Chap 6: Túy Hoa lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về kinh thành đệ nhất tửu lâu thì phải kể đến Túy Hoa lâu. Nhìn bề ngoài Túy Hoa lâu thực rất giống kỹ viện nhưng... điều khiến Túy Hoa lâu đặc biệt là các kỹ nữ ở đây chỉ bán nghệ không bán thân, nếu muốn thưởng thức kỳ nghệ thì Túy Hoa lâu tự tập nhưng danh sư đệ nhất thiên hạ, chính vì thế mà Túy Hoa lâu thu hút rất nhiều quan khách gần xa, đặc biệt là những đại thần quan lại cũng hay thường lui tới Túy Hoa lâu uống rượu, thưởng nhạc, đàm chính sự. Nhưng sự thật ít ai biết rằng chủ nhân thực sự của Túy Hoa lâu chính là Thanh Thành quận chúa lừng danh. Túy Hoa Lâu là năm đó anh trai của Hàn Khuynh Vũ, Hàn Nhân Kiệt mở với mục đích chỉ là bán tài năng phục vụ quan khách, nhưng từ sau khi thế tử chết. Hàn Khuynh Vũ đã biến nơi này thành nơi thu thập thông tin mật của quan lại triều đình nhằm mục đích lớn hơn.

_Khởi bẩm quận chúa, Hạ Lan cô nương đến ạ.-Một gia nô vào bẩm báo, lúc này cũng đã tối muộn, Hàn Khuynh Vũ vẫn còn đang ở trong thư phòng đọc sách.

_Cho nàng ta vào đi-Hàn Khuynh Vũ mắt không rời cuồn sách lạnh lùng trả lời.

_Vâng.-Gia nô tuân mệnh xong nhanh chóng rời đi.

Bước vào thư phòng của Hàn Khuynh Vũ là một nữ tử xinh đẹp, thân mặc hồng y tiêu diêu, thoáng đãng, làm cho người khác cảm giác như tiên nữ mới giáng trần, nhưng lại cũng vừa giống nữ tử phòng túng vô cùng động lòng người. Nữ nhân này chính là bà chủ trên danh nghĩa của Túy Hoa lâu, Hạ Lan Minh Châu.

_Từ lúc nào mà ta bước vào Thành Vương phủ phải có người đi bẩm báo vậy.-Đối với Thành Vương phủ, có thể Hạ Lan Minh Châu đã chẳng xa lạ gì.

_Là bản quận chúa ra lệnh như vậy. Thành Vương phủ này cũng phải có quy củ.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt trả lời.

_Ta tự hỏi Vũ nhi sống một mình ở Thành Vương phủ này không thấy buồn chán sao? Có cần ta tìm vài người đến mua vui cho nàng hay không?-Hạ Lan Minh Châu yêu kiều bước tới bên cạnh Hàn Khuynh Vũ, tay dựa lên vai nàng, yêu mị thì thầm.

_Đừng tự cho rằng làm chủ hoa lâu thì có thể biến bản thân mình trở nên phóng túng.-Hàn Khuynh Vũ dù nói thế nhưng cũng không bài trừ sự thân mật của Hạ Lan Minh Châu, nàng đối với Hạ Lan Minh Châu cũng chẳng xa lạ gì.-Dù gì nàng cũng đã sống ở Thành Vương phủ này từ bé.

Hạ Lan Minh Châu khi nhỏ là hài tử bị bỏ rơi ngoài chợ, được Thành Thân Vương một lần đi dạo phố nhìn thấy Hạ Lan Minh Châu ăn mặc ránh rưới, đang khóc lóc ngồi bên lề phố. Thành Thân Vương thấy hài tử này đáng thương liền đem về nhà nuôi dưỡng. Hạ Lan Minh Châu là cùng Hàn Khuynh Vũ và Hàn Nhân Kiệt lớn lên, từng được Thành Thân Vương tác thành cho Hàn Nhân Kiệt. Chính Hạ Lan Minh Châu và Hàn Nhân Kiệt mở Túy Hoa lâu, nhưng ban đầu chỉ là muốn chiêu mộ nghệ sư khắp nơi biểu diễn hiến kỹ mà thôi. Nhưng có điều ít ai biết rằng, Hạ Lan Minh Châu quý Hàn Nhân Kiệt nhưng lại yêu Hàn Khuynh Vũ.

_Vũ nhi... từ lúc nào mà nàng lại không thích ta như thế này với nàng chứ?-Hạ Lan Minh Châu yêu nghiệt thì thầm, thổi khí bên tai Hàn Khuynh Vũ khiến nàng không thể tập trung đọc sách được.

_Đến đây có chuyện gì liền báo lại đi, đừng náo.-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày nhìn Hạ Lan Minh Châu, nàng biết Hạ Lan Minh Châu đến lần này nhất định có chuyện.

_...-Hạ Lan Minh Châu chán nản lắc đầu, Hàn Khuynh Vũ luôn vậy chính sự luôn đi trước. Hạ Lan Minh Châu rút ra một quyển ghi chép nhỏ đưa cho Hàn Khuynh Vũ.-Mọi chuyện vẫn thế cho đến mấy hôm nay có một số quan đại thần trong triều đến, cầm sư của chúng ta nghe bọn họ nói chuyện, những người này là người mà Hòa Thạc Thân Vương cài vào triều đình, qua cách nói chuyện của bọn chúng thì Hòa Thạc Thân Vương thực sự mưu đồ bất chính.

_Hắn định tạo phản sao?-Hàn khuynh Vũ nhíu mày đọc quyển sổ ghi chép.

_Những gì cầm sư nghe được thì chính là như vậy.-Hạ Lan Minh Châu gật đầu.

_Chuyện này tạm thời cứ để đó, cũng không được để lộ ra ngoài.-Hàn Khuynh Vũ suy nghĩ một lúc sau hướng Hạ Lan Minh Châu phân phó.

_Nàng không lo lắng sao?-Hạ Lan Minh Châu khó hiểu nhìn Hàn Khuynh Vũ.

_Đối với kẻ như Hàn Chính Văn, nói đến chuyện tạo phản... còn xa vời lắm.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên cũng đã có dự tính rồi. Tất nhiên những cái tên ở trong quyển số ghi chép này mà cấu kết với Hòa Thạc Thân Vương, Hàn Khuynh Vũ sẽ nhớ kỹ.

_Còn nữa đấy... Nhạn Đình Nhạn tể tướng cũng có ghé qua... nói vài điều khó nghe về nàng.-Thấy Hàn Khuynh Vũ không có vẻ gì là lo lắng, Hạ Lan Minh Châu tiếp tục.

_Kệ hắn đi... lão già đó cũng chỉ làm được đến thế thôi.-Hàn Khuynh Vũ đối với Nhạn Đình càng là không quan tâm.

_Nàng cái gì cũng không quan tâm, vậy cái gì nàng mới để trong mắt đây?-Hạ Lan Minh Châu lên tiếng trêu chọc Hàn Khuynh Vũ.

_...-Hàn Khuynh Vũ thấy câu hỏi này cũng thú vị lắm, nàng buông cuốn sách trong tay quay lại nhìn Hạ Lan Minh Châu.-Giang sơn... và mỹ nhân.

Hàn Khuynh Vũ cười cười sau đó nghiêng người hôn lên môi của Hạ Lan Minh Châu, Hạ Lan Minh Châu dù vô cùng bất ngờ nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận, cũng đã nhiều ngày rồi nàng và Hàn Khuynh Vũ không có thân mật như vậy. Hạ Lan Minh Châu nhẹ nhàng mở miệng để cho Hàn Khuynh Vũ chiếm lấy khí tức của nàng. Hàn Khuynh Vũ vươn tay ôm Hạ Lan Minh Châu vào lòng, bàn tay không an phận bắt đầu chạy loạn trên cơ thể Hạ Lan Minh Châu.

_Vũ nhi... đừng... ở đây...uhm.-Hạ Lan Minh Châu bị kích thích không khỏi rên rỉ van xin.

_Sao thế? Có gan câu dẫn ta lại không có gan làm ở đây sao? Thư phòng của bản quận chúa Hạ Lan Minh Châu nàng thân thuộc còn ít sao?-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, bắt đầu đưa tay cởi bỏ áo ngoài của Hạ Lan Minh Châu.

_Sao lại không biết nàng có cái sở thích quái đản này.-Hạ Lan Minh Châu nhíu mày.

Nhưng tất nhiên Hàn Khuynh Vũ chẳng để tâm đến Hạ Lan Minh Châu nói gì, nàng chỉ tập trung vào công việc đang dang dở của mình, chìm đắm trong thân thể người dưới thân. Hàn Khuynh Vũ và Hạ Lan Minh Châu phát sinh quan hệ thế này từ khi Hàn Khuynh Vũ từ biên cương trở về, đối với Hàn Khuynh Vũ đơn giản đây là việc xuất phát từ nhu cầu mặc dù chính Hàn Khuynh Vũ cũng biết... Hạ Lan Minh Châu thích nàng.

Sau đợt triền miên vừa rồi, Hàn Khuynh Vũ mệt mỏi đứng dậy, bế Hạ Lan Minh Châu lúc này gần như đã thiếp đi đến giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống rồi chính mình cũng nằm bên cạnh nàng ấy. Hàn Khuynh Vũ cảm giác chỉ có ở bên cạnh Hạ Lan Minh Châu nàng mới được thoải mái một chút, ít ra trước mặt Hạ Lan Minh Châu, nàng sẽ không phải giấu diếm bất cứ điều gì. Hạ Lan Minh Châu cảm giác được Hàn Khuynh Vũ nằm cạnh mình, cố xoay người ôm lấy nàng ấy.

_Suy nghĩ gì thế? Nàng không định ngủ sao?-Hạ Lan Minh Châu mệt mỏi vùi đầu vào vai Hàn Khuynh Vũ.

_Ta đang nghĩ mai nàng trở về Túy Hoa lâu, liền bảo Tử Hoàn trở lại vương phủ, ta có chuyện muốn giao cho nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ nghĩ ngợi nói.

_Tử Hoàn?-Hạ Lan Minh Châu nhíu mày. Tử Hoàn là nữ nhân tử nhỏ đã đi theo Hàn Khuynh Vũ, được chính tay Hàn Khuynh Vũ đào tạo. Vừa cầm kỳ thi họa lại biết võ công, là một tài nữ vẹn toàn. Tử Hoàn từ sau khi Hàn Khuynh Vũ đi ra chiến trận liền được đưa đến Túy Hoa lâu giúp đỡ Hạ Lan Minh Châu.

_Ta muốn cử Tử Hoàn vào cung... làm cung nữ.

_Để giám sát ai vậy... An phi? Hoàng đế?-Hạ Lan Minh Châu vừa cười vừa hỏi.

_Hoàng hậu.

_Hoàng hậu? Tại sao chứ?-Hạ Lan Minh Châu ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

_Ta về kinh nhiều ngày, chuyện hậu cung cũng biết 1 ít. Ta biết trong hậu cung này Hàn Chính Lăng tôn trọng nhất chính là Hoàng hậu. Nhạn Thanh Ca lại là người không có mưu cầu, không nhiều tham vọng như An phi. Ban đầu ta cũng tính sẽ lợi dụng An phi... nhưng An phi nữ nhân này, ta nhìn ra được chúng ta sẽ không lợi dụng được lâu. Hoàng hậu thì khác, nữ nhân này thông minh nhưng cũng biết đủ, có thể trong kế hoạch của ta Nhạn Thanh Ca mới chính là con át chủ bài.-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt trả lời.-Vậy nên ta muốn cử Tử Hoàn vào cung vừa bảo hộ Nhạn Thanh Ca và thái tử, vừa giám sát 2 người họ. Tử Hoàn thông minh lại biết ứng biến, nên ta nghĩ việc này đối với nàng ta là phù hợp nhất.

_Được rồi... mai ta sẽ bảo Tử Hoàn trở về vương phủ.-Hạ Lan Minh Châu gật đầu một tiếng sau đó liền ôm Hàn Khuynh Vũ ngủ mất, đêm nay thực sự quá mệt rồi.

Ngày hôm sau, sau khi Hàn Khuynh Vũ lên triều trở về, Tử Hoàn đã chờ ở phủ nửa ngày rồi. Tử Hoàn tử bé theo Hàn Khuynh Vũ học tập, đối với Hàn Khuynh Vũ có thể nói là trung thành tuyệt đối. Chính vì thế mà nhiệm vụ lần này Hàn Khuynh Vũ đặc biệt tin tưởng nàng ấy.

_Tử Hoàn... ngươi chờ lâu rồi.-Hàn Khuynh Vũ thấy được Tử Hoàn, liền không khỏi cảm thấy vui vẻ, cũng đã nhiều năm rồi... Hàn Khuynh Vũ luôn coi Tử Hoàn là bằng hữu, đối với nàng vô cùng tốt. Hàn Khuynh Vũ nhìn Tử Hoàn liền ngây người ra một lúc... không còn là đứa trẻ năm đó lẽo đẽo theo nàng nữa, Tử Hoàn lúc này... đã là một thiếu nữ rồi, dù diện mạo không thể so với Hạ Lan Minh Châu hay Hàn Khuynh Vũ... nhưng thực sự cũng vô cùng ưa nhìn.

_Thuộc hạ không dám thưa quận chúa.-Tử Hoàn cung kính đối với Hàn Khuynh Vũ hành lễ.

_Đứng lên đi, bản quận chúa đã nói trước mặt ta ngươi không phải quỳ, cũng đừng tự xưng thuộc hạ-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày nói, nàng ghét khi Tử Hoàn đối với nàng khách khí.

_Thuộc hạ không dám.-Trong lòng Tử Hoàn mà nói, Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, nàng tất nhiên không dám thất lễ.

_Tùy ngươi vậy... chắc Minh Châu cũng đã nói cho ngươi biết lần này bản quận chúa triệu ngươi trở về là có việc gì.-Hàn Khuynh Vũ lắc đầu cười một cái, nếu Tử Hoàn không muốn nàng cũng không ép. Hàn Khuynh Vũ nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

_Dạ Hạ Lan cô nương đã nói qua. Tử Hoàn xin cẩn tuân quận chúa phân phó.-Tử Hoan kính cẩn cúi đầu.

_Vậy được, ta sẽ cho người dạy cho ngươi các lễ nghi hoàng cung. Ngươi thông minh như vậy chắc sẽ học nhanh thôi. Khi nào học xong đến nói với bản quận chúa. Ta sẽ đưa ngươi tiến cung hầu hạ Hoàng hậu nương nương.-Hàn Khuynh Vũ suy tư nói.

_Thuộc hạ tuân mệnh.

_Tử Hoàn... ta rất nhớ ngươi.-Hàn Khuynh Vũ từ đáy lòng nói ra những lời này, nàng nhớ Tử Hoàn với tư cách là bằng hữu... Tử Hoàn nghe tất nhiên cũng hiểu.

_Tử Hoàn cũng nhớ quận chúa.-Tử Hoàn ưu nhã mỉm cười, nàng với Hàn Khuynh Vũ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập. Là bằng hữu tốt, là chủ tớ trung thành. Nàng đối với Hàn Khuynh Vũ là kính trọng, là bái phục.

Một khoảng thời gian sau Tử Hoàn được Hàn Khuynh Vũ đưa vào hoàng cung, cũng khôn tốn nhiều thời gian cho Hàn Khuynh Vũ đút lót quan nội giám trong cung để đưa được Tử Hoàn đến Khôn Ninh cung làm việc, dù ban đầu chỉ mới là một cung nữ chạy việc như dọn dẹp, bê đồ nhưng thế là cũng đủ gần với Nhạn Thanh Ca rồi.

---------------------------------

Lời của tác giả: Nhiều bạn nói cũng thích bộ này nên au sẽ up tiếp nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro