khuynh Vũ kinh hãi, sao đến chuyện này Hàn Nhã Uyển lại có thể dễ dáng nhìn ra chứ. Nàng chính là không biết thái độ của Hàn Nhã Uyển như thế nào, liền nhanh chóng quỳ xuống.-Cô mẫu, thái hậu trên danh nghĩa là Hoàng cô mẫu của Khuynh Vũ... nên chuyện này...

_Con không cần sợ hãi, ta cũng không có nói, là cấm cản con.-Hàn Nhã Uyển bật cười, ra hiệu cho Hàn Khuynh Vũ đứng lên. Hàn Nhã Uyển nghĩ đến Nhạn Thanh Ca liền bất giác thở dài.-Thanh nhi đứa nhỏ này từ bé đã là kỳ vọng lớn nhất của ta. Ta cũng chẳng hy vọng nó có thể làm rạng danh gia tộc, ta chỉ hy vọng nó có thể vui vẻ, hạnh phúc mà sống qua ngày. Ta chưa từng có một ngày mong nó có thể nhập cung, chứ đừng nói đến gả cho chính hoàng bá phụ của nó. Hàn Chính Lăng... hắn hủy đi sự thanh bạch, thanh xuân của nữ nhi ta, ta đối với tiên đế, chính là thấu hậu vô cùng. Thanh nhi hiện tại mới chỉ có 20 xuân xanh, nó còn trẻ như vậy, ta không hy vọng nó dành toàn bộ quãng đời còn lại của nó mà lưu lại trong hoàng cung này, vì một đứa con nít, mà bỏ lỡ những thứ gọi là hỉ nộ ái ố của nhân gian.

_Nói như vậy... ý của cô mẫu là?-Hàn Khuynh Vũ không nghĩ Hàn Nhã Uyển lại có những tâm tư như vậy.

_Vũ nhi... nói thật cho ta biết, con có thích Thanh nhi hay không?-Hàn Nhã Uyển hỏi lại một lần nữa.-Con cũng là biết, ta và Nhạc Vinh đế Mạc Lăng Dung từng là phu thê, đối với tình yêu của nữ tử dành cho nữ tử, con muốn giấu, cũng không giấu nổi ta đâu.

_...-Nghe vậy, Hàn Khuynh Vũ cũng không thể nào tiếp tục giấu kín tâm tư của mình nữa. Nàng liền trịnh trọng tiến đến trước mặt Hàn Nhã Uyển, nghiêm chỉnh quỳ xuống trước mặt Hàn Nhã Uyển.-Cô mẫu, thực lòng không giấu người, con quả thực đối với Thanh Ca có suy nghĩ quá phận. Con đối với Thanh Ca không phải là tình cảm chất nữ nên đối với cô mẫu, mà sớm đã là tình yêu nam nữ. Con mong muốn cả đời này có thể hảo hảo bảo hộ Thanh Ca, cho nàng ấy mốt đời bình an, chu toàn. Dù Thanh Ca không thích con, nhưng con vẫn là hy vọng được cô mẫu thành toàn.

_Vũ nhi... lời này, cô mẫu hôm nay tin con. Sau này, Thanh nhi ở trong hoàng cung liền giao phó lại cho con. Cô mẫu muốn con lập lời thề, đảm bảo cả đời này, sẽ luôn yêu thương, chiếu cố Thanh nhi, một đời một kiếp, sẽ không bao giờ phụ nó.-Hàn Nhã Uyển hôm nay chính là muốn Hàn Khuynh Vũ ở trước mặt nàng thề độc.

_...-Hàn Khuynh Vũ nghe vậy, cũng không nói một lời liền đứng dậy hướng thượng thiên quỳ xuống.-Hôm nay, có hoàng thiên tại thượng làm chứng. Hàn Khuynh Vũ ta xin thề độc, sẽ một đời một kiếp bảo hộ Nhạn Thanh Ca chu toàn, sẽ dùng toàn bộ quảng đời còn lại để yêu thương, chăm sóc nàng ấy. Một đời một kiếp quyết không phụ Nhạn Thanh Ca, nếu làm trái lời thề, Hàn Khuynh Vũ ta nguyện bị trời chu đất diệt, chết cũng không được siêu sinh.

_...-Nghe vậy, Hàn Nhã Uyển không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Cuối cùng nữ nhu của nàng cũng đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi.-Vũ nhi, hãy nhớ lấy lời thề của con ngày hôm nay... Ta còn muốn con đồng ý với ta một việc nữa.

_Xin cô mẫu cứ nói.-Hàn Khuynh Vũ cung kính.

_Dù sau này, dù phát sinh qua chuyện gì, con cũng nhất quyết phải bảo hộ tốt mảnh tình ý này của con. Cho dù là bất cứ ai, bất cứ thế lực nào ngăn cấm, con nhất định phải đặt bản thân con và Thanh nhi lên đầu tiên... Cho dù có là Hàn Doanh, con cũng không cần kiêng kỵ.-Hàn Nhã Uyển nói ra lời này, dường như ý muốn đặt toàn bộ tâm tư lên Nhạn Thanh Ca, một lòng chỉ có Nhạn Thanh Ca, còn đến cháu của mình Hàn Doanh, dường như cũng không để trong mắt.-Thậm chí... kể cả Nhạn gia.

_Doanh nhi là nhi tử của Thanh Ca, còn Nhạn gia là mẫu gia của Thanh Ca. Cho dù sau này Khuynh Vũ muốn không kiêng kỵ cũng rất khó.-Việc này... sao Hàn Nhã Uyển lại nói lời này chứ, Hàn Doanh không phải là ngoại tôn của Hàn Nhã Uyển sao, Nhạn gia không phải là đương gia của Hàn Nhã Uyển sao?

_Trong mắt ta, tiểu tử Hàn Doanh chẳng qua là đứa con trai mà nữ nhi ta sinh cho Hàn Chính Lăng mà thôi, ta vốn không đồng thuận cuộc hôn nhân giữa Thanh nhi và Hàn Chính Lăng... tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này. Còn về Nhạn gia... con càng không cần kiêng kỵ.-Hàn Nhã Uyển tựa tiếu phi tiếu nói, giọng nói phảng phất sự vô tình có thể thấy rõ.

_Khuynh Vũ hiểu rồi, Khuynh Vũ... quyết sẽ không phụ lòng cô mẫu, nhất định sẽ đối với Thanh Ca thật tốt.-Hàn Khuynh Vũ dù không hiểu lắm ý của Hàn Nhã Uyển nhưng trước cứ đồng ý đã.-Cô mẫu, Khuynh Vũ có một vấn đề không hiểu, chỉ hy vọng cô mẫu giải đáp cho.

_Hỏi đi.

_Nghe đến giọng điệu của cô mẫu, dường như mỗi lần nhắc đến Nhạc Vinh đế, cô mẫu dường như biểu lộ ra một vài sự bi thương, thống khổ, nhưng cũng vô cùng ôn nhu. Con có thể thấy rõ tình cảm của cô mẫu với Nhạc Vinh đế dường như không tệ. Con chỉ là không hiểu, tại sao năm đó Nhạc Vinh đế lại vô tình như vậy phế đi người, còn đuổi người trở về mẫu quốc?-Hàn Khuynh Vũ được Hàn Nhã Uyển chấp thuận liền không ngại hỏi ra khúc mắc trong lòng.

_Vì yêu mà sinh sân, vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà sinh si, vì yêu mà sinh niệm. Đôi khi trong tình yêu, buông tay không có nghĩa là vô tình, không phải vì hết yêu mà buông tay, đối với Lăng Dung mà nói... vì quá yêu nên mới thân bất do kỷ mà đẩy ta đi như vậy.-Hàn Nhã Uyển ưu thương cười khổ, trong lòng tràn đầy hình bóng của Mạc Lăng Dung.

_Khuynh Vũ không hiểu...-Hàn Khuynh Vũ nhíu mi, vì yêu nên mới buông tay? Đây là đạo lý gì?

_Năm đó, ta cố chấp bướng bỉnh không chịu cùng Lăng Dung sinh một hài tử, đơn giản vì ta nghĩ ta và người ấy thời gian còn dài, mọi chuyện đều không cần gấp. Nên năm lần bảy lượt Lăng Dung đề nghị ta đều tìm mọi cách từ chối. Chính vì điều này, mà ta dù là hoàng hậu trong hoàng cung Nhạc quốc cũng không có hài tử để dựa dẫm. Điều ta không lường được nhất, chính là Lăng Dung lại đổ bạo bệnh không qua khỏi... Khi đó, trữ quân Nhạc Quốc là Nhị công chúa đối với ta thập phần có thành kiến, chỉ sợ sau khi Lăng Dung đi rồi, tân đế sẽ đối với ta bất lợi. Lăng Dung chính là lường trước được điều này... nên đã phế truất ta, đẩy ta về Thiên Quốc. Nàng ấy buông bỏ ta không phải vì nàng ấy không còn yêu ta, vì nàng ấy quá yêu ta, nên mới đưa ra cái quyết định tàn nhẫn như vậy.-Hàn Nhã Uyển nhớ lại năm đó, nàng đã quỳ xuống khóc lóc van xin Mạc Lăng Dung thế nào, nhưng Mạc Lăng Dung vẫn là không chịu, đau lòng ôm lấy nàng. Hàn Nhã Uyển biết năm đó... khi phết truất nàng, nỗi đau khổ của Mạc Lăng Dung nhất định sẽ không thua kém nàng.-Lăng Dung là người ta yêu nhất... à không, Lăng Dung... là người duy nhất ta yêu trên cõi đời này. Tâm của ta, tim của ta... mọi thứ của ta, đều thuộc về nữ nhân duy nhất tên Mạc Lăng Dung mà thôi.

_Vậy đó là lí do mà cô mẫu muốn Khuynh Vũ không cần kiêng kỵ Nhạn gia sao?-Hàn Khuynh Vũ không ngờ, đằng sau lưng của Trường An quận chúa lại là câu chuyện tình bi thương như vậy. Năm đó Trương An quận chúa từ hoàng hậu cao cao tại thượng của Nhạc quốc bị phế, khiến cho thiên hạ đều đồn thổi nhiều lời đồn hoang đường nhằm bêu xấu cô mẫu của nàng. Hóa ra sự thật đằng sau... lại là như vậy, nghĩ đến đây Hàn Khuynh Vũ không khỏi đối với Hàn Nhã Uyển nảy sinh đồng cảm.

_Nhạn gia là gì? Nhạn Đình là gì? Đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một quân cờ mà ta lúc ta cần nhất có thể sử dụng được mà thôi. Khi quân cờ đó hết tác dụng, ta tất nhiên sẽ không thương tiếc mà hủy nó đi.-Hàn Nhã Uyển lạnh băng nói, gương mặt tĩnh lặng như nước, một chút sơ hở dường như cũng không lộ ra.-Chẳng phải con... cũng có suy nghĩ như vậy sao?

--------------------------------

Lời của tác giả: Các nàng vote và cmt để tạo động lực cho au đi mà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro