Chap 29: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Khuynh Vũ bật cười thở dài, thực sự Nhạn Thanh Ca được nuôi dạy thành một tiểu thư khuê các, thậm chí đến mắng người nàng ấy cũng không biết làm. Nghĩ đến đây, Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn tiếp tục khi dễ Nhạn Thanh Ca nữa, tránh nàng ấy lại nói nàng khi dễ nàng ấy. Và điều thứ 2 là má và vai nàng đau quá, nếu không bôi thuốc thì sợ không ổn mất. Hàn Khuynh Vũ ngồi dậy khỏi Nhạn Thanh Ca, đưa tay chỉnh trang lại y phục một chút chỉ vần trừ một bên vai bị Nhạn Thanh Ca cắn đến chảy máu. Nhìn Nhạn Thanh Ca lúc này cũng đã ngồi dậy, ánh mắt mang đậm ủy khuất.

_Thanh nhi... vai của ta đã bị nàng cắn thành ra như vậy, thái hậu... ngươi phải làm chủ cho thần nữ.-Hàn Khuynh Vũ tính khí tiểu hài tử ôm lấy eo Nhạn Thanh Ca nũng nịu.

_Ngươi cũng không phải trẻ con, lại còn là quận chúa quyền khuynh thiên hạ. Nếu không phải ngươi làm ra chuyện mạo phạm ta, ta há lại cắn ngươi sao?-Nhạn Thanh Ca nhíu mày, lấy lại bộ dạng thanh cao, lạnh lùng nhìn Hàn Khuynh Vũ, nhưng nói nàng không lo lắng vết cắn kia của Hàn Khuynh Vũ, cũng là giả đi. Nghĩ đến đây, Nhạn Thanh Ca đi đến bên tủ, lấy ra một hộp thuốc, đem đến lại gần Hàn Khuynh Vũ.-Đây là thuốc, ngươi tự thoa đi.

_Thương là nàng làm, nàng phải chịu trách nhiệm với ta, nàng phải băng bó cho ta.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, hướng Nhạn Thanh Ca làm nũng, làm gì có đạo lý nàng tự băng chứ.

_Ngươi không băng thì cứ để đó chảy máu đến chết đi. Ta cũng không quản đâu.-Nhạn Thanh Ca bình thản nói.

_Ohh, vậy ta gọi Hỉ nhi vào băng cho ta vậy, nhìn vết thương này chắc Hỉ nhi cũng sẽ đủ hiểu là ai gây ra rồi. Trong phòng chỉ có mình ta với nàng... hơn nữa ta cũng không giỏi đến mức tự cắn được bả vai bản thân đi.-Hàn Khuynh Vũ cao giọng, sau đó nhìn sang bộ dạng bị uy hiếp của Nhạn Thanh Ca. Thấy gương mặt của nữ nhân này đã đen lại vài phần rồi liền không khỏi cười mỉm.-Hỉ nhi...? Uhmm...

_Ngươi im ngay cho ta.-Lời Hàn Khuynh Vũ chưa nói hết câu. Nhạn Thanh Ca đã đưa tay che miệng nàng ta lại, Hàn Khuynh Vũ nói thực ra cũng không sai, để Hỉ nhi thay thì chuyện nàng cắn Hàn Khuynh Vũ chắc chắn cả ngày mai toàn bộ hoàng cung sẽ biết mất. Nàng là thái hậu cao quý, há lại để chuyện mất mặt như vậy lộ ra ngoài chứ. Tất cả chỉ tại nữ nhân vô liêm sỉ trước mặt nàng, Nhạn Thanh Ca trong lòng lại cảm thấy tức giận vô cùng.-Hàn Khuynh Vũ, khi dễ ta như vậy, ngươi vui lắm sao?

_Nếu nàng chịu nghe lời một chút... ngoan ngoãn vì ta mà băng bó, thì ta cần gì phải khi dễ nàng chứ?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ mỉm cười, lúc này Nhạn Thanh Ca ở gần nàng như vậy, thực sự khiến tâm tình nàng rạo rực.

_Ngươi là người tự nhận ở chiến trường chinh chiến, tự bản thân học qua băng bó đơn giản, ngươi rõ biết ta...

_Thì ra là cái này... nàng chưa từng vì ai mà băng bó sao? Hoàng bá phụ hay Hàn Doanh đều chưa?-Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, tâm tình thực sự vui vẻ.

_Tiên đế là cửu ngũ chí tôn, ở trong hoàng cung này có cái gì có thể đả thương hắn chứ? Doanh nhi cũng vậy, mà dù có bị thương cũng không cần đến tay ta băng bó đi.-Nhạn Thanh Ca cho là đương nhiên nói.

_Vậy được, vậy nàng cứ nghe lời ta chỉ dẫn rồi băng bó cho ta là được rồi.-Nghĩ đến bản thân là người đầu tiên được Nhạn Thanh Ca đích thân băng vết thương, Hàn Khuynh Vũ cảm thấy đặc biệt cao hứng nha.

Nghe vậy, Nhạn Thanh Ca cũng hết cách, đành đưa tay mở hộp thuốc ra từng bước từng bước giúp Hàn Khuynh Vũ băng vết thương. Nhưng thực ra được nửa chừng thì Hàn Khuynh Vũ đã hối hận rồi, nữ nhân này đúng là được nuông chiều từ bé, chuyện băng bó vết thương này không nên để nàng làm thì hơn. Từ thoa thuốc đến băng bó đều không biết phân biệt nặng nhẹ mà khiến Hàn Khuynh Vũ đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng là do Hàn Khuynh Vũ nàng tự chuốc lấy đi, dù sao cũng là nàng muốn nàng ấy băng cho mình. Chật vật nửa canh giờ, Nhạn Thanh Ca mới băng được một lần cũng được xem như chấp nhận được, nhưng Hàn Khuynh Vũ thề với trời, nàng chưa từng nhìn thấy được vết thương nào bị băng thành xấu đến như vậy đấy. Thôi bỏ đi, dù sao nhìn dáng vẻ Nhạn Thanh Ca đặc biệt cố gắng vì nàng mà băng vết thương như vậy cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Sau khi băng bó xong, nhìn Nhạn Thanh Ca đang đừng rửa tay, Hàn Khuynh Vũ nhịn không được, tiền lại gần ôm lấy nàng ấy từ sau lưng.

_Hàn Khuynh Vũ, ngươi lại định hồ náo cái gì?-Nhạn Thanh Ca bị ôm, tất nhiên cũng giật mình, thân thể ra sức giãy dụa. Nàng không thích cùng Hàn Khuynh Vũ thân mật tiếp xúc, nàng không muốn.

_Yên nào, để ta ôm nàng một chút.-Hàn Khuynh Vũ tăng lực đạo ở tay, siết chặt Nhạn Thanh Ca hơn. Thực sự thì chỉ khi ở gần Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ mới cảm nhận thấy rõ sự yên bình, sự ấm áp.

Nghe thấy lời nói ôn nhu của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca liền ngừng dãy dụa. Nghe giọng nói kia, không phải là một mệnh lệnh, thậm chí còn nghe ra vài phần cấu xin, vài phần khổ sở. Điều này thực sự khiến tâm Nhạn ThanhCa trong một tức khắc bỗng trở nên mềm nhũn.

_Thanh nhi... ta xin lỗi, vì đã che dấu nàng. Nhưng nàng được nuôi dậy là tiểu thư khuê các, lớn lên trong tư tưởng nho giáo nặng nề như vậy. Khiến cho ta luôn cảm thấy dù ngày ngày ở bên nàng, nhưng vẫn là có một tấm màn ngăn cách vô hình giữa hai ta. Ta sợ... ta sợ rằng nếu nàng biết được ta yêu thích nữ tử, nàng sẽ xa lánh ta. Nên ta quyết định không nói, nhưng Thanh nhi... tình cảm của ta dành cho nàng, đã sớm vượt qua mức hạn mà ta có thể chịu đựng rồi. Nàng có biết, khi nàng gọi Tống Du Lẫm đến, còn đích thân đứng ra chỉ hôn cho ta với hắn, ta đã tức giận, đã đau lòng đến nhường nào? Nàng có biết trong khoảnh khắc đó, ta đã có bao nhiêu tuyệt vọng, ta đã nghĩ rằng toàn bộ 1 năm qua, mọi sự ôn nhu, quan tâm ta đối với nàng, nàng đều không để vào trong mắt, lại còn tàn nhẫn như vậy đẩy ta đi. Nên ta cảm thấy tức giận, cảm thấy đặc biệt ủy khuất, đó là lí do tại sao ta mới cùng Minh Châu... Thanh nhi, nàng có biết khi Hàn Doanh nói nàng thân thể tiều tụy, ta đã lo lắng mức nào, khi ta đến thăm nàng, nhìn thấy dáng vẻ không có chút sinh khí nào của nàng, ta đã lo lắng bao nhiêu. Ta hận, ta hận lúc đó không thể chạy đến ôm chặt lấy nàng, bao bọc nàng trong lòng của ta, hận không thể ngày đêm bồi bên nàng, chăm sóc cho nàng. Nếu không phải cô mẫu cho người đến báo tình hình của nàng cho ta hằng ngày, ta sợ ta thực sự mấy ngày này ta sẽ hóa điên mất. Thanh nhi... ta đã biểu lộ đến mức này rồi, nàng có cảm nhận được tâm tư của ta không?-Hàn Khuynh Vũ thấy Nhạn Thanh Ca đã an tĩnh, liền trầm giọng nói một loạt những lời ở trong lòng.

Nghe được những lời từ đáy lòng của Hàn Khuynh Vũ, nói Nhạn Thanh Ca không cảm động, chính là nói đối. Nhưng động tâm thì đã sao đây, nếu Nhạn Thanh Ca thừa nhận tình cảm của Hàn Khuynh thì đã như thế nào? Nhạn Thanh Ca vô thức rơi lệ "Hàn Khuynh Vũ... ngươi không nên đối với ta tốt như vậy.". Nhạn Thanh Ca trong lòng hoảng sợ có, đau lòng có, nàng không muốn tiếp tục dung túng Hàn Khuynh Vũ hoang đường, nhưng nghĩ đến Hàn Khuynh Vũ vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng lại vô thức cảm thấy tâm đau. Dù có chấp nhận tình cảm này thì đã sao? Kết quả cuối cùng... vẫn là rõ mồn một hiện ra trong tâm trí Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca cầm lấy hai bàn tay của Hàn Khuynh Vũ, mạnh mẽ gỡ nó ra khỏi thân mình, nhưng hành động này... chỉ có Nhạn Thanh Ca mới biết nó khó khăn, đau đớn đến mức nào.

_Hàn Khuynh Vũ... ngươi hoang đường, ai gia... không thể cùng ngươi hoang đường.-Nhạn Thanh Ca cố gắng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng, cao ngạo vốn có, quay lại nhìn Hàn Khuynh Vũ.-Ai gia và ngươi trên danh nghĩa là cô chất, chưa kể đến ai gia và ngươi lại là nữ tử, còn là 2 nữ tử cao quý nhất thiên hạ... tâm tư hoang đường của ngươi, đừng áp đặt lên ai gia.

_Cái gì mà cô chất, cái gì mà cao quý... Nhạn Thanh Ca, đến cuối cùng nàng cố kỵ, vậy là vì chúng ta đồng là nữ tử, phải không?-Hàn Khuynh Vũ nhìn gương mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc của Nhạn Thanh Ca. Hàn Khuynh Vũ kìm nén không được tâm tình, gương mặt đó là sao đây? Chẳng lẽ tình cảm của mình, thực sự chưa động tâm được Nhạn Thanh Ca sao? Nghĩ đến đây, trái tim của Hàn Khuynh Vũ lại cảm thấy thực đau, đau lắm.

_Trái với luân thường, trái với âm dương ngũ hành, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy... ai gia làm không được.-Nhạn Thanh Ca cố thu toàn bộ dũng khí, vô tình nói những lời này. Nàng không muốn tổn thương Hàn Khuynh Vũ, nhưng cũng không muốn Hàn Khuynh Vũ cùng nàng sai tiếp tục sai nữa.

_NÓI LÁO... NHẠN THANH CA. Ta với nàng căn bản không hề có quan hệ huyết thống, ta chưa từng bao giờ thừa nhận Hàn Chính Lăng, tất nhiên trong sâu tâm tư của ta cũng không thừa nhận nàng là cô mẫu của ta. Còn về cao quý... cao quý thì sao chứ, quyền khuynh thiên hạ thì sao chứ, chẳng lẽ vì vậy mà nữ nhân như ta không thể có hạnh phúc được yêu một người sao? Còn về thân phận nữ tử... Nhạn Thanh Ca, ta thua kém nam nhân sao, thử hỏi toàn bộ nam tử trong thiên hạ, ai có thể được như ta? Còn về luân thường đạo lý, ha... ha... ha... Nhạn Thanh Ca, nếu quan tâm đến luân thường đạo lý, thì Hàn Khuynh Vũ ta đã sớm không ở trên lưng ngựa mà tranh thiên hạ rồi.-Hàn Khuynh Vũ tức giận, tiến tới, ép chặt Nhạn Thanh Ca lên đại đình ở sau lưng, ép chặt lấy thân thể nàng ấy, ủy khuất từng lời chất vấn.

_Hàn Khuynh Vũ... ta không quan tâm ngươi là người như thế nào, ngươi yêu thích nữ tử hay nam tử, ta càng không quan tâm ngươi có coi ta là cô mẫu hay không. Ngươi có thể ngủ với toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ, cũng có thể cùng họ dây dưa không rõ ràng, nhưng để ta nói rõ cho ngươi biết... ta Nhạn Thanh Ca, quyết không cùng ngươi diễn cái vở kịch hoang đường này đâu.-Nhạn Thanh Ca cứng rắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Khuynh Vũ. Nhưng ai mà biết được, lúc này tâm của Nhạn Thanh Ca... chính là đang rỉ máu.

_Nhạn Thanh Ca... vì sao, vì sao...?-Hàn Khuynh Vũ khổ sở nhìn Nhạn Thanh Ca, nàng không tiếp thụ được những lời Nhạn Thanh Ca vừa nói, tại sao những lời này lại như những con dao sắc nhọn mà đâm vào trái tim nàng như thế.

_Ngươi hỏi ta vì sao... vậy được, cứ cho những lí do trên không đủ thuyết phục ngươi. Vậy ta cho ngươi thêm một lí do nữa, đó là... ta căn bản không yêu ngươi, ta không hề đặt những hành động của ngươi ở trong mắt. Ta căn bản không thể cảm nhận được tình cảm của ngươi, vậy đã đủ chưa?-Nhạn Thanh Ca lúc này chỉ gào thét ở trong lòng, nàng không thể tin được là nàng vừa nói những lời vừa rồi.

_NÓI DỐI...-Hàn Khuynh Vũ không muốn nghe nữa, nàng không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Tức giận, ủy khuất, đau lòng, tất cả cảm xúc đó dường như hòa vào làm một. Hàn Khuynh Vũ mạnh bạo cúi người, hôn xuống đôi môi kia của Nhạn Thanh Ca.

Khi hai đôi môi chạm nhau, ban đầu Nhạn Thanh Ca ra sức dãy dụa, nhưng rồi sau đó liền an tĩnh lại. Hàn Khuynh Vũ ngậm lấy đôi môi kia hồi lâu, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn là đau khổ rời đi. Lạnh... đó là điều duy nhất mà Hàn Khuynh Vũ cảm thấy, đôi môi của Nhạn Thanh Ca, lạnh lẽo như chính lòng của nàng ấy vậy. Giờ thì Hàn Khuynh Vũ đã hiểu rồi, Nhạn Thanh Ca nữ nhân này, lòng dạ cứng rắn hơn nàng đã nghĩ nhiều.

_Hóa ra... vẫn chỉ có ta một mình đa tình, vẫn chỉ có ta là ngu ngốc dồn mọi tâm tư lên nàng.-Hàn Khuynh Vũ ánh mắt thập phần ưu thương, khóe môi nở một nụ cười khổ. Nhạn Thanh Ca đã nói những lời như vậy, nàng còn níu kéo để làm gì nữa đây, nàng có tôn nghiêm của nàng nhưng đến hôm nay... Nhạn Thanh Ca đã không thương tiếc mà giẫm đạp lên nó.-Nhạn Thanh Ca, nàng yên tâm. Hàn Khuynh Vũ ta sau này, quyết không bao giờ để nàng phải khó xử nữa. Thái hậu... người trước hãy nghỉ ngơi đi, thần nữ... xin cáo lui.

Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Vũ xoay người ròi đi, cho đến khi khuất hẳn. Nhạn Thanh Ca thân thể mới ngã khuỵu xuống, nước mắt cứ như vậy lã chã tuôn rơi. Nhớ đến nét mặt tràn ngập bi thống và ưu thương của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca tâm tư lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy khó chịu. Đưa ra được quyết định này thực sự không hề dễ dàng với nàng... nhưng nàng tin quyết định này là đúng, đây là điều tốt nhất cho nàng, cũng như Hàn Khuynh Vũ. Vì nàng hơn ai hết là hiểu... chỉ cần một bước sai, chính là vạn bước sai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro