Chương 14: Thích một người sẽ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Thiên Huyền bước tới gần hơn, đôi mắt không chút cảm tình vẫn nhìn nam nhân trước mặt vẫn chằm chằm.

Một luồng khí khiến nam nhân kia cảm giác hơi bức bách, nhìn nam nhân tuấn mỹ nhưng lại toả ra khí tức quỷ dị vô hình, kéo kéo khoé môi lên tiếng: "Xem ra tại hạ thực sự đã làm phiền cô nương. Thật thất lễ".

Nam nhân kia hai tay ôm quyền vội vã đứng lên, đi sượt qua người Giản Thiên Huyền, sau lưng bỗng dưng nhiễm một tầng sương lạnh giá.

Bước chân chỉ vừa chạm đến bậc thang, chưa kịp bước xuống.

Chân trái của hắn bỗng truyền tới một trận đau nhói, hệt như có một cắt gọt lớp da bên trên, hắn kinh hãi hét lên té từ trên lăn dài xuống dưới đất.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn Giản Thiên Huyền ngay ngắn ngồi xuống trước mặt, ánh mắt loé lên tia tàn nhẫn cũng biến mất. Mi tâm nhẹ nhíu, cất giọng hỏi: "Vừa rồi là ngươi làm?"

Giản Thiên Huyền hơi ngửa cổ uống vò rượu, sau đó đặt xuống chống cầm nhìn nàng, gằn rõ từng chữ: "Đôi mắt nào của ngươi thấy là ta làm?"

Mộ Dung Cơ Uyển nghe Giản Thiên Huyền nói xong liền nghiêm mặt, sau đó không nói thêm gì nữa.

"Bất quá chỉ là cái mạng nhỏ ta vốn không hứng thú. Nhưng thật xui xẻo hắn lại ngồi vào chỗ của ta, chiếc ghế này vốn là của ta. Cơ Uyển vì sao lại để hắn ngồi, ngươi làm ta thật không vui nha" Giản Thiên Huyền lạnh nhạt truy hỏi, mượn chuyện chiếc ghế muốn biết rõ tâm tư của Mộ Dung Cơ Uyển nghĩ gì, trong lòng như có luồng gió nóng thổi qua, cực kỳ khó chịu.

"Xem ra ngươi vốn chẳng sợ gì cả". Mộ Dung Cơ Uyển bình thản đáp lời, đôi mắt màu hổ phách vẫn đặt lên màu mắt đen tuyền của Giản Thiên Huyền. Dừng một chút nói tiếp: "Thêm một chuyện không bằng ít một chuyện. Vậy ta hỏi ngươi. Giản Thiên Huyền, ngươi vì sao lại sinh khí?"

"Là bởi vì....ta không thích". Giản Thiên Huyền kiên trì đấu mắt cùng Mộ Dung Cơ Uyển: "Ta vốn là kẻ hẹp hòi, tình cách quái gở. Cơ Uyển lẽ nào không biết sao?"

Ánh mắt Mộ Dung Cơ Uyển hơi phát sáng, khẽ mỉm cười: "Thì ra là vậy. Ta đã hiểu, vậy lần sau sẽ không để ai đoạt ghế của ngươi nữa. Như thế này hợp ý ngươi chưa?"

Đôi mày thanh tú càng nhíu càng sâu, cảm giác bản thân bị xem là tiểu hài vô vị. Giản Thiên Huyền hơi trầm ngâm, nhưng mà vì sao bản thân lại sinh khí?

"Thật phiền toái". Giản Thiên Huyền ngửa cổ tiếp tục uống rượu, lầm bầm một câu, không muốn tiếp tục để ý tới nàng.

Rượu vào miệng cảm giác nồng cay lan tràn. Miệng đầy mùi hương ngào ngạt của rượu.

Dưới ánh trăng rực sáng, Giản Thiên Huyền cong mi mắt ngắm nhìn cực phẩm mỹ nhân trước mặt. Nàng không phải nữ nhân bình thường, không phải viên ngọc đơn giản, mà là viên dạ minh châu được cất tận sâu trong thiên đình. Nếu không phải là do tầm nhìn hạn hẹp vức bỏ nàng xuống thế gian, có lẽ sẽ chẳng thể nào dễ dàng chiêm ngưỡng được.

"Giản Thiên Huyền ta hỏi ngươi. Nếu như lúc hắn không đơn thuần trò chuyện cùng ta, ngươi sẽ làm gì?"

Giản Thiên Huyền "Ồ" một tiếng, nhẹ đặt vò rượu đã vơi phân nửa xuống bàn, gương mặt đã có vài phần nhiễm hồng, giúp giảm bớt sự lạnh lùng ngạo mạn.

"Để ta nghĩ xem". Giản Thiên Huyền nghiêng đầu tựa vào tay, khẽ cười quỷ dị :"Có lẽ là giết chết hắn".

"Mạng người đối với ngươi không đáng giá vậy sao?" Mộ Dung Cơ Uyển cúp hạ mi mắt, thở dài một tiếng. Trong âm giọng trong trẻo dường như có chút thất vọng, rõ ràng Giản Thiên Huyền là đại phu, còn là một người sở hữu y thuật y cao thâm nhưng vì sao lại sản sinh ra suy nghĩ xem nhẹ sinh mệnh như vậy.

"Thế gian có rất nhiều người, Cơ Uyển không nên quá tích cực truy hỏi. Đối với ta hắn bất quá chỉ là một sinh mệnh trong nhiều sinh mệnh". Giản Thiên Huyền thong thả vừa rót rượu, nhấp nháp một hơi lại nói: "Ngươi chẳng phải đã từng xem nhẹ sinh mệnh của bản thân, nên ngươi không có quyền hỏi ta".

Mộ Dung Cơ Uyển hơi trầm mặc, không khí bỗng dưng trầm lắng.

Một lúc sau, nàng hơi nhìn sang số gói đồ Giản Thiên Huyền mang về, nhẹ giọng nói: "Ngươi không hiểu".

Giản Thiên Huyền hừ lạnh, nâng chén uống cạn: "Ta không hiểu, hay chính ngươi không hiểu. Ta chỉ thấy ngươi là đang mượn lý do của họ để tự xem nhẹ chính mình".

"Giản Thiên Huyền!"

Hai bàn tay Mộ Dung Cơ Uyển phát run, siết chặt tới trắng bệch, đôi mắt ngấn màn sương mỏng nhìn thẳng về phía Giản Thiên Huyền: "Ngươi nói ta mượn lý do, ngươi dựa vào đâu chứ, ngươi biết gì về ta, hiểu gì về ta?"

Thật lâu sau, âm giọng Mộ Dung Cơ Uyển có vài phần nghẹn ngào: "Ngươi....chẳng hiểu gì về ta cả".

Giản Thiên Huyền nhìn Mộ Dung Cơ Uyển tức giận tới rơi lệ, thần sắc nhất thời cứng đờ, sau đó rũ mi đặt chén rượu xuống, mi tâm hơi giãn ra, nhẹ giọng nói: "Cơ Uyển, nếu như ta là người thân của ngươi. Ta mất đi cũng chỉ mong người sống hạnh phúc, không muốn nhìn ngươi tự khổ sở dằn vặt bản thân như vậy. Ngươi có hiểu không?"

Đáy mắt màu hổ phách khẽ lay động, trong lòng tràn lan mẫu thuẫn.

Rất hiếm hoi Giản Thiên Huyền nghiêm túc không chút đùa cợt, chỉ nhìn Mộ Dung Cơ Uyển chăm chú, đầy chân thành và tâm ý: "Không phải lỗi của ngươi".

Mộ Dung Cơ Uyển mím chặt môi, hơi nghiêng mặt giấu đi dòng lệ nóng chảy xuống sườn mặt.

Nhẹ nhàng lau đi. Đã bao lâu không khóc được, nay lại bị con người trước mặt chọc đến rối rắm tất cả cảm xúc, thật đáng giận.

Khôi phục lại thần sắc như cũ, thanh âm Mộ Dung Cơ Uyển hơi dịu đi, bớt đi vài phần lãnh đạm: "Ngươi lúc nãy là đi đâu?"

Sực nhớ số hộp đồ bản thân vừa mua, Giản Thiên Huyền cười tinh quái cầm lên, đưa một hộp gỗ dài đến trước mặt nàng: "Cho ngươi".

"Đây là...?" Mộ Dung Cơ Uyển kinh ngạc, nhẹ mở hộp gỗ kia ra. Hình ảnh thanh trâm ngọc bích lập tức tương phản vào màu mắt xinh đẹp, nàng ngẩng mặt khó tin nhìn Giản Thiên Huyền, thật không nghĩ người như Giản Thiên Huyền lại tinh tế để mắt tới nàng như vậy.

"Ta biết trong hoàng cung ngươi vốn không thiếu những thứ này, thậm chí tốt hơn trăm lần. Nhưng đây là toàn bộ tâm ý của ta".

"Ngươi...vì sao lại tặng cho ta?"

"Chẳng phải ngươi nói hôm nay là thất tịch a?"

Mộ Dung Cơ Uyển nâng tay che đi cánh môi đang cười, lễ thất tịch cũng không phải lễ tình nhân a. Người này sao có thể ngốc tới mức như vậy?

Gương mặt vốn bình tĩnh của Mộ Dung Cơ Uyển hơi nổi lên dao động. Thanh âm mềm nhuyễn, ánh mắt kia mang theo vài phần độ ẩm.

Khoé môi mang ý cười trong suốt, phong tình mị chủng, nhẹ nhàng lấy ra trâm màu ngọc bích cài lên tóc.

Giản Thiên Huyền nhìn từng động tác tao nhã của nàng tới ngẩn ngơ, cúi mặt nhìn vò rượu trong tay.

Chẳng lẽ chỉ vừa uống một vò rượu đã khiến bản thân say rồi?

Tầm mắt hai người không hẹn mà chạm vào nhau. Một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm thanh ngát hoà quyện cùng mùi dược hương thoảng qua, vô tình chung hoà hợp lại tạo ra một mùi hương ngọt ngào, say lòng người.

Bình bịch, bình bịch. Giản Thiên Huyền ấn giữ lồng ngực đang đập mạnh, nhíu mày khó hiểu.

"Câu chuyện ngươi kể với ta. Nếu biết trước không thể ở bên nhau. Cơ Uyển của ta, ngươi nói xem ngươi sẽ làm gì?" Giản Thiên Huyền hơi liếc nhìn ánh trăng tròn sáng rực trên cao, bất giác hỏi.

"Nhất phi thảo mộc khởi năng vô tinh*, là duyên phận sẽ không thể tránh. Nếu là vậy chi bằng đối mặt, trên thế gian vạn vật luôn có tình có nghĩa, thần tiên cũng nguyện sinh tình huống chi là ta".

Người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Con người nhất thiết phải có tình cảm

"Đáng tiếc lại có kẻ không có phúc, đường đường là Hoàng thượng chẳng qua cũng chỉ có vậy". Lời nói của Giản Thiên Huyền mang theo ý cười mỉa mai.

Biết bản thân vừa nhắc tới những điều kiêng kị, Giản Thiên Huyền đảo mắt quan sát biểu cảm từ Mộ Dung Cơ Uyển.

Đổi lại nàng tựa như rất hờ hững, có lẽ....nàng thực sự chẳng hề yêu hắn?

"Giản Thiên Huyền, ngươi dường như rất để tâm đến chuyện của ta.

Ân?" Một thanh âm trong trẻo đơn giản, khiến Giản Thiên Huyền bất động, nhất thời chưa thể đáp lời ngay.

Để tâm đến nàng sao? Ta có để tâm đến nàng ta khi nào?

Trong mắt Giản Thiên Huyền loé lên tia tranh đấu. Chỉ giương mắt nhìn Mộ Dung Cơ Uyển.

Bất quá chỉ giây sau, đã nhoẻn miệng cười: "Ta nói rồi, bởi vì ta muốn ngươi".

"Ngươi có biết yêu thích một người là thế nào. Ân?" Mộ Dung Cơ Uyển lại tiếp tục hỏi, Giản Thiên Huyền lại im lặng không đáp.

Thích một người sẽ như thế nào? Thì ra chính bản thân Giản Thiên Huyền cũng không hiểu rõ điều này, nàng chưa từng có trải nghiệm đó, khó tránh khỏi cảm giác rối rắm trong lòng.

Mà Mộ Dung Cơ Uyển tuy lạnh nhạt xa cách lại sâu sắc nhìn rõ được. Biến hoá của Giản Thiên Huyền nàng đã nhìn thấu, cánh môi hơi cong lên đường vẽ hoàn mỹ nhẹ lắc đầu.

"Vậy ngươi đã từng thích ai chưa?" Giản Thiên Huyền cảm giác bức bách, giọng trầm xuống.

"Vẫn chưa". Mộ Dung Cơ Uyển nói.

"Người thế nào sẽ làm ngươi thích?"

Mộ Dung Cơ Uyển trầm ngâm, ánh mắt hổ phách thâm thuý nhìn về phía Giản Thiên Huyền hơi nghiêng góc mặt về phía ánh trăng, âm thanh trong trẻo mang theo chút vui đùa: "Thiên cơ bất khả lộ".

Nhận ra bản thân bị trêu đùa, Giản Thiên Huyền ngược lại không sinh khí, bật cười vui vẻ. Vén ống tay áo tự rót rượu, vừa ngắm trăng vừa ngắm mỹ nhân.

Cảnh sắc thế này thật là phong tình tuyệt mỹ. So với tiên cảnh có lẽ còn đẹp hơn vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro